🍭CHƯƠNG 98🍭:
Hnay au đăng tiếp chương mới, mai mốt là tiếp tục chương mới của phic Fairy tail nha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rút cánh tay mình ra khỏi móng vuốt của Nam Cung Lãnh Dạ, hừ lạnh một cái cô để moon trên vai mình quay về chỗ ngồi cũng không để ý ai kia mặt đang đen thui, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân hình của cô. Mấy tên kia nhìn Nam Cung Lãnh Dạ bị cô phớt lờ thì trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhếch mép cười khẩy nhìn Nam Cung Lãnh Dạ, nhưng bọn họ cũng không có hơn gì anh [NCLD] bởi vì cô cũng rất chán ghét bọn họ dù họ không làm gì phật lòng cô. Tiết học vẫn tiếp tục bình thường cho đến khi kết thúc.
°°°~~°°° phân cách tuyến°°°~~~°°°
Reng......reng......reng......
Tiết học kết thúc đến giờ giải lao, các thành viên trong lớp sắp xếp tập vở, cô lạnh nhạt đứng lên hô :
- "Cả lớp nghiêm!!".
Nam Cung Lãnh Dạ gật đầu xếp hồ sơ rồi đưa ánh mắt liếc nhìn cô lãnh đạm đứng ở chỗ ngồi của mình, anh nhếch mép cười rồi lạnh lùng rời đi. Nam Cung Lãnh Dạ từ đầu đến giờ đều nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy khó chịu, chân mày nhướn lên , trong đầu đang suy nghĩ không biết anh ta có đang tính kế cô không?!? Thật sự mà nói tên nam chủ nào cũng khó đối phó, thế lực thì hơn hẳn cô tuy cô có sự trợ giúp của Doãn Thiên Kỳ nhưng cũng không thể là đối thủ lớn của bọn nam chủ này. Càng tránh xa thì đám người này lại bu bám cô thật càng làm cô chán ghét, cô phải lên kế hoạch sẵn đề phòng bọn người này, toàn một bọn nguy hiểm và cáo già. Lúc này giọng nói của Nhã Vy làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình
- "Băng Băng, chúng ta xuống căn tin thôi!!".
- "Mấy cậu xuống trước, tớ sẽ xuống sau!!". Cô nhìn nhỏ nói, tay sờ sờ đầu tiểu hồ ly
- "Cậu sao vậy?? Không khỏe sao??". Thiên Thanh cất tiếng hỏi
- "Không, không có chuyện gì đâu!! Mấy cậu cứ xuống tớ sẽ xuống sau!!". Cô nhàn nhạt nói
- "Ừ, vậy bọn tớ xuống trước, cậu nhớ phải đi xuống đấy!!". Khánh Ngân cười lên tiếng
- "Tớ biết rồi, xong việc tớ sẽ xuống!!". Cô cười nhẹ đáp
- "Thiên Ân chị đi cùng mấy nhỏ đi!!". Rồi cô quay sang nói với Doãn Thiên Ân
- "Nhưng mà.....chị muốn ở......". Doãn Thiên Ân chưa nói dứt lời thì cô nhẹ gõ tay xuống bàn tạo ra âm thanh
Cộc....cộc....cộc....
Doãn Thiên Ân ngẩng người nhìn cô rồi nhìn anh trai mình, hiểu ý của cô cười
- " Chị biết rồi, chị với mấy cô nhóc này đi trước đợi em, em phải nhanh xuống nhé!!".
Cô gật đầu song lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Doãn Thiên Kỳ bằng kí hiệu mà chỉ 3 người họ biết rõ. Thượng Quan Mặc nhíu mày nhìn cô rồi nhìn Doãn Thiên Kỳ, khi thấy cô cầm điện thoại gửi tin nhắn rất nhanh mà anh cũng không kịp nhìn thấy nội dung mà vô tình điện thoại của tên Doãn Thiên Kỳ kia lại reo lên và Thượng Quan Mặc đã biết cô gửi tin nhắn cho ai. Chết tiệt, tại sao lại là Doãn Thiên Kỳ, sao cô đối với tên đó lại khác xa như thế, đối với họ thì lạnh lùng nhưng với tên kia thì dù lạnh lùng cũng không có cái ánh mắt hận thù đó. Vì sao?? Câu hỏi này luôn tồn tại trong anh, anh rất muốn hỏi cô, muốn cô nói lí do gì khi nhìn anh và những tên kia lại cực kỳ chán ghét như thế?!? Nhưng Thượng Quan Mặc không thể nào lên tiếng hỏi, làm vậy có khi cô càng ghét bọn họ hơn. Anh đang lo lắng con đường truy thê này vô cùng khó khăn.... Trong khi đó, Long Ngạo Vũ không hề biết suy nghĩ này của thằng bạn thân mình, hắn ôn nhu cất tiếng
- "Băng, em nếu có khó khăn gì cứ lên tiếng anh sẽ giúp cho em!!".
Cô nhàn nhạt liếc hắn lên tiếng
- "Long thiếu gia, anh nhìn tôi giống đang gặp khó khăn sao??"
- "A...anh không có ý đó, chỉ là.....vừa rồi thấy em.......". Long Ngạo Vũ chưa nói xong cô đã lạnh lùng nói
- "Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không cần anh xen vào, anh.....nghe hiểu rồi chứ, Long thiếu???". Liếc hắn một cái rồi cô đứng dậy đi ra khỏi lớp cũng không quên đem theo tiểu Moon để lên vai. Và không hề nhìn đến gương mặt đau lòng của Long Ngạo Vũ.
Hàn Dương muốn đi theo nhưng lúc ấy cô âm trầm đưa ánh mắt cảnh cáo thì bước chân lại dừng, hắn không muốn cô ghét hắn thêm nữa cho dù hiện tại hắn là anh họ cô nhưng mà chẳng khác gì người dưng. Hắn cười khổ, trước đây chưa gặp cô hắn là một tên chuyên cua gái nhưng từ cái lúc gặp cô ở sân bay, hắn biết trái tim hắn đã loạn nhịp vì cô, hắn biết kể từ khi ấy trong ánh mắt, trái tim đều chỉ có duy nhất hình ảnh của cô ngự trị và không bao giờ có thêm ai nữa ngoài cô. Giây phút ấy hắn đã thề sẽ yêu duy nhất mình cô, dù cô là em họ hắn cũng không sao cả.
Doãn Thiên Kỳ cười lạnh nhìn bọn họ song cũng rời khỏi lớp nhưng hướng anh đi không phải là căng tin mà là trên sân thượng, anh biết rõ kí hiệu của cô, ám chỉ có chuyện riêng muốn nói với anh. Nhưng lúc anh đi thi thì lại không để ý rằng phía sau có một bóng người đang đi theo mình mà bản thân anh cũng không nhận ra.
Lên tới sân thượng, anh thấy cô đang ngồi trên ghế đá, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu cất tiếng
- "Băng nhi!!".
- "Thiên Kỳ, em có chuyện muốn nói với anh!!". Nghe giọng nói, cô xoay người qua nhìn anh
- "Chuyện gì, em nói đi!!".
- "Chuyện ngày hôm đó cũng là tai nạn ngoài ý muốn, em muốn anh quên nó đi!!". Cô nhàn nhạt nói, đưa mắt nhìn lên bầu trời
- "Ý em là sao Băng nhi???". Giọng nói có chút run run nhưng Doãn Thiên Kỳ đã cố nén lại, anh xoay người cô lại
- "Em nói như thế mà anh không hiểu sao Doãn Thiên Kỳ??'". Cô trầm trọng nói
- "Không!! Anh không muốn!! Băng nhi, em hiểu rõ tình cảm của anh giành cho em mà, anh xin em đừng gạt bỏ đi được không, cho dù em không yêu anh nhưng em hãy để anh được phép bên cạnh em chăm sóc cho em có được không???". Doãn Thiên Kỳ ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất, giọng nói tràn đầy tình cảm chỉ dành cho mình cô.
- "Thiên Kỳ, em không muốn anh đau lòng, vì em là yêu......
Cô chưa nói xong thì đã bị anh chặn miệng lại bằng nụ hôn, anh lưu luyến đôi môi ngọt ngào của cô không cách nào tách rời, còn cô đối với nụ hôn của anh bất ngờ đẩy anh ra anh càng ôm chặt lấy, nụ hôn kéo dài cô cũng từ từ đáp lại anh. Nhưng không khéo cái hình ảnh ngọt ngào này đã có người nhìn thấy, ánh mắt sắt bén như viên đạn nhìn chằm chằm vào Doãn Thiên Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống anh người đó không ai khác ngoài Nam Cung Lãnh Dạ. Anh đã đi định theo cô từ lúc cô ra khỏi lớp nhưng vừa lúc nhìn thấy Doãn Thiên Kỳ bước theo phía sau cô thì đôi mắt anh nheo lại, âm thầm đi theo để rồi chứng kiến cái cảnh này, khiến cho gương mặt tuấn tú kia tức giận, đáng giận dữ hơn là Nam Cung Lãnh Dạ vô tình nghe được toàn bộ những câu nói vừa rồi của hai người, tai nạn vô tình xảy ra làm anh nghĩ đên tên khốn Doãn Thiên Kỳ đó đã phỏng tay trên của anh nhưng thực sự thì người đó lại là Hạ Thiên chứ không phải Doãn Thiên Kỳ anh.
Ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng hàn ý đối với Doãn Thiên Kỳ, Nam Cung Lãnh Dạ tuyệt đối không cho phép anh cướp cô vì cô chỉ có thể là của anh, của một mình Nam Cung Lãnh Dạ này, xem ra anh phải nhanh chóng lên kế hoạch sớm hơn dự định rồi, đáng lẽ anh đã có một kế hoạch để cô trở thành người phụ nữ của anh nhưng giờ anh phải thay đổi rồi. Doãn Thiên Kỳ anh nhất định phải loại bỏ. Xong Nam Cung Lãnh Dạ xoay người rời đi, anh không muốn nhìn cái cảnh chướng mắt này anh mà nhìn thêm phút nào nữa anh sẽ nhịn không nổi mà giết người.
Mà hai nhân vật chính kia đang ôm hôn nhau kia không hề biết rằng còn có một người thứ ba nhìn thấy, lúc này còn đang chìm đắm vào thế giới riêng, cô bị anh hôn không còn khí lập tức vỗ tay lên ngực Doãn Thiên Kỳ để anh buông cô ra. Doãn Thiên Kỳ buông cô ra, cô thở để lấy lại hơi, Doãn Thiên Kỳ mỉm cười, đem bàn tay của cô đặt nhẹ lên tim mình
- "Băng nhi, giờ em đã cảm nhận được nó chưa? Trái tim này đang đập vì em đấy!!".
- "Doãn Thiên Kỳ, anh thật sự muốn như thế sao???". Cô nhìn thẳng vào mắt anh
- "Phải, là anh can tâm tình nguyện, vì em anh có thể làm mọi thứ cho dù là việc gì đi nữa!!!". Doãn Thiên Kỳ ôn nhu nói
Cô nhìn anh thở dài, không biết phải nói thế nào thôi thì thuận theo tự nhiên, cô sẽ nói chuyện với Thiên, có lẽ Thiên đã biết từ lúc đó rồi. Song cô lên tiếng
- "Còn một chuyện nữa, em muốn hỏi anh, anh đã điều tra ra được chuyện mà em nói chưa???". (Ai không biết xem lại chương của 2 anh em này xuất hiện nhé!).
- "Anh đã tra ra được rồi, là người của đám Chim Ưng kia cài vào bang của anh để li gián hai bên chúng ta nhưng em yên tâm anh đã giải quyết xong rồi!!!". Doãn Thiên Kỳ trầm giọng nói
- "Bang Chim Ưng, lại là một bang mới nổi sao?? Thú vị, nhưng anh đừng vội vàng quá, em không chúng biến mất sớm đâu, em muốn chúng sống không được mà chết cũng không xong, em sẽ chơi từ từ với chúng!!". Cô cười lạnh, nụ cười chết chóc hiện lên
- "Được, em muốn làm gì anh cũng sẽ giúp em!!".
- "Được rồi, em xuống căn tin trước, anh xuống sau nhé để tránh cho bọn người kia chú ý!!". Cô đứng lên, nhàn nhạt nói song lập tức rời đi
Doãn Thiên Kỳ nhìn bóng lưng cô, nụ cười trên môi đầy ôn nhu, đợi khoảng 10p sau anh mới đứng lên rời khỏi sân thượng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ps : chương này hơi nhạt nhẽo xíu, mina thông cảm nhé! Ta mới vừa xuất viện hôm nay cũng tranh thủ đăng chương mới cho mina nên mina đừng chê bai gì nha, không ta buồn ta tủi 😢..... Đừng vội vàng đi qua mà quên vote và cmt cho ta.... Sắp tới là chương mới của Fairy tail nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top