CHƯƠNG 90: KẺ BIẾN THÁI GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT (2)
Doãn Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn xác của cô bên trong buồng toilet rồi nhìn cô đang chụp hình lại, Thượng Quan Mặc đứng bên ngoài thấy cô cứ chụp hình gì đó nên đi vào cất tiếng hỏi cô
- "Băng nhi, em chụp hình làm gì thế???".
Nghe tiếng TQM hỏi, cô lạnh nhạt xoay người lại lên tiếng
- "Làm chứng cứ thu nhập tài liệu!!".
- "Em tính tự mình điều tra vụ án này sao, tiểu Băng???". Long Ngạo Vũ cũng đi vào hỏi cô
- "Phải, thì sao??? Có vấn đề gì không???". Nhàn nhạt cô đáp một câu
- "Nhưng mà.....anh nghỉ em nên để cho cảnh sát điều tra sẽ tốt hơn, nếu em tham gia thì lỡ như tên hung thủ đó nhắm vàm em thì sao???? Như thế em sẽ gặp nguy hiểm đấy, tiểu Băng!!". Dạ Khiêm trong lòng là thật tâm lo lắng cho cô, nhưng cô lại không quan tâm đến anh, đến sự lo lắng đó chỉ lạnh lùng nói một câu
- "Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến các người!! Cho dù tôi có gặp nguy hiểm thì cũng không cần các người lo, mà tôi cũng không phải là loại con gái yếu đuối cần người khác bảo vệ đâu!!!".
- "Băng Băng à, bọn này chỉ là........". Cố Diệp Phi muốn nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng đó liếc nhìn họ thì không nói nữa.
Hàn Dương thở dài, hắn không hiểu lí do vì sao cô lại chán ghét bọn họ như thế, họ không hề làm chuyện gì có lỗi với cô cả nhưng vì sao lúc nào cô cũng hằn học lạnh lùng với họ như thế chứ?!? Họ đã cố gắng làm cô vui, làm theo ý của cô muốn nhưng cô vẫn như thế, không cho họ một ánh mắt thiện cảm mà chỉ là lạnh lùng vô cảm.... Hắn nghĩ cô ghét họ cũng vì cô ta, Phạm Ngọc Liên đó, vì cô ta suốt ngày làm phiền cô, quấy rầy cô còn kêu cô tránh xa họ ra vì họ của cô ta, đều do cô ta nên mới thành như thế này?!? Phạm Ngọc Liên, đều do cô nên em ấy mới lạnh lùng với tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.
Còn cô sau khi chụp hình xong liền đứng lên, bấm điện thoại gọi cho ai đó đúng lúc này Doãn Thiên Ân dẫn hiệu trưởng cùng mấy thầy cô khác trông đó có cả Nam Cung Lãnh Dạ. Thầy hiệu trưởng bộ dạng hớt hải đi vào nhìn thấy cô đang đứng gần đó thì mở miệng hỏi
- "Nguyệt Băng tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?? Thầy nghe nói là có học sinh bị giết???".
- "Là cô ấy thưa thầy!!". Cô chỉ tay về phía buồng toilet đó
- "Ối chúa ơi, ai lại có thể làm chuyện này một cách dã man như thế chứ???". Một giáo viên đứng trong đó hét lên
Nam Cung Lãnh Dạ quan sát cô, nhìn cô không có điểm nào là sợ hãi thì nhếch môi lên tiếng
- "Em Nguyệt Băng, em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không????". Nam Cung Lãnh Dạ liếc mắt đã nhìn thấy xác của cô gái đó nhưng vẫn hỏi cô
- "Nam Cung giáo sư, chẳng lẽ thầy nhìn mà không biết có người bị giết bên trong sao???". Cô trừng mắt nhìn anh [NCLD] lãnh đạm đáp lại
- "Tôi muốn biết rõ hơn và vì sao trên tay em lại cầm máy chụp hình???". NCLD không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của cô, vẫn tiếp tục hỏi
- "Nam Cung giáo sư! Thầy cũng buồn cười nhỉ?! Tại sao thầy không tự tìm hiểu đi mà lại đi hỏi em, chuyện này đâu có liên quan gì đến em đúng chứ??? Em cầm cái này thì cũng có liên quan gì đến thầy (tg: ý nói cái máy ảnh ấy)". Cô thờ ơ nói song xoay người đi ra ngoài, để lại người đàn ông đang đen mặt vì cô.
Cô bước ra ngoài cũng không quên kêu Doãn Thiên Ân đi về lớp
- "Lisa, chị đứng đó làm gì?? Chúng ta về lớp thôi!! Để đó cho thầ cô giải quyết đi, tí cảnh sát đến sẽ phiền hơn nếu chị ở lại đấy!!!".
- "A.....đợi chị với bé Băng!!". Doãn Thiên Ân vừa nghe đến 2 từ cảnh sát thì vội kêu lên song chạy theo sau cô. Cô đi nhưng bước chân chậm lại để chờ Doãn Thiên Ân song đi thẳng không nhìn đến mấy tên nam nhân đang nhìn theo cô, cô cũng không quên kêu mấy nhỏ đi về lớp.
Trở về lớp, cô lại mở laptop của mình ra sao chép những hình ảnh mình vừa chụp lưu vào phần mềm rồi nhờ Nhã Vy giúp cô đem trả cho nam sinh vừa rồi cho cô mượn, sau đó cô tiếp tục mở lại 3 vụ án đã xảy ra ở thành phố của cô gần đây nhất cô so sánh những tấm hình, cách thức gây án, giết người vô cùng giống nhau, liền nghi ngờ biết đây là cùng 1 hung thủ gây ra. Cô để ý rằng tên hung thủ này chỉ giết hại những nữ sinh đặc biệt là nữ sinh có mái tóc dài thôi, tên này cũng quá biến thái rồi...... Cô đang nhìn chăm chú vào màn hình thì có một giọng nói trầm ấm vang lên
- "Băng nhi, em đang xem gì mà chú tâm quá vậy???".
Cô nghe giọng thì ngước lên, bản mặt của tên Hàn Dương xuất hiện trước mặt cô, nhíu mày cô lạnh lùng nói
- "Không phải việc của anh!!". Xong cô đóng laptop lại bỏ vào balô của mình rồi lấy điện thoại ra gắn tai nghe vào úp mặt xuống bàn vừa nghe nhạc vừa ngủ và không hề quan tâm đến người đứng trước mặt mình.
Hàn Dương không tức giận vì thái độ của cô mà chỉ cười nhẹ rồi đi về chỗ của mình ngồi xuống và việc đang làm hiện là ngắm cô. Hắn biết cô ghét hắn cùng mấy tên kia chắc chắn là do cô ta, chính cô ta khiến cho Băng nhi ghét hắn, hắn nhớ ngày đầu gặp cô tại sân bay cô không hề như thế nhưng từ khi con ả Phạm Ngọc Liên đó liên tục quấy rầy cô ấy thì cô đăm ra ghét bọn hắn. Phạm Ngọc Liên cô khiến cho Băng nhi chán ghét tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Và thế là nữ chủ không hề biết bản thân mình đã nằm trong danh sách đen của một nam nhân trong hậu cung của mình và khiến cho những nam nhân kia càng chán ghét ả hơn.
Cô đang nằm nghe nhạc thì mấy nhỏ lay lay cô dậy, bị làm phiền lúc ngủ cô không vui nhướn mày ngồi dậy dụi dụi mắt, hành động của cô làm cho đám người nào đó ngây người, nhìn cô lúc này thật dễ thương. Cô nhìn mấy nhỏ lên tiếng trong giọng có chút khó chịu
- "Có chuyện gì vậy???".
- "Băng.... Băng Băng à, cảnh.....cảnh sát đến rồi kìa!! Họ đang ở hiện trường vụ án và đang mời tất cả học viên của trường mình lên phỏng vấn đấy!!!". Thiên Thanh nhìn nét mặt cau có của cô, hơi có chút sợ nói
- "Việc đó mấy cậu đừng quan tâm nữa, để họ giải quyết đi!! Các cậu ôn bài đi, tuần sau là thi rồi đó!!!". Cô nhẹ nhàng nói
- "A.....xém tí nữa thì.....quên mất tiêu rồi!!". Khánh My nghe cô nói thì vỡ òa kêu lên
- "Em thật là....chuyện quan trọng thế mà lại quên là sao???". Khánh Ngân gõ nhẹ đầu của Khánh My, trách cứ nói
- "Đúng rồi, Băng Băng cậu có biết cô gái đó học lớp nào không??? Tớ biết đấy nha!!!". Khánh My nháy nháy mắt cười nói với cô
- "Cậu biết?? Lớp nào thế MY My??". Thiên Thanh hiếu kỳ hỏi
- "Cậu đoán đi!!". Khánh My vẫn ra vẻ huyền bí cười đáp
- "Lớp A1, chung lớp với cô ta!!". Cô không nhanh không chậm nói
- "Cô ta??? Ýcậu nói là Phạm Ngọc Liên đó hả Băng Băng???". Cố Thiên Ngạo ngồi ngay bên cạnh đó nghe liền lên tiếng
- "Ờ!". Thờ ơ cô nói, mắt cũng không nhìn hắn [CTN] làm cho lòng hắn đau, đau như bị xé nát vậy.
- "Còn chuyện gì nữa không??? Nếu không đừng làm phiền tôi!!". Cô nhàn nhạt nói
- "À.....không......!!". Cố Thiên Ngạo đối với sự lạnh lùng của cô thì đã như một thói quen, cô lạnh lùng nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ...
PS: đáng lẽ tối qua ta đã đăng mà khi ta viết ta lại ngủ mất nên giờ đăng bù cho mina, mina nhớ vote và cmt cho au nga~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top