CHƯƠNG 82

Sory mina vì hơn tháng ta mới viết chương mới cho mina, au đã quay trở lại rồi đây và au hứa sẽ tranh thủ để hoàn thành 2 chương cho mina nhé!! Giờ vào truyện thôi!!














Tiết học kết thúc, mọi người ùa nhau ra về, cô cũng nhanh chóng xếp sách vở lại vào vào balo rồi chuẩn bị đi về thì Nhã Vy lên tiếng

- "Băng Băng! Cậu về sao???"

- "Ừ, không về ở lại làm chi!?". Cô gật đầu đáp

- "Khoan hãy về, chúng ta đi ăn kem đi Băng Băng!!". Nhã Vy lại nói tiếp

- "Hửm?? Kem sao?? Cậu hỏi mấy cậu ấy xem?!?". Cô nhíu mày rồi nói

- "Nè, Thanh Thanh, My, Ngân chúng ta đi ăn kem nhé!!!". Nhã Vy nghe cô nói thế liền quay sang hỏi 3 nàng còn lại

- "Đi ăn kem?! Được đó, tớ đi!!". Ba nàng đồng thanh

- "Vậy thì đi!!". Cô cười nhẹ nói

- "Chị cũng đi nữa!!". Doãn Thiên Ân đi lại gần cô, mè nheo lên tiếng

- "Thì chúng ta cùng đi!!". Cô lên tiếng

- "Vậy chúng ta đi thôi!!". Thiên Thanh lên tiếng

- "Có thể cho bọn này đi cùng không???". Cố Diệp Phi lúc này cũng cất tiếng

- "Được chứ, càng đông càng vui!!". Khánh My cười đáp

Cô thờ ơ không nói gì chỉ quay người đi ra khỏi lớp xuống gara làm cho mấy nhỏ cùng mấy tên kia chạy theo. Xuống gara, cô quay lại nhìn Hàn Dương lên tiếng

- "Chìa khóa xe!!". Nói một câu ngắn gọn

- "À..... Đây, của em!!". Hàn Dương lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho cô

Cô đưa tay nhận lấy rồi nói thêm

- "Anh và Ken đi cùng xe với 2 người kia nhé!! Tôi sẽ chở mấy cậu ấy với Lisa!!!".

- "Ừ.......". Dù không muốn nhưng hắn phải gật đầu vì muốn cô vui

Song cô lên xe, mấy nàng kia cũng lên theo, rồi cô lại quay sang lên tiếng

- "Trước khi đi tớ cần đến trường tiểu học đón tiểu Kiệt, mấy cậu không phiền chứ???"

- "Ừ, nhưng mà tiểu Kiệt là ai thế Băng Băng???". K
Khánh Ngân gật đầu thay cả nhóm rồi mở miệng hỏi cô

Cô nổ máy xe song trả lời nhỏ

- "Là 1 cậu bé trước đây tớ từng giúp và hiện đang ở nhà tớ!!".

- "Vậy sao?? Giờ chúng ta đến trường rước thằng bé thôi!!". Thiên Thanh lên tiếng

Cô gật nhẹ rồi lái xe đến trường tiểu Kiệt, mấy nam nhân kia lái theo sau cô. Đến nơi, cô ngừng lại rồi bước xuống xe nhìn thấy tiểu Kiệt đang chạy phía sau còn có một bé gái dí theo, cười nhẹ cô kêu tên

- "Tiểu Kiệt!!".

Tiểu Kiệt nghe thấy tiếng gọi mình thì quay lại trông thấy cô liền vui vẻ chạy lại phía cô

- "Băng tỷ!! Sao chị lại ở đây?? Bác tư hôm nay không đón em sao???". Lâm Kiệt đi lại cất tiếng hỏi

- "Bác tư đã xin nghỉ vài ngày vì ở nhà có việc nên từ giờ chị sẽ đưa em đi học và đón em!!". Cô cúi người xuống xoa đầu thằng bé nói

Lúc này 1 giọng nói dễ thương vang lên đằng sau

- "Kiệt Kiệt, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai thế???"

- "Nè, con nhỏ kia!! Sao cậu cứ đeo bám theo tôi hoài thế hả???". - Lâm Kiệt nhăn mặt lại khi thấy cô bé đang đứng cạnh mình

- "Kiệt Kiệt, cậu xấu quá đi!! Lúc nào cũng ăn hiếp người ta!!". Cô bé đó chu môi trông rất đáng yêu

Cô cười cười rồi lên tiếng

- "Cô bé, em là bạn tiểu Kiệt sao???"

- "Vâng ạ, em là Lục Thiên Kiều chị có thể gọi em là Kiều nhi!!". Cô bé lễ phép đáp

- "Cô bé thật ngoan!! Vậy chị gọi em là Kiều nhi nhé!!". Cô xoa đầu cô bé nói

- "Nhưng mà chị là chị của tiểu Kiệt sao?? Em có thể giống tiểu Kiệt kêu chị là Băng tỷ không???". Cô bé nghiêng đầu hỏi cô

- "Được chứ!!". Cô cười nói

- "Hihi! Băng tỷ, chị cười lên thật xinh đẹp a~ em rất thích chị, chú 2 em rất đẹp trai nha để lát nữa Kiều nhi giới thiệu chị với chú 2 em nhé!!!". Cô bé hồn nhiên nói mà không biết đằng sau có vài người nghe thấy mặt đen hơn cái đít nồi

- "Hở?? Chú em sao??? Chú em là ai thế???". Đầu cô chảy 3 vạch đen mở miệng hỏi cô bé

- "Chú em chính là... " Cô bé chưa nói xong thì 1 giọng nói trầm lạnh vang lên ở phía sau

- "Kiều nhi!!!"

- "A... Chú 2, chú đến rồi!! Kiều nhi đợi chú nãy giờ á!!". Cô bé vừa nhìn thấy người trước mắt là chú mình liền reo lên chạy lại ôm chân người đó

- "Kiều nhi, chú đã dặn cháu không được nói chuyện với người lạ cơ mà!!". Anh ta bế cô bé lên, lạnh lùng nói

- "Nhưng đó là chị của tiểu Kiệt cơ mà!!". Cô bé ngây thơ đáp

- "Vậy sao?? Cậu bé đó là tiểu Kiệt sao?? Cháu thích thằng nhóc đó à?!?". Người đàn ông đó cất tiếng hỏi

- "Vâng, cháu rất thích, còn có chị của tiểu Kiệt nữa!!". Cô bé mĩm cười đáp

Cô lúc này quay người lại, nhìn người phía trước trợn tròn mắt lên, anh ta... anh ta... là Lục Dật Thần cơ mà.... sao anh ta lại ở đây??? Cô bé này vừa rồi kêu hắn là chú không lẽ họ thật sự là chú cháu sao?? Lục Thiên Kiều.. A... mình cứ tưởng chỉ là trùng hợp thôi... không ngờ lại...... số mình đúng là nhọ mà.......

- "Băng nhi, là em sao?? Em sao lại ở đây???". Lục Dật Thần vừa thấy cô liền đi lại cười lên tiếng

- "Chẳng phải con bé đã nói rồi sao??? Tôi đến đây đón em trai tôi!!". Cô thờ ơ đáp

- "Anh không biết là em có em trai đấy?? Không phải Hạ gia chỉ có em và Hạ Thiên thôi sao???". Lục Dật Thần nhìn xuống tiểu Kiệt rồi nhìn cô nói

- "Là em trai nuôi!! Vậy thôi nhé, tôi còn phải về!! Tiểu Kiệt chúng ta về thôi!!". Cô lạnh nhạt đáp, song dẫn tiểu Kiệt rời đi, trước khi đi cô nhìn Lục Thiên Kiều

- "Kiều nhi, tạm biệt em nhé!!!".

- "Bye bye, Băng tỷ!!". Kiều nhi nhìn cô, mặt buồn xo vẫy tay chào cô

Cô cười rồi dẫn tiểu Kiệt lên xe lái đi bỏ lại một người đang thẫn thờ vì nụ cười của cô còn cô bé kia nhìn chú mình cười, trong đầu cô bé đang tính toán chuyện gì đó...... vô cùng nguy hiểm a~ (Tg: ai nói con nít nó ngây thơ chứ... chúng là con nít qủy ấy......)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: au tạm ngưng nhé!! Au làm tiếp đây không sẽ bị chủ la ấy...tối nay hoặc ngay mai au bù cho hen!! Mina có đi ngay qua nhớ vote và cmt cho au nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top