☆CHƯƠNG 4☆: ĐI DU HỌC

Ta có chuyện muốn đính chính lại đó là về tuổi của các nhân vật nữ nhà ta. Thật ra mấy nàng chỉ mới 14t thôi khúc này là do ta hấp tấp không suy nghĩ thấu đáo. Để cho Băng nhà ta 14t thì đi du học 4 năm như thế sẽ có tg để tạo ra cho mình thế lực rieng được. Mong các nàng tha lỗi cho ta *cúi đầu xin lỗi* 😣. Thôi bây giờ chúng ta vào chuyện nha.
.
.
.
.
.
.

...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Sau khi 2 anh em nha cô mua sắm xong thì liền trở về nhà. Đến nhà thì quản gia Lâm đã đứng đợi 2 anh em, thấy bà cô lên tiếng

- "Quản gia!! Sao bác lại ở đây thế???"

- "Ôi, tiểu thư của ta!! Người trở về rồi!! Có mệt không?? Để ta kêu người đem đồ vô cho!!!". Quản gia Lâm thấy cô trở về liền tiến đến hỏi thăm

- "Con ổn mà!! Được rồi, bác đừng coi con như con nít vậy!!!". Cô cười nói

- "Được, được!! Tiểu thư của ta đã lớn rồi!!! Bây giờ người lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào tới giờ ăn thì ta sẽ cho người lên kêu xuống!! ". Quản gia Lâm cười sủng nịch nói

- "Ân". Cô *gật đầu* nói

- Nói xong rồi cô vào nhà đi thẳng lên phòng của mình. Còn Hạ Thiên cũng trở về phòng của mình để làm việc. Cô khi về tới phòng, nhìn thấy căn phòng đã thay màu hồng thành màu trắng đen, cô cảm thấy rất vừa ý song cô đi lại tủ đồ cất những bộ quần áo mới mua rồi cô đi vào phòng tắm tắm rửa lại cho mát mẻ xong, cô đi lại bàn học mở laptop lên đăng ký trường học bên Pháp, cô đã chọn được 1 trường bên đó và ngôi trường đó rất nổi tiếng khi hoàn thành thủ tục. Cô cần thời gian 4 năm để có thể tạo ra quan hệ và thế lực riêng cho mình chỉ có thế cô mới đấu lại dám nam nữ chủ đó, bởi sinh nhật năm 18t nữ chủ sẽ xuất hiện, sau khi làm xong tất cả cô lên giường ngủ một tí vì hồi sáng cô thức quá sớm. (Tg: Ặc! Thế mà sớm á!!! *cười khinh thường*....... Băng: Mami à!! Nói gì a?? *cười nham hiểm*....... Tg: Ôi! Con gái à!! Ta không có nói gì hết a~. *mặt tỏ ra vô số tội*...... Băng: Hừ! *trừng mắt cảnh cáo*....... Tg: Con gái gì mà hung dữ!! *chấm chấm nước mắt*....... Băng: Hửm?? Nói lại lần nữa đi!! Mami!!! *tay cầm guốc*...... Tg: Ha ha ha!! *chạy mất dep*....... Băng: 😡).

~~~~Ta là đường phân cách buổi tối ~~~~~~

- Đến 7h tối, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói cung kính của cô hầu vang lên

- "Thưa tiểu thư!! Bữa tối đã chuẩn bị xong!! Mời người xuống ăn ạ!!!".

- "Được, tôi biết rồi!! Cô lui xuống trước đi,tôi sẽ xuống sau!!!". Cô lên tiếng

- "Vâng!!!". Cô hầu nói xong liền rời đi.

- Cô ngồi dậy đến tủ lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm làm VSCN, khoảng 15p dau cô đi ra rồi xuống thẳng phòng ăn. Đến nơi cô đã thấy mọi người đợi cô mĩm cười nói

- "Ba mẹ, anh 2!!!".

- Mẹ Hạ thấy cô thì kéo cô lại ngồi vào bàn, ôn nhu lên tiếng

- "Con gái à!! Mau lại đây ngồi xuống ăn đi!! Toàn là món con thích không đấy!!!".

- "Ân". Cô *gật đầu* rồi ngồi xuống.

- "Băng nhi!! Ba đã đặt vé máy bay cho con rồi đấy!! Chuyến bay là vào sáng mai, con nên chuẩn bị mọi thứ đủ mọi thứ biết chưa???". Ba Hạ nhìn cô ôn nhu nói

- "Vâng, con biết rồi!!". Cô cười nói

- "Hức!! Ta không muốn xa con đâu Băng nhi à!!!". Mẹ Hạ nghe Ba Hạ nói mai cô sẽ đi nên khóc lóc lên

- "Mẹ à!! Người đừng vậy!!! Đâu phải con sẽ đi luôn đâu!! Con sẽ trở về mà!!!". Cô thấy bà như thế không biết nói gì ngoài an ủi

- "Bảo bối!! Em tính đi trong bao lâu???". Lúc này Hạ Thiên lên tiếng

- "Ừm, em đi khoảng 4 năm". Cô nhìn anh 2 mình nói

- "4 năm??". Mẹ Hạ ngạc nhiên nhìn cô

- "Ân, con cần 4 năm cho việc học để sau này còn giúp cho ba và anh 2 nữa!!!". Cô nhìn ba người họ nghiên túc nói

- "Con gái của chúng ta bây giờ đã lớn rồi!! Được,con gái!! Con muốn gì cũng được cả!! Chỉ cần con thích là được rồi!!!". Ba Hạ xoa đầu cô sủng nịch nói

- "Vậy con phải hứa là sinh nhật 18t con phải về đấy!!!". Mẹ Hạ hít hít mũi nói

- "Vâng, con hứa mà!!!". Cô cười nói

- "Thôi, chúng ta mau ăn đi nào!!!". Ba Hạ lên tiếng

~~~~~°°°~~~~ Ngày hôm sau~~~°°°~~~

- Ở sân bay hiện giờ thu hút rất nhiều ánh mắt, điển hình đó là hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi đang bày ra bộ mặt ai oán như đưa đám  và một cô bé trông rất dễ thương. Hôm nay cô mặc chiếc váy đơn sắn tông màu hồng nhạt, chân đi giầy nike cao màu trắng, đeo một chiếc túi màu xám, mái tóc được cô xoã tự nhiên. Nhìn cô hôm nay thật năng động và trẻ trung nhưng không kém phần dễ thương. Hôm nay anh 2 cô đưa cô ra sân bay nhưng vẻ mặt rất chi là u ám a~. Tại vì sao??? Vì phải xa bảo bối đến 4 năm mới gặp lại nên anh không có phần nào để vui cả.

- "Bảo bối à!! Anh không muốn xa em một chút nào cả". Hạ Thiên đưa bộ mặt u ám nhìn cô nói

- "Anh 2!! Em chỉ là đi du học thôi mà!!! Rồi em sẽ trở về với mọi người!!!". Cô nhìn vẻ mặt anh trai mình y như một oán phụ sắp tiễn chồng đi xa mà cười

- "Ờ, nhưng em phải hứa với anh 2 là phải tự mình chăm sóc bản thân thật tốt biết chưa??? Em bên đó một mình nếu có ai dám bắt nạt em em nói cho anh 2 biết anh 2 sẽ trừng trị kẻ đó!!". Hạ Thiên ỉu xìu ttả lời nhưng sau đó dặn dò cô đủ điều.

- "Ân, em biết rồi!! Anh cũng phải hứa là chăm sóc tốt cho bản thân mình, không nên vàì công việc mà quên ăn uống biết không?? Còn ba mẹ nữa anh phải thay em chăm sóc họ thật chu đáo!!!". Cô mĩm cười nhìn anh trai mình nói cũng không quên dặn dò.

- "Được, anh biết rồi!!!". Hạ Thiên nhìn em gái bảo bối của yêu thương, chiều chuộng từ lúc nhỏ mỗi ngày đều ở bên cạnh anh nhưng giờ phải xa tới 4 năm lận anh thật đau lòng khi để em gái một mình nơi đất nước xa người đó.

- "Được rồi anh 2!! Em đi đây!! Máy bay sắp cất cánh rồi!!!". Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn anh trai lên tiếng

- "Ừ, bảo bối đi cẩn thận nha!! Đến nơi phải gọi cho anh và ba mẹ biết đấy!!!". Hạ Thiên *gật đầu* rồi xoa đầu ôn nhu nói

- "Ân, em đi!! Anh giữ gìn sức khỏe!!! Tạm biệt anh 2!!!". Cô mĩm cười rồi ôm Hạ Thiên nói

- "Ừ, em cũng vậy!!!" Hạ Thiên cũng ôm cô ôn nhu nói.
Xong cô buông anh trai ra rồi kéo vali đi đến cửa kiểm soát còn quay đầu lại nhìn anh vẫy tay, Hạ Thiên cũng vẫy tay chào cô. Bóng hình cô dần dần xa khuất nơi cánh cửa.
     Đây là bộ chị Băng nhà ta  ở sân bay nè ⇨⇨⇩⇩


Tg ta cầu vote, ta cần ý kiến của mọi người 。^‿^。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top