💻CHƯƠNG 38💻: BỊ THƯƠNG

  Đoàn trường đi theo hướng dẫn của thầy cô giáo lên đỉnh núi cao nhất, nhưng có vẻ do quá cao cộng thêm vài cô cậu thiếu gia tiểu thư hay than phiền than mệt nên phải tạm tìm chỗ nghỉ ngơi song sẽ tiếp tục đi tiếp. Còn nhóm cô thì vẫn tiếp tục đi theo sau còn có mấy anh nam chính nam phụ nữa. Lúc vừa đi đến gần đỉnh núi thì đột nhiên xuất hiện tiếng súng vang lên khiến cho mấy nhỏ hoảng sợ hét lên

- "Kyaaaaaaa!!!!".

- "Mọi người cẩn thận!!!". Long Ngạo Vũ lên tiếng

- "Chết tiệt!! Là ai dám ở đây làm loạn???". Dạ Khiêm mắt lạnh nhìn xung quanh

- "Các cậu cẩn thận 1 chút!!!". Cô nhìn mấy nhỏ lên tiếng

- "Bọn tớ biết rồi!!!". Bốn nàng đồng thanh

Song cô quan sát chung quanh xem phát súng vừa rồi tự đâu phát ra và rồi đột nhiên cô nhìn thấy 1 tia sáng đỏ đi từ 1 lụm cây phía xa và nó đang hướng về Nhã Vy, mặt cô tái hét lên

- "Vy vy!! Cẩn thận!!!Mau cúi đầu xuống!!! Nhanh lên!!!".

- "Sao???". Mặt Nhã Vy đơ ra không hiểu

- "Nằm xuống!!!". Cô chạy lại đè nhỏ nằm xuống nhưng chẳng may viên đạn lại trúng qua vai cô khiến cô nhăn mặt. Cô ngồi dậy sẵn đỡ nhỏ đứng dậy luôn, cô nhìn nhỏ lên tiếng

- "Cậu không sao chứ???".

- "Tớ không sao!!! Còn cậu???". Nhã Vy lắc đầu nói cũng lo lắng nhìn cô quan tâm

- "Hả?? Tớ không........ư..... ". Cô muốn lên tiếng nói không có gì nhưng viên đạn xẹt qua trúng vai cô phát tác

- "Á!! Băng Băng!! Vai cậu chảy máu rồi kìa!!!". Thiên Thanh nhìn thấy máu từ vai cô thì hét lên

- "Băng Băng!! Sao lại thế này???". Khánh Ngân mắt đỏ hoe lo lắng

- "Phải làm sao đây???". Khánh My thút thít khóc nói

- "Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi!!!". Dạ Khiêm chạy lại phía cô lên tiếng

- "Đúng rồi, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện!!!". Cố Diệp Phi nói

- "Không cần phiền thế đâu!!! Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!!!". Cô lắc lắc đầu nói nhưng không hiểu sao vết thương này càng ngày khiến cho cô khó chịu và.......

   Rầm......!!! Cô ngất lịm đi khiến cho những người xung quanh mặt tái mét lo lắng hét lên

- "Băng Băng!! Băng Băng!! Cậu sao thế hả?? Mau mở mắt ra đi!! Đừng hù dọa bọn tớ như thế chứ!!??". Nhã Vy khóc nức lên lay lay người cô

- "Đủ rồi, đừng khóc nữa!! Còn không mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!!!". Thượng Quan Mặc nghe thấy tiếng khóc của Nhã Vy tức giận hét lên sau đó lấy điện thoại ra kêu mấy bay chuyên dụng của mình đến đón đưa cô đến bệnh viện. 

~~~~~~°°°°~~~~~ phân cách tuyến tại bệnh viện ~~~~°°°°°~~~

Bệnh viện Trung Ương, cô được y tá đẩy vào trong phòng mổ, máu trên người không ngừng chảy xuống khiến cho mọi người lo lắng không thôi. Hiên Viên Triệt nghe đến tin cô bị bắn, đích thân đi khám cho cô khi vào tới phòng mổ nhìn thấy cô mặt trắng bệch nằm đó, anh cảm giác tim mình như bị 1 con dao đăm vào. Là ai?? Ai dám làm cho cô ấy bị thương như thế?? Nếu để anh tìm ra được anh sẽ không tha cho kẻ đó. Anh nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết vì dám đụng người phụ nữ của anh. (Tg: A ha!! Anh này bị SM rồi!!!)

Bên ngoài phòng mổ, Nhã Vy, Thiên Thanh, Khánh Ngân và Khánh My đứng ngồi không yên, đi đi lại lại còn mấy tên kia thì cúi gằm mặt xuống không ai biết họ đang suy tính chuyện gì nhưng họ có chung 1 suy nghĩ là sẽ không tha cho kẻ đã làn hại người con gái của họ.

Bỗng từ phía sau có vài tiếng bước chân chạy đến, bọn họ và mấy nhỏ ngước mắt nhìn thì phát hiện đó là ba mẹ Hạ và anh trai cô. Mẹ Hạ lo lắng đi đến bên Hàn Dương lên tiếng

- "Dương, con bé sao rồi?? Sao lại bị bắn thế??? Con có biết là ai không???"

- "Con xin lỗi thưa dì!! Là do con không bảo vệ em ấy tốt để em ấy bị thương như thế!!!". Hàn Dương cúi đầu xuống lên tiếng xin lỗi mẹ Hạ

- "Được rồi, chúng ta không trách con!! Có trách thì trách kẻ đã hại Băng nhi của chúng ta!!!". Ba Hạ vỗ vai hắn (HD) an ủi

- "Con sẽ không tha cho kẻ đã hại bảo bối đâu!!!". Hạ Thiên nghiến răng nghiến lợi lên tiếng

   Cạch..... Sau 2 tiếng đồng hồ, tiếng phòng mổ mở ra, Hiên Viên Triệt đi ra với gương mặt mệt, mẹ Hạ đi lại nắm tay anh lo lắng hỏi

- "Bác sĩ, con gái tôi nó thế nào rồi??? Có sao hay không???".

- "Cô ấy giờ đã không sao rồi!! Nhưng mà....... ". Hiên Viên Triệt nhìn mẹ Hạ ngập ngừng nói

- "Nhưng sao hả?? Anh mau nói đi!!!". Hạ Thiên xông lên nắm cổ áo anh gằn giọng hét

- "Tôi phát hiện trong viên đạn có chứa 1 loại độc Apec leaders!!!". Hiên Viên Triệt nhìn sắc mặt mọi người nói (cái này ta bịa!! 😆😬)

- "Sao??? Độc ư??? Sao có thể???". Thiên Thanh vừa nghe thế thì hoảng hốt

- "Vậy.....vậy giờ cậu ấy thế nào rồi???". Nhã Vy nước mắt chảy không ngừng

- "Cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa rồi!! Tôi đã tiêm một chút thuốc chống lại loại độc đó rồi!! Bây giờ cô ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi!!!". Hiên Viên Triệt nói ra khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm

- "Vậy bây giờ chúng tôi có thể đi thăm con bé không???". Ba Hạ lên tiếng

- "Vâng, nhưng cô ấy vẫn còn thuốc mê nên có lẽ sẽ không tỉnh dậy ngay!!!!". Hiên Viên Triệt nhìn ba Hạ cười nói. Dù gì ông ấy sau này sẽ là ba vợ tương lai của mình nên phải nghiêm túc 1 chút. (Ôi, cưng à!! SM quá rồi!!!).

- "Được, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi!!!". Ba Hạ cũng cười với anh

- "Mình à!! Đi thôi, em muốn gặp con bé!!!". Mẹ Hạ níu tay chồng mình lên tiếng

- "Ừ, đi thôi!!!". Ông gật đầu rồi cùng vợ mình đi về phòng bệnh của cô.

  Hạ Thiên, Hàn Dương cùng mấy nhỏ cũng đi theo còn mấy tên kia thì âm thầm trở về và cho người điều tra về vụ việc ngày hôm nay. Còn anh- Hiên Viên Triệt thì trở về phòng của mình và cũng cho người điều tra về chuyện của cô ngày hôm nay.

  Lúc này tại 1 căn phòng đen trắng, người đàn ông có mái tóc màu vàng nâu ngồi trên bàn làm việc của mình nghe thuộc hạ báo cáo việc cô bị thương phải nhập viện thì vô cùng tức giận

- "Các người bảo vệ cô ấy như thế hả??? Các người đúng là một lũ vô dụng mà!!!".

- "Xin chủ tử tha mạng!!!". Một tên thuộc hạ sợ sệt lên tiếng

- "Tha??? Hừ, nếu không phải các người vô dụng thì cô ấy đâu bị thương!!! Các người nghĩ rằng ta sẽ tha sao???". Người đàn ông đó hừ lạnh lên tiếng

- "Thuộc hạ nguyện nhận hình phạt!!!". Một tên khác cúi đầu nói

- "Được, các người đi đến nơi đó tự lãnh hình phạt đi!!". Người đàn ông đó mặt lạnh lẽo nói

- "Vâng, chúng thuộc hạ cáo lui!!!!". Song bọn chúng lui ra ngoài, bên trong căn phòng chỉ còn người đàn ông đó và anh ta chính là nam chủ Lục Dật Thần người đã cho người âm thầm bảo vệ cô.

Lục Dật Thần trên tay cầm tấm ảnh của cô, ngón tay sờ nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh cười khi nghĩ đến cô, anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ cô thật tốt, anh sẽ không tha cho kẻ đã làm hại cô, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải sống không được chết không xong. Băng nhi, em yên tâm!! Anh nhất định sẽ trả thù cho em!! Anh nâng niu tấm hình hôn lên nó xong cẩn thận cất vào tủ. Và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó (mà ngay cả ta cũng không biết 😅) để giải quyết chuyện này.

~~~~~°°°°~~~~ quay trở lại bệnh viện nào ~~~~°°°°~~~

Bây giờ, trong căn phòng đặc biệt, ba mẹ Hạ, Hạ Thiên, Hàn Dương cùng với mấy nhỏ đang ngồi túc trực bên giường cô. Cô nằm trên giường, mắt từ từ mở ra ngước nhìn xung quanh thì thấy mẹ mình đang ngồi khóc, giọng cô khàn khàn lên tiếng

- "Mẹ!!".

Nghe thấy giọng nói của cô, ba mẹ Hạ đi lại, mẹ Hạ nắm tay cô lo lắng cất tiếng

- "Con gái của mẹ!! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!! Con có biết là mẹ lo lắm không??".

- "Mẹ à, đây là đâu thế??? Sao con lại ở đây???". Cô nhìn bà rồi lên tiếng hỏi

- "Đây là bệnh viện!!!". Ba Hạ đứng kế bên nói

- "Bệnh viện?? Sao con lại ở đây???". Cô khó hiểu nhìn ông

- "Bảo bối, em không nhớ gì sao??". Lúc này Hạ Thiên đi lại gần cô lên tiếng

- "Anh 2, đương nhiên em nhớ!!! Ư....sao đau quá!!!". Cô nhìn qua anh rồi sau đó đỡ tay muốn ngồi dậy nhưng lại đụng trúng vết thương

- "Băng nhi!! Con cẩn thận chút!! Để mẹ đỡ con dậy!!!". Mẹ Hạ đi đến đỡ cô ngồi dậy và chĩnh chiếc giường cao một chút cho cô được thoải mái.

- "Con nhớ là lúc đó mình đang cùng đoàn trường đi leo núi sau đó thì bị tập kích....rồi cô bạn con....xém bị bắn cũng may là con nhanh hơn đè cậu ấy xuống nếu không thì..... ". Cô từ từ lên tiếng

- "Băng Băng!! Cậu không sao chứ?? Thật xin lỗi đều do tớ cả!!!". Nhã Vy đột nhiên chạy đến ôm cô khóc nức nở lên

- "Vy vy!! Được rồi, tớ không sao rồi!! Ngoan, đừng khóc nữa!!!". Cô vỗ vỗ lưng an ủi nhỏ

- "Hức..... Hức.... Cũng may là cậu không sao!!!". Nhã Vy vẫn chưa nín khóc

- "Được rồi, Vy Vy!! Cậu ấy đã không sao rồi nên cậu đừng khóc nữa mau nín đi!!!". Thiên Thanh đi đến bên cạnh nói

- "Băng Băng à! Cũng may là cậu không sao!! Bọn tớ có thể yên tâm rồi!!!". Khánh My nhìn cô thở phào nhẹ nhõm nói

- "Phải a~. Lúc cậu ngất xỉu làm bọn tớ muốn đứng tim luôn giờ cậu tỉnh lại là tốt rồi!!!". Khánh Ngân cảm thấy môi âu lo trong lòng có thể buông lỏng lên tiếng

- "Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng nhé!!!". Cô mĩm cười nói

Cạch.... Tiếng cửa phòng mở ra, Hiên Viên Triệt đi vào nhìn thấy cô đã tỉnh tâm tình vui hẳn lên, anh đi vào lên tiếng

- "Làm phiền mọi ngườ ra ngoài chờ!! Tôi muốn kiểm tra lại cho cô ấy!!!".

- "Được, làm phiền bác sĩ!!!". Ba Hạ gật đầu song kéo tay vợ mình ra khỏi phòng những người khác cũng đi theo.

Giờ bên trong chỉ còn cô và anh, không gian vô cùng im ắng, anh nhìn cô mà không nói gì, cô cảm thấy hơi khó chịu nên lên tiếng

- "Này, chẳng phải anh vào kiểm tra sao??? Sao lại đứng đó nhìn tôi???"

- "Được rồi!! Em có thể nói cho anh biết là ai đã bắn em không???". Hiên Viên Triệt đi đến nâng tay cô lên 1 cách nhẹ nhàng rồi lên tiếng hỏi

- "Tôi không biết!! Hắn sử dụng súng bắn tỉa!!!". Cô lắc đầu nói

- "Sao em biết hắn sử dụng súng bắn tỉa??". Hiên Viên Triệt nghe cô nói thế thì vô cùng hiếu kỳ nha

- "Đó là vì..... Khi tôi quan sát thì thấy 1 tia sáng màu đỏ chíu từ xa nên tôi mới nói thế!! Chẳng lẽ không phải???". Cô thản nhiên đáp trả lại anh. Không lẽ anh muốn tôi nói rằng mình từng là 1 cảnh sát ngầm nên mới biết rành về nó

- "Ồ, ra thế!!!". Hiên Viên Triệt nhìn biễu hiện của cô mà buồn cười

- "Thế anh đã kiểm tra xong chưa???". Cô thấy anh hỏi hơi nhiều nên lánh sang chuyện khác

- "A..... Xong rồi!!! Em phải nghỉ ngơi thật tốt, quan trọng là không được ăn những món cay đâu đấy!! Nếu không sẽ làm độc cho vết thương!!! Còn nữa chỉ được ăn những món ăn nhẹ như trái cây thôi!!!". Hiên Viên Triệt nhìn cô có muốn đuổi khách thì lên tiếng dặn dò

- "Thật đáng ghét mà!! Sao chỉ được ăn rau quả thôi chứ?! Như thế sao mình chịu nổi đây?!?". Cô nghe anh nói thế thì bĩu môi lèm bèm

Anh nhìn cô mà buồn cười, không ngờ cô cũng có lúc trẻ con như thế. Cô đúng là người con gái dành cho anh mà. Anh nhất định sẽ không buông tay đâu. Anh cười lên tiếng

- "Được rồi, em nghỉ ngơi đi!! Mai anh sẽ đến kiểm tra lần nữa!!!". Nói xong anh xoay người bước ra khỏi phòng bỏ lại cô nhăn mặt nhăn mày nhìn anh. Cái gì mà mai lại kiểm tra nữa chứ?! Anh ta bị gì thế?? Sao cứ đeo bám cô hoài thế??? Thật cmn điên mà!!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Ta đã giữ đúng lời hứa với mina nè!!! Hehe!! Chương này dài hơn chút đúng không?? Mina nhớ vote và cmt cho ta ngen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top