↯CHƯƠNG 7↯: ĐI CHƠI - GẶP MẶT CÁC NAM CHỦ
Mới đó đã đến ngày hẹn của cô và Hoàng Lâm rồi, cô liền dậy sớm, đánh răng, thay quần áo. Hôm may cô chọn cho mình chiếc đầm maxi màu trắng kết hợp với bộ trang sức màu đỏ hình cỏ 4 lá quyến rũ làm điểm nhấn.
Cô vừa xuống sảnh thì đã thấy Hoàng Lâm đứng dựa người vào chiếc siêu xe mui trần màu xanh dương. Khi thấy cô anh liền đi mở cửa xe làm tư thế mời công chúa mời cô lên.
Trên đường đi anh quay sang hỏi cô :
- "Em đã ăn sáng chưa?? Nếu chưa thì chúng ta đi ăn trước nhé, tôi biết một nhà hàng ngon lắm".
- "Ừm, tuỳ anh. Cô *gật đầu* trả lời
Thế là anh đưa cô đi ăn rồi mới đến Provence. Đến nơi cô thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp của nơi này. Trước mắt cô là cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, một màu tím trải dài đến chân trời. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng trên cánh đồng hoa mới đẹp và thơ mộng làm sao!!!.
Nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, cô phấn khích liền chạy lại gần những khóm hoa ngửi mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào của hoa, cô nở một nụ cười toả nắng khiến cho ai kia phải ngây người nhìn cô đến nữa ngày.
- "Chúng ta có thể bắt đầu chứ??". Cô quy sang hỏi anh
- "A, được! Vậy em tạo dáng đi!!. Anh bắt đầu lấy những dụng cụ vẽ ra. Nào là giá vẽ tranh, giấy vẽ, một hộp bút chì một hộp to đùng đựng những hộp màu sắc nước, màu sáp, màu chì,..... vô vàn các loại màu được sắp xếp gọn gàng trong chiếc hộp, rồi những chiếc cọ vẽ, tẩy,........ Đều là những dụng cụ vẽ tranh đắt tiền, được anh đặt làm riêng cho mình.
Cô liền bắt đầu tạo dáng cho anh vẽ. Cô quay người về phía những luống hoa, trên tay cô cầm một bó hoa oải hương vừa mới hái, chiếc váy của cô nhẹ tung bay trước gió. Nhìn cô lúc này như một tinh linh hoa, xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết không nhiễm bụi trần, mái tóc màu bạch kim của cô như đang vui đùa cùng gió.
=>>> đây chỉ là hình hoạ tiết của con gái ta mà thôi <<<=
Anh bắt đầu vẽ cô, vừa vẽ vừa khắc ghi hình ảnh ngày hôm nay của cô vào tâm hồn để không bao giờ quên được. Từng đường nét về cô anh vẽ rất cẩn thận và tỉ mỉ, hình ảnh cô dần dần hiện rõ trên bức trann. Anh tập trung vẽ cô để có một bức tranh thật hoàn hảo hết mức có thể. Còn cô giờ đang nghĩ kế hoạch xây dựng thế lực riêng cho mình.
Cả anh và cô đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không hề hay biết từ đằng xa có sáu đạo ánh mắt đang nhìn cô vô cùng chăm chú. Đó không ai khác ngoài sáu tên nam chủ trong đó có 3 người cô đã gặp là Hiên Viên Triệt, Lục Dật Thần, Đông Phương Hạo.
Hôm nay anh- Hiên Viên Triệt sang Pháp chơi để giải tỏa nỗi buồn. Sau lần gặp cô ở bệnh viện, hình bóng của cô đã in đậm trong trái tim anh không thể nào quên được, không lúc nào anh không nhớ về cô, nhiều lần anh còn đi kiểm tra đầu óc lại xem có phải mình có vấn đề không nhưng đều nhận được kết quả là anh có bệnh tương tư..... Hôm nay anh đến đây để gặp lại những kẻ có tên là bạn thân của mình, không ngờ gặp cô ở đây. Nhìn cô vẫn giống như lần đầu anh gặp cô, xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần lạc giữa trần gian.
Không chỉ mình Hiên Viên Triệt mà những người khác cũng đều nhìn cô chăm chú, trông cô như một thiên thần sa xuống trần gian, nhìn cô mà họ chỉ muốn đến gần cô để tìm hiểu cô, trong đó có hqi người Lục Dật Thần, Đông Phương Hạo đều đã gặp cô nhưng hôm nay gặp lại cô họ rất muốn lại gần nói chuyện với cô. Những ánh mắt đó say mê nhìn cô nhưng cô không thấy vì họ ở khá xa cô.
Sau khi để anh vẽ xong mình, cô liền đến nhìn bức tranh anh vẽ cô. Nhìn vào bức tranh cô cảm thấy trình độ vẽ tranh của anh phải nói thật sinh động. Trong bức tranh là thiên thần với mái tóc bạch kim cầm bó hoa oải hương và nhìn về phía chân trời, không chỉ thế sau lưng cô anh còn vẽ thêm một đôi cánh màu trắng. Nhìn vào bức tranh người tq sẽ thấy một nàng thiên thần như muốn bay về phía chân trời xa xôi.
- "Em có muốn đi ăn với anh không??". Anh ngỏ lời mời cô
- "OK!". Cô mỉm cười trả lời anh, chỉ là một bữa ăn thôi chắc không có gì đâu. (Tg: No, no, no!! Sai rồi, cưng à!! *mặt tỏ vẻ lo lắng *...... Băng : Sao lại sai hả mami??? *mặt không hiểu*...... Tg: Con đồng ý, tất là cho chúng nó cơ hội a~...... *lắc đầu tiếc nuối*...... Băng : A1aaaaa!! Sao không nói sớm???? *trừng mắt*...... Tg: Ta vô tội nha!! *mặt tỏ ra (vô) số tội*....... Băng : Hừ! *sát khí bắt đầu trỗi dậy*..... Tg: Ực! Con tính ám sát ta a~ *nuốt nước bọt*....... Băng : Yên tâm nha!! Con không bắt mami làm mồi cho cá đâu!!! *cười gian ác*..... Tg: Xách dép bỏ chạy....... Băng: 😡😡).
Nhưng cô đã lầm, khi anh vừa thu dọn xong dụng cụ vẽ để chuẩn bị đưa cô đi ăn thì tự dưng có sáu thân ảnh xuất hiện trước mặt cô và anh.
- "Mẹ nó!! Sao hôm nay xui thế!! Đi chơi mà cũng gặp phải mấy tên nam chính là sao chứ!? Chắc là mình không xem ngày trước khi ra đường. Cô chửi thầm trong lòng.
Trước mặt cô là sáu tên nam chính thêm tên đang vẽ cô là bảy tên. Đúng thật là số cô đen thật mà.
Thấy không khí hai bên có vẻ im lặng, Hiên Viên Triệt mỉm cười nhìn cô
- "Băng nhi à, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi!! Nghe nói em đi du học hả??"
- "Ờ, không ngờ một bác sĩ bận rộn như anh đây lại có thời gian đi chơi, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cô hờ hững nhìn anh nói.
Thấy không khí có vẻ u ám, Hoàng Lâm liền lên tiếng
- Các cậu làm gì ở đây vậy??".
- "Bọn tôi chán quá nên đi du lịch. Mà cô bạn gái bên cạnh cậu là ai thế??". Lăng Diễm liền lên tiếng
- "Cô ấy là Hạ Nguyệt Băng. Hôm nay tôi mời cô ấy làm người mẫu cho bức tranh giờ đang chuẩn bị đưa cô ấy đi ăn để trả ơn cô ấy đã giúp.
- Thế chúng ta cùng đi ăn đi, cậu thấy thế nào không phiền chứ??".
- "Hỏi cô ấy đi!!".
- "Xin chào cô!! Tôi tên Lăng Diễm, chúng ta có thể đi ăn cùng chứ??".
- "Tuỳ mấy người thôi!!". Cô đáp lại một cách lạnh lùng.
- "Vậy giờ đi thôi nào!!".
Thế là mọi người kéo nhau đi ăn. Họ đến một nhà hàng nổi tiếng của Pháp, bước vào nhà hàng mọi người đều chú ý đến dàn người trai xinh gái đẹp không ai khác là Băng Băng nhà ta và bảy anh nam thần đẹp trai. Cô vào chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính, đến khi mọi người ngồi vào hết thì cô bắt đầu gọi món
- "Các anh ăn gì??". Cô nhìn vào menu hỏi bọn họ
- Bọn anh ăn gì cũng được, em chọn đi!!". Hiên Viên Triệt thay cả nhóm lên tiếng
- "Vậy chúng ta thử món ẩm thực của Nhật Bản đi. Vậy nhé!!".
Trong khi chờ đợi món ăn, cô và các anh bắt đầu làm quen với nhau. Bắt đầu từ cô
- "Xin chào, tôi tên Hạ Nguyệt Băng năm nay 14t. Ngoại trừ Hiên Viên Triệt và Hoàng Lâm thì tôi biết còn các anh là ai??". Tuy là cô biết rõ họ nhưng vẫn phải giả vờ không quen nếu không sẽ bị nghi ngờ
- "Chào em, tôi tên Lăng Diễm còn tên ngồi bên cạnh tôi lần lượt là Lục Dật Thần, Đông Phương Hạo, Sở Hiên và......
Tôi tên Cao Thái Nam còn em là gì của Lâm??". Lăng Diễm chưa kịp nói xong thì Cao Thái Nam đã giành nói
- "Tôi chỉ là người mẫu tranh cho anh ta thôi!! Có việc gì không??". Cô nâng mắt nhìn anh
- "Không có gì chỉ là Lâm là tên hay tự kỷ và nhát gái, không ngờ có một ngày bên cạnh hắn lại xuất hiện một người con gái đẹp như vậy làm bọn anh hơi bất ngờ thôi. Vậy......
Lúc anh định nói thêm thì cũng là lúc các món ăn được đem lên, cô liền tập trung nhìn những món ăn tinh xảo đó không thèm để ý xung quanh
Lúc ra khỏi nhà hàng các anh liền ngỏ lời mời cô tối nay đi bar, cô liền đồng ý nhưng muốn trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Cô hẹn các anh 8h tối đến đón cô sau. Lúc đầu cô định đi taxi về nhưng các anh không đồng ý cho nên cô cũng thôi đi cùng các anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: Ta cắt, chờ ta vào chương sau nhá!! Hihihi!! 😁. Nhớ vote cho ta nhé!!! Ta tiết lộ 1 bí mật nha chương sau sẽ xuất hiện thêm một anh nam chính nữa đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top