⌚️CHƯƠNG 39⌚️: SỰ BẤT NGỜ
Cô ở bệnh viện đến nay đã 2 ngày rồi mà vẫn chưa được xuất viện nữa. Tất cả cũng tại cái tên Hiên Viên Triệt đó hết, cái gì mà phải ở lại theo dõi, gì mà vết thương vẫn chưa lành lặn chứ. Cô thấy anh ta cố ý không muốn cô xuất viện thì có, mỗi ngày phải chạm mặt anh ta chắc cô chết mất thôi. Trong lúc cô đang ngồi than vãn thì không biết từ lúc nào đã có người bước vào phòng mà cô không hề hay biết, ánh mắt của người đó cứ nhìn cô mà không rời đi, cô thì đang suy nghĩ thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì xoay người qua nhìn thấy người trước mắt cô không vui nhíu mày lên tiếng
- "Hàn Dương, anh ở đây khi nào mà không lên tiếng thế hả???".
- "Anh vừa mới đến thôi!! Em đã khoẻ hơn chưa???".Hàn Dương cười đáp
- "Anh 2 không đi cùng anh à!!". Cô ngó người ra ngoài
- "Lát cậu ấy sẽ đến!!!". Hàn Dương trả lời trong giọng không mấy vui vẻ
- "Thế sao???". Cô xoay mặt nói
- "Em đã đói bụng chưa?? Anh có mua cháo thịt cho em này!!!!". Hàn Dương đi lại gần cô để đồ ăn lên bàn nói
- "Lại là cháo sao?? Tôi ngán nó đến tận cổ rồi!! Anh không mua cái khác sao???". Cô nhăn mày nhăn mặt lên tiếng
- "Nhưng bác sĩ bảo vềt thương của em vẫn chưa lành hẳn nên phải ăn những món ăn nhẹ như cháo hoặc là uống sữa!!!". Hàn Dương nhìn cô mà buồn cười
- "Hứ!! Anh ta đúng là tên đáng ghét mà!!!". Cô chu môi không vui nói
- "Thôi nào!! Băng nhi, em ăn một chút đi!! Tí anh sẽ mua pudding cho em nhé!!!". Hàn Dương tìm cách dụ dỗ cô
- "Pudding?? Có thật là anh sẽ mua không???". Cô vui vẻ nói
- "Thật, chỉ cần em ăn hết chén cháo này!!! Anh lập tức đi mua cho em!!!". Hàn Dương thấy cô đã chịu thì tiếp tục nói
- "Vậy giờ tôi sẽ ăn còn anh đi mua liền đi!! Mua 5 cái đấy, phải là socola đó!!!". Cô nhìn chén cháo trước mặt mình rồi ngước nhìn anh nói
- "Được, giờ anh đi mua!! Còn em phải ngoan ngoãn ăn đấy biết chưa??". Hàn Dương nhìn cô mĩm cười
- "Ừ". Cô chỉ đơn giản *gật đầu*
Song Hàn Dương rời đi, cô ngồi trên giường ăn chén cháo mà Hàn Dương đem đến cho cô, ăn được 1 chút thì cô cảm thấy ngán nên đặt nó lại trên bàn còn cô thì bước xuống giường muốn đi dạo nhưng vừa đặt chân xuống thì có người lại đi vào, cô nhìn lên thì ra là Hiên Viên Triệt 3 tên nữa,Hoàng Lâm thấy cô tính đi đâu đó thì lên tiếng
- "Băng, em tính đi đâu à!?"
- "Tôi chỉ đi dạo thôi!!! Mà sao mấy anh lại ở đây??". Cô thờ ơ đáp rồi liếc nhìn bọn họ hỏi
- "Thì đến thăm em nè!! Anh nghe Triệt nói em bị thương nên anh cấp tốc từ Nhật trở về đấy!!!". Mộ Dung Kì Phong cười đáp
- "Thế sao??? Tôi không ngờ là anh lại có nhiều thời gian như vậy!?". Cô chỉ nhàn nhạt đáp
- "Cho dù anh bận trăm công ngàn việc chỉ cần là liên quan đến em thì anh sẽ không quan tâm nữa, đối với anh em quan trọng hơn!!!". Mộ Dung Kì Phong nịnh nọt nói
- "Mộ Dung thiếu gia!! Tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi đấy không có thân thiết đến mức như thế này đâu a~". Cô liếc nhìn anh nói
- "Không sao!!! Giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây không phải sao???". Mộ Dung Kì Phong không để ý đến nét mặt của cô mà vẫn cười lên tiếng
- "Tùy anh!! Nhưng đừng có tỏ ra thân thiết với tôi nếu không người khác sẽ hiểu lầm đấy!!!". Cô nhàn nhạt nói
- "Em không thích sao??? Anh thì rất thích a~". Mộ Dung Kì Phong cười cười nhìn cô
- "Anh.....". Lúc cô vừa định nói thêm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Hạ Thiên đi vào thấy có người lạ ngoại trừ tên bác sĩ Hiên Viên Triệt kia thì lạnh giọng lên tiếng
- "Này, 2 người là ai mà vào phòng em gái tôi hả???"
- "Chào Hạ thiếu gia!! Chúng ta đã gặp nhau trong sinh nhật của cô ấy rồi đấy!! Chẳng lẽ anh không nhớ???". Lục Dật Thần nhếch môi cười
- "A, ra là Lục thiếu gia!!! Xin hỏi anh đến đây có chuyện gì không???". Hạ Thiên lạnh nhạt nói
- "Đương nhiên là đến thăm Băng nhi rồi!!!". Lục Dật Thần không để ý đến nét mặt ai đó mà bình thản nói
- "Vậy Lục thiếu gia chắc đã thăm xong rồi có thể về để cho em gái tôi nghỉ ngơi nữa chứ?!". Hạ Thiên không mặn không nhạt nói
- "Được, vậy Băng nhi anh về đây!! Anh sẽ đến thăm vào ngày mai!!! Tạm biệt!!!". Lục Dật Thần vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn cô nói song cất bước ra khỏi phòng cô.
- "Còn 2 người nữa!!". Hạ Thiên thấy Lục Dật Thần đã đi liếc mắt qua nhìn 2 người còn lại vẫn chưa rời đi lên tiếng
Hoàng Lâm và Mộ Dung Kì Phong liếc mắt nhìn nhau song nhìn qua cô mĩm cười lên tiếng
- "Bọn anh về trước, ngày mai lại đến thăm em!!!".
Cô từ đầu đến cuối không lên tiếng, cô thấy hình như anh đang giận thì phải nên cô im lặng không nói. Còn Hiên Viên Triệt thấy Hạ Thiên liếc mình nhưng không để ý vẫn thản nhiên đứng đó cất tiếng
- "Tôi là bác sĩ riêng của em ấy nên có quyền ở lại để kiểm tra sức khỏe của em ấy!! Anh nói đúng không Hạ thiếu gia???"
- "Hừ, đã đến thì khám cho nhanh để em tôi còn nghỉ ngơi nữa!!!". Hạ Thiên lạnh giọng nói
- "Được!!". Hiên Viên Triệt nhếch mép cười song tiến lại phía cô kiểm tra vết thương rồi chích thuốc cho cô rồi quay đầu nhìn anh (HT) lên tiếng
- "Vết thương cô ấy đã tốt hơn, vài ngày nữa cô ấy có thể xuất viện!!!". Hiên Viên Triệt nhìn cô song nhìn sang HT lên tiếng. Sau khi kiểm tra xong anh rời đi. Anh thật không muốn xa cô chút nào nhưng sớm muộn cô cũng phải về nhà
- "Thật tốt quá!! Anh 2 à, em muốn sớm ra khỏi đây a~ nếu cứ nhốt em ở đây hoài chắc chắn em sẽ chịu không nổi đâu!!". Cô vui vẻ lên tiếng
- "Thật là.... !! Em đã ăn gì chưa???". Hạ Thiên cười sủng nịch xoa đầu cô nói
- "À.... Ăn rồi!! Vừa rồi anh họ đem cháo cho em ăn rồi!!!". Cô cười cười lên tiếng
- "Thế sao??? Em muốn ăn cái gì nữa không?? Anh đi mua cho!!!". Hạ Thiên gật gật đầu nói
- "Không cần đâu!! Anh ta đã đi mua pudding cho em chắc cũng sắp về rồi!!!". Cô lắc đầu
Cạch....
- "Băng nhi, anh mua pudding cho em rồi này!!!". Hàn Dương cầm trên tay là mấy cái pudding tiến vào
- "Anh về rồi đó à!!". Hạ Thiên xoay người lại nhìn hắn (HD) lên tiếng
- "Thiên, cậu đến lúc nào thế???" Hắn đem bịch đựng mấy cái pudding trên bàn nhìn anh hỏi
- "Vừa mới!!". Hạ Thiên đáp
- "Anh 2, lấy cho em 1 cái pudding đi!!!". Cô níu tay nũng nịu lên tiếng
- "Được, được!! Bảo bối!!". Anh xoa đầu cô ôn nhu nói song với tay lấy 1 cái pudding cho cô.
Cô vui vẻ nhận lấy và bắt đầu ăn.... Cô không để ý hình tượng tao nhã nữa mà ăn liên tiếp hết 5 hộp pudding mà Hàn Dương vừa mới mua về. (Tg: Đúng là heo mà!! *khinh thường*........ Băng: Ói ì á *liếc*...... Tg: Nói con đó!! Mất hình tượng quá đi!!!....... Băng: Nhiều chuyện!!! *sát khí*....... Tg: Ớ....lại nữa!! *mặt đổ mồ hôi lạnh*........ Băng: Hừ!!........ Tg: Hung dữ quá à!!! *chấm chấm nước mắt*........ Băng: Cái gì??? *tay cầm súng*...... Tg: xách dép lên.....chuẩn bị....chạy..... Băng: (ʘдʘ╬)
~~~~~°°°°°~~~~~ ta là phân cách tuyến thời gian~~~~~~°°°°~~~~~
Hai ngày sau, cô được xuất viện thì vô cùng vui vẻ a, chứ cứ ở riết trong bệnh viện rồi suốt ngày ăn cháo uống sữa chắc cô sẽ thành heo mất thôi. Nếu không phải cô bị giám sát chặt chẽ thì cô đã trốn viện từ lâu rồi a. Cô là ai chứ?! Kiếp trước cô là 1 cảnh sát đó nha, việc nhãy từ lầu 2 xuồng đối với cô là chuyện nhỏ như con thỏ a. Hôm nay cô được xuất viện tâm trạng vô cùng tốt a nên cùng mấy nhỏ đi chơi.
Cô và mấy nhỏ cười đùa đi dạo qua từng con phố, những người xung quanh không hiểu sao lại nhìn cô chằm chằm khiến cô khó hiểu..... Chợt từ đâu 1 nhóm sinh viên nữ hớn ha hớn hở ồ về phía cô....
Chị ơi, chị ơi!! Có phải chị là cô gái mặc bikini đỏ đàn piano hát không ạ??? Một cô gái lên tiếng
- "À..... Ờ......". Mặt cô đang đơ ra
- "Ôi, dồi ôi!! Chị ơi!!! Người 1
Chị ơi!! Chị là thần tượng của em!!!". Người 2
- "Em yêu chị!!". Người 3
- "Chị xinh quá!!!". Người 4
Cô bị đám nữ sinh giằng co qua lại
- "Chị là của em!!!". Số 1
- "Không!! Của tao!!!". Số 2
- "Của tao mới đúng!!!". Số 3
Cô càng ngày càng đen mặt, nhưng không thể hất tay ra sợ làm bọn họ bị thương. Thấy cô bị như thế, mấy nhỏ liếc mắt nhìn nhau đồng thanh nói
- "Aaa!! Noo Phước Thịnh kìa!!!".
- "Đâu, đâu??". Mấy cô gái vừa nghe đến tên thần tượng liền bờ tay cô ra xoay người tìm kiếm, nhân lúc bọn họ bõ tay cô ra mấy nhỏ kéo tay cô bỏ chạy. Phát hiện ra cô đã bỏ đi thì mấy hổ cái liền đuổi theo.
Sau 2 tiếng vật lộn.....á nhầm.......chạy trốn cuối cùng cũng chạy về đến nhà cô........ Mấy nhỏ thở hổn hển, Thiên Thanh lau mồ hôi lên tiếng
- "Mấy cô gái đó bị gì thế??? Tự nhiên đuổi theo chúng ta à??".
- "Không phải đuổi theo chúng ta mà là đuổi theo Băng Băng của chúng ta a~". Khánh My cũng lên tiếng
- "Băng Băng à!! Cậu có biết vì sao họ lại đuổi theo cậu không?? Còn nói cái gì cậu là thần tượng của họ nữa chớ?!". Khánh Ngân quay sang hỏi cô
- "Tớ cũng không biết nữa!! Thôi chúng ta vào nhà đi!!". Cô lắc lắc đầu nói
- "Ừ, vào thôi!! Tớ cần uống nước!! Khát quá a~". Nhã Vy lên tiếng
- "Được!". Cô *gật đầu* song đi vào trước mấy nhỏ theo sau.
- "Tiểu thư, con về rồi đấy à!! Đây là..... ". Qg Lâm vừa thấy cô thì cười cất tiếng
- "Dạ, họ là bạn con!!! Đây là Nhã Vy, Thiên Thanh, Khánh Ngân và Khánh My!!! Đây là quản gia nhà tớ!!!". Cô cười đáp rồi giới thiệu mấy nhỏ.
- "Chào các tiểu thư! Mong các tiểu thư giúp đỡ tiểu thư nhà tôi nhiều hơn!!!". QG Lâm mĩm cười với mấy nhỏ
- "Dạ, chào bác!! Không có đâu là tụi con làm phiền cậu ấy đúng hơn!!!". Mấy nhỏ cúi đầu chào qg Lâm song cười ngượng lên tiếng
- "Được rồi bác Lâm, tụi con lên phòng!! Phiền bác chuẩn bị nước uống với tráng miệng nha!!!". Cô lúc này lên tiếng
- "Rồi, rồi!! Ta biết rồi!! Tiểu thư cứ lên phòng đi lát ta sẽ đem nước với tráng miệng lên cho!!!". QG Lâm cười sủng nịch nói
Song mấy nàng kéo nhau lên phòng cô, cô thì ngồi đọc sách còn mấy nhỏ thì mượn laptop của cô lên mạng chơi, Nhã Vy đang muốn nghe nhạc nhưng khi vừa bấm vào youtube thì......
- "Aaa!!".
- "Ôi, cậu làm gì mà hét lên thế Vy Vy??". Thiên Thanh xoa xoa lỗ tai của mình
- "Thật là..... Cậu đúng là..... ". Khánh Ngân nhăn nhó
- "Mấy cậu nhìn đây nè!!!". Nhã Vy click vào 1 videoa với cái tên là *Tiên nữ với giọng hát thần thánh*
cho 3 nhỏ xem........ Sau khi xem xong thì.....lại thay phiên nhau hét......
- "Trời ơi!! Là Băng Băng mà!!!". Khánh My
- "Phải a!!". Khánh Ngân
- "Băng Băng, cậu mau lại đây xem này!!!". Thiên Thanh xoay người vay tay với cô
- "Hử?? Gì thế?? Gì mà các cậu thay phiên nhau hét thế??". Cô tò mò đi lại xem thì.......trợn tròn mắt nhìn cái video, đó không phải là cô sao??...... Trời, có hơn 20.000 lượt bình luận luôn....... Kiểu này thì làm sao mà cô ra đường đây!!!........ Aaaa!! Thiên à, con làm gì nên tội à?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Xong 1 chương cho mina này!! Hehehe!!! Mina thấy chương này sao??? Mina nhớ vote và cmt cho ta nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top