CHƯƠNG 91:

Hôm nay là giao thừa, au sẽ tranh thủ viết chương này để tặng mina nha.....



Trừng mắt nhìn Cố Thiên Ngạo, không quan tâm đến hắn cô tiếp tục đeo tai nghe úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Cố Thiên Ngạo biết rõ tính cô lạnh lùng nên không nói gì nữa trở về chỗ của mình, Cố Diệp Phi cũng trở về chỗ ngồi của mình, hắn không dám quấy rầy cô chỉ sợ cô giận. Còn những người còn lại thì nhìn cô rồi thở dài đi về chỗ của mình.

Lớp học vô cùng im ắng vì không ai muốn quấy rầy giấc ngủ của nữ thần, họ nói chuyện nhưng rất nhỏ nói to sợ làm cô thức giấc và rồi chính lúc này thầy hiệu trưởng và Nam Cung Lãnh Dạ đi vào, nhìn thấy lớp im lặng rất hài lòng [Tg: đương nhiên rồi vì con gái ta đang ngủ mà!!], hiệu trưởng nhẹ giọng lên tiếng

- "Các em, tôi có một thông báo là hiện giờ trường có một số chuyện cần giải quyết nên các em sẽ được nghỉ trong 1 tuần đến khi chuyện xong thì các em sẽ đi học lại bình thường!!". Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì cả lớp nhào nháo lên

- "Thưa thầy, có phải chuyện liên quan đến vụ án của bạn nữ sinh đó không??". Ns 1 lên tiếng hỏi

- "Thầy ơi, khi nào mới tìm ra kẻ đó vậy thầy????". Ns 2 hỏi

- "Thầy, cảnh sát đã điều tra chưa thầy???". Ns 3 cũng lên tiếng hỏi

Nam Cung Lãnh Dạ im lặng nhìn xung quanh, nhìn xuống chỗ cô thì thấy cô đang nằm trên bàn, anh không nói một lời đi thẳng xuống chỗ cô. Thượng Quan Mặc, Dạ Khiêm, Long Ngạo Vũ, Cố Thiên Ngạo và Cố Diệp Phi trừng mắt nhìn anh[NCLD], Hàn Dương thấy anh đang tiến lại gần cô lập tức đứng lên cảnh giác nhìn anh, lạnh lùng cất tiếng

- "Nam Cung giáo sư, thầy muốn làm gì???".

Nam Cung Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn hắn nói

- Đây là lớp học, tôi chỉ làm trách nhiệm của người thầy giáo, kêu em ấy ngồi dậy!!".

- "Vậy thầy cũng thấy là bây giờ đã qua giờ học, em ấy làm gì là quyền tự do của em ấy!! Thầy không nên làm phiền em ấy, em ấy ghét nhất là ai quấy rầy khi mình đang ngủ hay làm việc!!!". Hàn Dương lạnh lùng, có ý tốt nhắc nhở Nam Cung Lãnh Dạ.

- "Các người ồn quá đi!!". Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên làm cả lớp giật mình, kể cả Hàn Dương đứng gần đó cũng giật mình quay người lại thì đã thấy cô đang nhìn hắn với ánh mắt khá là không vui

- "Băng nhi, em....dậy rồi hả??". Hàn Dương cười nhìn cô cất tiếng

Cô liếc hắn hừ lạnh rồi nhìn sang Nam Cung Lãnh Dạ đang nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng lên tiếng

- "Nam Cung giáo sư, có chuyện gì sao???".

- "Hạ Nguyệt Băng!! Em là lớp trưởng thì phải làm gương cho mọi người trong lớp, nếu em làm việc riêng thì sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong lớp, em hiêu rõ không???". Nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của cô, Nam Cung Lãnh Dạ nói

- "Việc riêng?? Xin hỏi Nam Cung giáo sư đây việc riêng mà thầy nói là việc gì thế?? Không lẽ thầy đang nói việc em vừa nghe nhạc vừa ngủ sao?? Nam Cung giáo sư, thầy nên nhìn lại, đúng là đang trong giờ học nhưng lớp em không hề làm ảnh hưởng đến các lớp khác mà vô cùng trật tự với lại....tuy em là lớp trưởng em cũng có việc của em, mà lớp trưởng thì chỉ cần lớp mình giữ trật tự là được miễn không làm phiền đến thầy cô hay những lớp khác, thầy nói coi có đúng không????". Cô cười lạnh đáp lời

- "Hạ Nguyệt Băng!! Em đây là phản kháng tôi đó hả??". Nam Cung Lãnh Dạ mặt đen nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng

- "Phản kháng?? Có sao?? Em không hề nhé, thưa thầy!! Mà còn nữa cho dù Hạ Nguyệt Băng em có làm việc riêng thì cũng không có liên quan thầy, thầy không có tư cách quản việc riêng của học sinh!!!". Cô trừng mắt nhìn NCLD, lạnh nhạt nói

Song cô đeo balô lên thản nhiên đứng dậy đi đến chỗ hiệu trưởng lễ phép cúi đầu chào rồi đi thẳng ra lớp mà không để ý sắc mặt ai kia đang đen hơn đít nồi nhìn theo cô.

Hạ Nguyệt Băng, sao em dám nói chuyện với tôi như thế hả?? Xem ra tôi phải hành động rồi, đem em về nhốt lại và trở thành Nam Cung phu nhân của riêng tôi.... Hừ lạnh rồi anh cũng đi ra khỏi lớp học.

Từ cái lúc mà cô đi ra khỏi lớp, Hàn Dương thì đứng như tượng, còn mấy tên kia thì mặt đờ ra. Giờ trong lớp không có cô thì ở lại làm chi, Hàn Dương cùng Doãn Thiên Kỳ và mấy nhỏ đứng lên cầm balo đi về kể cả Thượng Quan Mặc, Long Ngạo Vũ, Dạ Khiêm, Cố Thiên Kỳ cùng Cố Diệp Phi cũng đi luôn. Họ chán nản vì không được nhìn thấy cô.

Còn cô đang ở gara của trường để lấy xe rời đi, mở máy xe rồi chạy ra khỏi gara với tốc độ nhanh như gió thì.......

KÉT.... KÉT......

Cô đột nhiên thắng gấp xe, cô xoay xe theo hướng khác nhưng do xe thắng quá gấp người cô đưa về phía trước, trán cô vô tình đập thẳng vào vô lăng làm cái trán trắng nón của cô sưng lên, xoa xoa cái trán đưa mắt liếc kẻ vừa rồi chặn xe của cô. Nhìn ra cô mới thấy nữ chủ Phạm Ngọc Liên cùng với Lâm Ngọc Á và Mộc Thiên Tú đang đứng kế ả, tức giận cô bước xuống xe, mắt lạnh lẽo nhìn 3 ả làm 3 ả rùng mình. Cô từ từ tiến lại gần 3 ả, thấy cô lại gần 3 ả càng lui xa ra vì giờ sát khí đang hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

- "Phạm Ngọc Liên!! Cô... muốn chết có phải hay không???". Cô gằn giọng nói, sự lạnh lẽo càng gia tăng

- "Cô..... Hạ Nguyệt Băng.... cô muốn làm gì??? Cô.... mà giết tôi....là..... " Phạm Nọc Liên khó nhọc nói vì cô đang bốp lấy cổ của ả

- "Tôi giết cô thì như thế nào??? Cô sẽ báo cảnh sát được sao hả???". Cô cười khẩy nhìn ả

- "Hạ.... Hạ....Nguyệt Băng......cô.....cô... mau bỏ Ngọc Liên ra... nếu không.... tôi..... tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!". Lâm Ngọc Á nhìn cô bóp cổ của Phạm Ngọc Liên mà kinh sợ lắp bắp

Cô trừng mắt nhìn cô ta - Lâm Ngọc Á làm cho cô ta không dám hó hé một lời kể cả Mộc Thiên Tú mặt trắng bệch sợ hãi nhìn cô.... Cô nhìn nữ chủ mặt ngày càng khó thở thì càng hứng thú, cô dùng lực mạnh bóp chặt cổ ả hơn nữa cho đến khi.....

- "Bảo bối à, em làm gì thế???"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cô quay lại, nhìn người mà cô nhớ mấy ngày qua, buông ả ra, cô cười vui vẻ cất tiếng

- "Anh 2!". Song cô chạy về phía Hạ Thiên ôm chầm lấy anh

- "Bảo bối, anh nhớ em lắm!!". Hạ Thiên ôm chặt lấy người con gái hơn 1 tuần qua, giọng nói ấm áp vui vẻ

- "Em cũng nhớ anh, anh 2!!". Cô cười đáp lại

- "Để anh xem bảo bối của anh nào, hình như em ốm đi thì phải, bảo bối không chịu ăn uống đầy đủ đúng không??". Hạ Thiên xoay người cô một vòng, nhíu mày nói

- "Đâu có anh 2, mỗi ngày em đều ăn mà!!". Cô nhìn anh cười đáp

- "Thật sao???". Hạ Thiên nhìn cô có chút nghi nghi

- "Thật mà..". Cô gật đầu đáp

Hạ Thiên và cô đang nói chuyện vui vẻ thì 1 gọng nói trầm vang lên đằng sau Hạ Thiên

- "Băng nhi, lâu rồi không gặp em!!".

Cô nhíu mày nhìn người đứng sau Hạ Thiên.... và người đó là......























PS: đợi chương sau sẽ biết!! Đúng như ta nói nhỉ, qua 12h mới đăng chương mới cho mina được sory mina nha!! Đây là quà au tặng cho mina vào đêm giao thừa!! Chúc mina năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ, phát tài phát lộc nhé!! 😊😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top