CHƯƠNG 22: CUỘC THI HỌC SINH GIỎI (4)
Cô vừa bước vào hội trường thì có biết bao ánh mắt nhìn cô say mê, ngưỡng mộ, yêu thích còn có một ánh mắt căm ghét cô nữa. Cô không cần nhìn cũng biết ánh mắt đó là ai, nếu không phải nữ chủ thì còn ai nữa và còn một ánh mắt nhìn cô chằm chằm khiến cô khó chịu không ai khác ngoài nam chủ của dàn hậu cung đó chứ. Thật phiền phức. Cô đi lại phía thầy hiệu trưởng lên tiếng
- "Thầy kêu bọn em đến đây có chuyện gì sao???"
- "Nguyệt Băng tiểu thư!! Em đến rồi!! Là chuyện liên quan đến cuộc thi!!". Hiệu trưởng ôn hòa lên tiếng
- "Liên quan đến cuộc thi là gì vậy thầy??". Người kia lên tiếng
- "Là thế này.... Trên hội đồng quản trị đã thay đổi thời gian và ngày thi!!". Hiệu trưởng nói
- "Hả??? Sao lại thay đổi thế thầy??". Phạm Kim Liên kêu lên
- "Là vì thí sinh thi chỉ có mười người nên cuộc thi sẽ diễn ra sớm hơn!!". Hiệu trưởng chậm rãi giải thích
- "Mười người?? Vậy trong đó có nữ thần ra thì còn những ai nữa thưa thầy???". Một nam sinh thắc mắc hỏi
- "Ngoài Nguyệt Băng tiểu thư ra còn có em Kim Liên, Thượng quan thiếu gia Thượng Quan Mặc, Long thiếu gia Long Ngạo Vũ, Dạ thiếu gia Dạ Khiêm, 2 anh em của Cố gia Cố Thiên Ngạo và Cố Diệp Phi, em Ngân Du, Thiên My đó là tất cả thí sinh tham gia cuộc thi". Hiệu trưởng từ tốn trả lời
- "Thế cuộc thi khi nào bắt đầu thưa thầy??". Cô bình thản nói nhưng trong lòng không yên chút nào. Ngoài chuyện phải đối phó với nữ chủ cũng đã bực mình giờ lại thêm mấy tên nam chủ còn nam phụ nữa chứ. Thật tức chết đi được a~. LNV cô đã chạm mặt nên không cần nói bây giờ lại thêm tên nam chủ Dạ Khiêm rồi tên Thượng Quan Mặc rồi đến 2 tên nam phụ họ Cố nữa chứ!! Aizzz!! Thật phiền a~. Số cô đúng là ố con nhọ mà!! Càng tránh càng xuất hiện a~
- "Sẽ bắt đầu vào chiều ngày mai cho nên các em phải tranh thủ ôn bài cho thật kĩ đấy!!". Hiệu trưởng khiêm tốn nói
- "Cái gì?? Ngày mai?? Sao bọn em có thể ôn kịp đây thưa thầy??". Cô gái tên Ngân Du hét lên
- "Không có chuyện gì là không thể cả!! Chỉ cần em chăm chỉ học là được với lại chỉ là thi có một môn toán mà thôi!!". Hiệu trưởng liếc nhìn cô gái nói
- "Vậy thưa thầy!! Nếu không còn gì nữa em xin phép trở về lớp!!". Cô nhàn nhạt nhìn hiệu trưởng lên tiếng
- "Được, em hãy trở về lớp đi!!". Hiệu trưởng đối với cô *gật đầu*
- "Thưa thầy! Chúng em cũng xin phép trở về lớp!! Dù gì chúng em cũng là học viên mới của lớp nên phải đi nhận lớp!! Hai anh em họ Cố đồng thành
- "Được, vậy 2 thiếu gia cứ theo Nguyệt Băng tiểu thư về lớp!! Dù sao 3 người cũng cùng lớp với nha!!". Hiệu trưởng gật gật đầu nói
- "Ồ, vậy sao?? Thế thì được rồi!! Bọn em đi đây!!". Anh trai Cố Thiên Ngạo hướng mắt về cô nói
- "Xin chào bạn Nguyệt Băng!! Tôi là Cố Diệp Phi là em trai đây là anh trai tôi Cố Thiên Ngạo!! Rất vui khi được làm quen!!". Cố Diệp Phi tiến tới chỗ cô giơ tay làm qquen
- "Chào, Hạ Nguyệt Băng!! Mà tôi thì không vui khi gặp 2 người đâu!!". Cô không có ý định giơ tay ra mà chỉ thờ ơ nói
- "Hahaha!! Thế chúng ta trở về lớp nhé!!". Cố Thiên Ngạo cười ha hả nói
- "Đi thôi!!". Cô *gật đầu* rồi xoay người rời đi không thèm để ý 2 tên kia đang đần ra.
Hai anh em Cố thấy cô đi cũng nhanh chóng đi theo mà họ không đi gần cô mà chỉ đi phía sau cô cách cô một khoảng cách. Trong lòng 2 anh em cảm thấy cô có chút thú vị, mọi phụ nữ thấy 2 anh em hắn là đeo bám a~ còn cô thì không hề có nha. Không lẽ sắc đẹp của bọn hắn không có sức hút đối với cô sao?? Không lẽ cô không ham muốn bọn họ sao, không mê mẩn bọn họ sao??? (Tg: Aydô!! Hai mi là ai mà muốn con gái ta mê hả?? *bĩu môi khinh thường* ......... Anh em Cố: là chồng tương lai đấy!! *cười gian*....... Tg: Mơ tưởng ........... Anh em Cố: Muốn chết sao??? *sát khí toả ra* .......... Tg: Á! Đáng sợ quá!! Ta sẽ mách tiểu Băng cho coi!! Hai mi dám ăn hiếp ta *cười hất mặt* .........Anh em Cố: -_-/// ........Tg: *cười sung sướng* ).
Đến trước cửa lớp, cô đi thẳng vào gặp thầy giáo đang giảng bài phải ngưng lại, nhíu mày nhìn cô lên tiếng
- "Sao em lại vô lớp trễ thế??".
- "Em phải đi gặp thầy hiệu trưởng thưa thầy!!". Cô từ tốn lên tiếng
- "Thầy hiệu trưởng?? Có chuyện gì sao??". Ông thầy thắc mắc hỏi
- "À... Là liên quan đến cuộc thi thưa thầy!!". Cô lệ phép nói
- "Ra thế!! Thôi em vào chỗ ngồi đi!! Còn 2 em kia là..... ". Ông thầy gật gật đầu không làm khó cô rồi nhìn phía sau cô mới phát hiện ra 2 người nữa
- "Thưa thầy!! Hai người bọn họ là học viên mới cũng tham gia cuộc thi nên mới vào trễ!!". Cô nhìn sang họ rồi nhìn ông thầy nói
- "Thì ra là thế!! Hai em mau vào đây giới thiệu với cả lớp đi!!". Ông thầy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay sang 2 anh em Cố nói
- "Chào, tôi tên Cố Thiên Ngạo còn đây là em trai tôi Cố Diệp Phi!! Chúng tôi là anh em sinh đôi!!". Cố Thiên Ngạo lạnh lùng lên tiếng
Các bạn nữ nhìn thấy 2 anh em họ liền hét lên
- "Aaa!! Là soái ca kìa!!". Ns A
- "Thật đẹp trai quá đi a~". Ns B
- "Quá tuyệt!! Chúng ta lại được học chung với soái ca nga~ hơn nữa còn là sinh đôi!!!". Ns C
Thầy giáo thấy lớp ồn liền cầm thước gõ lên bàn và quát
- "Rầm!! Các em im lặng!! Còn 2 em đi xuống phía sau bàn em vừa rồi ngồi đi!!". Ông thầy thấy lớp đã im lặng thì quay sang nói với họ
- "Được!!". Cố Diệp Phi nói rồi đi xuống cùng anh trai mình.
Tiết học lại bắt đầu nhưng không một ai chăm chú lên bảng mà chỉ nhìn 2 chàng soái ca của lớp làm cho ông thầy phải nhức đầu nhưng cũng không dám quản bởi ông biết 2 người kia có thế lực lớn như thế nào!? Còn cô cũng không quan tâm đến bọn họ chỉ lo ngồi nhìn lên bảng ghi ghi chép chép mà thôi. Và thế là thời gian cứ diễn ra, người nhìn ta, ta lại không để ý tiếp tục làm lơ cho đến khi buổi học kết thúc.
Các học viên nhanh chóng ra về, cô nghĩ bây giờ phải đến bệnh viện thăm ba của tiểu Kiệt mới được. Hai ngày nay do cô bận học nên không đi được nên giờ phải tranh thủ thời gian đi thăm bác ấy mới được. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng đi xuống gara lên xe mình rời khỏi trường đi đến bệnh viện.
~~~~~~°°°°°°~~~~~ tua đến bệnh viện nào~~~~~~°°°°°~~~
Vừa tới nơi, cô đi thẳng đến phòng bệnh của ba tiểu Kiệt, đứng ngoài cửa thì cô đã nghe tiếng cười đùa của trẻ con rồi và cô nhận ra đó là giọng của tiểu Kiệt. Cô mở cửa bước vào, 2 cha con thấy người bước vào là cô, tiểu Kiệt nhanh nhảu chạy đến chỗ cô mặt hớn hở lên tiếng
- "Băng tỷ!! Chị đến rồi à!!"
- "Ừ, tiểu Kiệt!! Là ai đưa em đến đây thế??". Cô sờ mặt bé nhẹ giọng hỏi
- "Dạ, là mẹ chị nhờ tài xế đưa em đến đây đấy!!". Tiểu Kiệt vui vẻ đáp
- "Thế à!! Mấy ngày nay chị xin lỗi vì đã không đưa em đến thăm bác nhé!!". Cô cúi đầu nhìn bé nói
- "Không sao mà!! Em biết chị đi học rất bận nên em không muốn làm phiền chị!!". Tiểu Kiệt cười cười nói
- "Em thật ngoan!!". Cô bẹo má bé vui vẻ cười nói
- "Chào bác!! Bác đã khoẻ hơn chút nào chưa??". Cô đi lại gần giường bệnh hỏi Trương Vệ
- "Tôi đã không sao rồi!! Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm!!". Trương Vệ cười hiền nhìn cô đáp
- "Bác! Bác đừng kêu con là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa!! Con không thích!! Với lại bác là vãn bối còn cháu là tiểu bối mà!! Bác cứ kêu cháu là Nguyệt Băng là được rồi!!". Cô cười nói với Trương Vệ
- "Nhưng mà như thế........" Trương Vệ còn muốn nói nhưng cô lại chen vào
- "Đừng nhưng nhị nữa bác!! Bác cứ kêu cháu như vậy đi, được chứ??".
- "Được.... Được rồi!! Nhưng mà tôi không thể ở lại đây lâu được như thế sẽ làm phiền cô!!! Tôi muốn giúp cô làm việc gì đó để trả ơn cô!!". Trương Vệ hơi khó khăn nói
- "Vậy cháu tính như thế này đi!! Sau khi xuất viện bác đến nhà cháu làm việc xem như là đã trả ơn cho cháu, nhà cháu đang thiếu một người làm vườn, bác thấy có được không??". Cô nhìn Trương Vệ nói
- "Như thế thì tốt rồi!! Cô yên tâm, sau khi tôi khoẻ sẽ đến nhà tiểu thư ngay!!". Trương Vệ gật gật đầu nói
- "Cháu sẽ nói với ba mẹ của cháu để sắp xếp chỗ ngủ cho bác và tiểu Kiệt!! Bác cứ yên tâm!!". Cô gật đầu nói
- "Vâng, tôi biết rồi!!". Trương Vệ hiểu ý gật đầu
- "Tiểu Kiệt!! Em đã ăn gì chưa?? Có muốn chị đưa đi ăn không??". Cô quay sang nhìn bé đang ngồi trên ghế hỏi
À.... Em vẫn chưa ăn nhưng cha em thì đã ăn rồi!!". Tiểu Kiệt cúi đầu nói
- "Vậy chị đưa em đi ăn nhé!!". Cô đến kế bên tiểu Kiệt ngồi xuống xoa đầu bé lên tiếng
- "Thật ạ??". Tiểu Kiệt mắt sáng như sao
- "Thật!!". Cô *gật đầu* mĩm cười nói
- "Vậy giờ chúng ta đi đi!!". Tiểu Kiệt nhãy xuống ghế nói
- "Được rồi!! Bác có muốn ăn thêm gì không để cháu mua về cho bác!!". Cô ôn nhu nhìn bé rồi quay sang Trương Vệ hỏi
- "Không cần đâu cô!! Nhưng mà tiểu Kiệt thằng bé nó.......". Trương Vệ đắn đo nói
- "Không sao đâu bác!! Cháu sẽ trông em!! Bác đừng lo!!". Cô nhìn ông trả lời
- "Phải đó! Cha, người cừ yên tâm!! Con sẽ nghe lời Băng tỷ mà!!!". Tiểu Kiệt phụ họa *gật đầu* nói theo
- "Thế thì làm phiền cô vậy!!". Trương Vệ bắc đắc dĩ nhìn con trai mình rồi nhìn cô nói
- "Vâng, vậy chúng cháu đi đây!! Tí nữa cháu sẽ mua thêm đồ ăn về cho bác!!". Cô nhìn ông gật đầu rồi cầm tay tiểu Kiệt ra khỏi phòng.
Cô dẫn tiểu Kiệt đi ra gần đến cửa bệnh viện thì gặp Hiên Viên Triệt. Cô vốn muốn lướt qua nhưng không anh đã thấy cô và nắm tay cô lên tiếng
- "Băng nhi! Em đến đây khi nào thế?? Sao lại không đến phòng gặp anh??".
- "Bác sĩ Hiên!! Hình như tôi và anh không thân lắm cho nên không cần phải kêu tên tôi thân mật như vậy!!!". Cô lạnh lùng nhìn anh nói
- "Em...... Sao em lại thích tỏ ra lạnh lùng với anh như thế?? Anh đâu có làm gì em đâu!!!". Hiên Viên Triệt nhíu mày nói
- "Anh không cần biết!! Chuyện đó không liên quan đến anh!! Bây giờ anh mau buông tay đừng để cho người khác hiểu lầm!!". Cô vẫn lạnh nhạt nói mà không để ý đến sắc mặt anh đang đen dần
- "Em.......". Hiên Viên Triệt còn muốn nói nhưng không biết phải nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô. Cô thấy khó chịu liền đẩy tay anh ra rồi nắm tay tiểu Kiệt rời đi.
Hiên Viên Triệt nhìn cô đi mà lòng tức giận không thôi, sao cô lại như thế chứ?? Anh chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà!! Hạ Nguyệt Băng!! Em chờ đó!! Đừng mong thoát khỏi tôi, tôi nhất định sẽ khiến em trở thành của tôi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô và tiểu Kiệt đến một quán phở nhỏ gần bệnh viện, 2 chị em đi vào gọi một tô phở đặc biệt để ăn. Cô ăn từ từ còn tiểu Kiệt giống như ma đói ăn ngấu nghiến a~. Cô nhìn mà không khỏi lắc đầu, cười cười vỗ đầu bé lên tiếng
- "Tiểu Kiệt, em ăn chậm thôi!! Coi chừng nghẹn đấy!!".
- "Em biết rồi!!!". Tiểu Kiệt sờ sờ mũi nói
- "Ừ, biết thì tốt!!!". Cô cười ôn hòa nói
~~~~°°°°°°~~~~~ ta là đường phân cách thời gian ~~~~~°°°°°~~~~'
Hai chị em sau khi ăn xong thì cô liền đưa tiểu Kiệt trở về bệnh viện, bé nói tối nay muốn ở lại với cha nên cô cũng không nói gì chỉ gật đầu. Sau khi bé đi về phòng, cô liền lái xe trở về nhà.
Về tới nhà, cô đi vào không thấy mẹ Hạ đâu cả thì đi hỏi qg Lâm
- "Bác Lâm!! Mẹ con đâu rồi??"
- "Tiểu Băng!! Cháu về rồi à!! Bà chủ đi mua sắm cùng vài người bạn vẫn chưa về!!!". Qg Lâm cười hiền đáp
- "Ồ, ra thế!! Vậy cháu lên phòng nghỉ một chút!! Khi nào thì tới bữa tối thì nhớ kêu cháu nhé!!!". Cô gật gật đầu nói
- "Được, tiểu thư cứ lên nghỉ!! Khi đến bữa tối, ta sẽ cho người lên kêu!!". Qg Lâm *gật đầu* nói
Cô cười gật đầu rồi đi lên phòng của mình. Vào trong, cô đi làm VSCN xong tiến lại giường nhắm mắt một chút nhưng đâu ngờ bản thân đã như này 😴💤 rồi.
~~~~~~~~°°°°°°~~~~~~ ta là tuyến phân cách thời gian~~~~~°°°°°°~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Xin lỗi một chút nha!! Ta xin cắt ngang một lần nữa!! Vì mạng nhà ta hình như có vấn đề rồi giờ mà không đăng chương này ta sợ sẽ bị mất a ~ rồi ta phải viết lại lần nữa. Với lại ta đang thấy trong người không được tốt lắm nên phải đăng chương này thôi!!!Mấy nàng thông cảm nha!! Chỉ có một cuộc thi thôi mà ta lại kéo dài như thế này nhưng mà ta hứa chắc chắn ngày mai sẽ có ngay mà thôi!! Mong mấy nàng thông cảm a~. Gáng đợi chương sau nhá!!! Mà mấy nàng nhớ vote và cmt cho ta nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là 2 chàng nam phụ
⇩. ⇩
Cố Thiên Ngạo. Cố Diệp Phi
Anh trai là một người thông minh lạnh lùng, cao ngạo. Còn em trai thì giống anh trai tuy nhiên tích cách lại khác biệt, là một con người ôn nhu, ít nói.
Cả 2 đều bằng tuổi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top