CHƯƠNG 81: KHÔNG THỂ CÓ TÊN
Hello mina, au đã quay lại rồi đây!! Sory vì au đã trễ hẹn coi như hôm nay au bù lại cho mina!!! Mong là mina vẫn ủng hộ và yêu thích truyện của au nhé!!!
Sau 60p của 2 tiết học đầu cũng kết thúc, các học viên đứng dậy chào cô Như rồi xong sếp vở lại mỗi người đi mỗi nơi, ai thích đi đâu thì đi. Còn nhóm cô [- cô vì cô đang bận vs cái laptop r]thì vẫn ở trong lớp, bốn cô kia đang tám chuyện gì gì đó [Mà ngay cả tg là ta đây cũng bó tay lun 😂😆]. Rồi Nhã Vy lên tiếng
- "Băng Băng, chúng ta xuống căn tin đi!!".
- "Mấy cậu cứ xuống đi, tớ cần giải quyết một số việc, lát lên mua cho tớ một phần bánh mì và ly cà phê là được!!". Cô mở miệng đáp nhưng ánh mắt vẫn chú tâm vào màn hình laptop của mình, cô đang phải giải quyết một số hợp đồng của công ty nhà mình và công ty của riêng mình.
- "Hửm?? Là việc gì thế Băng nhi?? Anh thấy em rất mệt mỏi." Hàn Dương nhìn cô cất tiếng hỏi
- "Việc công ty, anh đã quên là khi ba mẹ tôi đi du lịch ba tôi đã giao một phần công việc trong công ty cho tôi cho và tôi đang là phó giám đốc đấy!!". Cô liếc hắn nói rồi tiếp tục công việc của mình
- "Băng nhi, em nói là bác trai giao một nữa công ty cho em sao?? Nhưng còn Hạ Thiên thì sao???". Thượng Quan Mặc cũng lên tiếng vì anh không muốn chịu thua và anh đang tìm mọi cách để lấy lòng cô
- "Này, tôi nói là bây giờ tôi là Phó giám đốc, tôi sẽ cùng anh 2 tôi quản lý công ty nhà mình, anh hiểu chưa???". Cô quay qua liếc anh, lạnh lùng nói
- "À....ừ!". Thượng Quan Mặc gật đầu. Anh thở dài trong lòng, anh không hiểu vì sao cô lại chán ghét anh như thế không chỉ mình anh mà cả mấy người kia nữa. Không phải anh không nhận ra anh biết họ cũng yêu cô và anh cũng thế, anh rất yêu cô yêu từ lần đầu gặp cô ở TTTM. Anh nhất định sẽ chiếm được cô bằng mọi giá, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.
- "Vậy để bọn tớ xuống mua lên cho cậu nhé!!". Khánh My lên tiếng phá tan bầu không khí đang căng thẳng này
- "Ừ! Nhưng trước khi đi tớ có một thứ tặng mấy cậu này!!". Cô gật đầu sau đó lại nói thêm, rồi cúi đầu xuống lấy balo lên mở ra, lấy mấy túi bánh cookie mà cô làm hồi sáng để tặng cho mấy nhỏ
- "Đây là quà valentine của mấy cậu!!". Cô đưa cho mỗi người một túi
- "WOA!! BĂNG BĂNG À, CẬU THẬT TUYỆT VỜI A~". Nhã Vy vừa cầm túi bánh rồi lại ôm chầm lấy cô một lần nữa
- "Băng Băng, cám ơn cậu nhiều nhé!!". Thiên Thanh nói
- "Cảm ơn cậu Băng Băng!!". Khánh My và Khánh Ngân đồng thanh
- "Bé Băng à, chị yêu em chết mất!!". Doãn Thiên Ân cầm túi quà của cô vui vẻ lên tiếng
- "Có gì đâu!!". Cô cười đáp
- "Băng Băng, sao bọn tớ không có thế???". Cố Diệp Phi liếc qua mấy túi quà nhỏ của cô mà lòng ganh tị
- "Tôi không có nói là không làm cho mấy người! Đây, cầm lấy đi!!". Cô đưa mắt nhìn Cố Diệp Phi rồi lấy thêm 5 túi quà nữa đưa cho 5 tên đó
- "Hi, thank u!! Tiểu Băng". Dạ Khiêm cười nói
- "Tuyệt, cuối cùng mình cũng được cô ấy tặng quà rồi!!". Long Ngạo Vũ cười nói nhỏ chỉ một mình bản thân nghe
- "Cảm ơn em nhiều Băng nhi!!". Hàn Dương cũng cười nói
- "Ôi, chúng trông ngon quá!! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Băng Băng!!". Hai anh em Thiên Ngạo cùng Diệp Phi đồng thanh
Bọn họ sung sướng như đang bay lên thiên đường vậy, đây là lần đầu tiên cô quan tâm, bọn họ rất vui mừng và mỗi người đều đang có một toan tính riêng của mình. Còn cô lại không mấy quan tâm đến bọn nam nhân đó cô làm tặng mấy nhỏ rồi làm thêm vài phần tặng bọn họ mà thôi cũng chẳng có gì quan trọng đối với cô cả. Nghe bọn người đó nói cảm ơn nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua cũng không nói gì rồi tiếp tục công việc của mình, mấy nhỏ cũng không làm phiền cô kéo nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn lên cho cô. Còn mấy anh kia ở lại và làm việc của mình đó là..... ngắm cô.
Cô đang tập trung xem xét lại bản hợp đồng của công ty nhà mình, công ty đối tác đang muốn tìm một người để làm người đại diện trông Hạ thị cho sản phẩm sắp ra mắt nhưng cô vẫn chưa tìm ra người nào thích hợp cả, cô đang nhức đầu đây, phải tìm một nam một nữ biết kiếm đâu ra đây?!!
Đúng lúc này mấy nhỏ đi lên và cầm theo một túi đồ ăn, Nhã Vy tiến lại gần cô lên tiếng
- "Băng Băng, tớ có mua cho cậu một phần tokboki, susi, một bánh kem nhỏ tráng miệng và một ly campuchino này!! Tớ không mua cà phê nó không tốt cho cậu đâu!!"
- "Được rồi, không sao cả!!". Cô cười, lắc nhẹ đáp lời
- "Mà cậu làm xong việc chưa á???". Thiên Thanh cất tiếng hỏi
- "À.... Xong rồi!!". Cô đáp, nhẹ nhàng đóng laptop lại
Rồi lúc này thì có một người đàn ông cầm một giỏ hoa hồng, một con gấu bông lớn [lớn nhưng chỉ vừa cầm trên tay nhé ] có hình trái tim rất dễ thương và còn một hộp socola hình trái tim luôn đứng trước cửa lớp, cất tiếng
- "Xin hỏi ở đây có ai tên là Hạ Nguyệt Băng không???"
Cô nghe thấy có người hỏi tên mình thì quay ra cửa, hơi nhíu mày lạnh lùng đáp
- "Là tôi!"
- "Vâng, chào cô! Cô có quà ạ, phiền cô ra nhận!!". Người đàn ông đó nhìn người con gái trước mặt mà không chớp mắt, vì vẻ đẹp của cô làm cho anh ta đứng hình
- "Quà sao?? Là của ai thế??". Cô tiến lại gần anh ta mở miệng hỏi
Mà anh ta giờ phút này hồn đã đi tây thiên rồi, vì khi cô lại gần anh ta càng chết đứng hơn nữa. Mày nhăn lại khi cô không nghe tiếng trả lời giơ tay quơ quơ trước mặt anh ta
- "Này anh!! Có nghe tôi nói gì không??"
- "A...... À..... xin cô thứ lỗi, cô vừa hỏi tôi gì cơ???". Anh ta vội hoàn hồn lại, lắp bắp nói
- "Tôi hỏi hai thứ này là của ai???". Lãnh đạm cô hỏi lần nữa
- "À....vâng!! Trên điạ chỉ không hề ghi tên người gửi thưa cô, chỉ có tên người nhận mà thôi!! Có thể phiền cô ký nhận giúp tôi!!". Anh ta đáp
- "Được rồi!". Gật nhẹ, cô cầm lấy cuốn sổ ký nhận song nhận lấy bó hoa hồng, con gấu bông và hộp sôcôla. Trong lòng thầm nghĩ °Kì lạ, rốt cuộc là ai mà không để tên chứ?? Có khi nào là mấy tên kia không ta??? Ôi, thật là phiền toái a~°. .....
Cô quay trở lại chỗ ngồi, biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm cô, cô ngước lên nhìn thấy 5 tên kia nhìn cô thì khó chịu lên tiếng
- "Mấy người làm gì nhìn tôi hoài thế hả???"
- "A..... Không có gì!! Quà đó là của ai tặng thế tiểu Băng???". Dạ Khiêm cất tiếng hỏi
- "Tôi không biết, ở đây không có ghi tên!!". Cô thờ ơ đáp
- "Cái này chắc chắn là người hâm mộ tặng cậu rồi, nhìn xem hoa hồng nè, rồi gấu nè còn có socola nữa chứ!? Người này đúng là lãng mạn mà!! 99 đóa hoa hồng tượng trưng cho câu nói °Anh mãi mãi yêu em°." Khánh My lại gần đếm từng đóa hoa có trong giỏ
- "Nè, còn có tấm thiệp nữa này!!". Thiên Thanh cầm tấm thiệp lên và nói (TG: mina xem trên hình nhé, au làm biếng ghi quá!!)
•NGƯỜI HÂM MỘ BÍ MẬT•
Giỏ hoa hồng
Socola
Gấu bông
Cô nhìn con mèo Hello kitty này mà chảy 3 vạch đen, ai lại tặng con này cho cô thế mà còn là màu hồng nữa chớ?! Cô chúa ghét màu hồng vì nó quá...... bánh bèo a~ -_-!
Rồi cô lại nhìn qua tấm thiệp, nhìn nét chữ rất quen nhưng nó không phải là của Thiên vì cô biết rõ nét chữ của anh. Còn cái này chắc chắn không phải của 5 tên kia vì vừa rồi nét mặt của 5 tên đó đã biểu hiện rất rõ ràng rồi mà Ken lại không thích thú với những thứ này. Cô chắc chắn rằng là một trong đám người của Lục Dật Thần kia.
Và tiếp theo là đến hộp socola kia, cô thì không thích đồ ngọt nhất là mấy loại socola như thế này. Cô nhìn mấy nhỏ rồi lên tiếng
- "Mấy cậu ăn không???"
- "Bọn tớ muốn!!". Đồng thanh
- "Nhưng mà Băng Băng à, đây là món quà người ta tặng cậu mà, cậu không thích sao???". Khánh Ngân thắc mắc hỏi
- "Tớ không thích ăn đồ ngọt, nhất là socola!!!". Cô đáp
- "Thế sao?? Vậy chúng tớ ăn nhé???". Nhã Vy nhìn cô
- "Ừm". Gật đầu nhẹ
- "Lisa, chị....." Rồi cô quay qua Doãn Thiên Ân chưa nói xong thì cô [DTA] đã giành nói
- "Chị cũng muốn!!"
- "Biết ngay mà!!". Cô phì cười vì tính trẻ con của Doãn Thiên Ân
Song cô để giỏ hoa hồng cạnh cửa sổ, còn con gấu bông mèo Kitty thì...để một bên luôn...... Cô chả biết làm gì với nó nữa đây...... Còn về nét chữ trên tấm thiệp kia thì cô cần phải tìm hiểu xem là ai?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Au trả nợ rồi nhé!! Khuya nên au cũng chỉ viết được nhiêu đây, mai au còn phải đi làm nên đành cắt ngang một chút thôi!! Mina nhớ vote và cmt cho au nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top