CHƯƠNG 24: KHÔNG ĐỀ

    Cô không quan tâm những người khác liền xoay người rời đi nhưng không về lớp mà cô đi về hướng của sân thượng. Thượng Quan Mặc, Long Ngạo Vũ, anh em họ Cố và một người nữa đó là chủ tịch hội trưởng hội học sinh của trường cũng đi theo cô. Họ đang thắc mắc là tại sao cô không đi về lớp mà lại lên sân thượng làm gì?! Họ tò mò nên mới đi theo cô.
~~~~~~°°°°°~~~~ ta là giải phân cách tg trên sân thượng ~~~~~~°°°°°°~~~~

  Lên tới nơi, cô quan sát nhìn xung quanh thì mới thấy đây là nơi nghỉ ngơi thoải mái nhất, có một hàng ghế ở đây, những chậu hoa xinh đẹp còn có một mái hiên để che nắng nữa. Cô đứng trước lan can giang hai tay nhắm mắt lại nở nụ cười tinh khiết hưởng thụ cảm giác của gió đưa tới. Còn 5 cái đuôi theo sau cô nhìn thấy cô vừa cười thì chết trưng tại chỗ và đều có cùng một suy nghĩ *Cô ấy cười lên thật xinh đẹp a~*. Tại lúc này tiếng chuông của  điện thoại samsung j7 vang lên bài nhạc mà cô yêu thích

Bài hát: Trách Ai Bây Giờ
Ca sĩ: Đông Nhi

Người đã nói
yêu mình em thôi
Mà sao hôm nay
lời hứa đã vụt bay
Tay trong tay ai
Môi hôn bên ai
Phải chăng anh đã
không còn yêu
Giây phút ấy
vẫn còn quanh đây
Mặn đắng buốt giá
em nuốt trọn vào tim
Đôi tay em run
Đôi mi em cay
Một mình em phải bước đi về đâu

Giờ trách ai bây giờ
kết thúc quá bất ngờ
Có khóc cũng vậy thôi
níu kéo cũng vậy thôi
Còn lại gì hỡi anh
Chỉ còn những ân tình mong manh
Vội tan trong đêm sao quá nhanh

Giờ trách ai bây giờ
kết thúc quá bất ngờ
Ngày ấy em vội tin
ngày ấy em yếu lòng
Và rồi cũng cách xa
Lụi tàn như cánh hoa sau mưa
Một mình em
về giữa đêm thâu
Em gói chặt niềm đau
Người đã nói
giữ chặt tay em
Một khi nhắm mắt
ta mới phải lìa xa
Em rất muốn biết
Em rất muốn thấy
Giờ đây trong tâm trí anh là ai
Thật hay mơ
ngày mình bên nhau
Hạnh phúc dối trá
em giữ được gì đâu
Em muốn xóa hết
Em muốn vứt hết
Lời yêu thương anh nói chỉ vì em

Giờ trách ai bây giờ
kết thúc quá bất ngờ
Có khóc cũng vậy thôi
níu kéo cũng vậy thôi
Còn lại gì hỡi anh
Chỉ còn những ân tình mong manh
Vội tan trong đêm sao quá nhanh

Giờ trách ai bây giờ
kết thúc quá bất ngờ
Ngày ấy em vội tin
ngày ấy em yếu lòng
Và rồi cũng cách xa
Lụi tàn như cánh hoa sau mưa
Một mình em
về giữa đêm thâu
Em gói chặt niềm đau


     Cô lấy điện thoại trong túi ra, cô nhìn tên thì hơi nhíu mày, cái tên này là thư ký riêng của cô lúc cô thành lập công ty riêng cho mình, cô áp điện thoại vào nghe lên tiếng

- "Alô! Có chuyện gì thế??"

- "Thưa chủ tịch!! Công ty có chuyện cần người giải quyết ạ!!". Thư ký dạ thưa nói

- "Có chuyện gì?? Nói!!". Cô lạnh giọng

- "À, vâng.....là..... liên quan đến một vài bản hợp đồng của công ạ!!!". Thư ký vừa nghe thấy giọng rét lạnh của cô thì run người

- "Chỉ có chút chuyện mà anh không giải quyết được a??". Cô lạnh giọng

- "Thật xin lỗi chủ tịch!!". Thư ký nhỏ giọng lí nhí nói

- "Thật là...... Mau gọi cho Jon trở về ngay lập tức!! Bây giờ tôi không thể ra mặt được nhanh chóng kêu anh ta trở về!!!". Cô gằn giọng ra lệnh

- "Vâng... Vâng!! Chủ tịch!!". Thư ký lắp bắp nghe theo

- "Còn nữa từ giờ nếu có chuyện gì không quan trọng thì đừng gọi điện làm phiền tôi nghe rõ chưa???". Cô lạnh giọng ra lệnh

- "Vâng, chủ tịch!!". Anh ta vừa nói xong thì đã nghe tiếng tút... tút.... rồi. Anh ta thở dài lại tiếp tục bấm một dãy số để gọi điện.

Bên cô thì vừa cúp máy xong thì đột nhiên nghe tiếng động,  cô xoay người lại quát

- "Ai?? Ai ở đó?? Lập tức ra đây ngay!!!".

Năm tên kia vừa nghe cô quát liền giật mình thay phiên té đè lên nhau, nhìn cô cười cười. Thấy họ cô chỉ nhướn mày, liếc mắt nhàn nhạt lên tiếng

- "Mấy người sao lại ở đây?? Theo dõi tôi sao???"

- "Không..... Không phải. Chỉ là tình cờ thôi mà!!". Hai anh em họ Cố đồng thanh

- "Phải.... Phải đó!!". LNV gật đầu theo

- "Ồ, trùng hợp thật nhỉ!!! Cả 5 người luôn à!!". Cô nhếch môi nhìn 4 người bọn họ rồi lên tiếng ám chỉ vẫn còn 1 người

- "Sao cô lại biết là còn tôi??". Dạ Khiêm đi ra cười hỏi

  Cô không nói chỉ chỉ cái bóng ở dưới, cười như không cười nhìn họ. Năm người ăn ý nhìn nhau rồi ngữa mặt lên trời than *Cô ấy thông minh thật!! Vậy mà cũng có thể đoán được?! Không hổ danh là công chúa của 2 gia tộc Hạ và Hàn a~*.

- "Các người ở đây từ khi nào??". Cô thờ ơ hỏi

- "À.... Thì..... Là từ lúc...... ". TQM chưa nói hết thì cô tiếp tục nói

- "Mà 2 người là ai thế?? Tôi chưa gặp bao giờ?? Ngoại trừ cái tên này vs 2 anh em kia thì tôi đã biết còn 2 người là ai??". Cô nói rồi chỉ vào 3 người LNV,  anh em CỐ THIÊN NGẠO và CỐ DIỆP PHI sau đó lại chỉ sang 2 người trước mặt.

- "À, tôi tên là Thượng Quan Mặc!! Rất vui khi được quen biết em!! Tôi đã nghe rất nhiều học viên nói về em lắm đấy!! Bọn họ đều gọi em là Nữ Thần!! Đúng chứ??". TQM nở nụ cười cho là có lực sát thương nhất đối với những cô gái nhưng mà còn với cô thì ngược lại.

Cô không hề tỏ ra quan tâm đến anh mà còn khó chịu khi nghe đến cái tên của anh. Thượng Quan Mặc cũng là một nam chủ, là nhị thiếu gia của Thượng Quan gia tộc và còn là một ca sĩ nổi tiếng trong ngành giải trí. Tốt nhất là cô phải tránh xa anh ta ra mới được. Cô liếc anh nhàn nhạt nói

- "Chào, trong cuộc thi vừa nãy chắc là anh cũng đã biết tên của tôi rồi nên không cần giới thiệu nhỉ?! Với lại cái biệt danh đó là họ tự đặt cho tôi, tôi không có ý kiến gì cả!!! Còn anh??". Cô nói rồi nhìn về phía Dạ Khiêm đang đứng

- "Chào em, tôi là Dạ Khiêm!! Là chủ tịch hội học sinh của trường!! Rất vui khi được quen em!! Sau này nếu có chuyện gì khó khăn thì hãy đến gặp tôi, tôi tình nguyện giúp em!!". Dạ Khiêm cười nói

- "Ra là chủ tịch hội trưởng hội học sinh!! Tôi nghĩ hội trưởng như anh phải nhiều việc phải giải quyết lắm chứ?! Sao lại có thời gian ở đây thế??". Cô nhếch mép nhìn anh (ai muốn biết anh này thì xem lại chương gtnv nha!!)

- " Cảnh ở đây rất đẹp a~". Anh cười gãi đầu nhìn cô

- "Thì ra hội trưởng anh đây lại nhàn rỗi như vậy!!! Vậy anh cứ tiếp tục đi nhé!! Tôi đi trước đây!!". Cô ngước mắt nhìn bọn họ rồi xoay người rời đi.

  Nhìn cô rời đi mà không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, họ chán nản, mỗi người trưng ra bộ mặt nhìn bóng lưng cô

LNV : .......(ಥ_ಥ)

TQM : ........ (;'༎ຶД༎ຶ')

DK : ........ ✘Д✘◍

2 anh em Cố : .......  (,,•́ . •̀,,)

Nếu để cô nhìn thấy không biết sẽ nói gì nữa. Chắc chắn là sẽ thầm than trời *đây có phải là mấy tên nam chủ nam phụ lãnh khốc bá đạo không à??*. Cô vừa đi xuống là gặp nhỏ đang chạy ngó đông ngó tây tìm kiếm ai đó, nhỏ thấy cô thì đi đến lên tiếng

- "Băng Băng!! Nãy giờ cậu đi đâu thế?? Làm tớ tìm mệt đứt hơi a~".

- "Chỉ là đi kiếm một chỗ yên tĩnh chút thôi!!". Cô liếc nhìn nhỏ thấy trên trán đầy mồ hôi lên tiếng

- "Ra thế!! Băng Băng, chúng ta đi ăn kem đi!! Tự nhiên tớ thèm quá à~". Nhã Vy cười cười nói

- "Đi ăn kem sao?? Ở đâu??? Cô nhìn nhỏ hỏi

- "Quán kem The Sweat á!! Quán đó rất nổi tiếng nha!!". Nhã Vy nhìn cô cười nói

- "Vậy đi thôi!!". Cô *gật đầu*

- "Đi đi!! Mà khoan, chúng ta sẽ đi bằng cách nào đây??". Nhã Vy kéo tay cô đi rồi chợt nhớ ra quay sang hỏi cô

- "Đi xe của tôi!!". Cô liếc mắt nhìn nhỏ rồi nói

- "Cậu có xe riêng sao?? Thật tuyệt nha!!". Nhã Vy nghe cô nói thế thì hưng phấn

- "Được rồi, đi thôi!!". Nói xong cô kéo tay nhỏ đi xuống gara của trường. Xuống đến nơi, cô lên xe bên tay lái còn nhỏ ngồi vào ghế phụ, không quên kéo dây an toàn. Xong cô liền khởi động xe đi đến quán kem The Sweat

~~~~~~°°°°°°°~~~~ phân cách tuyến chuyển đổi cảnh~~~~~°°°°°~~~

   Cô lái xe dừng trước quán kem, 2 người đi xuống bước vào quán, vô tình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong quán. Nhìn cô và nhỏ họ ngỡ ngàng, có vài ánh mắt nhìn họ mê mẩn cũng có vài ánh mắt ghen tị. Nhưng tất cả họ phải công nhận một điều là cả 2 đều có nét đẹp riêng của mình. Cô là vẻ đẹp của sự lạnh lùng, kiêu sa còn nhỏ là dễ thương nhí nhảnh, cô không để ý còn nhỏ thì cứ vô tư cười làm đốn tim những anh chàng ở đây.

   Cô thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế liền đi đến một bàn trong gần cửa sổ ngồi. Vừa ngồi xuống, một anh chàng phục vụ đi lại đưa menu cho cô và nhỏ rồi lên tiếng

- "Xin hỏi, quý khách muốn ăn gì???".

- "À...... Ừm...... Thật nhiều món nha!!! Cho tôi một kem dâu, vani!!". Nhã Vy nhìn một lượt menu rồi ngước nhìn phục vụ lên tiếng

- "A....... Vâng!! Còn cô???". Anh chàng phục vụ thấy nhỏ cười thì đỏ mặt, ngẩn người sau đó lại quay sang nhìn cô hỏi

- "Một sôcôla!! Thế thôi!!". Cô lạnh nhạt lên tiếng 

- "À.... Vâng, vâng!! Xin quý khách đợi một chút sẽ có ngay!!". Anh chàng phục vụ nói xong liền nhanh chóng rời đi, ở lại chắc sẽ bị đóng băng mất. *Cô gái thật xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng quá!! Nhìn cô ấy giống như đang ở bắc cực vậy!!*. Anh ta nghĩ thầm

- "Băng Băng!! Lúc nãy cậu thi có tốt không??". Nhã Vy thấy anh ta đi thì quay sang nhìn cô hỏi

- "Tốt!!". Cô nói

- "Ồ, tớ biết là không gì làm khó cậu mà!!". Nhã Vy mắt\(☆o☆)/nhìn cô

- "À.... Ừ!". Cô hơi ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ kha khác , thấy nhỏ quan tâm mình thì cảm thấy trong lòng hơi vui. Cô nhìn nhỏ có lẽ cô nên mở lòng mình ra một lần nữa, thử đặt niềm tin vào nhỏ xem sao?! Nhỏ rất dễ thương, tính tình lại cởi mở, cho dù cô lạnh nhạt với nhỏ nhỏ vẫn không quan tâm mà vẫn muốn làm bạn với cô. Cô cười có lẽ nhỏ sẽ không như cô ta phản bội lại lòng tin của cô vì cô đã nhìn ra nhõ thật lòng muốn làm bạn với mình. Vậy cô sẽ chấp nhận nhỏ.

Nhã Vy : ●ω● *Không ngờ cậu ấy cũng có lúc có vẻ mặt này!! Dễ thương quá đi!!* (●′ω'●)

  Cô mà biết nhỏ nghĩ như thế thì sẽ hét lên mà xem * Tôi dễ thương khi nào hả?? Đừng có đưa vẻ mặt đó nhìn tôi chứ??? 

- "Thế sao??". Cô cười gượng nói

- "Ừm, đúng thế!!". Nhã Vy *gật đầu* lia lịa như giả tỏi

- "Vậy cậu........". Đúng lúc cô lại muốn nói thêm thì phục vụ đã đem kem ra

- "Đây là kem của quý khách!! Chúc 2 vị ăn ngon miệng!!". Phục vụ cúi đầu xuống nói rồi rời đi nhanh.

- "Woa!! Kem ngon quá!! Chúng ta ăn thôi, Băng Băng!!". Nhã Vy nhìn mấy ly kem liền nổi lên tính trẻ con nhìn cô

- "Ừ". Cô nhìn dáng vẻ trẻ con của nhỏ mà buồn cười.

  Nhã Vy ăn hết một ly kem vani xong rồi ăn tiếp ly dâu thì ngừng một chút ngước mắt lên nhìn cô có điều muốn nói nhưng không dám nói ra. Cô vẫn bình thản ăn như cảm nhận được người trước mặt đang nhìn mình, cô ngước mắt lên nhìn nhỏ, nhỏ liền quay sang chỗ khác. Cô lắc lắc đầu lên tiếng hỏi

- "Cậu có chuyện muốn nói với tớ sao??"
   (Từ giờ ta sẽ thay đổi cách xưng hô từ tôi ⇨ tớ nhé!!).

À.... Là thế này.... Tuần tới là sinh thần của ông nội tớ, không biết cậu có thể đến không??". Nhã Vy ngập ngừng nhìn cô

- "Sinh thần ông cậu sao??? Đi! Tớ sẽ đi!! Dù sao đó cũng là sinh thần ông cậu nên tớ diễn nhiên sẽ đi bởi vì chúng ta là bạn mà!! Theo lễ tớ phải đi chứ!!!". Cô cười cười nhìn nhỏ

- "Thật?? Cậu sẽ đi sao??". Nhã Vy nhìn cô không tin hỏi

- "Ừ". Cô *gật đầu*

-Yeahhh!! Tớ biết cậu sẽ không từ chối mà!!!". Nhã Vy vui mừng hét lên làm cho nhiều người xung quanh nhìn sang

- "Này! Nhỏ tiếng chút!! Đây là nơi công cộng đấy!!". Cô thấy nhiều người nhìn qua liền lên tiếng nhắc nhở

- "Ồ! Biết rồi!! Hihihi!!". Nhã Vy nghe thế thì lấy 2 tay che miệng lại. Cô nhìn nhỏ mà buồn cười lắc lắc đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Ta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Xin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Phép
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Phải
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Cắt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Ngang
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Một
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Chút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      Nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Vì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Đã
.
.
.
.
.
.
.
.
      Khuya
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
      PS : Cái này là ta không troll nhé!! Chỉ nói một chút thôi à!! Dù gì thì mấy nàng đi ngang qua đừng quên vote và để lại cmt nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top