♦️CHƯƠNG 26♦️: KẾT QUẢ - NHỤC NHÃ (2)
Buổi tối, cả nhà nàng đang ngồi ăn tối thì ba Hạ bỗng nhiên nhớ đến chuyện hồi chiều mà vợ mình đã nói liền ngước mắt nhìn con gái mình lên tiếng
- "Băng nhi!! Ta nghe mẹ con nói hôm nay con hoàn thành bài thi của con rất tốt!!"
- "Dạ!!". Cô nhìn ông *gật đầu* nhẹ
- "Thế thì ta tin chắc rằng con gái ta chắc chắn sẽ được hạng nhất!! Com gái ta vốn thông minh cơ mà!!". Ba Hạ cười ôn hòa
- "Con thì không cần hạng nhất chỉ cần bài thi của con tốt là được rồi!! Hạng 2 cũng không sao!!". Cô nhìn ông cười cười nói
- "Bảo bối à!! Sao em lại khiêm tốn thế?? Anh 2 cũng tin rằng bảo bối của anh cũng được hạng nhất a~". Hạ Thiên lúc này lên tiếng
- "Đúng thế!! Băng nhi nhà chúng ta thông minh xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ đạt hạng nhất thôi!!". Mẹ Hạ cũng chen vào nói
- "Được rồi, chỉ cần Băng nhi thi tốt là được!!". Ba Hạ ôn nhu vuốt tóc cô nói
- "À, Băng nhi à! Cuộc thi đó có bao nhiêu người thi thế con??"
Mẹ Hạ nhìn cô hỏi
- "Vâng, chỉ có 10 người thôi ạ!!". Cô dạ vâng trả lời
- "Ồ, gồm những ai thế bảo bối??". Hạ Thiên hiếu kí hỏi
- "Ờ...thì có em,Thượng Quan thiếu, Dạ thiếu, 2 anh em con của bác Cố, Long thiếu gia, Phạm tiểu thư, Phan tiểu thư, Ngọc tiểu thư, Lưu tiểu thư!!". Cô nhìn anh trai điềm đạm trả lời
- "Ô, có mấy vị thiếu gia của các gia tộc kia nữa à!!". Mẹ Hạ ngẫm nghĩ
- "Vâng, đúng ạ!!". Cô *gật đầu*
- "Ayda!! Xem ra con gái chúng ta phải tranh tài với mấy vị thiếu gia có tiếng đó rồi!!". Ba Hạ nhìn cô sủng nịch nói
- "Con không thèm đâu!!". Cô bĩu môi nhìn ông nói
- "Hahha!!". Hai vị phụ huynh nhìn nét mặt cô thì bật cười
- "Hai người lại chọc ghẹo con!! Con không thèm để ý đến 2 người nữa!!". Cô chu chu môi nhìn 2 vị phụ huynh rồi hờn dỗi quay mặt đi
- "Bảo bối à!! Anh không ngờ em cũng biết làm nũng đấy!! Hihihih!!!". Hạ Thiên bên cạnh cũng hùa theo trêu chọc cô
- "Anh 2! Anh là đồ đang ghét!! Lại hùa theo họ trêu chọc người ta!!!". Cô vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh
- "Hahahahah!!!". Cả 3 người hợp lại cười ha hả
- "Xì!!". Cô nhìn 3 người phụng phịu, trưng ra bộ mặt ✘Д✘◍
- "Thôi,thôi!! Đừng chọc con bé nữa!!". Mẹ Hạ nhìn nét mặt cô cười nói
- "Được rồi, không chọc con nữa!!". Ba Hạ cũng ngưng cười nghiêm túc nói
- "Hahhah!!!". Chỉ có Hạ Thiên là cứ cười mãi
Cô buồn bực nhìn anh rồi nhấc chân đá vào ghế anh làm cho anh mất thăng bằng té xuống, khiến anh la oai oái
- "A....ui.... Cái mông của tôi!!"
- "Hahha!! Đang đời anh!!! Plêu!!". Cô cười khi nhìn thấy dáng vẻ của anh rồi còn le là nữa chứ
- "Con bé này!! Thật là..... Có cần phải ác như vậy không?? Làm cho anh đau muốn chết a~". Hạ Thiên nhìn cô trách yêu
- "Hừ, ai bảo anh trêu chọc em làm chi!! Đáng đời anh!!". Cô giận dỗi xoay người đi
- "Ớ.....". Lúc này Hạ Thiên mới nhớ ra là mình đã chọc giận bảo bối rồi
- "Được rồi, Băng nhi!! Anh 2 con cũng đâu cố tý!!". Mẹ Hạ ở bên xoa xoa mặt cô
Cô vẫn bĩu môi không nói cũng không thèm nhìn anh. Trong lòng đang đắc ý *nhất định phải phạt anh ấy, ai bảo anh ấy chọc mình làm chi!! (◐ω◑ )
- "Bảo bối à! Đừng giận anh 2 mà!!". Hạ Thiên đứng lên kéo tay cô nói
"Hứ!". Cô không quan tâm mà xoay người đi
- "Bảo bối à!! Anh biết lỗi rồi mà!!". Hạ Thiên nói xong đưa bộ mặt rưng rưng nhìn cô
.( •̥́ ˍ •̀ू )
Cô nhìn mà buồn cười nhưng lại cố nhịn trong lòng còn ba mẹ Hạ thì như này này
( '◔ ‸◔') vẻ mặt không thể tin nhìn con trai của mình mà cũng có lúc như vậy. Cô nhìn anh mặc kệ rồi quay sang nhìn ông bà nói
- "Ba mẹ! Con lên phòng nghỉ ngơi đây!!". Nói xong liền đứng dậy đi về phòng của mình để lại Hạ Thiên với vẻ mặt không thể tả được (p′︵‵。)
- "Ôi! Tiêu rồi!! Bảo bối giận rồi!! Phải làm sao đây??? Phải làm sao đây?? Aaaa!!!". Hạ Thiên ngồi vò đầu than thở.
- "Con đó!! Lo mà tìm cách dỗ con bé đi!! Con bé mà giận là sẽ dai lắm đấy!!! Con nhớ hồi nhỏ con làm hư con búp bê mà con bé yêu thích không?? Con bé lúc đó đã giận và không thèm nói chuyện với con hơn nữa năm đấy!!". Ba Hạ nhìn anh lên tiếng
- "Haizz!! Con biết rồi!!". Hạ Thiên thở dài nói
- "Thôi được rồi!! Con lên phòng nghỉ ngơi đi và tìm cách làm dịu con bé lại là được!!". Mẹ Hạ khuyên bảo anh
Hạ Thiên không nói chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng. Trong phòng cô lúc này đang nằm trên giường cười thầm, nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của anh ấy mà buồn cười. Cô nghĩ phạt anh một lần như thế cho đang đời trêu chọc cô. Nằm nghĩ quẩn quơ rồi cô ngủ lúc nào không hay.
~~~~~°°°°°~~~~~ ta là đường phân cách buổi sáng hôm sau ~~~~°°°°°~~~~
Ngày hôm sau, vẫn như cũ cô thức dậy đúng giờ, vào phòng tắm làm VSCN xong cô đi xuống phòng bếp ăn sáng xong cô liền vào gara lấy xe đến trường. Vừa đến cổng trường cô đã nhìn thấy rất nhiều học viên tập trung ở đó giống như là đang đợi ai vậy?! Cổng trường đã bị che lấp nên cô phải lái qua bên chỗ gửi xe cạnh trường. Gửi xe xong cô liền đi lại cổng trường, đám học viên vừa thấy cô thì chạy tới reo hò
- "Nữ thần!! Cậu đến rồi!! Hôm nay có kết quả, bọn này nhất định ủng hộ cậu!!". Một nam sinh nhìn cô hơi đỏ mặt nói
- "Đúng thế!! Cậu sẽ được hạng nhất thôi!!". Một nữ sinh chen vào nói
Rồi cả đám bọn họ thay phiên nhau nói, cô chỉ biết gật đầu cười gượng rồi cố gắng tìm đường lên lớp. Cô vừa lên lớp thì tất cả họ cũng tản ra không làm phiền cô nữa, ai nấy đều về lớp của mình. Lên tới lớp, cô vừa bước vào là có người nhào đến cô làm cô hoảng hồn nhìn lại mới biết là nhỏ. Cô nhìn mặt nhỏ cười hớn hở thì hỏi
- "Cậu có chuyện gì mà vui thế??"
- "À..... Không có gì!! Là liên quan đến cuộc thi đó mà, hôm nay sẽ có kết quả tớ hồi hộp thôi!!!". Nhã Vy nhìn cô cười cười
- "Ờ.....nhưng chiều nay mới có kết quả mà!! Phải chờ thôi!!". Cô nói rồi đi về chỗ của mình.
- "Đã đổi lại rồi!! Tớ nghe thoáng thầy cô nói là giờ giải lao sẽ có kết quả đó!!". Nhã Vy vội nói cho cô biết
- "Thế à?!". Cô nhíu mày nói
- "Ừ, đúng vậy!! Mà nè, cậu có nhớ vụ cá cược của cậu và con nhỏ Kim Liên không??". Nhã Vy nghiêng đầu nhìn cô
- "Nhớ!! Chuyện này sao tớ quên được!!". Cô bỗng dưng nghĩ đến chuyện nữ chủ sẽ bại dưới tay cô thì cười lạnh
- "Hi! Tớ rất mong chờ vẻ mặt thua cuộc của cô ta đấy!! Cậu tính trừng phạt cô ta như thế nào??? ". Nhã Vy cười gian
- "Chưa biết được!! Cậu cứ chờ đi đã!! Rồi cậu sẽ biết thôi!!". Cô ra vẻ bí ẩn nhìn nhỏ nói
- "Ok". Nhã Vy tinh nghịch nháy mắt
Nhỏ vừa nói xong thì giáo viên cũng vừa vào, tiết học cũng bắt đầu. Thời gian trôi qua mau mới đó đã qua 3 tiết học, đến giờ giải lao mọi học viên đều xôn xao đi xuống bảng thông báo xem kết quả. Cô và nhỏ cũng đi xuống thì vô tình chạm mặt nữ chủ cũng đang đi xuống, cô nhìn cô ta nhếch môi còn nhỏ thì nhìn cô ta chán ghét, khiêu khích lên tiếng
- "Cô cũng xuống xem kết quả sao??"
- "Phải, thì sao?? Cô muốn gì??". Ả liếc Vy nói
- "Không có gì!! Tôi và Băng cũng xem hay chúng ta đi cùng đi!! Tôi rất muốn xem vẻ mặt thảm hại của cô đấy!!". Nhã Vy khích bác nói
- "Cô......". Ả tức giận chỉ vào mặt nhỏ chỉ nói được từ cô
- "Hahhah!!!". Nhã Vy thích thú cười lên xong kéo tay cô đi không thèm nhìn mặt ả. Ả nhìn 2 người rời đi chỉ biết tức giận, dậm chân tại chỗ. Ả đang lo lắng nếu thua không phải ả phải thực hiện điều kiện sao?? Không, ả nhất định không thua, ả sẽ không thua!! Ả cố trấn định lại rồi đi xuống xem kết quả.
Bên dưới bảng thông báo đã có rất nhiều học viên bu quanh, cô và nhỏ vừa đi đến thì họ lập tức nhường chỗ rồi cùng nhìn lên bảng xếp hạng và có kết quả như sau:
1. Hạ Nguyệt Băng: 100/100
2. Dạ Khiêm: 99/100
3. Thượng Quan Mặc: 99/100
4. Long Ngạo Vũ: 98/100
5. Cố Thiên Ngạo: 98/100
6. Cố Diệp Phi : 98/100
7. Phan Thiên My : 80/100
8. Ngọc Thiên Du : 80/100
9. Lưu Ái Hoa : 79/100
10. Phạm Kim Liên : 30/100
Khi tất cả học viên nhìn thấy tên cô đứng đầu bảng liền quay quanh cô chúc mừng rồi lại nhìn tên của nữ chủ thì khinh thường, có vài nữ sinh nhớ đến lời thách thức của cô ta thì lên tiếng
- "Này! Mấy cậu còn nhớ ngày hôm đó con nhỏ Kim Liên khiêu khích nữ thần của chúng ta không???".
- "Nhớ chứ!! Bây giờ cô ta đã thua rồi!! Để coi cô ta dám ra vẻ này nọ không???". nữ sinh B khinh bỉ nói
- "Đúng thế!! Ngày đó cô ta mạnh miệng nói rằng sẽ thắng nữ thần thế nhưng kết quả thì sao??? Cô ta thua thảm hại!! Còn đứng bét nữa chứ!!!". Nữ sinh C chán ghét nói
- "Ê, cô ta kìa!!". Nữ sinh D vừa nhìn thấy nữ chủ liền reo lên
Nhã Vy thấy cô ta liền kéo tay cô đi đến trước mặt cô ta, những người khác chặn xung quanh không cho cô ta đi. Nhã Vy nhếch môi nhìn cô ta lên tiếng
- "Phạm đồng học à!! Cậu đã thua rồi!! Có phải hay không nên thực hiện lời hứa!!"
- "Phải đó, phải đó!! Cô mau thực hiện đi!! Cô đã thua rồi!!". Những người xung quanh hùa theo nói
Ả âm thầm cắn răng, nghĩ kết quả sao có thể như vậy được?? Chẳng phải ngày hôm đó cô ta cũng không làm bài được sao?? Sao bâu giờ lại được hạng nhất chứ còn ả thì hạng bét!?? Nghĩ đến đây thôi ả đã tức rồi, ngước mắt nhìn cô thì thấy cô đang nhếch mép nhìn ả như đang trêu chọc. Ả vốn định trốn đi nhưng không ngờ mấy con nhỏ này lại nhìn thấy ả, ả hận chết mấy nàng!! Xen vào chuyện người khác làm gì chứ?? Ả cố nén cơn giận dữ rồi nhìn cô lên tiếng
- "Được, tôi đã thua!! Cô muốn gì??".
- "Hửm?? Muốn gì á?? Để tôi nghĩ coi!! Ừm......". Cô ra váng suy nghĩ làm cho mọi người cười và thầm nghĩ *không ngờ nữ thần vậy mà cũng biết đùa giỡn người khác*.
- "Coo suy nghĩ mau đi!! Tôi không có thời gian đâu!!". Ả nghiến răng nghiến lợi nói
- "Nè, cô nghĩ mình là ai?? Người thua là cô đó!! Nên có ý tới một chút đi!!". Nhã Vy liếc ả nói
- "Tôi nghĩ ra rồi!! Gần đây những khu WC nữ rất ít có người vệ sinh nha, tôi nghe nói mấy cô công nhân đều nghỉ cả rồi, đến giờ vẫn chưa có người mới đến hay là cô đến đó thay họ làm tổng vệ sinh đi nha!!! Thế nào?? Chỉ là yêu cầu nhỏ thôi không lớn gì đâu nên cô đừng lo nga~.". Cô nhìn ả cười như không cười
- "Làm...... Làm tổng vệ sinh sao?? Sao được chứ???". Ả kinh hãi lắp bắp nói
- "Sao lại không?? Công việc rất nhẹ nhàng nha!! Chỉ có lau chùi toilette thôi à!! Vậy mà cô không làm được à!! Nhưng mà tôi lại không nghĩ ra điều kiện khác chi bằng cô cứ làm đi nhé!!". Cô nhìn ả nhếch mép. Để coi cô sẽ làm gì nào nữ chủ??
- "Được, tôi làm là được chứ gì!! Ngày mai tôi sẽ đi làm!!". Ả cắn răng nói
- "Được thôi!! Nhớ đó, cô đừng mong trốn!! Sẽ có người giám sát cô đấy!!". Cô cười lạnh nhìn ả rồi rời đi. Nhã Vy cũng đi theo cô để lại đằng sau lưng vẻ mặt ngoan độc của ả nhìn bóng lưng cô.
Sự nhục nhã này, nổi nhục này ả nhất định sẽ đòi lại. Hạ Nguyệt Băng, cô cứ chờ đó đi!! Tôi nhất định sẽ bắt cô phải hối hận vì dám làm nhục ả trước toàn trường như vậy. Ả xoay người rời đi với bao tính toán trong người, nghĩ mọi cách để trả thù cô.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Hôm nay ta không có troll mấy nàng nga~ ta giữ đúng lời hứa nga~ hôm nay đăng chương mới!! Hihii!! Mấy nàng nhớ đi ngang vote và cmt cho ta ngen!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top