CHƯƠNG 86
Sáng hôm sau, trên chiếc giường King-size màu trắng có đôi nam nữ đang nằm ôm nhau, cô gái nằm đưa mặt vào lòng ngực chàng trai còn chàng trai thì ôm chặt cô gái vào ngực mình, mặt vùi vào cỗ của cô gái. Bỗng chàng trai mở mắt ra nhìn người con gái trong lòng mình cười nhẹ nhưng cũng đau lòng vì hôm qua đã làm cho cô mệt, và cũng chưa biết câu trả lời anh nhưng anh biết cô cũng có chút tình cảm với mình, cô nằm trong ngực anh thì nhúc nhích, nhíu mày mở mắt, cô nhìn xung quanh biết là phòng mình rồi như nhớ lại chuyện đêm qua liền mắng thầm *chết tiệt, hôm qua mình làm cái gì thế này?? Sao lại dễ dàng hạ gục như thế chứ?!?*. Còn Doãn Thiên Kỳ khi nhìn thấy cô nhíu mày thì biết cô đang nghĩ về chuyện hôm qua, giọng anh có chút khàn lên tiếng
- "Băng nhi, em.....khó chịu vì chuyện tối qua sao???".
- "Ken, anh trở về phòng trước đi, chúng ta nói chuyện này sau!!!". Cô ngồi dậy xoay người đưa lưng về phía anh, giọng có chút lạnh lùng cất lên
- "Băng..... nhi......". Nghe chất giọng lạnh lùng của cô, lòng anh có chút lo lắng
-"Em đã bảo anh ra ngoài đi, có nghe không???". Giọng cô càng lạnh lẽo hơn
- "Anh...... biết rồi!! Em đừng tức giận, anh lập tức đi!!". DTK nhìn ánh mắt lạnh băng của cô mà lòng quặn đau rồi Doãn Thiên Kỳ nhanh chóng mặc quần áo vào rồi bước lại cửa, vẫn còn luyến tuyến xoay người nhìn cô tiếc là cô không nhìn thấy vì cô đưa mắt ra nhìn ngoài cửa mà không nhìn lại anh lấy 1 lần, anh thở dài rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng thì cô quay lại, trong ánh mắt cô nhìn Doãn Thiên Kỳ không có lạnh lẽo mà có 1 phần ôn nhu trong đó. Cô mệt mỏi lết thân đau nhức của mình vào phòng tắm, cố gắng xoá đi những vết hôn màu đỏ nhạt trên cơ thể mình nếu không mà để mấy tên nam nhân kia nhìn thấy sẽ phiền phức lắm nhưng....... mà mọi chuyện không còn theo đúng quỹ đạo của câu chuyện nữa rồi. Sau khi cô tắm rửa xong thì vết hôn đó vẫn còn nhưng nhạt, cô nhíu mày rồi đi đến bàn trang điểm, lấy hộp phấn che khuyết điểm đánh lên phần của dấu hôn đó. Cô trước giờ không thích sử dụng mấy loại sản phẩm này nhưng chúng là do mẹ cô mua cho cô nên cô mới có thể lấy sử dụng, nếu không che bớt đi sẽ rất là phiền. Cô không muốn đám người kia gây phiền phức hay hỏi hang gì........ Một lúc sau, cô thấy đã ổn thì lập tức đi thay đồ để chuẩn bị đi học, nhìn sang đồng hồ đã 7h kém 15 rồi, cô thay đồ xong rồi đi xuống phòng bếp, cô muốn tự tay nấu vài món dù sao đã lâu cô cũng không làm.
Cô đi xuống cũng vừa lúc Vú Trương đứng ngay cầu thang, vú Trương thấy cô liền mĩm cười lên tiếng
- "Tiểu thư!!".
Cô nhìn vú Trương lông mày nhướn lên, không vui nói
- "Vú, con đã nói là đừmg dùng kính ngữ với con mà, vú gọi con là tiểu Băng là được rồi!!".
Vú Trương chỉ cười không nói, cô nhìn thì biết bà đã đồng ý rồi. Cô cười nói
- "Vú, hôm nay để con làm bữa sáng cho!!".
- "Nhưng mà....như thế không được... con là tiểu thư ta không thể để con làm những việc này được...". Vú Trương nghe cô nói thế lập tức lắc đầu
- "Vú à... đây đâu phải lần đầu con vào bếp đâu, vú để con làm đi không sao đâu!!!...". Cô ôm cánh tay vú Trương nói
- "Được,được rồi!! Công chúa của tôi, nếu cô muốn thì làm đi!! Ta đi làm công việc khác!!". Vú Trương thở nhẹ nói
- "Hihi! Yêu vú nhất!!". Cô hôn lên má vú trương
Nói xong vú Trương đi ra ngoài cô trong bếp làm công việc của mình là làm bữa sáng.... nửa tiếng sau cô đã làm xong...... đối với cô việc này không có gì là khó cả...... Cô vừa xong cũng là lúc 3 người kia đi xuống (-HT vì ãnh đi công tác r). Doãn Thiên Ân ngửi thấy mùi thơm lập tức chạy xuống bếp đánh mất cái hình tượng thục nữ của mình luôn rồi.
Bước xuống bếp trông thấy cô, Doãn Thiên Ân cười cất tiếng
- "Tiểu Băng, em dậy sớm thế??? Mấy món này là.......". Nhìn cô rồi đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn, cô (DTA) thắc mắc hỏi
- "Em mới làm xong bữa sáng, mọi người mau lại ăn đi!!". Cô xoay người lại nhìn Doãn Thiên Ân nói
- "Nhìn chúng ngon quá đi!!". Doãn Thiên Ân nhìn những món ăn trên bàn mà chãy nước miếng.
Cô lắc đầu buồn cười nhìn DTA, chị ấy không bao giờ bỏ được cái tính mê ăn đó. Còn 2 người kia từ lúc đi xuống ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây... Băng nhi thật chu đáo và đãm đan, nếu ai lấy được cô làm vợ là phước 3 đời. Nhất định phải làm cô thành vợ của mình *suy nghĩ cũa 2 nam nhân nào đó.... Song 2 người cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn sáng và chính lúc này tiếng chuông cửa vang lên, vú Trương đi ra mở cửa thì nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông trẽ chừng 23 - 24 tuổi, bà lên tiếng hoi
- "Tiên sinh, ngài tìm ai???".
- "Chào bà, tôi tìm Băng nhi cô ấy đã dậy chưa???". Người đàn ông đó hỏi
- "A.. Tiểu thư đã dậy và đang ăn sáng bên trong...". Vú Trương nhìn người đàn ông trước mặt mình có quen tiểu thư nhà mình thì giật mình nhưng cũng đáp lại
- "Vậy phiền bà vào thông báo cho cô ấy biết là có Lăng Diễm đến.". Lăng Diễm đưa tay tháo mắt kính xuống, lên tiếng
- "A.... Lăng tiên sinh, mời ngài vào!! Xin lỗi vì vừa rồi tôi quá thất lễ!!!". Vú Trương nghe đến tên Lăng Diễm thì hoảng hốt mời anh vào
- "Không sao, lúc nãy là do tôi không giới thiệu trước, cô ấy đang ăn sáng sao??". Lăng Diễm cười nhẹ nói
- "Vâng, hôm nay là đích thân tiễu thư xuống bếp!!". Vú Trương cười đáp
- "Cô ấy đích thân xuống bếp sao?? Đúng lúc mình chưa ăn, vậy là có cơ hội được ăn món cô ấy nấu rồi!!". Lăng Diễm đi vào, môi hơi nhếch lên
Vú Trương dẫn anh vào phòng bếp, cô vì ngồi quay lưng lại nên không biết đó là Lăng Diễm, cô lên cất tiếng hõi
- "Vú, ai đến vậy???".
- "Băng nhi..... anh đến rồi đây!!!". Lăng Diễm cất giọng sến làm cho cô nổi da gà, làm cho 2 nam nhân nào đó trừng mắt nhìn anh (LD) còn Doãn Thiên Ân thì đang ăn bị sặc. Cô xoay người lại liếc anh rồi lạnh lùng lên tiếng
- "Anh làm gì ở đây?? Lăng tổng!!.... ".
- "Anh đến vì lời hứa của em!!". Lăng Diễm cười nhìn cô
- "Lời hứa?? Anh ta đang nói gì thế Băng nhi???". Hàn Dương nghe anh nói thế thì hắn nhướn mày quay sang hỏi cô
- "Đây không phải chuyện của anh, anh họ!!". Ánh mắt lạnh lẽo nhin Hàn Dương, cô khó chịu nói
- "Anh...... tiễu Băng...... anh chỉ quan tâm em thôi em đừng giận." Hàn Dương nhìn cô, lòng nhói đau vì cô
- "Sao cũng được, tôi không quan tâm!!". Cô lạnh nhạt nói
- "Cho anh ăn với nhé!! Băng nhi! ". Lăng Diễm không vì cô làm lơ mình mà giận còn vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô
- "Anh........". Cô trừng mắt nhìn LD
- "Băng nhi, đồ em làm ngon quá!!". LD nhếch môi nói ánh mắt như có như không đưa mắt nhìn 2 người Doãn Thiên Kỳ và Hàn Dương khiêu khích
Hàn Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, tức giận trong lòng *rốt cuộc cô ấy đã hứa gì với tên đó chứ?!?*. Tên đó chắc chắn có ý với cô nhưng hắn sẽ không để anh cướp cô khỏi hắn vì cô là của hắn. Doãn Thiên Kỳ cười lạnh nhìn anh, anh(DTK) biết anh ta đang khiêu khích mình nhưng anh sẽ không vì vậy mà làm điều mà cô ghét nên anh vẫn tỏ bình tĩnh điềm đạm. Còn cô trên đầu chãy 3 vạch hắc tuyến.....tên này... rãnh không chuyện gì làm sao mà đi khiêu khích nhau sao?!?!? Cô bực bội đứng lên trừng mắt nhìn qua Lăng Diễm lạnh nhạt lên tiếng
- "Này, anh còn ngồi đó làm gì??? Tôi sắp trễ học rồi!! Hừ!". Hừ lạnh một cái rồi cô đứng lên đeo balo đi ra ngoài cỗng, Lăng Diễm thấy cô đi liền đi theo cô. Ba người kia cũng đi theo luôn.....
Ra ngoài, cô đứng dựa vào xe cũa LD, Lăng Diễm đi ra ngoài mĩm cười nhìn cô cười nói
- "Đi thôi Băng nhi, anh đưa em đến trường nhé!!!". Nói rồi lịch sự mỡ cữa cho cô, cô xoay người nói với 3 người Doãn Thiên Ân, Doãn Thiên Kỳ và Hàn Dương
- "Ba người đi cùng nhau đi, em sẽ đi cùng anh ta!!".
- "Sao chứ?? Em đi cùng anh ta?? Vậy.........". Doãn Thiên Ân nhìn cô nói
- "Không sao đâu, em có chuyện muốn nói với anh ta!!!". Cô cười nhẹ đáp
Song cô lên xe của Lăng Diễm không kịp để Hàn Dương nói gì cả xe đã rời đi. Hàn Dương âm trầm nhìn xe của LD rời đi.
PS: bù cho mina chuong nay nha!! Ngay mai là phic của mạt thế hen!! VOTE VA CMT CHO AU NHA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top