🕉CHƯƠNG 66🕉: CƠN ÁC MỘNG
Sory mina, mấy ngày nay wifi nhà au bị hư nên giờ mới đăng chương mới cho mina được!! Mong mina thông cảm cho au nha!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hàn Dương lái xe về đến nhà, không gọi cô dậy mà nhẹ nhàng mở cửa xe bế cô theo kiểu công chúa đi vào nhà, vừa vào đã gặp anh (HT) đang ngồi ngay phòng khách, Hạ Thiên thấy hắn (HD) bế cô thì máu ghen nổi lên, tức giận đứng lên cất tiếng
- "Hai người đi đâu mà giờ này mình về???".
- "Anh họ, chẳng lẽ anh quên hôm nay Băng nhi đi đóng phim sao??". Hàn Dương bình thường trả lời
- "Đóng phim?? Tôi không quên!! Nhưng sao cậu bế con bé???". Hạ Thiên lạnh nhạt lên tiếng
- "Vì do mệt quá nên cô ấy ngủ!! Em không muốn đánh thức cô ấy nên bế cô ấy vào thôi, không lẽ anh nghĩ em có ý đồ xấu về cô ấy à?!". Hàn Dương khó hiểu nhìn anh
- "Hừ, đưa con bé cho tôi!! Tôi đưa nó lên phòng!!!". Hạ Thiên hừ nhẹ, không đợi Hàn Dương trả lời liền đưa tay bế cô vào vòng tay của mình rồi đi thẳng lên phòng cô.
Hàn Dương bực mình vì bị cướp mất người trong lòng, trừng mắt nhìn Hạ Thiên bế cô về phòng, biết không thể làm gì nữa nên hằm hằm trở về phòng mình luôn. Hạ Thiên bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống sau đó đắp mền lên cho cô rồi hôn lên trán cô dịu dàng cất tiếng
- "Ngủ ngon, công chúa của anh!!". Sau đó anh không rời đi mà tiến lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ.
Cô bất giác xoay người vào lòng anh và choàng tay ôm anh ngủ. Cô ngủ rất ngon cho đến khi......trời gần sáng thì......
- "Hạ Nguyệt Băng!! Cô đừng nghĩ cô là em họ tôi mà có thể làm hại Liên nhi!!!".
- "Hàn Dương!! Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế???". Hạ Nguyệt Băng vết thương đầy người nằm dưới đất hét lên
- "Thì sao hả?? Đó là do cô dám động vào Liên nhi của tôi!!!". Hàn Dương vô tình nói
- "Dương nhi, xin con!! Xin con tha cho con bé!!!". Hàn Mai Linh đau khổ khi thấy con gái mình bị hành hạ
- " Mẹ đừng cầu xin anh ta!! Anh ta là tên khốn kiếp!! Hàn Dương!! Tôi hận anh!!".
- "Lục Dật Thần!! Anh mau thả tôi ra!!!". Hạ Nguyệt Băng nhìn Lục Dật Thần hét
- "Thả cô?? Thả cô để cô hảm hại Liên nhi sao??? Không bao giờ!!!". Giọng nói như từ địa ngục đi lên
- "Không!!! A A A A!!!".
- "Hiên Viên Triệt!! Anh đã làm gì tôi???".
- "Ha Ha Ha!! Làm gì à?! Cho cô hưởng thụ một chút thuốc mà tôi mới pha chế thôi!!". Hiên Viên Triệt lạnh lẽo nói
- "Tại sao??? Tại sao???".
- "Tất cả đều do cô chuốc lấy!! Ai kêu cô hại tiễu Liên làm chi??". Hiên Viên Triệt vừa nói vừa tiêm thuốc
- "Long Ngạo Vũ!! Anh đưa Tôi đi đâu hả???".
- "Đi đâu?? Ha Ha Ha!! Đưa cô cho Lăng Diễm đi anh ta giải quyết cô!! Vì cô đã hại Liên nhi của tôi!!!". Long Ngạo Vũ mặt lạnh
- "Không!!!!".
- "Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ tôi ôn nhu thì cô muốn làm gì thì làm?! Tôi nói cho biết cô dám đụng đến tiểu Liên tôi sẽ cho cô chết không toàn thay!!!". Sở Hiên mặt như tu la cất tiếng
- "Âu Dương Minh!! Làm ơn...... tha cho tôi!!!".
- "Tha cho cô?? Để cô tiếp tục hãm hại Liên Liên à?! Trên đời này tôi rất ghét phụ nữ nhưng chỉ có Liên Liên là đáng yêu nhất!!! Tôi sẽ không để cô đi để hại cô ấy nữa!!!".
- "Không!!!A A A A!!??? Lục Dật Thần, Đông Phương Hạo, Hiên Viên Triệt, Hàn Dương, Cao Thái Nam, Long Ngạo Vũ, Âu Dương Minh, Thượng Quan Mặc, Cố Thiên Ngạo, Cố Diệp Phi, Nam Cung Lãnh Dạ, Lăng Diễm, Sở Hiên, Hoàng Lâm, Dạ Khiêm!!! Vì sao....... Vì sao......các người lại.......đối xử với tôi như thế????". Hạ Nguyệt Băng hô hấp không ổn, mắt căm hận nhìn 15 người đàn ông trước mắt, hét một tiếng chết không nhắm mắt
- "Này!! Cô ta chết rồi giờ làm sao???". Dạ Khiêm không cảm xúc lên tiếng
- "Cho người đưa cô ta lên núi!! Cho mấy bé sói của tôi đi!!! Giống như Hạ Thiên!!". Lăng Diểm lạnh lẽo nói
- "Không......không......không......đừng chạm vào tôi......đừng......thả tôi ra!!!". Mồ hôi chảy ướt cả lưng cô, tay không ngừng quơ lên không trung, miệng cứ lẩm nhẩm
- "Bảo bối, em làm sao thế?? Mau tỉnh!! Bảo bối!!!". Hạ Thiên nằm ôm cô thì không hiểu sao cô cứ lẩm bẩm mãi, mồ hôi không ngừng chảy xuống, anh lo lắng ngồi dậy lay lay người cô, vỗ nhẹ mặt cô
Cô bật dậy, tay không ngừng làm mồ hôi thở dốc. Tại sao cơn ác mộng đó lại xuất hiện?? Đáng ghét, tất cả cũng tại đám người đó làm ảnh hưởng đến mình, mấy người đợi đó!! Tôi sẽ không để các người đụng vào người nhà của tôi!! Ánh mắt trở băng lãnh, tay nắm chặt ga giường hận thù chìm vào trong đôi mắt cô.
- "Bảo bối, có nghe anh nói không?? Em làm sao thế hả???". Hạ Thiên xoay người cô lại, tay không ngừng lau mồ hôi cho cô
- "Anh 2!! Thiên!!". Giọng cô khàn khàn vang lên
- "Là anh đây!! Em gặp ác mộng sao???". Hạ Thiên ôn nhu nói
Cô nhăn mày xoa xoa trán rồi nhìn anh lên tiếng
- "Em không sao đâu!!".
- "Em chắc không?? Bảo bối!". Hạ Thiên hỏi thêm lần nữa
- "Em ổn mà!! Em......vào rửa mặt!!!". Nói xong cô gở chăn ra rồi đi thẳng vào phòng tắm
Cô chạy vào phòng tắm để lại Hạ Thiên khuôn mặt khó hiểu, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy chứ?? Hôm qua vẫn bình thường cơ mà?! Hay là lúc đóng phim cô ấy gặp chuyện gì?? Ác mộng?? Đó là gì mà khiến cô ấy sợ như thế??? Bất kể là ai nếu đụng vào cô ấy mình tuyệt đối không bỏ qua?!!
Bên trong phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt, cô liên tục hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Song cô chóng hai tay lên tường nhìn vào gương, không ngờ xuyên đến đây gần 1 năm rồi vậy mà giờ cơn ác mộng đó lại xuất hiện...... thật mệt mỏi...... chính mình đã nhìn thấy bọn người đó hành hạ nguyên chủ thê thảm cũng vì cô ta- nữ chủ. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cô ta, Phan Ngọc Liên, cô hãy đợi đó!! Giờ Hạ Nguyệt Băng tôi không phải kẻ để cô đối phó và tôi cũng không phải nguyên chủ yếu đuối đó!! Tôi sẽ không để cô hại tôi như cô ấy, nếu cô dám động vào người thân của tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đôi con ngươi màu đỏ huyết rực rỡ hiện lên sự hận thù sâu đậm.
Cô rửa mặt thêm lần nữa, hít thở một chút rồi bước ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài, Hạ Thiên vẫn còn đang đợi cô, thấy cánh cửa phòng tắm mở ra, anh vội đi xuống tiến về phía cô
- "Em ổn chưa bảo bối???".
- "Ừm...... em ổn rồi!! Chúng ta đi ngủ thôi!!". Cô cười ngượng ngập nhìn anh lên tiếng
Song cô kéo tay anh lên giường rồi nằm vào lòng anh, tìm hơi ấm của anh mà ngủ. Hạ Thiên biết cô không muốn anh lo lắng nên cười dù anh biết đó chỉ là một nụ cười ngượng mà thôi. Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc bạch kim của cô nhẹ giọng nói
- "Ngủ đi!! Đã có anh ở đây!!!"
Hạ Thiên và cô ôm nhau ngủ cho tới khi trời sáng, Hạ Thiên nhìn bảo bối trong lòng mình không muốn rời xa chút nào nhưng mà hôm nay anh lại có cuộc họp quan trọng không thể không đến công ty. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra, bước xuống giường đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất để cô không bị giật mình, lúc vừa ra khỏi phòng lại chạm mặt Hàn Dương.
Hàn Dương thấy Hạ Thiên đi ra từ phòng cô không khỏi nhíu mày, hắn gằn giọng lên tiếng
- "Tại sao anh lại đi ra từ phòng của Băng nhi??".
- "Hửm?? Cậu muốn nơi gì??". Hạ Thiên cười cợt
- "Tôi hỏi anh không nghe sao?? Tại sao anh lại từ phòng cô ấy đi ra???". Hàn Dương nắm áo của Hạ Thiên quát
- "Thì sao?? Con bé là em gái tôi!! Tôi ra từ phòng nó thì đã làm sao???". Hạ Thiên cười lạnh lên tiếng
- "Anh......!!". Hàn Dương nắm chặt tay thành nấm đấm muốn giơ lên đánh anh thì
- "Hai đứa có chuyện gì thế??? Dương nhi, cháu sao lại đánh Hạ Thiên???". Từ sau Mẹ Hạ đi lại cất tiếng
- "Không có gì đâu mẹ!! Dương chỉ hiểu lầm con chút thôi!!!". Hạ Thiên giật tay Hàn Dương ra, nhìn mẹ Hạ cười trả lời
- "Mà Thiên nhi sao con lại ở trước phòng Băng nhi thế???". Mẹ Hạ nhíu mày hỏi
- "Con vào đánh thức con bé đó mà nhưng con bé nói không được khoẻ nên hôm nay muốm nghĩ một ngày!!!". Hạ Thiên bình thản nói
- "Sao?? Con bé bệnh hả???". Mẹ Hạ lo lắng mở cửa phòng cô đi vào
- "Mẹ, khoan đã......!!". Hạ Thiên thấy mẹ mình mở cửa đi vào nên lên tiếng gọi lại nhưng không kịp
- "Băng nhi, con gái của mẹ!!!". Mẹ Hạ đi vào cất tiếng gọi cô, cô vì ồn nên nhăn mày mở mắt thấy mẹ Hạ, cô chóng tay ngồi dậy lên tiếng
- "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ???".
- "Thiên nhi nói con không được khoẻ!! Con nói mẹ nghe con không khoẻ chỗ nào???". Mẹ Hạ tiến lại ngồi cạnh cô giơ tay để lên trán cô
- "Bệnh?? Mẹ, con không sao!! Chỉ là tối qua gặp một chút ác mộng thôi!! Không có gì đâu!!!". Cô cười cười trấn an bà, đôi mắt liếc Hạ Thiên
- "Ác mộng?? Vậy con không sao rồi chứ?? Hay hôm nay con nghỉ học 1 ngày nhé!! Mẹ không yên tâm để con đi học tí nào!!!". Mẹ Hạ ôn nhu vuốt tóc cô nói
- "Hi! Con không sao rồi!! Con vẫn đi học được mà!! Mẹ đừng lo!!!". Cô cười lắc đầu nói
- "Không được, hôm nay con phải ở nhà cho mẹ!! Có biết không???". Mẹ Hạ kiên quyết nói
- "Nhưng mà.........". Cô vẫn còn muốn nói
- "Không nhưng nhị gì hết!! Hôm nay con ở nhà cho mẹ!!!". Mẹ Hạ không cho cô nói mà xen vào
- "Haizzz......!! Con biết rồi, nghỉ một ngày vậy!!!". Cô thở dài, chào thua mẹ mình
- "Ngoan, giờ con ngủ tiếp đi!! Có lẽ cơn ác mộng đó làm con mất ngủ nên giờ con ngủ thêm đi!!!". Mẹ Hạ vén tóc cho cô cười nói
- "Vâng!!". Cô gật đầu sau đó nằm xuống, mẹ Hạ đắp chăn cho cô rồi lôi Hạ Thiên và Hàn Dương ra phòng cô.
- "Dương nhi, hôm nay con xin nghỉ cho Băng nhi giúp ta được không???". Mẹ Hạ xoay người nhìn sang Hàn Dương lên tiếng
- "Vâng, con biết rồi mợ!!". Hàn Dương gật đầu
- "Ừ, Thiên nhi con mau đi làm vscn song xuống ăn sáng rồi đến công ty nữa!!!". Rồi bà quay qua HT nói
- "Vâng......!!". Hạ Thiên chán chường đáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Lúc đầu là au tính viết dài thêm chút nữa nhưng giờ au bí rồi nên au ngưng tại đây!! Chương sau au bù và......có H nhé!! Mina vote và cmt cho au nga~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top