🎲CHƯƠNG 70🎲: HỌC SINH MỚI

Hàn Dương tức giận nhưng cố nén lại, làm như không có chuyện gì điềm tĩnh ngồi uống nước...... trà....... Còn cô vừa về phòng mình, liền đi vào phòng tắm ngay, cô chỉ muốn xóa hết những dấu hôn trên người nếu đi ba mẹ hay Thiên nhìn thấy sẽ rất phiền a~. Chừng 15p sau, cô tắm xong chợt nhớ mình đã quên đem quần áo vào thì vội quấn khăn đi ra ngoài, cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ đơn giản khi ở nhà mặc vào. Tóc cô cột lên theo kiểu đuôi ngựa

Đây là bộ của con gái ta đấy!!

cô vừa định đi xuống thì Hạ Thiên đã vào phòng cô, cô quay lại nhìn anh, lên tiếng

- "Anh 2, sao anh lên đây???".

- "Bảo bối, nói anh nghe!! Cả ngày hôm nay em đi đâu và làm gì???". Hạ Thiên không trả lời cô mà ngược lại hỏi cô

- "À...... hôm nay em đưa tiểu Kiệt đi nhập học!! Anh nhớ tiểu Kiệt chứ???". Cô không muốn anh biết về chuyện đã xảy ra giữa cô và tên kia

- "Nhớ!! Sau đó thế nào???". Hạ Thiên gật đầu

- "Sau đó...... thì em chở tiểu Kiệt về trước và đi gặp một người bạn!!!". Cô né tránh ánh mắt của anh nói

- "Bạn?? Anh có biết không???". HT nhíu mày nói

- "Không!! Anh không biết người đó đâu!!! Thôi, chúng ta xuống đi, ba mẹ đang đợi em!!". Cô nói dối không chớp mắt

Lúc cô xoay người chuẩn bị cất bước thì bị anh kéo lại đối mặt với anh, không để cô nói anh đã ấn xuống đôi môi cô. Nụ hôn như chuồn chuồn nước, tình cảm của anh dành trọn trong nụ hôn này, cô giật mình vì hành động của anh nhưng cũng đáp lại, cả 2 quấn quít nhau, anh càng lấn lướt chiếm đầu lưỡi cô trêu đùa. Đến khi cô hết hơi thì anh mới buông. Cô mặt đỏ thở hổn hển dựa vào lòng ngực của anh còn ai đó hết sức hưởng thụ vuốt nhẹ lưng cô để cô ổn định lại. Bong bóng màu hồng bay khắp phòng.

Bên dưới phòng khách, ba mẹ cô đang trò chuyện cùng nhau, từ ngoài qg Trương đi vào theo sau là một người mà còn là đàn ông, qg Trương vào liền lên tiếng

- "Ông bà chủ!! Có người muốn gặp tiểu thư ạ!!".

- "Hử?? Là ai giờ mà còn gặp Băng nhi??". Ba Hạ xoay người nhíu mày hỏi

- "Chào Hạ chủ tịch!!". Người đó lên tiếng

- "A! Cậu là Cao chủ tịch mà!! Sao cậu lại ở đây???". Ba Hạ vừa trông thấy Cao Thái Nam liền đứng lên cười nói

- "Không có gì!! Vừa rồi tiện đường đưa Băng nhi về nhà nên muốn vào chào ngài Hạ chủ tịch!!". Cao Thái Nam cười lấy lòng ông

- "A! Vừa rồi là cậu đưa con bé về sao???". Mẹ Hạ ngạc nhiên

- "Vâng!!". Cao Thái Nam gật đầu

- "Vậy cậu ngồi đi!! Quả gia Trương, bà lên kêu Băng nhi và Thiên nhi xuống đi!!". Ba Hạ nhìn sang qg Trương lên tiếng

- "Vâng, ông chủ!!!". Qg gật đầu song bước lên lầu đi về hướng phòng cô.

Bên trong phòng cô, Hạ Thiên vẫn còn ôm cô mà cô thì không đẩy anh ra mà dựa vào ngực anh mĩm cười, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên làm HT và cô giật mình buông nhau ra, điều chỉnh lại cảm xúc cô lên tiếng

- "Ai đó??".

- "Tiểu thư, là tôi đây!!". (Au xin đổi qg Trương => vú Trương nha!! Bắt đầu từ đây nga~)

- "Là tôi đây!!". Vú Trương đáp

- "Vú Trương, vú vào đi!!". Cô trả lời

Vú Trương mở cửa đi vào, nhìn 2 người rồi lại lên tiếng

- "Thiếu gia, tiểu thư!! Ông bà chủ kêu 2 người xuống!! Có người muốn gặp tiểu thư!!!".

- "Sao?? Gặp bảo bối!! Đó là ai vậy vú???". Hạ Thiên nhíu mày hỏi

- "Nghe ông chủ kêu người đó là Cao chủ tịch!!". Vú Trương đáp

- "Cái gì?? Cao chủ tịch!!!". Cô kinh ngạc nghe đến tên của tên nam chủ. Anh ta làm cái quái gì mà vào nhà cô chứ?! Đã đưa cô về song thì về luôn đi, cô thật không hiểu cố gắng cách xa đám người đó thì cái đám nam 9 đó càng bám cô hơn.

- "Sao thế bảo bối???". Hạ Thiên khó hiểu nhìn cô

- "Không có gì!! Chúng ta đi xuống dưới đi!! Đừng để ba mẹ đợi lâu!!". Cô vuốt nhẹ trán nói

  Hạ Thiên cảm thấy cô rất lạ nhưng cũng không nói chỉ gật đầu rồi cùng cô đi xuống phòng khách. Xuống đến nơi, cô thấy ba mẹ đang nói chuyện cùng cái tên chết tiệt Cao Thái Nam kia!....... Anh ta đang len lén nhìn cô cười, cô trừng mắt, rồi tiến lại chỗ ba mẹ Hạ lên tiếng

- "Ba mẹ!!".

- "Con gái, xuống rồi đó à!! Mau lại đây ngồi với mẹ!!". Mẹ Hạ xoay người nhìn cô cười nói

- "Vâng!!". Cô gật đầu rồi lại ngồi gần bà song liếc qua chỗ Cao Thái Nam lạnh giọng lên tiếng

- "Sao anh lại ở đây??"

- "Anh chỉ muốn vào chào ba mẹ em thôi mà!!". Cao Thái Nam (Au xin đổi tên một người nữa nha!! Là nam chủ Cao Thái Nam => Phong Thiên Dật nhé mina!! ☺️).

- "Nếu đã chào xong rồi thì lập tức đi đi!!". Cô gằn giọng nói

- "Băng nhi!! Sao con lại nói chuyện như thế với Phong chủ tịch hả???". Ba Hạ không vui khi con gái của mình nói chuyện vô phép như thế. (Tg: Ha Ha Ha!! Vô phép!! Con gái mị nó còn đáng sợ hơn thế a~ 😆😆......).

- "Mẹ, ba bắt nạt con!!". Cô bĩu môi ôm cánh tay mẹ Hạ lên tiếng

- "Ba con nói đúng đó!! Con không được nói chuyện như thế với Phong chủ tịch!! Dù sao người ta cũng đưa con về mà!!!". Mẹ Hạ lắc lắc đầu cất tiếng

- "Con đâu có kêu anh ta đưa con đi đâu!! Là anh ta tự động muốn mà!!!". Cô liếc Phong Thiên Dật hừ lạnh

- "Con bé này!!". Ba Hạ không nỡ nạt cô

- "Không sao đâu!! Hạ chủ tịch!! Giờ tôi cũng phải về đây!! Tạm biệt, ngài!! Hẹn gặp lại em nhé, Băng nhi!!". Phong Thiên Dật cười rồi đứng lên

- "Vậy chào cậu, Phong chủ tịch!!". Ba Hạ cũng đứng lên cười đáp

Còn cô khinh thường nhìn anh song đứng lên đi vào phòng bếp không thèm nhìn anh lấy một lần. Hạ Thiên thấy cô đi cũng đi theo, trước lúc đi còn nhìn Phong Thiên Dật rồi xoay người đi, Hàn Dương cũng cất bước đi theo.

~~~~°°°~~~~ ta là đg phân cách dễ thương~~~~°°°°~~~~

Sáng, như mọi ngày, cô thức dậy làm vscn song đi xuống ăn sáng rồi lái xe đến trường. Hôm nay cô đi sớm nên Hàn Dương không đi cùng cô được, cô muốn tránh xa mấy tên nam chủ nam phụ ra không muốn có dính líu gì tới bọn người này. Đến trường, thấy sân vắng cô không quan tâm vì dù sao hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày mà, gửi xe vào gara rồi cất bước đi lên lớp của mình. Lớp vắng, cô hơi chán nên quay người định đi lên sân thượng hóng gió thì có người chắn trước mặt cô, cô bực mình ngước lên, Nam Cung Lãnh Dạ! Sao anh ta lại ở đây?? Cô né muốn đi thì anh ta cứ chặn lại, đi bên kia né bên này liên tục bị chặn không cho cô đi, cô tức giận lạnh giọng lên tiếng

- "Nam Cung giáo sư!! Sao thầy lại thích chặn đường người khác thế???".

- "Hạ Nguyệt Băng!! Hôm qua tại sao em lại nghỉ học???". Nam Cung Lãnh Dạ cất giọng lạnh lùng hỏi

- "Nam Cung giáo sư!! Em nghỉ hay đi học đó là chuyện của em!! Cùng thầy không liên quan!!!". Cô lãnh đạm đáp lại

- "Nghỉ học mà không xin phép sao?? Em có biết như thế sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của em không??". Nam Cung Lãnh Dạ nhìn cô nói, trong giọng có một sự tức giận nhẹ

- "Làm gì có chuyện không xin phép chứ!! Anh họ của em đã xin rồi nên thầy không cần lo!!!". Cô hừ lạnh nói, làm như cô là đứa trẻ 3 tuổi vậy tính lừa cô sao?! Không dễ đâu...

- "Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép nhé!! Nam Cung giáo sư!!!". Cô không mặn không nhạt nói, tránh anh đi khỏi lớp lên sân thượng.

Nam Cung Lãnh Dạ nhìn bóng lưng cô rời đi mà mặt đen còn hơn đít nồi, cô dám không xem mình ra gì sao?? Em được lắm Hạ Nguyệt Băng!! Tôi sẽ khiến em phải thành người phụ nữ của tôi!! Em chỉ có thể làm Nam Cung phu nhân!! Tôi sẽ không để bất kì ai cướp đi em!!! (Tg: Chậc! Sao mấy tên này giống nhau thế?? Lúc nào cũng muốn giành con gái ta a~. Hừ, hừ!! Không dễ thg đâu!! Ta sẽ ngược bọn mi dài dài!! HA HA HA!! 😈😈).

Cô lên sân thượng, đứng gần lan can hưởng chút gió sau đó lại cái ghế dài ở đó nằm xuống, cô muốn chợp mắt một tí, đêm qua cũng vì chuyện giữa cô và cái tên Phong Thiên Vũ đó mà cô mất ngủ giờ lại thêm tên Nam Cung Lãnh Dạ đó nữa, bực minh!! Cô nhắm mắt dưỡng thần không muốn nghĩ đến đám nam chủ nam phụ đó nữa.

~~~~°°°~~~ phân cách tg~~~~°°°~~~~

  Lúc này đã là 7h, dưới sân trường đã đầy học sinh, mấy nhỏ đi lên lớp kiếm cô nhưng không có, còn mấy tên Thượng Quan Mặc, Dạ Khiêm, Cố Thiên Ngạo và Cố Diệp Phi cũng muốn gặp cô, một ngày không gặp họ rất nhớ cô nha.

Mấy nhỏ không thấy cô đâu nên lấy điện thoại ra gọi cho cô. Trên sân thượng không khí đanh yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cho cô đang ngủ phải nhíu mày, cô khó chịu mở mắt ra, ngồi dậy lấy đt từ trong balô ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình cô bắt máy, cất tiếng

- "Alo, Vy Vy!!".

- "Băng Băng, cậu đang ở đâu thế???". Nhã Vy nghe thấy giọng cô liền cất giọng hỏi

- "Trên sân thượng!!". Cô đáp

- "Vậy bọn tớ lên đó nhé!!". Thiên Thanh cầm lấy đt của Nhã Vy lên tiếng

- "Không cần đâu!! Giờ tớ sẽ xuống, dù sao cũng sắp vào học rồi!!!". Cô trả lời song tắt máy rồi đeo balo đi xuống sân thượng.

  Cô chỉ vừa mới xuống, đi qua mấy dãy hành lan của các lớp thì có bao nhiêu học viên chạy lại hỏi thăm cô

- "Học tỉ, chị đã khỏi bệnh chưa???". Hs 1

- "Nữ thần!! Đã khoẻ hơn chưa???". Hs 2

- "Nữ thần sao không nghỉ thêm một ngày nữa rồi hãy đi học lại!!". Hs 3.

- ".....".

~~~~°°°°~~~~ cắt bỏ~~~°°°~~~

  Đầu cô chảy 3 vạch hắc tuyến, chuyện cô nghỉ học 1 ngày mà sao cả trường lại biết vậy?? Ai lại đi loan tin này cơ chứ?! Không lẽ là Hàn Dương?! Cô nhìn bọn họ chỉ cười trừ rồi tìm đường về lớp của mình. Vào tới lớp thì lại có thêm nhiều người bu quanh hỏi cô, cô thở dài rồi nói với bọn họ là cô không sao.

- "Băng Băng, cậu khoẻ hơn rồi chứ???". Khánh My trông thấy cô liền lên tiếng

- "Ừ, không sao!!". Cô đi về chỗ của mình đáp

- "Hôm qua Dương ca nói cậu không khoẻ làm bọn tớ lo lắm!!". Khánh Ngân kéo ghế ngồi gần cô nói

- "Dương ca?? Ý cậu là anh họ tớ nói sao???". Cô nhíu mày hỏi

- "Ừ!". Khánh Ngân gật gật đầu đáp

Đúng là do anh ta mà cô gặp phải phiền phức mà?! Cô tức giận, trừng mắt liếc nhìn Hàn Dương làm cho người nào đó giật mình, trong lòng thắc mắc °mình có làm gì cô ấy đâu mà liếc mình chứ?! Mình cũng không có chọc giận cô ấy mà?! Sao kì thế?! Hắn đang không ngừng suy nghĩ vì sao cô lại tức giận với hắn.

  Lúc này chuông reo lên 3 tiếng, cô Như (Chủ nhiệm) vào lớp mĩm cười lên tiếng

- "Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới!!". Cô Như vừa dứt lời thì bên dưới lớp xôn xao

- "Học sinh mới??". Hs 1

- "Lại thêm mĩ nam rồi!!". Hs 2

- "Chưa biết chừng là mĩ nữ thì sao??". Hs 3

- "Cả 2 thì càng tốt!!". Hs 4

- "Nhưng hai người đó chắc chắn không sánh bằng nữ thần và nam thần của lớp chúng ta!!". Hs 5

- "Đúng thế!!". Hs 6 gật đầu

Những người khác cũng đồng tình.

- "Được rồi, các em!! Im lặng nào!! Hai em vào đi!!". Cô Như lên tiếng rồi nhìn ra cửa nói

Từ ngoài cửa một nam một nữ bước vào, nam anh tuấn có mái đen tuyền đôi mắt màu xanh lục còn nữ thì xinh đẹp mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lam đôi mắt thì cũng màu xanh ulam, hai người vừa bước vào đã làm những học viên choáng nhất là nữ vừa nhìn người con trai kia liền nhôn nhao lên còn học viên nam thì nhìn cô không ngớt.. Tuy nói cô gái trước mắt đây rất đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng nữ thần của họ. Còn đám nam nhân kia thì thờ ơ không quan tâm trong mắt họ chỉ có cô, mấy nhỏ vừa thấy chàng trai đó thì mắt không chớp còn nhân vật chính của chúng ta thì làm ngơ, tay đang cầm bút chì vẽ vẽ gì đó trên cuốn tập a~ không quan tâm đến 2 người vừa vào.

- "Hai em giới thiệu bản thân cho các bạn biết đi!!!". Cô Như lên tiếng

- "Chào mọi người!! Tôi tên Doãn Thiên Ân!! Mọi người có thể gọi tôi là Lisa cũng được!! Là du học bên Pháp mới về!!! Đây là anh trai mình, Doãn Thiên Kỳ or Ken!!". Cô gái tên Doãn Thiên Ân mĩm cười lên tiếng cũng không quên giới thiệu người bên cạnh

- "Chào!!". Doãn Thiên Kỳ lạnh lùng lên tiếng

Bây giờ cái cái cả lớp cảm nhận đó là lạnh, người này thật lạnh, họ cảm giác như đang ở hầm băng vậy. Doãn Thiên Ân mắt đảo nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, khi nhìn thấy cô thì trong mắt hiện lên hình trái tim, vui sướng hét lên

- "Á!! Bé Băng!!! Tìm thấy em rồi nhé!!!".

Cô đang cầm bút chì chơi thì nghe thấy giọng nói ngọt xớt thêm phần hơi sến của ai đó lạnh sống lưng, cô có linh cảm không hay ngước mắt lên, trợn mắt nhìn cô gái trước mặt, cây bút chì trong tay cô °bặt° một cái gãy làm đôi. Mấy tên kia nhìn vẻ mặt của cô thay đổi thì thắc mắc, cô ta là ai mà làm cho tiểu Băng/ Băng Băng/ Băng nhi/Băng có nét mặt như thế?!?

- "Lisa......sao chị lại ở đây thế???". Cô đứng dậy, nuốt nước bọt một cái rồi cất tiếng hỏi

- "Thì......đương nhiên là kiêm em rồi!!". Doãn Thiên Ân nháy mắt cười trả lời

- "Hả???? Bên đó chị phá không đủ nên về đây phá tiếp à~". Cô trừng mắt nói

- "Hihi!! Có đâu!! Nhớ em nên về đây mừ!!". Doãn Thiên Ân cười, gãi gãi cằm đáp

- "Em đâu có mượn chị nhớ em đâu!!". Cô nhìn Doãn Thiên Ân lên tiếng, đầu cô chảy 3 vạch hắc tuyến

- "Thôi mà!! Bé Băng!! Người ta rất cô đơn khi không có em nha!!". Không biết từ lúc nào Doãn Thiên Ân đã chạy xuống gần cô, ôm cô vào lòng mình

"Này!! Bỏ em ra!!". Cô muốn đẩy ra mà không được, chỉ biết câm nín bị bà chị đây ôm mà còn ngay cái....... Aaa!! Sao số cô khổ thế???? Cô không ngừng la hét trong lòng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Vì chương hôm qua không dài lắm nên chương này au bù thêm cho mina!! Thấy au có dễ thương không nè?? Hi Hi!! Nhớ vote và cmt cho au nha!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au xin giới thiệu 2 nhân vật mới xuất hiện

Doãn Thiên Kỳ
Gia thế: đại thiếu gia của Doãn gia, quen biết cô khi cô du học bên Pháp, yêu từ lần tiên gặp cô. Ai đụng vào cô chết
Tuổi: 20
Tính cách: lạnh lùng, khó gần, chỉ cười khi ở cô và em gái. Là bang chủ của bang °Devil° đứng thứ 3 sau bang của nam chủ Lăng Diễm và cô.


Doãn Thiên Ân
Gia thế: nhị tiểu thư của Doãn gia, cũng như anh trai quen biết cô khi bên Pháp, yêu quý cô như em gái ruột của mình. Ai dám bắt nạt cô liền tiêu đời.
Tuổi: 19 tuổi.
Tính cách: ngược với anh trai, dễ thương dễ gần nhưng điên lên thì như bà chằn. Là nhị tỉ của bang °Devil°.



**Lưu ý: hai anh chị này không phải là nam chủ nam phụ hay nữ phụ nhé!! Ngoài ý muốn xuất hiện thôi!! Vì khi con gái mị xuyên qua thì có vài điều đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top