CHƯƠNG 88
Cô mặc kệ đám nam nhân kia đang í ới gọi tên mình đằng sau nên đi thẳng về lớp, vừa về gần cửa lớp cô lại bị chặn đường 1 lần nữa, cô nhíu mày, đôi mắt chứa sự lạnh lẽo ngước lên thì thấy trước mắt là 1 đám con gái dẫn đầu là nữ chủ - Phan Ngọc Liên và nữ phụ Lâm Ngọc Á, giọng không độ ấm vang lên
- "Phan Ngọc Liên, Lâm Ngọc Á, các người muốn gì?? Sao lại đứng cản đường người khác hả???".
Giọng lạnh lẽo của cô làm cho 2 ả cho chút rét lạnh, mặt biến đổi nhưng nghĩ đến chuyện kia thì Phan Ngọc Liên hất mặt lên nói
- "Tôi muốn đấu với cô!!".
- "Đấu với tôi?? Cô đã đấu bao nhiêu lần rồi nhỉ!? Chẳng phải lần nào cũng thhua thảm hại sao???". Cô cười khẩy nhìn ả lạnh lùng mở miệng
- "Cô......cô........". Ả tức nói không nên lời vì cô nói quá đúng, ả lúc nào cũng thua cô nhưng lần này sẽ không thua vì ả có con át chủ bài chưa lật
- "Cô muốn như thế nào?? Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian cho các người đâu?!?!". Cô liếc ả, ánh mắt màu huyết tử kia không nhẫn được mà màu càng đậm hơn, lạnh lẽo khiến 2 ả sợ hãi mà lui về sau. Nhưng có người lại không biết sợ đi lên chỉ thẳng vào mặt cô hét lên
- "HẠ NGUYỆT BĂNG!! CÔ KHINH NGƯỜI QUÁ RỒI ĐẤY!! TÔI KHÔNG SỢ CÔ ĐÂU!!".
Cô hờn hợt nhìn cô ả, ánh mắt chứa đầy khí lạnh làm cô ả lạnh toét cả sống lưng nhưng cô ta chưa kịp lùi lại thì ......
RẮC........ RẮC.........
- "AAAAA!".Cô ta la lên vì đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất ôm
Cô đã nhanh tay bẻ gãy tay cô ta, cô ghét nhất là ai chỉ vào mình. Xong cô hất tay cô ta ra lấy khăm trong túi áo lau lau vì đã chạm vào thứ dơ bẩn nào đó...... Cô ta nhìn hành động của cô mà tức đỏ con mắt mà không làm được gì vì cô ta biết gia thế của cô lớn mạnh cỡ nào, cô ta chỉ biết uất hận ôm cánh tay đang đau của mình khóc nức nở
- "HẠ NGUYỆT BĂNG!! SAO CÔ LẠI LÀM CẬU ẤY BỊ THƯƠNG HẢ???". Phan Ngọc Liên thấy người đi cùng mình bị thương, cô ta giả vờ ngồi xuống đỡ cô ta rồi nhìn cô giận dữ mắng
Cô càng ngà càng khó chịu khi hết người này đến người khác làm phiền mình, cô liếc ả lãnh đạm lên tiếng
- "Cô... thật là phiền đấy..... cô đang làm mất thời gian của tôi đấy biết không?? Có gì thì nói nhanh không thì cút cho tôi!!".
- "Cô..... được!! Ngày mai tôi muốn đấu bóng chuyền với cô!!". Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nói
- "Bóng chuyền??! Ngày mai?? Phải xem tôi có thời gian cho cô không đã vì tôi có rất nhiều việc, đâu có thảnh thơi như cô lúc nào cũng đi gây sự với người khác?!?". Cô nhìn ả, vẻ mặt không quan tâm nhún nhún vai nhàn nhạt nói
- "Cô....cô thì có gì mà bận chứ?!?....". Ả nghiến răng nghiến lợi khi bị cô nói là kẻ rãnh rỗi, trừng mắt lên nói
- "Không bận??! Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là đứa giống như cô sao?? Khng6 việc gì làm mà lúc nào cũng đi gây sự chú ý với đám người đó (Tg: đám người đó là ai tự hiểu nha!!), tôi không như cô...tôi là ngườ thừa kế thứ 2 của Hạ thị và là phó tổng...chính vì thế tôi...không có thời gian nhiều thế đâu!!". Cô cười cợt nhìn ả,châm chọc nói
- "Cô......". Ả tức nói không nên lời vì có 1 phần cô nói đúng, ả muốn gây sự chú ý với mấy nam nhân đó mà vẫn không được vì họ lúc nào cũn đi với Hạ Nguyệt Băng cả, ả ghen tị vì cô lúc nào cũng được sự quan tâm của họ, ả có gì thua kém cô tại vì sao ả lại không được họ yêu họ quan tâm, ả không cam lòng ả nhất định sẽ chiếm lấy họ.
- "Ok, nếu cô muốn đấu đến thế thì ngay sau buổi học ngày hôm nay, tôi sẽ cho cô 1 tiếng để chơi....?!? Thế nào???". Cô nhếch môi, cười lạnh
Ả nhìn nụ cười củ cô có chút sợ nhưng tên đã lấp không thể tháo được, ả che giấu đi sự sợ hãi trên gương mặt mình, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu huyết kia.....trong đôi mắt đó chứa sự lạnh lẽo thật sự khiến người người như rơi vào hầm băng.....bình tĩnh lại tâm trạng của mình cất tiếng
- "Được... chiều nay tôi chờ cô trong phòng thể dục!!".
- "Sao cũng được!! Tuỳ...!". Cô thờ ơ làm ả nghĩ là cô xem thường ả
- "Cô..... đang xem thường người khác quá rồi đấy!!".
- "Có sao?? Tôi không biết đấy!! Mà các người tránh ra được rồi đấy, các người không nghe tiếng chuông reo à??!". Cô nhìn ả, lãnh đạm nói
- "Cô......." Ả còn đang muốn nói thì đằng sau vang lên một giọng trầm mà lạnh
- "Các em đang làm gì?? Có biết là sắp vào học hay không???
- "Nam..... Nam Cung giáo sư!! Bọn em........". Lâm Ngọc Á muốn giả vây giúp nhưng lại bị cô ả vừa rồi bị cô đả thương chen ngang
- "Nam Cung giáo sư!! Thầy phải làm chủ cho em, Hạ Nguyệt Băng cô ta đã bẻ gãy tay em đấy thầy!!". Nói rồi cô ả còn giả vờ uỷ khuất nhìn Nam Cung Lãnh Dạ rồi nhìn sang cô với ánh mắt như muốn nói *cô tiêu rồi*.... Cô nhìn cô ả cười khẩy không quan tâm, đưa mắt không cảm xúc nhìn Nam Cung Lãnh Dạ
- "Hạ đồng học, lời của đồng học này nói đúng không?? Là em đã thương sao??". Nam Cung Lãnh Dạ không nhìn cô ả mà quay sang hỏi cô để xác thật
- "Phải, là em đã bẻ tay cô ta vì em chúa ghét người nào chỉ tay vào mình mà Lâm đồng học đây chắc cũng biết nhỉ?!?". Cô lạnh lùng nhìn anh [NCLD] sau đó thâm thuý liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Á đang mặt trắng bệch
- "Thật như vậy??!". Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi thêm
- "Nếu thầy không tin có thể hỏi những người có mặt ở đây!! Em không thích phải giải thích, không tin là chuyện của thầy!!". Cô cười cười, nụ cười vô cùng lạnh, liếc nhìn Nam Cung Lãnh Dạ
- "Là thật đó thầy, chính bọn họ gây sự với nữ thần trước!!". Ns1 chỉ vào đám người củ ả nói
- "Còn có cô ta vừa rồi chỉ vào mặt nữ thần quát mắng với nữ than622 nữa!!". Ns 2 cũng chen vào
- "Nữ thần vốn ghét ai chỉ vào mặt mình, do cô ta ngu ngốc thôi!! Đâu trách ai được!!". Ns 3 liếc cô ả khinh thường nói
Và còn nhiều lời chỉ trách mấy ả nữa, cô ta bị người khác chỉ trỏ rất tức giận với vừa rồi nghe cô nói Lâm Ngọc Á biết rõ cô ghét người khác chỉ vào mặt mà không nói cô ta biết càng tức giận hơn.... Lâm Ngọc Á này là cố ý để cô ta bị cô bẽ tay, vì thế cô ả tức giận hét vào mặt của Lâm Ngọc Á
- "LÂM NGỌC Á!! CÔ VỪA RỒI CỐ Ý ĐỂ CHO HẠ NGUYỆT BĂNG BẼ GÃY TAY TÔI PHẢI KHÔNG???".
- "CÔ NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ MỘC THIÊN TÚ?!? ĐÓ LÀ DO CÔ THÔI, CÔ TỰ LÀM THÌ TỰ CHỊU LÀM SAO TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC!!!". Lâm Ngọc Á đang đứng yên thì bị Mộc Thiên Tú hét lớn làm cô ta giật mình, cô ta cũng không chịu thua mà quát lại với cô ả.
- "CÔ....... ". Cô ả ngiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Ngọc Á
Cô đứng một bên, cười lạnh coi kịch, thật hấp dẫn chó lại tự cắn nhau...... cô cũng không muốn ở lại nghe mấy người này la hét nữa nên cô... nhanh chóng lướt qua 3 ả đi một mạch về lớp của mình, bỏ mặc ả Phạm Ngọc Liên kia đang căm tức nhìn mình. Còn Nam Cung Lãnh Dạ nhìn cô rời đi mà không thèm nhìn mình lấy một lần an cũng không tức giận chỉ nhíu chân mày nhìn 3 người trước mặt, lạnh lùng liếc 3 ả làm cho mấy ả lạnh sống lưng, giọng lạnh lẽo vang lên
- "Ba em mau về lớp đi!! Đã vào lớp rồi mà còn đứng đây cãi nhau thì còn ra thể thống gì nữa?!?".
- "Nhưng thưa giáo sư...... em....... " Mộc Thiên Tú không cam lòng còn muốn nói thêm nhưng khi thấy ánh mắt sắt bén của Nam Cung Lãnh Dạ thì..... câm miệng không dám hé một lời nào nữa.....
Nam Cung Lãnh Dạ không để ý đến mấy ả nữa cất bước rời đi, đến lớp của cô vì hôm nay có 2 tiết học ở lớp cô mà, anh lại có thể ngắm cô từ xa..... dù cô cũng không cho anh một ánh mắt thiện cảm mà chỉ là lãnh khốc và căm ghét.
PS : Nhiêu đây đủ chưa ta?!? Ta muốn viết thêm nhưng hết ý rồi biết làm sao bây giờ?? Thôi thì hẹn mấy nàng kiếp sau...... á .... nhầm....... chương sau chớ!! Mina nhớ vote và cmt cho au nga~ yêu mina nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top