Chương 97: Không Đề
Hi! Hôm nay đăng chương mới cho mina nha!! Mà có ngắn cũng đừng chê nha mina, ngày mai ta phải nhập viện rồi để mai mốt vô thuốc rồi nên ta sẽ tranh thủ hnay đăng chương mới nếu hnay k đc thì ngày mai vậy, nhé mina-san 😘
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lớp học của cô đang bàn tán về chuyện nhóm cô tham gia cuộc thi âm nhạc nên rất hào hứng, bây giờ trên diễn đàn của trường đều là tin của nhóm cô *AL* tất cả học viên của trường đều bình luận và sẽ đi cổ vũ nhóm cô. Còn mấy tên nam chủ thì chỉ đang ngắm nhìn cô nên không biết trên diễn đàn trường đang có chuyện gì xảy ra?!? Thượng Quan Mặc cũng sẽ tham gia nhưng với tư cách là giám khảo cuộc thi, vốn dĩ anh đã là ca sĩ nên không cần tham gia cuộc thi này.
Lúc này Nam Cung Lãnh Dạ bước vào, lớp học ồn ào bỗng dưng im lặng, anh lạnh lùng đưa mắt nhìn cả lớp, phát hiện cô đang ngồi nhìn chằm chằm vào laptop không hề chú ý đến anh, không biết cô làm gì mà mày lại nhíu lại như thế, anh cất giọng trầm lạnh
- "Cả lớp, hôm nay sẽ có bài kiểm tra, các em nhanh chong cất sách vở vào tôi sẽ ghi bài lên bảng, các em có 1 tiếng để hoàn thành". ....
- "Ôi, tiêu rồi!". Hs 1
-"Trời ơi, tôi còn chưa ôn bài nữa!". Hs 2
- "Này, cậu đã ôn bài chưa??". Hs 3
- "Cậu có thuộc bài nào không??". Hs 4
Vv...mm...
~~°°°~~ phân cách tuyến ~~~°°°~~~
- "Tiêu rồi!! Tớ không thuộc bài, giờ phải làm sao??". Nhã Vy ngồi than vãn
- "Tớ chỉ thuộc một phần thôi, nhưng không biết thầy cho làm phần nào nữa?!". Khánh My nhìn những phần bài học của mình nói
- "Chị cũng thuộc có những bài trọng tâm thôi!!". Khánh Ngân nói
- "Băng Băng, bọn tớ phải làm sao đây???". Ba cô nàng quay sang cô đồng thanh
- "Mấy cậu thật là.....tớ đã nhắc nhở nhiều lần, là phải ôn bài thật kĩ vào, hai ngày nữa là thi HK rồi, hôm nay lại kiểm tra......". Cô nhìn mấy nhỏ thở dài, lắc đầu cất tiếng
- "Các em, mau mau cất sách vở, nhất là nhóm em Nguyệt Băng, không được nói chuyện riêng!!". Nam Cung Lãnh Dạ viết xong đề bài kiểm tra, quay xuống thì thấy chỗ cô đang nói chuyện riêng, anh lạnh lùng lên tiếng
Cô đưa mắt lạnh lùng nhìn anh, rồi nói với mấy nhỏ
- "Các cậu còn nhớ tín hiệu mà trước đây tớ dạy cho mấy cậu không?!? Tận dụng nó tớ sẽ âm thầm giúp các cậu!".
- "Được, bọn tớ biết rồi!!". Mấy nhỏ đồng thanh
- "Lisa, chị.......". Cô quay qua chỗ Doãn Thiên Ân thì thấy cô (DTA) đang ngồi cắn bút, cô đưa mắt nhìn Doãn Thiên Kỳ ra hiệu cho anh giúp, dù sao cũng ngồi gần anh hơn cô, cô đây còn vướng mấy nhỏ không thể giúp được. Doãn Thiên Kỳ cười nhẹ với cô, nụ cười thoáng qua nhanh chóng biến mất khi mấy anh nam chủ đang nhìn chằm chằm vào cô và DTK.
Bọn họ thấy cô nhìn DTK nhưng lại không hiểu trong mắt cô đang ra hiệu mà lại nhìn thành tình ý trong mắt hai người. Hàn Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn DTK, lúc sáng làm cô lơ hắn, hắn biết Doãn Thiên Kỳ cũng yêu cô không kém gì hắn nhưng vì sao cô cười nói nhẹ nhàng với anh ta mà với hắn hay mấy tên kia lại là hờ hững lạnh nhạt như vậy??? Hắn không biết vì lý do gì mà trong ánh mắt cô khi nhìn hắn và mấy tên kia lại chứa đầy thù hận như thế?!? Có phải hắn làm gì sao hay phật lòng cô nên cô mới vậy!?! Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không bỏ cuộc, vì hắn nhận định cô là người con gái của hắn
Sau lúc cô ra hiệu cho Doãn Thiên Kỳ song thì ngồi chép bài trên bảng do Nam Cung Lãnh Dạ ra đề, cô cũng không quan tâm ánh mắt ai kia nhìn chằm chằm mình mà chỉ lo làm bài cũng không quên giúp mấy nàng.
~~~°°°~~ thời gian dần trôi~~~°°°~~
Thời gian trôi, dần dần đã đến giờ kết thúc, Nam Cung Lãnh Dạ nhìn đồng hồ rồi đưa mắt nhìn cô đang dùng cây viết gõ nhẹ lên bàn, anh thừa biết cô đang giúp bạn mình nhưng cũng mặc kệ, ai kêu cô là người anh yêu, thiên vị người mình yêu chút cũng đâu có sao?! Nam Cung Lãnh Dạ cất giọng trầm lên
- "Đã hết giờ, các em dừng bút! Lớp trưởng làm phiền em hãy thu bài các bạn và nộp lên phòng giáo viên giúp tôi và cũng cần em ở lại tôi có chuyện muốn trao đổi!! Giờ thì các em có thể nghỉ!!". Nói xong anh vẫn chưa rời đi ánh mắt nhìn cô như đang đợi cô.
Cô nhíu mày nhìn Nam Cung Lãnh Dạ, giữa cô với anh ta bây giờ đang là thầy trò có gì mà trao đổi chứ, thật phiền phức. Cô liếc Nam Cung Lãnh Dạ song đứng dậy thu bài từng người rồi tiến lại bàn giáo viên đưa cho Nam Cung Lãnh Dạ, anh nhếch môi cười đưa tay cầm lấy sấp bài kiểm tra tra vô tình chạm đến bàn tay trắng mềm mại kia của cô, cảm giác thật tốt cô đúng là được yêu thương, công chúa quả nhiên công chúa (Tg: cái gì mà cảm giác tốt, mi đang ăn đậu hũ con gái ta! *ánh mắt khinh thường*....... NCLD : mẹ nuôi, con nào có, mẹ vu oan người ta nga~ *tỏ vẻ đáng thương*....... NCLD: mẹ nuôi chưa cho ta đất diễn nhiều như mấy tên kia, chỉ xuất hiện vài lần rồi thôi, ta buồn ta tủi 😢.......tg im đi! Đem bộ mặt đó dẹp ngay và luôn, nếu không ta không cho mi đất diễn!!...... NCLD: ta biết mẹ nuôi tốt với ta mà, khi nào thì ta sẽ có?? *chờ mong nhìn tg* 😶.....tg: chương sau ta sẽ cho mi lên sàn nhiều hơn nhưng phải xem biểu hiện của mi đã!!*cười gian*😈......NCLD: đây đây, là lòng hảo tâm của con nha! *tay cầm 2 cái thẻ bạch kim không giới hạn*.......tg mi biết điều đấy, vậy ta đi trước đây! *Hô hô hô*...... NCLD: cảm giác bị lừa, 2 cái thẻ mất tiêu ,tg đi luôn.....😐😲)
Chân mày đẹp nhíu lại, cô nhìn tay mình bị anh nắm không buông, trừng mắt nhìn anh đang muốn lên tiếng thì bỗng dưng có tiếng hét vang lên từ chỗ của cô
- "Aaaa! Con gì vậy??". Nhã Vy đang ngồi thì có một vật thể lạ xuất hiện trước mặt mình làm nhỏ giật mình hét toáng lên
- "Đây là con tiểu hồ ly của Băng Băng mấy ngày trước mới mua mà!!". Thiên Thanh nhìn ra con vật đó, lên tiếng
- "Đúng là nó rồi, nó chui từ đâu ra vậy???". Khánh My và Khánh Ngân đồng thanh
- "Hồi sáng bé Băng đem theo đấy, nhưng lại kêu nó vào balo của em ấy!!". Doãn Thiên Ân nói
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên
- "Wow!! Đó là vật nuôi của nữ thần sao???". Hs1
- "Dễ thương quá đi a~…". Hs2
- "Tớ cũng muốn nuôi!!". Hs 3
- "Cậu không sợ nó sao??? Hồ ly là loại vật nguy hiểm đó!!". Hs4
- "Nhưng đó là những con trưởng thành, với lại nếu là nữ thần nuôi thì cũng sẽ thuần hóa nó thôi!!". Hs 5
- "Cậu nói đúng! Tớ thấy nãy giờ tiểu hồ ly này chỉ chú tâm vào chủ nhân của nó chính là nữ thần kia kìa!!".
~~~°°°~~~ bình luận phân cách~~°°~~
Moon đưa đôi mắt vàng kim nhìn cô, song phóng tới trên vai cô, dựa vào má cô liếm làm cô nhột mà cười lên, cũng ngay lúc ấy, nụ cười của ai đó làm cho nam nhân trước mặt đứng hình, lần đầu tiên anh đứng gần cô và tiếp xúc với cô, nay nụ cười này lại làm anh xao xuyến không bao giờ buông tay cô được. Cô xoa đầu Moon cảm nhận ánh mắt ai kia nhìn chằm chằm cô, hừ lạnh rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình mà không để ý anh mặt đang đen dần đi vì cô dám lơ anh... Mấy tên kia nhìn Nam Cung Lãnh Dạ như thế liền cười mát lòng, ai kêu anh dám chiếm tiện nghi của cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuống đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn nhiều lắm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp tục đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nữa đi chứ đừng dừng lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần tới rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp rồi đấy!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chút nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới rồi đấy!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ps: Hết rồi, ngưng tại đây nhá!! Ta cảm thấy lâu quá không troll nên nay troll chút cho đỡ buồn.. Ha ha ha!! Bù chương cho mina rồi nha.... Nhớ báo đáp ta, vote và cmt a~ đừng quên không ta giận....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top