🇦🇸CHƯƠNG 48🇦🇸: LẠI THÊM MỘT TÊN NAM CHỦ NỮA (2)

    Sau mấy ngày đi về quê chơi nay au đã trở lại và...........ăn hại hơn xưa........... Muahaha!!!........... Vào truyện đi nào!!!  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Sau khi cô và Hạ Thiên lên máy bay thì cô nhắm mắt định thần đầu dựa vào vài anh (HT) , còn anh chỉnh lại tư thế ngồi để cô thoải mái hơn. Hạ Thiên choàng tay qua vai ôm cô rồi nhắm mắt ngủ. Hơn 3 tiếng sau thì đã đến Nhật Bản, Hạ Thiên xoay qua thấy cô còn ngủ say, lúc này một tiếp viên đi lại và lên tiếng

- "Thưa thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ!!!".

Tuy giọng nói của cô tiếp viên nhỏ nhưng cũng làm cô hơi nhíu mày, anh xoay qua vuốt tóc cô rồi nhìn cô tiếp viên lên tiếng

- "Tôi biết rồi!! Cô kêu người đem hành lý của chúng tôi đến khách sạn mà tôi đã đặt đi, chúng tôi sẽ đến sau!!!".

- "Vâng, thiếu gia!!". Tiếp viên giọng nhỏ lại

Song cô tiếp viên rời đi anh đỡ cô lên bế theo kiểu công chúa đi từ từ và nhẹ nhàng xuống máy bay chỉ vì sợ bảo bối trong lòng mình thức giấc. Anh đi xuống đã có sẵn 1 chiếc xe đậu đợi anh và cô, anh bế cô lên sau đó để cô tnằm xuống đùi anh, tài xế thấy anh và cô đã lên xe thì cho xe khởi động cũng là lúc mấy cô tiếp viên ngó nghiên ngó dọc, trong lòng tràn đầy hâm mộ cô vì có người anh yêu thương như thế....... 

Sau 30p thì xe đến nơi lúc này cô cũng tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trên đùi anh thì liền ngồi dậy nhìn anh cười lên tiếng

- "Anh 2, em ngủ lâu chưa sao không kêu em dậy???".

- "Thì 2 thấy bảo bối ngủ ngon quá không nỡ đánh thức nên anh để em ngủ luôn!! Dù sao cũng đã đến khách sạn rồi!!". Hạ Thiên ôn nhu đáp

- "Ồ, vậy xuống thôi!! Tí em muốn đi dạo á!!!". Cô ôm cánh tay anh nói

- "Ừ, bảo bối muốn đi đâu cũng được anh 2 sẽ đi cùng!!!". Hạ Thiên cười xoa đầu cô đáp

  Sau 2 anh em cô bước xuống đi vào khách sạn 5☆ lớn nhất ở NHẬT BẢN. Đi đến trước quầy tiếp tân, anh lạnh lùng lên tiếng

- "Cho chúng tôi 1 phòng đôi!!". (Tg: tại sao lại là 1 phòng mà không phải 2 phòng?? Mi định làm gì con gái ta??? *Liếc liếc nhìn anh*......... HT: Người ta không làm gì cả à!! Ta lo bảo bối không quen chỗ lạ thôi à!!!*mặt tỏ ra vô [số] tội*......... Tg: Hừ, mi mà làm gì con gái cưng của ta thì ta sẽ.........*cười gian xảo*............ HT: Sẽ làm gì cơ??? *nuốt nước bọt lo lắng*.........  Tg: thì đương nhiên sẽ thiến mi rồi!!! Hahhah!!!........ HT: Không được đâu mẹ nuôi à!! Ta thề ta sẽ không làm gì bảo bối hết a~ *mắt lấp lánh nhìn mỗ mẹ tg*......Tg: ta tạm tin mi!! Nếu dám thì....... Hừ......✂️........ HT: đã câm như hến.......😰😓 ).

-"Dạ....... Vâng, xin anh chờ 1 chút!!!!". Cô tiếp tân vừa nhìn thấy anh thì mắt sáng lên

Cô thấy cô ta cứ liếc nhìn anh hoài thì bực mình, sau đó cười nhếch mép muốn trêu chọc cô ta, cô quàng qua tay anh nũng nịu cất tiếng

- "Chồng à, đã có phòng chưa??? Em mệt rồi này!!!".

  Cô tiếp tân vừa nghe cô gọi anh 1 tiếng chồng thì nhìn qua cô, trợn mắt khi thấy người con gái trước mặt này quá xinh đẹp a~ một vẻ đẹp không thể tả được......... Có hai nữ nhân viên cũng nghe thấy cô nói thế thì hâm mộ cô vì cô có người chồng đẹp trai như vậy cùng cô thật xứng đôi à ~ đúng là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ........ Nhưng cái cô tiếp viên đó lại không biết mà lại làm vẻ mặt khinh thường nhìn cô lên tiếng

- "Nè, cô em!! Ai là chồng em?? Đừng thấy anh ấy đẹp mà bắt hoàng làm họ nha!!!".

- "Thế thím nghĩ anh ấy sẽ thích thím à!! Thím nhìn lại mình xem!! Không lẽ thím nghĩ mình xứng sao???". Cô lạnh lùng lên tiếng

- "NÀY, CON NHỎ KIA!! Mày GỌI AI LÀ THÍM THẾ HẢ???". Cô ta mặt đỏ tức giận hét lên với cô

- "Thì tôi đây đang nói chuyện với thím đấy!!! Thím không nghe rõ à????". Cô cười nhếch mép nhìn cô ta

- "MÀY.........@ $@&@&%&@$". Cô ta tức lên chửi cô.

  Anh ở bên cạnh nghe cô ta chửi bảo bối thì tức giận muốn mắng cô ta nhưng cô đã níu tay anh còn nháy mắt với anh như nói *cứ để em lo!!*. Anh cười sủng nịch nhìn cô. Cô nhíu mày nghe cô ta chửi mình rồi lại bình tĩnh lên tiếng

- "Thím à, thím phải ăn nói lịch sự một chút chứ!! Nếu không người khác lại nghĩ thím không có gia giáo đấy!!! Thím không sợ mình sẽ ế sao???".  Cô nhìn cô ta trêu chọc

- "MÀY....... MÀY NÓI CÁI GÌ???". Cô ta có ý định giơ tay đánh cô nhưng đã bị Hạ Thiên nắm lại hất tay cô ta ra, trừng mắt nhìn cô ta, lạnh giọng quát

- "Cô nghĩ cô đang làm gì??? Ai cho cô đụng vào cô ấy???".

- "Tôi...........". Mặt cô ta trắng bệch khi thấy vẻ mặt đáng sợ của anh

- "Có chuyện gì mà ồn ào thế???". Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau cô và Hạ Thiên.

Cô quay lại thì mới biết đó là 1 người đàn ông khoảng 24 tuổi, mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt màu vàng, da thì trắng như em bé vậy.......... Trong lúc cô đang đánh giá anh thì anh- Lãnh Tuyệt cũng quan sát cô, cô thật sự rất đẹp nha...... Anh đã gặp nhiều người đẹp nhưng không ai có vẻ đẹp như cô, cô có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ nhạt, đôi môi hồng tự nhiên. Vẻ đẹp của cô mang nét riêng chỉ mình cô 1 thiên thần mang vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất dễ thương. Vì lúc anh đi xuống đã nhìn thấy cô, thấy cô nũng nịu với người đàn ông bên cạnh thì anh rất khó chịu, anh cũng không biết cảm giác đó như thế nào nữa, đây là lần đầu anh rung động trước 1 người con gái.

Trong lúc anh còn suy nghĩ thì giọng nói của Hạ Thiên lại vang lên lần nữa

- "Này, mau gọi quản của các người ra đây!!!".

- "Xin hỏi có chuyện gì vậy???". Lãnh Tuyệt tiến đến gần Hạ Thiên nhưng mắt lại nhìn sang cô

- "Anh là ai???". Cô cất giọng hỏi

- "Chào cô, tôi tên Lãnh Tuyệt là chủ của khách sạn này!!!". Lãnh Tuyệt cười nhìn cô

- "Lãnh Tuyệt sao??? Anh ta là Lãnh Tuyệt, không phải là tên nam chủ đáng sợ đó sao??? Tại sao lại gặp anh ta lúc này chứ??? Mình nhớ là khi nguyên chủ 19 tuổi mới gặp kia mà!! Không lẽ từ khi mình xuyên qua tất cả đã thay đổi rồi sao??? Không được rồi, tốt nhất nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt, như thế mới bảo toàn tính mạng được!!!". Cô nhìn anh rồi quay lại vẻ lạnh lùng của mình

Lãnh Tuyệt thấy vẻ mặt cô thay đổi liên tục thì buồn cười, bộ anh kì lạ lắm sao??? Sao vẻ mặt cô từ ngạc nhiên rồi sau đó là sợ hãi rồi quay về vẻ lạnh lùng. Cô biến đổi thật nhanh a~. Nhưng như thế Lãnh Tuyệt anh càng có hứng thú với cô hơn, *bé con em phải là của tôi*. Hạ Thiên bên cạnh thấy Lãnh Tuyệt cứ nhìn bảo bối nhà mình hoài, anh khó chịu lên tiếng

- "Này, anh là chủ khác sạn này đúng không???".

- "Phải, anh là........". Lãnh Tuyệt gật đầu

- "Tôi là Hạ Thiên đây là em gái tôi Hạ Nguyệt Băng!!!". Hạ Thiên lãnh đạm đáp

- "A...... Thì ra là đại thiếu gia và nhị ttiểu thư của Hạ gia à!!!". Lãnh Tuyệt cười cười nói

- "Sao anh biết chúng tôi???". Cô liếc anh hỏi

- "Sao lại không??? Hạ gia và Hàn gia có 1 tiểu công chúa rất xinh đẹp nhưng lúc nào cũng không xuất hiện trước công chúng nên cô công chúa đó vô cùng bí ẩn à!!!". Lãnh Tuyệt nhìn cô cười đáp

- "Thế sao?? Vậy nếu anh là chủ thì giải quyết cô ta đi!! Lúc nãy cô ta mắng khách là tôi đấy!!!". Cô lạnh giọng nói song liếc qua cô ta đang run rẩy nhìn Lãnh Tuyệt

- "Được!! Cô, chính thức bị đuổi việc!!! Từ nay cô không còn là nhân viên ở đây nữa!! Người đâu, lôi cô ta ra ngoài và thông báo cho tất cả chi nhánh ở đây không ai được phép nhận cô ta vào làm nếu không muốn bị đóng cửa!!!". Lãnh Tuyệt lạnh lùng dứt khoát lên tiếng

- "Chủ tịch, tha cho tôi!! Tôi biết lỗi rồi!! Tiểu thư xin cô bỏ qua cho!! Làm ơn, cầu xin cô!!!". Cô ta qùy xuống khóc lóc cầu xin

- "Các người còn ở đó làm gì?? Mau lôi cô ta ngoài!!". Lãnh Tuyệt thật kinh tởm trước bộ mặt của cô ta, do cô ta đánh pấn quá nhiều nên giờ gương mặt cô ta đã lấm lem tùm lum

Cô ta bị lôi ra ngoài nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin cho đến khi tiếng cô ta đã vang xa.

- "Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này!! Tôi sẽ bồi thường cho 2 người!!! Quản lý, anh lấy cho tôi chìa khóa của phòng đặc biệt đi!! Họ là khách quý đấy!!! Hai người không cần lo dịch vụ ở đây vì tất cả sẽ miễn phí!!!". Lãnh Tuyệt nhìn Hạ Thiên và cô nhưng ánh mắt chỉ ở trên người cô

- "Vậy tôi đây không khách sáo!!!". Cô nhếch mép đáp. Giống như muốn nói anh đền bù cho chúng tôi là chuyện hiển nhiên.

- "Đây, chìa khóa của cô đây, Hạ tiểu thư!!!". Lãnh Tuyệt cười đưa chìa khóa để vào tay cô. *Tay của cô thật mềm mại a~*.

Cô cầm nó rồi quay sang Hạ Thiên lên tiếng

- "Anh 2, lên phòng thôi!! Em mệt quá!!".

- "Ừm, mình đi!! Xin phép, chúng tôi đi trước, Lãnh chủ tịch!!!". Hạ Thiên lạnh lùng lên tiếng. Song Hạ Thiên nắm tay cô kéo vali đi lại thang máy. Lãnh Tuyệt nhìn bóng lưng cô rời đi mà tiếc nuối, thật muốn thấy cô ấy lâu hơn 1 tí nữa à~....... Mà khoan đã, không phải cô ấy ở đây sao vậy là mỗi ngày mình có thể thấy cô ấy rồi!!! Lãnh Tuyệt cười khiến cho quản lý và 2 người thuộc hạ phía sau âm thầm đổ mồ hôi, *Chủ tịch/ chủ tử đang cười sao??? Có khi nào mùa xuân đã đến rồi không??? Không lẽ người đã phải lòng cô gái vừa rồi???*. Lãnh Tuyệt không để ý cứ vậy mà đi ra khỏi khách sạn, 2 người kia cũng đi theo và trong lòng có cùng 1 suy nghĩ *Chủ tử đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi!!*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Kéo xuống nha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Kéo tiếp đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Nữa đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Xuống nữa!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Xuống tiếp!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Ta nghiêm túc đó!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Thank mina đã lướt a~. Sau vài ngày au lại tiếp tục troll mina à!!! Hôhôhô!!! Mina nhớ vote và cmt cho au nha!!!


Nam chủ cuối cùng
Lãnh Tuyệt - 24t, là chủ tịch của Lãnh thị, là 1 người đứng đầu bang V.D (Vampires darkness)
Tính cách: Lãnh khốc, vô tình, riêng bá đạo là với con gái au.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top