♡CHƯƠNG 3♡ : ĐI SHOPPING

XIN CHÀO!! TA ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA!!! MUHAHAHHA!!!! BÀI NHẠC TUY KHÔNG LIÊN QUAN NHƯNG NGHE CHO ĐỠ CHÁN!!! 😘. VÀO TRUYỆN THÔI NÀO!!
---------------------------------

Sáng sớm, trong một căn phòng có một cô gái với hơn 3000 sợi tóc bạch kim xoã dài đang nằm ngủ trên chiếc giường kingzone. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động làm cho cô gái nhăn mặt mở mắt thì có tiếng gõ cửa, một giọng nói của cô hầu vang lên

- "Tiểu thư! Ông bà chủ và thiếu gia kêu cô xuống ăn sáng a!!!".

- Cô từ từ ngồi dậy rồi lên tiếng

- "Tôi biết rồi!! Cô xuống trước đi!!!".

- "Vâng, tiểu thư!!". Cô hầu thưa dạ rồi rời đi.

- Còn cô thì bắt đầu đứng dậy vào phòng tắm làm VSCN, cô đang suy nghĩ tí nữa sẽ đi TTTM mua ít đồ và vài món cần thiết cho việc đi du học sắp tới. Hôm nay là ngày thứ 2 cô xuyên qua, tuy chưa quen nhưng giờ cô sẽ thích ứng từ từ, cô cảm thấy rất vui vì giờ đây cô đã có gia đình, ba mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều, làm VSCN khoảng 15p thì cô đi ra. Vừa xuống tới cô nhìn thấy ba mẹ và anh trai đang trò chuyện thì lên tiếng

- "Ba mẹ, anh 2!! Buổi sáng hảo!!".

- Vừa nghe tiếng cô thì cả 3 người ngước lên nhìn, thấy cô bước xuống họ nhìn cô ngơ ngẩn. Lúc này cô đang mặc một bộ váy sắc hồng diệu, phần cổ và tay được làm bằng chất liệu ren mỏng, bộ đầm được phủ bên ngoài lớp ren hồng và được trang trí thêm những bông hoa đính hạt đỏ. Chiếc váy dài đến đầu gối làm lộ ra đôi chân trắng trẻo của cô. Kết hợp với chiếc váy là bộ trang sức ngọc trai. Mái tóc bạch kim để xoã tự nhiên. Đôi mắt màu nâu nhạt nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp nhìn cô cứ như một thiên sứ hạ phàm.

Đây là bộ váy, trang sức của chị Băng:

Đẹp không mấy chế ~^O^~

Cô xinh đẹp như vậy thật khiến cho họ tự hào vì có con gái/ em gái xinh như thế. Mẹ Hạ là người đầu tiên Mẹ hoàn hồn lại và lên tiếng. (Từ giờ sẽ đổi cách xưng hô ba mẹ cô -> ba mẹ Hạ nhé!! Cho dễ phân biệt nhé!!! ☺️)

- "Con gái! Buổi sáng hảo!! Mau lại đây ngồi ăn sáng đi nào!!!".

- "Dạ!!". Cô mĩm cười rồi đi đến ngồi kế bên anh trai mình

- Thế là bữa ăn sáng chính thức bắt đầu. Lâu lâu ba người họ thay phiên nhau gắp thức ăn đầy chén cô với lý do nào là *con ăn món này cho béo* , *con ăn cá đi cho sáng mắt*, em uống nước cam đi cho đẹp da... vân vân và mây mây.... khiến cho cô chóng mặt.

     Bữa ăn sáng của cả nhà =>>


- "À, mẹ à!! Tí nữa con muốn đi TTTM mua vài bộ đồ mới và vài món đồ để chuẩn bị cho đi du học sắp tới!!! Mà sẵn tiện mẹ cho người thay đổi phòng con thành màu trắng luôn với lại cho người đem cất luôn những thứ liên quan đến màu hồng cho con nhé!!!". Cô cười nhận chén súp từ bà rồi nói

- "Băng nhi!! Chẳng phải em rất thích chúng sao??? Tại sao em lại muốn đổi???". Lúc này Hạ Thiên lên tiếng

- "Là vì em muốn trưởng thành hơn!! Em không muốn bản thân yếu đuối như trước nữa!!!". Cô nhìn anh trai mình nghiêm túc nói

- "Con gái à!! Cho dù vậy con vẫn có chúng ta bên cạnh!! Ta dám  ai ức hiếp con gái của Hạ Phong này, ta sẽ không để yên!!!".  Ba Hạ vuốt tóc cô sủng nịch nói

- "Đúng đó!! Ai dám đụng tới bảo bối của anh anh nhất định sẽ không để yên!!!". Hạ Thiên vỗ ngực đảm bảo.

- "Hix!!". Mắt cô bỗng đỏ hoe  khiến cho 3 người họ lo lắng hỏi

- "Sao thế Băng nhi/bảo bối?? Con/em bị đau ở đâu à??".

- "Không phải!! Chỉ là con cảm thấy có mọi người thật tốt!!!". Cô nhỏ giọng nói

- "Thật là.....!! Con đó!!!". Ba mẹ cô lắc đầu nhìn cô đầy yêu thương nói

- "Thôi được rồi!! Con mau ăn đi!!! Tí nữa còn đi mua sắm nữa!!!". Mẹ cô ôm hôn cô nói

- "Ân!". Cô *gật đầu* rồi tiếp tục ăn sáng.

- Lúc này bữa ăn sáng đã kết thúc và cô đang chuẩn bị lên đường đi đến TTTM. Cô đi cùng anh trai bởi Mẹ Hạ không yên tâm khi cô đi một mình và với lí do hết sức là..... (Ta không biết nói sao nữa!!! ^_^¦¦¦) *sức khoẻ con chưa tốt và con vẫn còn nhỏ với lại con xinh đẹp thế này đi một mình lỡ như bị bắt cóc thì sao???*. Thật là cô đường đường là một cảnh sát tài giỏi  mà sợ bị bắt sao??? Nhưng bà nói cũng đúng bây giờ cô đang trong thân thể nguyên chủ, một cô gái lúc nào cũng có người bảo vệ bên cạnh. Cô cũng không muốn bà nghi ngờ nên đành nghe theo. (Ta bật mí luôn chap sau sẽ xuất hiện thêm một nam chủ nữa!!  Nhưng anh này ta chưa giới thiệu vào phần trước a!!! Lưu ý nhé!!!  😬)

~~~°°~~~Ta là tuyến phân cách chuyển cảnh ~~~°~~~

- Tại TTTM :

Cô và anh mình bước vào liền trở thành tâm điểm chú ý cho những người chung quanh

- "Cô gái đó xinh quá!!!". Người A

- "Ôi, anh chàng đó đẹp trai ghê!!!". Người B

- "Xấu thấy mồ!! Đẹp gì chứ!!". Người C

- "Cô ta đúng là hồ ly tinh!!!". Người D

- "Xì! Cô đang ghen tỵ với cô ấy à!!!". Người E xen vào

- "Cô ấy đúng là xinh thật!!!". Người F

- Có rất nhiều lời khen ngợi, chê bai, ganh ghét nhưng cô không quan tâm khoác tay anh trai mình đi thẳng lên khu vực quần áo. Vừa mới vào, cô nhân viên cung kính cúi người nói :

- "Hoan nghênh quý khách!! Đến với cửa hàng của chúng tôi!!!". Miệng thì nói với cô nhưng ánh mắt thì cứ chăm chăm nhìn Hạ Thiên

- "Chào cô!! Cô có thể chỉ cho tôi nơi có những bộ váy đơn giản không???". Cô liếc nhìn cô nhân viên nói

- "A, vâng!! Mời cô theo tôi!! Cửa hàng của chúng tôi vừa mới nhập những mẫu thiết kế mới về!!!". Cô nhân viên hoàn hồn khi thấy ánh mắt như muốn giết người của cô

- "Được, anh 2!! Đợi em tý nhé!!!". Cô *gật đầu* rồi quay sang nói với Hạ Thiên

- "Ừ". Hạ Thiên cười nói

- Cô đi đến chỗ mà cô nhân viên chỉ, cô chọn cho mình những bộ váy trông thật thanh lịch và đơn giản mà không cần cầu kỳ xa hoa. Điều đó khiến cho cô nhân viên ngạc nhiên bởi cô ta nghĩ những tiểu thư được nuông chiều từ bé sẽ kiêu ngạo mà chê bai những mẫu váy nay nhưng không cô thì lại rất thích nó. Đơn giản nhìn sẽ tốt hơn. Cô lựa xong liền đem tính tiền và đương nhiên người giải quyết chính là anh trai yêu quý của cô. Xong cô cùng anh trai rời đi đến cửa hàng trang sức, cô đi vòng quanh để xem và cô đã nhìn thấy bộ trang sức hình con bướm làm từ đá thạch anh rất hợp ý cô, cô liền lên tiếng

- "Cô lấy cho tôi bộ này!!".

- "Vâng! Của quý khách đây!!!". Cô nhân viên liền lấy đem cho cô xem

- "Anh 2, thấy thế nào??? Có được không???". Cô nhìn ngắm rồi quay sang hỏi anh trai mình

- "Đẹp lắm!! Nếu em thích thì cứ mua!!". Hạ Thiên cười ôn nhu nói

- "Ân! Đóng gói lại cho tôi!!!". Cô vừa dứt lời thì đằng sau có tiếng một cô gái vang lên

- "Tôi muốn lấy cái đó!! Mau đưa tôi!!!".

- "Xin lỗi!! Vị tiểu thư đây đã lấy trước rồi ạ!!!". Cô nhân viên cau mày nhìn cô ta

- "Tôi không quan tâm!!! Tôi muốn nó!!!". Nói rồi cô ta đi đến trước mặt cô và Hạ Thiên. Nhìn thấy cô, cô ta đứng hình rồi ghen ghét với vẻ đẹp của cô và nhìn thấy anh trai cô thì càng giẫn dữ hơn . Tại sao lại có người đẹp hơn cô ta??? Tại sao anh chàng đó lại đi cùng con nhỏ đó?? Cô ta càng nghiến răng nghiến lợi. Cô ta điêu ngoa lên tiếng

- "Cái này là của tôi!!! Cô không xửng đâu!!!".

- "Ha! Tôi không xứng chẳng lẽ cô xứng sao??? Cô nghĩ mình là ai???". Cô cười mĩa mai cô ta nói

- "Cô..... Tôi nói cho cô biết cô nhất định sẽ sợ hãi!!! Tôi chính là Lâm Ngọc Á!!!". Lâm Ngọc Á mặt chảnh nói

- "À.... Thì ra cô là Lâm tiểu thư!! Nhưng mà tôi chưa đến tên này bao giờ cả!!! Có phải gia đình cô mới nổi không??? Cô ta hình như cũng là 1 trong những nữ phụ yêu 1 nam chính trong dàn hậu cung của nữ chính thì phải và cũng là người có cái chết bi thảm hơn nguyên chủ. Cô nghĩ thầm ". Cô vẫn giữ bình tĩnh.

- "Cô..... Vậy cô nói thử xem cô là ai???". Lâm Ngọc Á mặt tức giận nói

- "Được, cô nghe cho kĩ!! Tôi chính là HẠ NGUYỆT BĂNG!!!". Cô lạnh lùng liếc cô ta

- "Hạ Nguyệt Băng??? Nhị tiểu thư của Hạ thị sao??? Sao có thể???". Lâm Ngọc Á mặt biến sắc nhìn cô nói

- "Sao lại không?? Cô có phải muốn chết không?? Dám ức hiếp em gái tôi??? Chắc là cô muốn nhà mình ra đường ăn xin đúng không???". Hạ Thiên lúc này lên tiếng. Anh rất tức giận khi cô ta dám la hét trước mặt em gái anh.

- "Tôi....tôi....tôi xin lỗi!!!". Lâm Ngọc Á sợ hãi nhìn Hạ Thiên lắp bắp nói rồi chạy đi.

- "Được rồi, anh 2!! Đừng tức giận!! Em gái anh sao để người khác ức hiếp được!!!". Cô xoay người xoa ngực anh trai mình dịu dàng nói

- "Ừ, anh biết rồi!! Chúng ta nhanh chóng đến chỗ khác thôi!!! Này, cô mau gói lại rồi tính tiền cho em gái tôi đi!!!". Hạ Thiên được em gái dỗ ngọt nên không còn tức giận nữa mĩm cười rồi quay sang cô nhân viên đang đứng đó lạnh nhạt nói

- "A, vâng, vâng!! Của quý khách đây ạ!!!". Cô ta nghe tiếng anh rồi nhanh chóng đem gói lại rồi đưa cho cô. Xong hai anh em rời đi. Trên đường đi, cô đi phía trước còn Hạ Thiên đi phía sau, do cô đang loay hoay nhìn qua nhìn lại không để ý phía trước đang có người đi ngược lại và rồi

- *Rầm* một cái cô ngã xuống đất, mông cô do chạm mạnh nên đau cô khẽ rên lên

- "Ây da!! Đau quá!!"

- "Thật xin lỗi!!! Cô không sao chứ??". Người đàn ông đụng trúng cô đến trước mặt cô hỏi thăm rồi chìa tay để đở cô dậy. Cô nhìn thấy có bàn tay trước mắt theo quáng tính mà đặt vào và người đàn ông bí ẩn đó kéo cô dậy thì vô tình tay cô chạm vào bộ ngực rắn chắc của người đó. Còn ai kia thì sao??? Được ôm một người đẹp nên chưa muốn thả ra.

- "Bảo bối!! Em không sao chứ?? Sao lại hậu đậu vậy???". Lúc này Hạ Thiên chạy lại nhìn cô lo lắng hỏi

- "A!! Em không sao đâu!! Anh 2!!". Cô nhanh chóng thoát ra khỏi móng vuốt của người nào đó nhìn sang anh trai cười nói

- Và nụ cười đó khiến cho ai đó phải đứng hình và say mê. Âm thầm quan sát cô, cô ấy thật xinh đẹp, giống như một thiên thần giáng trần vậy. Cô đứng bên kia cảm nhận được có người đang nhìn mình thì quay lưng mới phát hiện người đàn ông lúc nãy vẫn còn ở đây. Trong khi anh chàng đó quan sát cô, cô cũng âm thầm đánh giá. Anh ta rất đẹp trai, mái tóc màu đỏ. Có thể anh ta là một ca sĩ hoặc là người mẫu gì đó. Cô chỉ nhìn anh một chút rồi quay đi. Còn anh thì thấy cô nhìn mình cứ tưởng cô sẽ say mê anh như bao cô gái khác nhưng không cô chỉ nhìn anh một chút rồi quay đi. Chẳng lẽ mình không có sức hút với cô ấy sao??? Vẻ đẹp của mình đã kém đi rồi sao??? Và người đó chính là nam chủ thứ 5 trong dàn hậu cung nữ chủ nhà ta. Thượng Quan Mặc. (Tg: Vâng!! Anh à!! Anh đừng tự đề cao mình quá!! *cười đểu*..... TQM : Nói gì đó?? *trừng mắt*....... Tg: ta nói anh tự kỉ á!!! *hất mặt* .....TQM : Muốn chết sao??? *mặt nổi sát khí*....... Tg: Ăn hiếp ta!! Ta sẽ mét Băng tỷ!! *cười gian xảo* ...... TQM : -_-b).

- "Không sao là tốt rồi!! Chúng ta đi thôi!!!". Hạ Thiên nhìn cô ôn nhu nói

- "Ân". Cô *gật đầu* rồi cùng anh 2 mình rời đi mà không hề hay biết bản thân đã bị con sói già nào đó nhắm trúng.

- Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh thì thầm: *Bé cưng à!! Em đừng mong thoát khỏi tôi!!! Em phải là của tôi!!*. Anh gọi điện cho Ảnh(thuộc hạ thân cận của anh) nói

- "Mau điều tra xem cô ấy là ai??? Tôi muốn có ngay bây giờ!!!".

- "Vâng!!". Ảnh *gật đầu* rồi nhanh chóng đi điều tra còn anh thì trực tiếp rời khỏi đó.

(À, mọi người đừng thắc mắc nhá!! Vì anh này luôn theo sau Mặc ca nhà ta á!!!)

- Sau khi cô mua sắm đầy đủ rồi trở về nhà cùng với anh trai mình nào biết được đằng sau mình lại xuất hiện một cái đuôi đeo bám . Nhưng chuyện đó sẽ diễn ra sau khi cô đi du học trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ps: E,hèm!! Mọi người thấy chương này được chưa??? Hôm nay ta đã với hơn 2000 từ rồi đấy!! Mau cmt và vote cho ta nhé!!! 😘☺️. Dưới đây là hình anh Thượng Quan Mặc nhà ta ⤵️

Nam chủ thứ 5 : Thượng Quam Mặc (19t)- nhị thiếu gia của Thượng gia và là một ca sĩ nổi tiếng. Gặp Băng lúc vào TTTM trốn đám thợ săn.Tính tình ôn nhu, dễ gần nhưng với cô mà thôi còn với người khác là lãnh khốc, vô tình, có lúc bị chọc điên lên thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu à ~. Thích Băng từ ánh mắt đầu tiên và quyết bám đuôi cô cho bằng được. Sau này khi cô du học về thì cũng học chung trường với cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~¥
Ta ngưng đây!! Đã trễ rồi!!! Chúc mọi người ngủ ngon!!! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top