💄CHƯƠNG 71💄: .........
Cô bị Doãn Thiên Ân ôm chặt mà muốn nghẹt thở luôn, khó khăn mở miệng lên tiếng
- "Lisa!! Mau thả em ra!!".
- "Không thả!! Chị nhớ bé Băng mà!! Cho chị ôm cái đi!!". Doãn Thiên Ân cười tươi nói
- "Nè, mọi người đang nhìn đó!!". Cô giơ tay đẩy Doãn Thiên Ân ra thì Doãn Thiên Ân càng ôm chặt cô hơn. Trên trán chảy 3 vạch hắc tuyến, nhìn lên Doãn Thiên Kỳ muốn anh giải cứu mình. Doãn Thiên Kỳ hiểu ý, nhìn cô em gái đang ôm cô thì trong lòng anh khó chịu, tiến lại gần chỗ cô lãnh đạm lên tiếng
- "Ân, em mau buông Juvia ra đi!!".
- "Không buông!!". Doãn Thiên Ân bĩu môi nhìn anh trai mình
- "Em có tin là anh kêu Peter về đây lôi đầu em về không??". Doãn Thiên Kỳ trừng mắt nhìn em gái mình
- "Hứ! Anh kêu đi!!.... Em cũng sẽ kêu Len, Kai và Tom về đây luôn!!!". Doãn Thiên Ân lè lưỡi
- "Em......em......kêu đám nhóc đó về làm gì???". Doãn Thiên Kỳ mặt đen dần
- "Thì......cho đám nhóc đó về để phá anh!! Pleu!!". Doãn Thiên Ân lè lưỡi trêu chọc anh
- "Em......!!". Doãn Thiên Kỳ trừng mắt
- "Thật là......hai người đừng có cãi nhau nữa!! Ồn ào quá!!". Lúc này cô đã nổi giận, giọng lạnh lẽo của cô vang lên
- "Bé Băng đừng tức giận!! Đừng tức giận!!!". Doãn Thiên Ân nuốt nước bọt, vuốt vuốt lưng cô cười nịnh nọt
- "Thưa cô, chỉ chỗ cho 2 người họ đi ạ!!". Cô không nhìn người nào đó đang nịnh nọt mình mà ngước lên nói với cô Như chủ nhiệm
- "À......ừ......2 em ngồi vào 2 bàn sau lưng Thượng thiếu gia và Hàn thiếu gia nhé!!!". Cô Như hoàn hồn lại đáp lời
- "Vâng, thưa cô!!". Doãn Thiên Ân cười đáp còn Doãn Thiên Kỳ vẫn mặt lạnh không nói gì đi về chỗ của mình, khi đi ngang qua chỗ của mấy người Hàn Dương thâm thúy nhìn bọn b họ nhếch môi ngồi xuống bàn sau Thượng Quan Mặc.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho 2 anh em kia thì tiết học cũng bắt đầu tuy đã trễ hơn 20p. Thời gian trôi qua rất nha, mới đó đã đến giờ giải lao rồi....
Nhã Vy hưng phấn vì giờ đã được đi ăn, xoay người xuống bàn cô cười lên tiếng
- "Băng Băng!! Xuống căn tin thôi!!".
Cô liếc mắt qua 2 người kia song nhìn Nhã Vy điềm đạm cất tiếng
- "Các cậu xuống trước đi!! Tớ có chuyện nói với họ rồi xuống sau!!".
- "Ồ......vậy bọn tớ xuống trước nhé!!!". Thiên Thanh gật đầu nói
- "Ừm!". Cô gật đầu
Mấy nhỏ khoác tay nhau rời đi nhưng cái đám nam nhân vẫn chưa có đi, cô liếc qua nhìn họ lãnh đạm lên tiếng
- "Sao mấy anh còn ở đây???".
- "Anh muốn chờ em!!". Hàn Dương cất tiếng trước
- "Bọn tớ đợi cậu đi cùng!!". Hai anh em Thiên Ngạo và Diệp Phi đồng thanh
- "Không cần, các người xuống trước đi!! Tôi có chuyện riêng!!!". Cô lạnh nhạt nói
- "Nhưng mà......". Long Ngạo Vũ đang muốn nói thì Doãn Thiên Kỳ đã lạnh lẽo lên tiếng
- "Các người không hiểu thế nào là nói chuyện riêng à?!".
Thượng Quan Mặc liếc nhìn Doãn Thiên Kỳ một cái rồi nhìn sang cô, cất giọng ôn hòa
- "Vậy bọn anh xuống chỗ của Nhã Vy đợi!!".
Song TQM đứng dậy kéo tay bạn mình LNV đi cùng, Hàn Dương lướt mắt sang Doãn Thiên Kỳ rồi cũng đứng dậy đi khỏi lớp cả hai anh em kia cũng thế?! Giờ trong lớp chỉ còn lại 3 người cô, Doãn Thiên Ân và Doãn Thiên Kỳ, cô ngước mắt nhìn DTK lạnh giọng hỏi
- "Ken, tại sao hai người về đây???".
- "Thì chị nhớ em mà!!!". Doãn Thiên Ân cười nói
- "Đó không phải là vấn đề chính!!! Ken, anh nói đi!!!". Cô cười như không cười
- "Là chuyện trong bang hội!! Có người đang muốn chia rẽ nội bộ 2 bên!!". Ken đạm bạc đáp
- "Là ai??". Giọng cô đã lạnh hơn
- "Anh vẫn đang điều tra!! Em hãy cẩn thận người của em!! Anh nghĩ những kẻ đó đang nhắm vào em đấy!!". Doãn Thiên Kỳ nhìn cô, giọng không lạnh nói với cô
- "Nhắm vào em?? Thú vị!! Em sẽ chờ cái đuôi cáo đó lộ diện!!". Cô cười lạnh nói
- "Em yên tâm!! Còn có anh và Ân ở đây!! Anh sẽ không để cho bất kì ai đụng đến em!!!" Doãn Thiên Kỳ đối với cô là một tấm chân tình
- "Ừm......cảm ơn anh!!". Đối với Doãn Thiên Kỳ cô một chút ghét cũng không có vì anh vốn không phải là nam chủ hay nam phụ gì cả, Doãn Thiên Kỳ và Doãn Thiên Ân là ngoài ý muốn xuất hiện trong câu chuyện này, cô nghĩ có lẽ từ lúc xuyên qua cốt truyện dường như thay đổi.
- "Hai người đừng nói chuyện nữa!! Mau xuống căn tin đi, người ta đói muốn chết rồi đây này!!!". Doãn Thiên Ân vì bị cô và anh trai cho ăn bơ, ai oán cất tiếng
- "Được rồi, vậy chúng ta đi!!". Cô buồn cười nhìn Doãn Thiên Ân, lên tiếng
- "Đi thôi!!". Doãn Thiên Ân vui vẻ khoác tay cô cùng Doãn Thiên Kỳ đi.
Vừa đi cô [DTA] cứ nói ríu rít còn cô và Doãn Thiên Kỳ im lặng không nói gì, vừa đi được nửa đoạn thì gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất - nữ chủ Phạm Ngọc Liên. Cô lạnh lùng nhìn ả, thấy ả nhìn chằm chằm vào Doãn Thiên Kỳ không rời, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, muốn chọc tức ả. Ngay sau đó, cô đi lại thân mật khoác tay anh, lãnh đạm lên tiếng
- "Phạm đồng học!! Vì sao cô cứ thích chắn đường người khác thế???".
- "Hừ! Liên quan đến cô sao???". Ả hất cằm nói, liếc mắt nhìn xuống cô đang ôm cánh tay của Doãn Thiên Kỳ mà nghiến răng nghiến lợi, vì sao cái gì cô cũng cướp của ả, kể cả người trước mắt này. Không được ả nhất định sẽ người con trai này là của ả.
- "Liên quan chứ!! Vì cô hiện giờ là chặn đường tôi!!". Cô nhếch môi cười
- "Cô......!!". Ả thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt cô
- "Nè, con nhỏ kia!! Cô nghĩ mình là ai mà dám quát bé Băng hả???". Doãn Thiên Ân lạnh lùng nhìn ả lên tiếng
- "Cô là ai??". Ả lúc này mới để ý thấy cô [DTA] (ta sẽ gọi Thiên Ân là cô nhé!!). Nhìn thấy cô, ả càng hận hơn, lại một người nữa xuất hiện muốn cướp đi hào quang của ả.
- "Tôi......tôi là em gái của anh ấy!! Em dâu của bé Băng!!! Bé Băng là chị dâu tương lai của tôi!!". Doãn Thiên Ân cố ý nói nhằm mục đích trêu chọc ả
Cô đang khoác tay Doãn Thiên Kỳ nghe cô [DTA] nói thế liền trừng mắt, cái gì mà em dâu cái gì mà chị dâu chứ?!? Bà cô này lại muốn gì đây??! Còn ai đó vừa nghe thế trong mắt có một sự vui mừng.
- "Đi thôi, Băng, Ân!! Mặc kệ cô ta!!". Doãn Thiên Kỳ đạm bạc lên tiếng, sau đó tay khoác qua vai cô rời đi. Lúc đi ngang qua ả, cho ả một ánh mắt sắt bén cảnh cáo. Nếu như cô ta dám đụng đến Băng thì anh sẽ không tha cho cô ta, anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Ả vừa nghe thật hận không thể làm cô biến mất ngay lập tức, không thể lột da cô để nuốt cơn giận này?! Nhưng cũng ví ánh mắt của anh [DTK] làm cho sợ hãi!! Vì sao?? Vì sao cái gì ả muốn có đều bị cô phá hoại, đều bị cô giành lấy?! Ả không can tâm, không can tâm?! Ả sẽ giành, giành hết mọi thứ?!! (Tg: có phải của cô đâu mà giành!! Mà còn nói con gái ta cướp chứ?!).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Ai za!! Xong chương rồi!! Hi Hi!! Au viết nãy giờ mà mỏi tay ghê tuy ngắn nhưng au đã cố gắng rồi!! Do au bí thôi, ngày mai sẽ cho mina thêm 1 chương nữa nhé!! Nhớ vote và cmt cho au nga~. À, au xin đinh chính lại tên nữ chủ là Phạm Ngọc Liên không phải là Phan Ngọc Liên nh!! Au cứ nhầm hoài, mong mina thông cảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top