CHƯƠNG 34.2
Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại cô vang lên, cô vội lấy nó từ trong túi ra trên màn điện thoại hiện lên chữ *Mẹ* cô mở máy lên nghe
- "Alo, con nghe!!".
- "Con gái à!! Đang làm gì đó??". Mẹ Hạ cất tiếng hỏi
- "Dạ, con đang ăn trưa này mẹ!!!". Cô cười trả lời
- "Ồ, mà chiều nay sau khi học xong con ra sân bay đón anh họ của con nha!!!". Mẹ Hạ nhẹ giọng nói
- "Hả??? Anh họ á?? Bộ con có anh họ sao???". Cô ngạc nhiên hỏi (Đã biết mà còn hỏi!!!)
- "Con bé này!! Đương nhiên rồi!! Thằng bé là con trai của cô 2 con là chị của mẹ đấy!!!". Mẹ Hạ nói
- "Ồ, con biết rồi!! Nhưng sao mẹ không kêu anh 2 ra đón a~". Cô thở dài nói
- "Anh 2 con chiều nay có cuộc hẹn đi gặp khách hàng rồi nên chiều nay con đi thay nó nha!!!". Mẹ Hạ đáp
- "Vâng, con biết rồi!! Thế mấy giờ vậy mẹ???". Cô đáp
- "Ừ, khoảng 5h!! Tí nữa mẹ sẽ gửi hình nó qua cho con!! Thằng bé tên Hàn Dương đấy!!!". Mẹ Hạ nói
- "Con biết rồi!!! Con sẽ đón anh ấy đúng giờ!!!". Cô cười nhẹ nói
- "Ừ, được rồi!! Con ăn tiếp đi!! Mẹ không làm phiền con nữa!!!". Mẹ Hạ lên tiếng
- "Vâng, bye mẹ!!". Cô đáp
Cô cúp máy rồi ngước mắt lên thì thấy mấy nhỏ và 2 tên kia đang nhìn cô, cô khó hiểu lên tiếng hỏi
- "Sao thế???"
- "À...... Không có gì!!". Thiên Thanh đáp
- "Thế à!! Thôi chúng ta về lớp đi!!". Cô *gật đầu* nói
- "Ok". Nhã Vy cười đáp
Song cô và mấy đứng dậy đi về lớp dù sao cũng đã đến giờ vô lớp rồi. Mấy nàng vô cùng hào hứng, cô thấy thế thì thắc mắc hỏi
- "Có chuyện gì mà các cậu vui vẻ thế??".
- "Thật là..... Cậu quên rồi sao?? Bây giờ là tiêt của giáo sư Nam Cung đấy!!!". Khánh My vừa đi vừa đáp
- "Đúng đó!! Tớ rất mong chờ đến tiết của thầy ấy nha!!!". Khánh Ngân gật đầu phụ họa
- "Vậy sao???". Cô thờ ơ
- "Cậu sao thế???". Thiên Thanh hỏi
- "Không có gì!! Chúng ta vào lớp thôi!!!". Cô lắc đầu cười nói
- "Ừ". Mấy nhỏ đồng thanh
Các nàng vừa vào lớp thì anh (NCLD) cũng vừa đến, anh bước vào trong tiếng bàn tán của học viên nữ ngoại trừ cô. Anh liếc nhìn xung quanh ánh mắt lại dừng ngay chỗ cô, cô như cảm nhận được ngước lên thì thấy anh đang cười híp mắt nhìn cô, cô hừ lạnh liếc anh rồi cúi đầu xuống tiếp tục làm bài. Anh ở trên đen mặt, sao cô dám bơ anh chứ!!? Anh có làm gì cô đâu chứ?!? Không được, anh nhất định phải khiến cô trở thành của anh. Cô nhất định phải là vợ của anh. Không khí trong lớp ngày càng lạnh, cả lớp ngồi mà tưởng chừng như đang ở hầm băng vậy. Cứ thế tiết học trôi qua trông không khí ngạt thở này.
~~~~~°°°°°•••°°°~~~~~ ta tua tua đến khi tiết học kết thúc nào ~~~~~°°°°•••°°°~~~~
Đến 4h30 thì giờ học cũng kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì không khí ngạt thở này. Thu dọn sách vở xong cô chào mấy nhỏ rồi đi ra sân bay đón tên anh họ của cô. Cô thở dài mong là tên này không phải là nam chủ hay nam phụ gì cả như thế cô mới yên tâm.
Lúc này tại sân bay, có 1 vóc dáng của 1 người đàn ông chừng 20 tuổi đi ra từ cổng soát vé, mấy cô gái la ầm lên khi thấy anh (HD). Anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc quần jean màu đen. Trông anh thật lịch lãm và soái a~.
=>> đây là hình của anh Hàn Dương á (soái không??)
Đúng lúc này cô lái xe đến nơi, bước xuống cô nhìn cảnh này mà nhíu mày khó chịu, cô đi vào trong tay cầm điện thoại vừa nhìn hình vừa liếc nhìn xung quanh tìm kiếm cái tên anh họ kia. Cô chắc là anh ta đang trong đám đông kia nên cô đi lại xem thử thì thấy 1 người giống trong hình, cô tiến lại gần lên tiếng
- "Anh có phải là Hàn Dương không???".
- "Phải, cô là..... ". Hàn Dương giọng trầm cất lên
- "Chào anh họ, em là Hạ Nguyệt Băng!!!". Cô cười nhẹ đáp
- "Em là Băng nhi sao?? Không ngờ em lại lớn thế này rồi!! Anh còn nhớ lúc anh chưa đi du học thì em vẫn còn là con bé con nhỏ nga~". Hàn Dương cười nói
- "Nhiều chuyện!! Mau đi về!!!". Cô liếc anh rồi xoay người rời đi
Anh thấy cô đi mặc kệ anh anh hơi buồn nhưng cũng đi theo cô. Cô mở cốp xe đợi anh kéo vali lại và bỏ vào rồi lên xe. Trên đường đi, bên trong xe không khí rất là...im ắng. Anh không chịu được nên lên tiếng trước
- "À, này!! Em vẫn còn học đúng không??? Học trường nào thế??? Có thể cho anh biết không???".
- "Ờ, tôi học trường hoàng gia ROYAL!!!". Cô thờ ơ đáp
- "Ồ, vậy sao?? Thế mai anh sẽ đăng ký vào học chung với em nhé!!!!". Anh (HD) không để ý đến thái độ lạnh nhạt của cô mà cười vui vẻ nói
- "Tùy anh!!". Cô liếc anh nói
- "Ờ, Hihi!!". Anh cười nói
Cô không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Khoảng chừng 20p thì về đến nhà, cô lái xe vào gara, Nguyệt Băng bước xuống xe sẵn mở cốp xe cho anh lấy vali ra song đi vào nhà anh ở đằng sau theo sau. Vào đến nhà, cô thấy mẹ đang ngồi uống trà thì lên tiếng
- "Mẹ!"
- "Băng nhi!! Về rồi đó à!! Con có rước anh họ con không hử???". Mẹ Hạ ngước lên nhìn cô hỏi
- "Xí! Con vừa về là mẹ hỏi đến anh ta à!! Thất ghét!!!". Cô nhìn bà chu môi nói
- "Con bé này!! Đừng có trẻ con như thế chứ?! Đó là anh họ con đó!!!". Mẹ Hạ búng vào trán cô nói
- "Mẹ à!!!". Cô dỗi
- "Dì 3!!". Đúng lúc này Hàn Dương lên tiếng
- "Ôi, Dương nhi!! Con vào đây đi!!". Mẹ Hạ vừa nghe thấy tiếng thì xoay qua thấy anh thì mĩm cười nói
- "Vâng, thưa dì!!". Hàn Dương cười nói
- "Hứ! Con lên phòng đây!!!".
Cô phòng má đứng lên nói
- "Cô ấy làm sao vậy cô???". Hàn Dương hỏi
- "Chắc là do con bé nó học mệt quá đó mà!! Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi!! Tí tới giờ cơm ta kêu Thiên nhi qua kêu con!!!". Mẹ Hạ cười nói
- "Vâng, thưa dì!! Vậy con lên phòng đây!!!". Hàn Dương đứng lên gật đầu nói
Đến tối, Hạ Thiên được hạ lệnh đi qua phòng của Hàn Dương kêu anh xuống, lúc vừa đi ngang qua phòng cô thì đúng lúc cô đi ra cô thấy Hạ Thiên liền kêu lên
- "Anh 2!!".
- "Bảo bối xuống ăn tối đi!!". Hạ Thiên sủng nịnh vuốt đầu cô cười nói
- "Vâng!!". Cô khoát tay anh (HT) mặc kệ người bên cạnh đi xuống lầu. Còn anh (HD) bị cô cho ăn nguyên thùng bơ cũng không tức giận mà chỉ cười rồi cũng đi xuống cùng 2 anh em cô. Ba mẹ cô đã đợi sẵn dưới phòng ăn chỉ còn đợi 2 anh em cô và thêm 1 người nữa thôi. Cô đi vào phòng ăn, chạy lại ôm cổ ba Hạ nũng nịu nói
- "Ba! Con nhớ ba quá!!!"
- "Ơ.... Hay!! Con bé này, ba có đi đâu xa đâu mà nhớ với không nhớ hử???". Ba Hạ vuốt tóc cô cười nói
- "Thì.... Tại sáng ai kêu ba đi sớm quá chi làm con không gặp được ba!! Nên con mới nhớ ba a~". Cô chu mỏ nói
- "Hahhah!! Con đó, giống con nít quá đi!! Mau lại đây ngồi đi!!!". Ba Hạ cười sủng nịnh nói
- "Vâng!!". Cô nói
- "Chào dượng!!!". Lúc này Hàn Dương lên tiếng
- "Ô, đây có phải là Dương không?? Nay đã cao lớn thế này rồi sao??? Mau đến đây ngồi đi!". Ba Hạ nhìn sang anh cười lên tiếng
- "Dạ, dượng vẫn khoẻ chứ???". Hàn Dương đi đến bên phải Hạ Thiên còn cô ngồi bên cạnh mẹ Hạ
- "Ừ, ta vẫn khoẻ!! Mà con đã gặp Băng nhi chưa???". Ba Hạ *gật đầu* lên tiếng
- "Vâng, đã gặp rồi ạ!!". Hàn Dương gật đầu
- "Hửm?? Khi nào thế??". Ba Hạ nhìn anh (HD) hỏi
- "Hồi chiều này ạ!! Lúc ở sân bay là con bé đã đón con!!!". Hàn Dương đáp
- "Ba à, mau ăn đi!! Con đói quá à!!!". Cô nũng nịu nói với ông
- "Con đó!! Heo con ham ăn!! Được rồi, mau ăn thôi!!!". Ba Hạ nhìn cô lắc đầu nói rồi nhìn sang Hàn Dương
- "Vâng!!". Hàn Dương đáp
Trong lúc ăn ba Hạ hỏi cô rất nhiều chuyện ở trường và cô cũng thành thật trả lời và cũng nói luôn chuyện tuần sau sẽ đi cắm trại
- "Băng nhi!! Tuần sai trường con tổ chức đi sao??? Ở đâu thế???". Mẹ Hạ vừa gắp cho cô miếng thịt vừa hỏi
- "Vâng, là ở đảo jeju đó ạ!!!". Cô nhìn bà cười trả lời
- "Vậy con phải nhớ cẩn thận đấy!!! Mà không được, tính con như con nít mẹ phải chuẩn bị trước cho con vài thứ trước mới được!!!". Mẹ Hạ múc một muỗng canh song dặn dò cô nhưng khi nhớ đến chuyện gì đó bà lại lắc đầu nhìn cô nói
- "Mẹ! Con con nít hồi nào chứ??". Cô hờn dỗi nhìn bà
- "Đó,đó!! Thế không phải thì là gì đây???". Mẹ Hạ buồn cười nói
- "Anh 2! Mẹ lại ăn hiếp em kìa!!!". Cô xoay qua ôm cánh tay của Hạ Thiên làm nũng
- "Được rồi, bảo bối!! Em đừng tức giận nữa!! Mẹ chỉ nói đùa thôi mà!! Ngoan, mau ăn cơm đi!!!". Hạ Thiên giọng nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói
- "Ồm!!". Cô quẹt miệng nói
- "Dương, con mau ăn thêm đi!! Đây là những món mà ta đặc biệt kêu đầu bếp làm cho con đấy!!! Ăn nhiều vào nhé!!". Mẹ Hạ thấy anh (HD) ăn ít nên lên tiếng
- "Vâng, con biết rồi!! Thưa dì!!". Hàn Dương mĩm cười nhìn bà nói
Cô cũng không giỡn nữa mà chú tâm ăn lâu lâu lại liếc sang anh, anh cảm nhận được cô đang nhìn mình thì ngước lên nhìn cô cười một cái. Cô thấy thế làm ngơ xoay đầu qua chỗ khác. Anh buồn cười nhìn cô cũng không nói gì mà tiếp tục ăn. Bữa ăn diện ra trong tiếng cười nói vui vẻ và có thêm một người góp vui đó là anh - Hàn Dương.
Lần đầu tiên anh gặp cô thì tim đã đập không ngừng, anh cứ ngỡ cô là 1 thiên thần bay xuống trần gian vậy. Lúc đầu là anh cứ tưởng cô nói chuyện với anh là muốn làm quen với anh nhưng không ngờ cô lại là cô em họ và còn là công chúa bảo bối của 2 gia tộc luôn được bảo vệ và yêu thương từ khi còn nhỏ. Lúc nhỏ anh gặp cô là lúc anh 5 tuổi còn cô chỉ mới có 3 tuổi thôi có lẽ vì chỉ gặp được cô 1 lần nên anh không nhớ gì nhiều lắm nhưng anh cũng rất yêu quý cô nha!! Vì cô rất là dễ thương và xinh đẹp, anh quyết định sẽ theo đuổi cô dù sao anh và cô chỉ là anh em họ mà thôi nên có lẽ sẽ không sao đâu. Cho dù bị ngăn cấm thì sao?? Anh đã yêu cô từ ánh mắt đầu tiên nên cho dù có khó khăn thế nào anh cũng không bỏ cuộc đâu. Anh quyết tâm trong lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Chương này là tiếp chương trước nhé mấy nàng!! À, ta xin đổi lại tựa đề của 2 chương trước nhé!! Chương sau sẽ bắt đầu đi đến đảo jeju và nữ chủ sẽ gây chuyện vào chương sau luôn nhé!! Mong mina bỏ qua thiếu sót này của ta và giờ cũng đã khuya nên ta xin ngưng, ngày mai đăng tiếp nha!!! Mina nhớ vote và cmt cho ta thật nhiều ngen!!! Yêu nhiều
Đây là hình anh Hàn Dương nam phụ cuối cùng
Tuổi: 20
Tính cách: lạnh lùng, bá đạo, lãnh khốc vô tình đối với người khác nhưng đối với cô luôn ôn nhu, dịu dàng. Yêu cô từ lần đầu gặp.
Gia thế: là anh họ cô
Trong bóng tối anh là 1 hacker nổi tiếng trong hắc bạch đạo ngoài sáng thì anh chỉ là 1 thiếu gia của Hàn gia gia tộc, 1 chàng trai phong lưu nhưng từ khi gặp cô thì anh đã bỏ đi thói trăng hoa của mình và đeo bám cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top