💶CHƯƠNG 69💶: HÀN DƯƠNG TỨC GIẬN
Tối, trong căn phòng lớn theo chủ đạo màu xám, trên chiếc giường có đôi nam nữ đang ôm nhau nhưng nhìn chung là người đàn ông ôm cô gái vào lòng. Còn cô gái thì nằm đưa mặt vào ngực người đàn ông đó. Và hai người đó không ai ngoài Hạ Nguyệt Băng và Cao Thái Nam. Đột nhiên người đàn ông nở mắt nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mình mà mĩm cười, cô ngủ trông thật đẹp, giống như một thiên thần lạc lối. Nghĩ đến vừa rồi anh làm cô mệt mỏi mà thương tiếc nhưng lại nghĩ đến một chuyện đó là có kẻ đã phổng tay trên của anh, cướp đi lần đầu của cô, anh mà biết tên đó là ai anh nhất định sẽ xé xác hắn ra vì cô chỉ có thể là của anh, là Cao phu nhân của anh mà thôi. Băng nhi em chỉ có thể là của anh cho dù bọn Dật Thần muốn thì anh cũng không cho phép. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì cảm nhận được tiểu nhân nhi trong lòng mình đang nhúc nhích, Cao Thái Nam giả vờ nhắm mắt lại anh muốn xem phản ứng của cô là như thế nào?!
Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, cô nhìn lên trần nhà là màu xám, nhìn xung quanh phát hiện đây không phải phòng mình thì ngồi bật dậy nhưng hạ thân đau nhức khiên cô nhăn mày nhớ về chuyện lúc chiều. Hôm nay cô đưa tiểu Kiệt nhập học...... sau đó thì...... phát hiện tiểu Kiệt bị bắt rồi cô đi cưú và...... lúc đó......lúc đó......có một người đàn ông bế cô lên xe và đưa đi......rồi sau nữa thì......những chuyện đã xảy ra xẹt qua đầu cô....... Cô xoay người lại nhìn người đàn ông trước mắt thì......nét mặt liền thay đổi......anh ta...... anh ta là...... Cao Thái Nam mà còn là nam chủ nữa chứ?! Không lẽ cô và anh ta đã....... Chết tiệt!! Đều do Giang Thiên Mẫn!!......nếu không phải cô ta thì làm gì có chuyện này!! Giang Thiên Mẫn cô được lắm!! Dám giở trò với tôi, tôi sẽ khiến cho tôi sống không bằng chết!!....... Cô phải rời khỏi đây ngay, ở nhà chắc chắn là ba mẹ đang rất lo lắng. Cô nhìn Cao Thái Nam thấy anh ta đang ngủ thì lấy cánh tay của anh ra muốn bước xuống thì người nào đó đã kéo tay cô lại, anh nằm đè lên cô, khàn giọng cất tiếng
- "Em muốn đi đâu???".
- "Buông ra, Cao Thái Nam!!". Cô lạnh nhạt lên tiếng
- "Không buông!! Trừ khi em nói anh em muốn đi đâu?? Anh đưa em đi!!". Cao Thái Nam cười như gió xuân
- "Về nhà!! Được chưa?? Tránh ra!!". Cô gằn giọng nói
- "Vậy anh đưa em về!!". Cao Thái Nam ngồi dậy
- "Không cần phiền đến anh Cao tổng!! Tôi có thể tự về!!".
- "Chúng ta đã xảy ra quan hệ rồi, em không cần phải kêu anh là Cao tổng gọi anh là Nam!!". Cao Thái Nam nhích gương mặt điển trai của mình gần cô
- "Ha! Tôi nghĩ anh cũng biết đấy dù sao lần đầu của tôi không phải là anh nên......tôi không cần anh chịu trách hay nhiệm gì hết nghe chưa???". Cô cười khẩy nói, hừ có chết cô cũng không muốn dây dưa với đám người này
- "Em......nói tôi biết!! Người đó là ai?? Hắn là ai??". Cao Thái Nam mặt đen nắm chặt cổ tay cô quát
- "Hừ! Việc gì tôi phải nói!! Chỉ cần anh biết đó không phải là các người là được!!!". Cô lạnh lùng hất tay anh ra, nhanh chóng lấy quần áo của của mình ôm chăn quanh người đi vào phòng tắm.
Để lại mình anh với gương mặt đã đen dần lên, Hạ Nguyệt Băng em chỉ có thể là của tôi, tôi sẽ không nhường em cho bất kì ai, ai dám tranh giành em với tôi tôi sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Anh nắm chặt bàn tay thầm thề.
Bên trong phòng tắm, cô không ngừng rũa anh còn lôi dòng họ tổ tiên ra mắng. Cô không ngờ bản thân mình lại nằm dưới thân anh ta mà....... Nếu đi Thiên biết chuyện này thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?? Không được, mình tuyệt đối không thể cho anh ấy biết được?! Chuyện đã lỡ rồi thì phải chấp nhận thôi, từ nay về sau cô vẫn phải tránh xa mấy tên nam chủ nam phụ này ra. Song cô rửa mặt cho tỉnh táo, lấy nước trà xóa đi vết hôn trên cổ của cô rồi đi ra ngoài.
Cao Thái Nam đang mặc quần áo nghe tiếng mở cửa thì quay lại thấy đó là cô, anh mĩm cười nói
- "Để anh đưa em về nhé, Băng nhi!!".
- "Tôi đã nói là không cần!! Tôi tự về!!!". Cô ngay cả ánh mắt cũng không cho anh, lạnh nhạt đi lại cầm túi xách lên và đi thẳng ra cửa.
- "Không được, ở đây rất khó bắt xe!! Anh sẽ đưa em về nếu về một mình thì em sẽ nói thế nào với ba mẹ em như thế nào đây??". Cao Thái Nam kiếm cớ để nói song kéo tay cô đi mặc cô giãy dụa
- "Anh......bỏ ra coi!!!". Cô tức giận mắng
- "Em yên chút nào, vợ!!". Cao Thái Nam cười ngọt ngào
- "Ai....... Ai...... là......là...... vợ anh hả???". Nghe được từ vợ, gương mặt cô đỏ lên, lắp ba lắp bắp hét
- "Em chứ ai??? Em không thấy họ đang nhìn chúng ta à?!". Cao Thái Nam nói nhõ vào tai cô, thả vài hơi nóng làm gương mặt cô càng đỏ vì ngượng khi có nhiều người nhìn như thế.
Cô trừng mắt nhìn anh rồi tiếp tục dùng dẫy muốn đẩy tay anh ra, nhưng anh lại nắm quá chặt cô chỉ không ngừng liếc anh rồi bị anh đẩy lên xe chở cô về nhà. Trên đường cô không nói tiếng nào mặc kệ người đàn ông nào đó cứ lãi nhãi bên tay cô, cô cũng chẳng buồn mà nhìn.
~~~~°°°~~~~ ta là đg phân cách tuyến~~~~°°°~~~~
Xe dừng trước biệt thự, cô bước xuống cố ý đóng cửa một cái...... °Rầm° làm cho anh buồn cười lắc đầu nhìn hành động dỗi của cô. (Tg: Hừ, mi ăn xong con gái ta rồi mà dám nói thế à?! *khinh bỉ nhìn*......... CTN: Hihi!! Má mi, thank you nha!! *cười đểu*........ Tg: Ta nói này!! Mấy tên kia chuẩn bị làm thịt mi đấy!! *cười gian*....... CTN: Á!! Sao má mi lại bán đứng người ta à?! *mặt ngấn nước nhìn mỗ tg*....... Tg: 😈😈....... CTN: *nhanh chân bỏ chạy vì sát khí vây quanh*).
Cô bước vào nhà, qg Trương vừa thấy cô liền kêu lên
- "Ôi, tiểu thư của tôi!! Cô đi đâu mà để mọi người lo lắng thế??? Người có sao không???".
- "Con không sao!! Bác đừng lo!! Ba mẹ con đâu rồi??". Cô cười trừ lên tiếng
- "Ông bà chủ và 2 cậu chủ đang ở trong phòng khách đấy!! Mau mau vào thôi!!!". Qg Trương đáp
- "Con biết rồi!!". Cô gật đầu
Vừa bước vào phòng khách, cô chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thiên đã chạy lại ôm chặt cô, giọng nói lo lắng
- "Bảo bối, em đi đâu mà giờ này mới về?? Có biết là anh lo lắng lắm không?? Anh sợ em gặp phải chuyện không may?!".
- "Anh 2, em không sao!! Cũng không có chuyện gì, em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng như thế!!!". Cô cười nhẹ, tay vuốt lưng anh nói
- "Em không sao là tốt rồi!!!". Hạ Thiên buông cô ra cười
- "Băng nhi, cả ngày hôm nay con đi đâu vậy?? Có biết ba mẹ lo lắm không???". Ba Hạ nhìn cô nhướn mày lên tiếng
- "Ba mẹ! Con xin lỗi!! Vì đã để 2 người lo như thế!! Sẽ có chuyện này xảy ra nữa đâu con hứa đó!!!". Cô đi lại ôm cánh tay ông đầu dựa vào vai ông nói
- "Được rồi, được rồi!! Ta tha cho con lần này!! Không có lần thứ 2 nghe rõ chưa???". Ba Hạ búng nhẹ trán cô sủng nịnh lên tiếng
- "Vâng ạ!!". Cô cười cười
- "Băng nhi, con đói bụng không?? Đã ăn gì chưa?? Nếu chưa mẹ kêu qg Trương làm cho con ăn?!!". Mẹ Hạ vuốt nhẹ tóc cô cất tiếng
- "Vâng, con cũng thấy hơi đói!! Nhưng con muốn đi tắm trước a~". Cô nhìn bà mĩm cười đáp
- "Ừ, con lên lầu đi!! Tắm nhanh để còn xuống ăn biết không???". Mẹ Hạ cười nói
Cô gật gật đầu song cầm túi xách đi lên lầu mà không để ý có 1 đạo ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Từ lúc cô đi vào hắn tuyệt không rời mắt, hắn yên tâm khi cô an toàn nhưng nhìn thấy một vệt màu đỏ nhạt trên cổ cô thì nét mặt hắn thay đổi hẳn, Hạ Thiên không thấy nhưng hắn biết vết đó là gì?? Nếu không phải là dấu hôn thì có đánh chết hắn cũng không tin. Tên khốn kiếp nào dám làm chuyện này?? Dám giành cô với hắn chứ?!? Nếu đi hắn biết hắn sẽ không bỏ qua vì cô là của hắn!! Hàn Dương tức giận nắm chặt tay mình lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuống đi!!
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp tục đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp nữa nha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nữa nữa nha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cố lên nào!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp tới rồi!!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chút nữa!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới rồi đó!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thank mina đã lướt!! 😁😘
PS: Lâu lâu au mới troll mina một lần!! Ha Ha Ha!!! Mina nhớ vote và cmt cho au nha!!!Chương sau sẽ có 2 nhân vật mới xuất hiện mina đoán xem đó là nam hay nữ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top