☘CHƯƠNG 67☘: HIÊN VIÊN TRIỆT!! ANH ĐIÊN À!!

 




Mẹ Hạ nói xong liền ra ngoài, Hạ Thiên cũng bị bà lôi theo, cô vốn định nằm xuống nhưng dường như còn có một người đang đứng trong phòng cô, cô nhíu mày nhìn hắn lên tiếng

- "Sao anh còn ở dây?? Không định đi học sao??"

- "Anh muốn hỏi em 1 chuyện!! Lúc nãy Hạ Thiên là từ phòng em đi ra đúng không??". Hàn Dương nhìn cô hỏi

- "Phải,  vừa nãy anh 2 vào đánh thức tôi!! Anh còn thắc mắc gì thì hỏ luôn nếu không thì ra ngoài đí!! Tôi muốn yên tĩnh!!!". Cô lạnh nhạt lên tiếng

- "Được rồi, em nghỉ ngơi đi!! Anh sẽ xin phép cho em gày hôm nay!!". Hàn Dương cười đáp và cũng nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt cô hi nhìn hắn. Hắn không hiểu vì sao cô lại ghét hắn như thế?? Hắn có làm gì cô đâu chứ?! Hôm qua chẳng phải rất tốt sao?!

-"Tuỳ anh!!". Cô lạnh lùng đáp

Hắn không nói gì chỉ *gật đầu* rồi rời phòng cô trước lúc đi còn luyến tiếc quay lại nhìn cô nhưng cô không quan tâm hắn chỉ liếc hắn một cái rồi nằm xuống. Hạ Thiên bực bội vì không thể ở nhà với cô vì hôm nay có cuộc họp cổ đông rất quan trọng chính vì thế nên anh phải đi sớm mà không được gặp mặt bảo bối. Hàn Dương cũng đã di xuống lầu bước vào phòng ăn,  ánh mắt nhìn chằm chằm vào HT khiến cho anh xoay người lại khó hiểu nhìn hắn, nhướn mày lên tiếng

- "Có chuyện gì sao?? Em họ!!". 

- "Không có gì cả!!". Nói rồi hắn ngồi xuống ăn sáng.

~~~ ta là dãy phân cách tg~~~~

  Hàn Dương ăn sáng xong liền chào mẹ Hạ rồi xuống gara lái xe đến trường với tâm trạng buồn bực. Vừa đến trường thì nghe tiếng hò hét của đám nữ sinh, hắn không quan tâm đi thẳng lên lớp. Trong lớp mấy mấy nhỏ đang trò chuyện với nhau nhìn thấy HD mà không thấy cô đâu, Thiên Thanh lên tiếng hỏi

- "Dương ca, Băng Băng đâu?? Sao không thấy cậu ấy??".

- "À.......Băng nhi hôm nay không được khoẻ cho nên hôm nay xin nghỉ!!". Hàn Dương lãnh đạm đáp, đối với những đứa con gái khác hắn lạnh lùng nhưng đối với cô là một mảnh ôn nhu.

- "Băng Băng bị bệnh hả??". Thiên Thanh vừa nghe HD nói xong thì hét lên kéo sự chú ý của 3 nàng còn lại và 4 nam nhân vừa bước vào và...... tin này cũng đạ lan truyền chỉ trông 0,00000001s toàn trường đều biết hết.

- "Này, cô có cần hét lên theo không hả???". Hàn Dương xoa xoa lỗ tai vì Thiên Thanh hét lên

- "Băng Băng có làm sao không???". Nhã Vy cất tiếng hỏi

- "Cô ấy không sao cả!! Chỉ là mệt trong người thôi!!". Hàn Dương lạnh lùng đáp

- "Vậy......". Khánh My muốn nói gì đó nhưng cô giáo đã bước vào rồi nên đành về chỗ.

Còn cô lúc này đã dậy, làm VSCN song cô đi xuống lầu, bước vào phòng ăn thì gặp quản gia Trương đang dọn dẹp bếp, cô lên tiếng

- "Bác Trương!!".

- "Ôi, tiểu thư!! Cô đã khoẻ hơn chưa mà xuống giường vậy???". QG Trương nghe tiếng nói thì xoay người lại lên tiếng

- "Con đã khoẻ rồi!! Giờ chỉ thấy đói bụng thôi à!!". Cô mĩm cười đáp

- "Vậy cô đợi chút!! Tôi đã làm chào rồi này, để tôi lấy cho cô nhé!!!". QG Trương cười hiền hậu nói

- "Ân! Mà con đã nói với bác là đừng kêu con là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa mà!! Bác kêu con là tiểu Băng là được rồi!!!". Cô cười nói

- "Nhưng mà.........". QG Trương đang muốn nói thêm thì cô chen ngang

- "Đừng nhưng nhị gì nữa!! Nếu bác cứ kêu con là tiểu thư thì con sẽ giận đó!!!". Cô ôm cánh tay bà bĩu môi

- "Aizzz......được, được!!! Tiểu Băng, con ra kia ta lấy cháo cho con!!!". QG Trương thở dài nhìn cô đáp ứng

- "Hihihi!! Bác thật dễ thương a~". Cô thấy quản gia Trương đã đồng ý liền hôn lên má bà một cái rồi đi lại bàn ngồi.

Sau đó qg Trương mút một tô cháo thịt heo đem ra đặt lên bàn cho cô, cô ngửi thấy mùi thơm thì lên tiếng

- "Đồ ăn mà bác nấu là tuyệt nhất a~ là số một nha!!". Cô nói xong liền mút từng muỗng ăn thật chậm rãi.

Quản gia Trương cười lắc đầu nhìn cô, đã lớn mà cứ y như con nít a~. Mười lăm phút sau cô cũng ăn xong, cô đang cầm ly nước cam mà bác Trương làm sẵn cho cô định đi lên phòng mình thì nhìn thấy những người mà cô không muốn gặp nhất - nam chủ Hiên Viên Triệt đang đứng ngoài phòng khách nhìn cô mĩm cười. Cô nhìn thấy anh (HVT) thì nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, cái chết của nguyên chủ đau đớn cũng do anh ta tiêm thuốc vào người nguyên chủ. Cô thật bây giờ rất muốn lấy mạnh anh ta nhưng do là có mẹ Hạ bên cạnh nên cô đành nhịn xuống, căm hận nhìn anh lạnh lùng lên tiếng

- "Bác sĩ Hiên, anh làm gì ở đây???".

- "Mẹ em mời anh đến!! Nói em không khoẻ muốn anh đến khám cho em!!! Em đã khoẻ hơn chút nào chưa???". Hiên Viên Triệt nhìn cô, trong ánh mắt là sự lo lắng

- "Không sao cả!! Tôi đã khoẻ cũng không cần khám nên anh về được rồi!!!". Cô thờ ơ đáp, xoay người muốn đi lên lầu.

- "Băng nhi, con mau lại đây ngồi cho mẹ!! Để cho bác sĩ Hiên khám cho con!!". Mẹ Hạ lúc này lên tiếng tiến lại kéo tay cô lại ghế sofa

- "Mẹ, con đã khoẻ rồi mà!! Không cần anh ta khám đâu!!". Cô ôm cánh tay mẹ Hạ lên tiếng

- "Nhưng mẹ không yên tâm!! Cứ để bác sĩ Hiên khám cho con đi!!". Mẹ Hạ nhìn cô lên tiếng

- "Nhưng mà......". Cô lại muốn nói nhưng mẹ Hạ không cho

- "Không nhưng gì hết!! Con ngồi yên đó!!! Bác sĩ Hiên làm phiền cậu nhé!!". Mẹ Hạ nhìn Hiên Viên Triệt nói

- "Vâng, bác yên tâm!!". HVT cười đáp song lại ngồi gần cô. Đưa cánh tay muốn chạm vào mặt cô nhưng cô đã né, khó chịu lên tiếng

- "Anh khám thì khám cho nhanh!!".

- "Băng, em...... chán ghét anh đến như vậy sao?? Em có biết khi mẹ em gọi cho anh nói em không được khoẻ anh đã lo lắng thế nào không???". Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô ôn nhu lên tiếng còn mẹ Hạ đã đi vào phòng bếp từ lúc nào không hay, vì bà biết Hiên Viên Triệt thích cô nên muốn tạo cơ hội cho cả 2......nhưng có lẽ đó là một sai lầm......

Cô nhìn tay mình bị Hiên Viên Triệt nắm muốn rút lại nhưng anh càng nắm chặt hơn, cô gằn giọng nói

- "MAU BUÔNG RA!!!".

- "Anh không buông!! Trừ khi em nói cho anh biết em có thích anh không???". Hiên Viên cố chấp không thả tay cô

- "Anh.........". Cô tức giận nhìn Hiên Viên Triệt

- "Hạ Nguyệt Băng!! Em nghe cho rõ!! Anh thích...... không là.......... ANH YÊU EM!! EM CÓ NGHE KHÔNG???". Hiên Viên Triệt kéo cánh tay nhỏ của cô lên ngực của mình để cô cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp vì cô.

- "Gì?? Anh....... Buông ra...... tôi không thích.........ưm...ưm......". Cô chưa nói hết thì đã bị anh chặn bằng nụ hôn, anh ôm chặt cô, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó. Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, hé miệng muốn nói anh lại nhân cơ hội hôn càng sâu, trêu đùa với lưỡi của cô. Cô trợn mắt nhìn anh, muốn đánh vào khuôn mặt đó mà không được, tuy nói cô có võ nhưng sức con gái làm sao mà sánh bằng đàn ông chứ?!

Nụ hôn kéo dài đến 10p, đến khi Hiên Viên Triệt thấy giai nhân trong lòng mình hết hơi mới buông ra, cô thở hổn hển bất giác dựa vào người anh, anh thuận tay vuốt nhẹ lưng cô, ánh mắt chứa đầy yêu thương hôn lên trán cô nhưng chưa được mấy giây thì cô đã đẩy anh ra...... ánh mắt thù hận nhìn anh...... cô giơ tay đánh thẳng vào mặt Hiên Viên Triệt......

•CHÁT•

- "Hiên Viên Triệt!! Anh điên à!! Sao anh dám.........". Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh

- "Điên!! Phải, tôi điên là vì em!! Vì yêu em tôi mới như thế!!!". Hiên Viên Triệt tức giận gầm lên, tay sờ vào bên má phải của mình

- "Anh câm miệng!! Tôi nói cho anh biết!! TÔI RẤT GHÉT ANH!!! CHÁN GHÉT ANH, ANH CÓ NGHE KHÔNG??? Đừng để tôi nhìn thấy anh!! ANH MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI ĐI!!!". Cô giận dữ chỉ vào mặt Hiên Viên Triệt quát song xoay người đi lên lầu về thẳng phòng mình mà không nhìn anh ta một lần.

Hiên Viên Triệt đen mặt khi nghe cô nói như thế?! Cô chán ghét mình sao?? Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến em chán ghét tôi đến như thế??? Chẳng phải lúc bên Nhật vẫn nói chuyện bình thường sao?? Giờ sao lại trở thành như thế này??? Hạ Nguyệt Băng!! Cho dù em chán ghét tôi tôi cũng không buông tay, vì tôi đã định em phải là của tôi!! Không ai khác ngoài tôi!!! Nếu có ai cản trở tôi sẽ không từ thủ đoạn để có được em!!! Em cho có thể là của một mình tôi!!!

Song Hiên Viên Triệt cũng quay lưng rời đi. Trong đầu đầy tính toán để cô trở thành người phụ nữ của mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Hôm nay au bù cho mina nè!! Ngày mai thì chưa biết nha!! Nhưng mina nhớ vote và cmt cho au nga~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top