▨CHƯƠNG 50▧: HÁT TRÊN ĐƯỜNG PHỐ - H++

Cảnh cáo!!! Cảnh cáo!!!!...... 🚨🚨. Dưới đây sẽ có cảnh 18++, ta nói trước ai đủ 18 mới xem nha ai không chưa 18 mau mau cick a~............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai anh em cô vừa đi xung quanh những nơi có cảnh đẹp, đường phố cười nói vui vẻ còn chụp rất nhiều hình nữa. Lúc 2 người đi ngang qua 1 con phố lớn thì thấy có vài người đang biễu diễn ca hát mà rất ít người đến xem, cô để ý thấy 1 cô bé ngồi đó hình như là đang rất đói a~ thật tội nghiệp quá đi a~. Cô phải giúp mới được, rồi cô quay sang Hạ Thiên lên tiếng

- "Anh 2, ở đây đợi em một chút nha!!!".

- "Hử?? Em tính làm gì thế bảo bối???". Hạ Thiên cười hỏi

- "Lát anh sẽ biết thôi!!". Cô nháy mắt với anh song đi lại phía những người đó, nói nhỏ gì đó với họ khiến ch Hạ Thiên đằng sau hiếu kì. Song thấy họ gật đầu với cô rồi còn chuẩn bị nhạc cụ, cô thì đứng gần miro cất giọng hát lên

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

(Say you do- Tiên Tiên/ tiềng nhật)

Giọng hát của cô thật nhẹ nhàng sâu lắng đi thẳng vào lòng người, ở gần đó có nhiều người đi qua đều dừng lại nghe cô hát, còn có vài người quay video lại nữa và hãy vài đồng tiền vào chiếc nón gần cô. Khi bài hát vừa kết thúc cũng là lúc có nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Hạ Thiên cũng không phải là lần đầu nghe cô hát nhưng cô hát tiếng nhật là lần đầu, trong đầu Hạ Thiên không ngừng suy nghĩ *Không ngờ bảo bối lại giỏi như vậy!!*. Anh vỗ tay rồi đi lại phía cô cười ôn nhu lên tiếng

- "Thật không ngờ bảo bối của anh lại hát hay như thế a~".

- "Hi! Đó là đương nhiên, em là ai chứ?! Là con gái cưng của ba mẹ mà!!!". Cô cười hất cằm nói

- "Em đó!!". Hạ Thiên xoa xoa đầu cô

- "Ùi, anh không được xoa đầu em nha!! Em không phải con nít a~". Cô lấy cánh tay của anh ra chu môi nói

- "Được, được!!!". Vẫn là ôn nhu

- "Anh 2, sinh ca với em 1 bài nha!!". Cô nhìn Hạ Thiên cười nói

- "Được, bảo bối muốn hát bài gì nào???". Hạ Thiên sủng nịch lên tiếng

- "Ừm...... Bài *Vẫn tin mình có nhau đi!!!* ". Cô sờ cằm rồi đáp

- "Ok!". Hạ Thiên gật đầu

- "Vậy chờ em chút!!!". Cô nói song đi lại phía những người kia nói nói xong đi về phía anh lên tiếng

- "Chuẩn bị hát thôi!! Oni- chan!!". Cô cười đùa

Hạ Thiên gật đầu, rồi tiếng nhạc vang lên, cô điệm nhạc và anh bắt đầu hát trước

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Hai người vừa song ca vừa nhìn nhau cười, nếu người khác không biết thì cứ nghĩ rằng 2 người chính là 1 đôi tình nhân đang yêu nhau trông rất hạnh phúc. Và hình ảnh đẹp đó của 2 người đã có vài ánh mắt nhìn thấy còn trừng mắt nhìn Hạ Thiên nữa......như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy (Tg: Mina đoán xem đó là những ai nào??? Au không tiết lộ đâu!!! 😬😬). Kết thúc mọi người rời đi, cô lấy số tiền vừa rồi đem cho cô bé đang ngồi khóc thút thít , cô mĩm cười lên tiếng

- "Cô bé ngoan!! Sao em lại ngồi đây khóc???".

- "Hức........hức....... Em........ Em đói và.......và bị lạc mẹ!!!". Cô bé vừa khóc vừa lên tiếng

- "Được rồi, ngoan nào!! Nín đi, chị và anh này sẽ dẫn em đi kiếm mẹ nha!!". Cô xoa đầu cô bé dịu dàng nói

- "Vâng ạ!!". Cô bé hít mũi đáp

- "Chị tên Nguyệt Băng!! Đây là anh trai chị tên Thiên còn em têm gì nè???". Cô lấy khăn tay lau nước mắt cho bé

- "Em tên Trâm, ba mẹ thường hay gọi em là mèo con a~". Cô bé lúc này mới ngước lên nhìn cô

- "Ừm....... Vậy chị kêu em là mèo con luôn nhé!!! Em cứ gọi chị là Băng tỷ còn anh ấy là Thiên ca ca nha!!!". Cô cười nói

- "Vâng, Băng tỷ!! Băng tỷ thật tốt và đẹp a~ chị đẹp như thiên sứ vậy!!!". Cô bé giờ đã vui vẻ hơn

- "Bé con này..!!! Đi thôi, chỉ cho Băng tỷ và Thiên ca em lạc mẹ chỗ nào?!?". Cô mắc cười vì bé

Song cô cầm tay bé cùng anh đi kiếm mẹ cho bé còn số tiền đó cô đưa cho những người vừa rồi vì cô chỉ muốn giúp họ thôi mà..... Đi đến gần công viên thì bé nhìn thấy mẹ mình vội kêu lên

- "Mẹ ơi!!!".

- "Ôi, con gái tôi!! Con đi đâu thế hả??? Làm mẹ lo lắng muốn chết a~". Người mẹ vừa thấy con mình liền chạy lại bế bé từ tay cô

- "Mẹ ơi, là chị thiên sứ này dẫn con đi tìm mẹ đấy!!!". Cô bé ôm cổ mẹ mình rồi chỉ sang cô lên tiếng

- "A....... Cảm ơn cháu nhiều lắm!!!". Người mẹ vừa nghe thế thì quay sang cô cúi đầu nói cảm ơn

- "Không có gì đâu cô!! Sau này cô đừng để bé đi lung tung là được, nếu không có thể sẽ bị bắt cóc đấy!!!". Cô cười nói

- "Vậy cảm ơn cháu lần nữa!! Tôi phải đi đây, con mau tạm biệt chị đi nào!!!". Người mẹ lên tiếng rồi nhìn con gái mình

- "Tạm biệt thiên sứ tỷ tỷ!!!". Cô bé lên tiếng

- "Tạm biệt em!!!". Cô cúi xuống xoa đầu nói

- "Tạm biệt bé nhé!!!". Hạ Thiên cũng cúi đầu xuống nói

- "Tạm biệt Thiên ca ca đẹp trai!!!". Cô bé cười rồi giơ tay chào anh song người mẹ dắt tay bé rời đi

Cô và Hạ Thiên mĩm cười nhìn nhau rồi cũng trở về khách sạn.....

~~~~°°°°~~~~ ta là đg phân cách tuyến tại khách sạn~~~~°°°°~~~~

  Về đến khách sạn cô vui vẻ khoác tay Hạ Thiên đi vào nhưng lúc vừa vào đến đại sảnh gặp phải người mà không cô không muốn gặp nhất đó là nam chủ Lãnh Tuyệt..... Trông thấy cô, anh cười như hoa vừa mới nở đi đến gần cô lên tiếng

- "Chào, tiểu Băng!! Em vừa đi đâu về thế????".

- "Ờ....... Đi chơi với anh trai, không thấy à!?!". Cô liếc Lãnh Tuyệt đáp mà trong lòng cũng than *Tiểu Băng cái gì mà tiểu Băng chứ!! Bộ cô và anh ta thân nhau lắm à, vừa mới gặp hôm qua đã kêu tên thân thiết thế rồi!! Hừ......

- "À........ Chào anh, Hạ đại thiếu gia!!". Lãnh Tuyệt nhìn sang Hạ Thiên lên tiếng

- "Chào!!". Hạ Thiên lạnh lùng đáp

- "Anh 2, mình lên phòng thôi!! Lãnh thiếu chúng tôi xin phép đi nhé!!!". Nói xong không đợi Lãnh Tuyệt phản ứng đã kéo tay HT đi vào thang máy....... Lãnh Tuyệt nhìn bóng lưng cô cười thầm *Vợ nhỏ à, cho dù em lạnh lùng với anh thì anh vẫn muốn đem em về mà nuôi à!!!*.

Lên phòng cô ngồi nghỉ ngơi 1 tí còn Hạ Thiên thì đi tắm, cô thấy hơi chán nên đi đến quầy bar lấy 1 chai rượu ra rót ra ly uống, cô nhìn cái tên hơi lạ nên muốn uống thử. Cô càng uống thì thấy trông người càng nóng giống như đang ngồi trên đóng lửa vậy, vừa lúc đó Hạ Thiên đi ra thấy vẻ mặt kì lạ của cô liền lo lắng đi đến cất tiếng hỏi

- "Bảo bối, em sao thế??".

- "Anh 2, em.......em thấy.......thấy...........trong người rất nóng........rất khó chịu a~". Cô khó khăn đáp

- "Vậy để anh đưa em đi bệnh viện nhé!!!". Hạ Thiên nghe cô nói gấp gáp đỡ cô

- "Ưm....... Không cần đâu anh 2, em.......nghĩ.........là.......em đi tắm có lẽ sẽ tốt hơn!!!". Cô càng ngày khó chịu nói song loạng choạng đi vào phòng tắm, cô mở vòi nước lạnh ra song bước vào bồn tắm ngâm...........

  Bên ngoài HT lo lắng đi qua đi lại, cô vào trong cũng hơn nửa tiếng rồi sao vẫn chưa ra chứ?? Rốt cuộc là bảo bối bị sao vậy??? Chai rượu vừa rồi bảo bối uống không lẽ có vấn đề........  Nghĩ xong anh đi lại quầy bar cầm ly rượu lên ngửi thì gương mặt bỗng chốc thay đổi hẳn, anh vội đặt cái ly xuống chạy vào phòng tắm thấy cô đang trong tình trạng không thể nói được, anh lo lắng đi đến lên tiếng

- "Bảo bối, em sao rồi???"

- "Anh 2, em khó chịu quá........ Người em nóng quá anh 2........... Giúp em........". Cô mở mắt thở hòng học nói

HT đau lòng khi thấy cô như vậy liền lấy khăn tắm đắm lên người cô ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ HT bế cô lên giường nhưng cô cứ ôm chặt anh mãi không buông ra dưới lớp áo đó ẩn ẩn hiện hiện ra........ Trong lúc anh không biết phải làm sao cô đã choàng lên người anh ôm lấy và hôn lên đôi môi anh.......... Hạ Thiên vội đẩy cô ra nói

- "Bảo bối, như thế không được đâu, chúng ta không thể!!!!".

- "Em khó chịu lắm!! Làm ơn giúp em.........giúp em........ Anh 2!!!". Không biết loại rượu đó là gì nhưng lại làm cơ thể cô mất kiểm soát

- "Bảo bối......... Bảo bối....... Anh phải làm sao đây????". Hạ Thiên thấy cô vặn vẹo khó chịu nói

- "Anh 2!!". Cô lại tiếp tục ôm lấy anh hôn lên đôi môi anh lần nữa nhưng lần này HT không đẩy cô ra mà ôm lấy cô cùng phối hợp cho đến khi cô hết hơi mới buông cô ra, kéo ra 1 sợi chỉ bạc.

Hạ Thiên để cô nằm xuống anh lại cúi đầu tiếp tục hôn cô, đôi môi cô thật mềm thật ngọt làm cho anh không thể kiềm chế...... Cô không từ chối mà còn đáp lại HT. Hai đầu lưỡi chơi đùa với nhau....... Sau đó anh hôn xuống cổ cô nhấp nháy để lại 1 dấu hôn màu đỏ, quần áo trên người cô đã bị anh cởi bỏ lúc nào không hay...... Hôn trên cổ rồi hôn lên tai sau đó từ từ đi xuống đôi bò gồng của cô, 1 bên anh hôn 1 bên anh xoa nắn khiến cô kêu lên

- "Ư......ưm......"

Bàn tay anh không yên phận mò xuống chính giữa đôi chân cô đi vào cửa hang động bí ẩn làm cho cô đỏ mặt

- "Ưm........ Ưm....... Đừng mà anh 2!!!". 

- "Bảo bối à, em xem......em đã ra nhiều như thế này.......!!!". Hạ Thiên giơ ngón tay lên rồi lại tiếp tục thăm dò vào hậu nguyệt của cô (Tg: máu mũi đang chảy......😑😑). Một ngón rồi đến 2 ngón sau đó lại là ba ngón khiến cho cô kêu lên

- "A........ư......ưm........."

- "Bảo bối bên trong em thật nhỏ thật ấm a~". Hạ Thiên nói làm cô đỏ mặt lên tiếng

- "Anh.........đừng.......nói.......nữa..........mà!!!"

Hạ Thiên làm như không nghe cô nói vẫn tiếp tục khám phá bên trong cô.......chường người hôn lên đôi môi cô......... Giờ khắc này HT không chịu nổi được nữa, khó khăn nhìn cô nói

- "Bảo bối, anh vào nhé!!!".

Cô đã bắt anh làm cho cảnh giác gì nữa chỉ gật đầu, anh thấy cô đồng ý liền giang đôi chân ra đưa tiểu thiên đã dựng đứng lên và tiến vào sâu trông cô, cơn đau đột nhiên ập đến làm cô la lên

- "A......... Đau......đau quá!!".

Dòng máu xữ nữ cũng đi theo đó chảy xuống ga niệm, Hạ Thiên thấy cô đau đớn không dám động ôn nhu hôn lên mắt cô cất giọng khàn

- "Sẽ không đau nữa, em thả lỏng ra nào bảo bối!!!".

Cô nghe lời anh thả lỏng cơ thể, anh thấy liền vận động ra vào cơ thể cô, cô rên lên

- "A........Ưm........ưm....... Anh 2.......nhanh lên........nhanh lên.........".

- "Như ý em bảo bối!!!". Nghe cô nói thế anh liền ra vào càng nhanh. Bên trong căn phòng tổng thống tiếng rên rỉ của người con gái, tiếng thở dốc gầm nhẹ của người đàn ông. Hạ Thiên ra vào được vài trăm hiệp mới xuất ra bên trông cô, cô mệt mỏi ngất đi trong ngực anh.

Hạ Thiên yêu thương nhìn cô, hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô, lấy 1 cái khăn tay lau cho cô sau đó cũng nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ........ Nhưng trong lòng không ngừng lo lắng *liệu cô ấy có thể chấp nhận tình cảm của anh không??? Liệu cô ấy có chấp nhận chuyện này không??? Anh rất lo là cô sẽ không quan tâm đến anh nữa, sẽ rời bỏ anh mà đi......nghĩ đến chuyện cô biến mất khỏi cuộc sống của anh anh sẽ chịu không nổi........ Nhưng anh sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà cô đưa ra miễn sao cô đừng rời xa anh là được. Bảo bối, anh yêu em!!!*.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Xong.......xong....... Cuối cùng chương này cũng xong......viết cái này làm cho ta tốn calo quá đi!! Mà cũng là lần đầu ta viết nên không được hay lắm, mina thông cảm nha!! Tác giả ta vẫn còn trong sáng lắk a~. Nhớ vote và cmt nga~...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top