⚠️CHƯƠNG 19⚠️: CUỘC THI HỌC SINH GIỎI (1)
Cô sau khi rời khỏi thì liền trở về lớp. Vừa về tới cửa đã thấy Nhã Vy đứng trước cửa nhìn qua nhìn lại, thấy cô nhỏ liền chạy lại lên tiếng
- "Băng Băng!! Nãy giờ cậu đi đâu thế?? Làm tớ lo gần chết a~".
- "Tôi không sao!! Tôi chỉ là đi xung quạn trường mà thôi!!". Cô nhíu mày nhìn nhỏ đáp lại
- "Ồ..... Thế chúng ta vào lớp đi!! Cô giáo gần vào rồi đó!! Tớ nghe mọi người trong lớp bảo bà cô rất đáng sợ nga~ bà ta còn có cái biệt danh là *La Sát* đó!! Đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có một mối tình vấn vương nào cả!!!". Nhã Vy nói nhỏ với cô
- "Thế sao?? Được rồi, đừng quan tâm đến mấy chuyện này!! Đó là chuyện của người khác không phải việc chúng ta nên quan tâm đâu!!! Thôi vào lớp đi!!!". Cô nhăn mi nói
- "Ừ, đi nào!!!". Nhã Vy vừa nói vừa khoác tay cô đi vào chỗ ngồi của 2 người.
Reng....... Reng...... Reng.... Ba tiếng chuông báo giờ học đã bắt đầu.... Từ ngoài cửa bước vào là một phụ nữ trung niên khoảng 32 tuổi, mặc bộ đầm sặc sỡ, chân mày nhếch lên, mái tóc đen được búi lên gọn gàng, mắt liếc nhìn xung quanh lớp. Bà ta hắn giọng
- "Các em mau ngồi ngay ngắn lại!! Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, mau lấy sách vở ra!!!".
Mọi người nghe bà ta nói thế liền lật đật lấy sách vở ra, bả thì đang viết bài trên bảng mọi người nhanh chóng ghi ghi chép chép, còn cô thì không hề ghi chép gì mà chỉ lấy máy nghe nhạc mp4 màu trắng lấy tai nghe gắm vào rồi gục xuống bàn ngủ. Còn bà cô đang giảng trên bảng, nhìn quanh lớp dừng ngay phía bàn của cô, thấy cô đang ngủ mà không hề chú ý nghe giảng, bà ta tức giận hét lên
- "Này!! Em kia!! Mau dậy cho tôi!!! Sao em dám ngủ trong giờ học của tôi hả????".
- "Băng Băng!! Mau dậy đi!! Cô giáo kêu cậu kìa!!!". Nhã Vy xoay người xuống lay lay cô dậy
- "Thật ồn!! Có chuyện gì hay??". Cô lạnh giọng nói
- "Em kia!! Trong giờ học của tôi mà em dám ngủ hả???". Bà cô mặt giận dữ quát, tay cầm viên phấn phóng xuống chỗ cô
Bặt...... May mắn cô giơ tay chụp kịp không thì đã trúng vào đầu nhỏ rồi, cô liếc nhìn bà ta, giọng vô cảm nói
- "Cô có biết mình đang làm gì không?? Lỡ như cô phóng trúng mắt cậu ấy thì sao hả???"
- "Em..... Em..... Em......!!!". Bà ta mặt đỏ vì giận chỉ vào cô nguyên ngày không nói được nguyên từ
- "Em cái gì mà em??? Gia đình tôi chỉ có tôi là con gái thôi không có còn người nào khác đâu!!! Cô đừng có ở đó mà kêu em với tôi!!! Với lại tuổi của cô đáng làm mẹ của người khác hơn là chị đấy!!! Đừng có ở đó mà bắt hoàng làm họ!!! Còn nữa cô có biết tại sao tôi lại ngủ trong giờ học này không??? Đó là do cô dậy quá chán mà thôi!!!". Cô cười lạnh, nhếch môi khinh thường nhìn bà ta
Câu nói của cô làm cho cả lớp cười ầm lên, trong lòng không ngừng khen ngợi cô *nữ thần Băng thật tuyệt a~ quá bu hãn a~. Còn có vài người khoa trương hơn đưa ngón tay hướng cô như muốn nói *Cậu đúng là số 1 của lớp a~*. Còn bà ta khi nghe cô nói những lời như thế chỉ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô mà không làm được gì vì bà ta biết cô là một người không thể đối phó được, bà ta thầm oán hận, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch làm cô bẽ mặt. Bà ta nhìn cô đầy âm hiểm lên tiếng
- "Nếu em đã nói thế thì hãy lên đây giải bài toán này đi!!! Nếu em giải được thì tôi sẽ ra khỏi lớp này và...... Bà ta còn muốn nói nhưng bị cô chen vào
- "Nếu tôi giải được thì cô lập tức cuốn gói khỏi ngôi trường này và vĩnh viễn không được trở lại đây!!! Thế nào?? Cô có dám không??? ". Cô đứng lên nhếch mép nhìn bà ta nói
- "Được, nếu em giải được bài toán này tôi lập tức rời đi!!". Bà ta hùng hồ hất mặt nói
- "Cô nhớ rõ đấy!! Mà mọi người ở đây làm chứng cho tôi nhé!!!". Cô từng bước đi lên bục giảng rồi quay sang xuống nhìn cả lớp
- "Băng Băng!! Cậu yên tâm!! Có tớ làm chứng cho cậu!!!". Nhã Vy vui vẻ nói rồi chán ghét nhìn bà cô
- "Đúng, đúng!! Nữ thần cứ yên tâm!!! Có bọn tớ làm chứng cho cậu không việc gì phải lo cả!!!". Cả lớp đồng thanh lên tiếng
Cô nhếch môi nhìn cả lớp rồi quay sang nhìn bà ta mặt đang dần trắng bệch. Cô cười lạnh nhìn bà ta. Đứng trước bảng nhìn bài toán rồi từ từ cầm viên phấn lên làm bài. Khoảng 15p sau cô giải xong, cô quay sang thấy bà ta đang đứng như trời trồng nhìn cô, Nguyệt Băng cười nhẹ giọng lên tiếng nhưng ai biết được giờ toàn thân bả đã đóng băng, nhìn nụ cười đó của cô thật đáng sợ a~
- "Em đã làm xong, phiền cô xem xem kết quả có đúng không???"
- "Em..... Em làm đúng hết rồi!!! Không sai một chỗ nào cả!!!". Bà cô lắp bắp nói
- "Thế thì cô mau thực hiện lời cam kết vừa rồi đi!! Mau, mau rời khỏi ngôi trường này và đừng bao giờ quay lại đây!!!". Cô từ tốn nhìn bà ta nói
- "Em..... Em lấy tư cách gì đuổi tôi hả???". Ba ta sợ hãi nói
- "Tôi không lấy tư cách gì cả!! Mà chỉ đem lời nói vừa rồi của cô nói lại thôi!!!". Cô cười lạnh nói
- "Đúng đó!! Chẳng lẽ cô lại không giữ lời hứa à!?". Nhã Vy lúc này đứng lên chỉ vào bà ta nói
- "Phải đó!! Cô chẳng lẽ muốn lật lọng hả???". Một học viên trong lớp nói
- "Phải, phải!!! Cô mau chóng rời khỏi đây đi!!!". Những người còn lại đều đứng lên nói
- "Các em...... Các em......". Bà ta cứ lắp bắp mãi
Cô đứng một bên khinh thường nhìn bà ta, đây là cái giá phải trả khi ngu ngốc đụng đến cô. Đúng lúc này có một giọng nói âm trầm vang lên
- "Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?? Sao lại ồn như vậy?? Hử???".
- "Là thầy hiệu trưởng kìa!! Giờ làm sao?? Nữ thần sẽ không sao chứ???". Một nam sinh trong lớp nói
- "Chắc là không sao đâu!!! Thầy ấy sẽ không thiên vị bà ta đâu!!!". Một nữ sinh tiếp lời
- "Hiệu trưởng!! Thầy đến thật đúng lúc, trò này trông giờ học của tôi không chỉ nghe giảng mà còn ngủ nữa chứ!!!". Bà ta thấy hiệu trưởng như cưú tinh liền lên tiếng
- "Là ai???". Hiệu trưởng nhăn mày nói
- "Là tôi!! Thầy có ý kiến không??". Cô ở một bên giờ mới lên tiếng
- "Hạ...... Hạ nhị tiểu thư?? Sao..... Sao lại.....???". Hiệu trưởng nhìn cô lắp ba lắp bắp nói
- "Đúng, là tôi!! Có gì sao???". Cô nhếch môi nói
- "Không.... Không, thưa Hạ tiểu thư!!!". Hiệu trưởng mặt thay đổi nói
- "Hừ!". Cô hừ lạnh liếc cả 2 người
- "Hạ tiểu thư!! Có thể cho tôi hỏi một chút không???". Hiệu trưởng lo ngại nói
- "Hử?? Thầy cứ việc nói!!!". Cô nhướn mi nhìn ông ta nói
- "Chuyện này ruốt cuộc là như thế nào vậy???". Hiệu trưởng nhìn cô
- "À!... Là do tôi không nghe bà ta giảng mà chỉ ngủ thôi đó mà!! Với lại bài toán này bà ta đem ra là làm khó mọi người!! Bài này là dành cho năm thứ ba trong khi đó những học sinh ở đây chỉ mới năm 1 mà thôi!! Như thế thầy nghĩ nên giải quyết như thế nào??? Tôi nghĩ là nên đuổi bà ta ra khỏi đây!! Bà ta không đủ tư cách để dậy nữa!!!". Cô nhẹ nhàng từ tốn nói
- "Là thật thế sao??". Hiệu trưởng nhìn bà ta
- "Vâng.....vâng!! Chỉ là tôi muốn.......". Bà ta muốn nói thêm thì đã bị nhỏ chen vào
- "Muốn gì chứ?? Rõ ràng là cô muốn làm khó dễ học sinh thì có!!! Bài toán của năm 3 mà cô lại đem ra giảng cho chúng tôi thì làm sao chúng tôi có thể làm được?? Cô đây là đang khinh thường chúng tôi sao hả??? Cũng may là có Băng giải nếu không thì chắc là bà còn muốn cười nhạo lớp chúng tôi có đúng không???". Nhã Vy hất mặt lên nói
- "Đúng đó thầy!! Đều nhờ nữ thần cả!!!". Toàn thể học viên nói
- "Thật thế sao??? Không thể nào!!!". Hiệu trưởng trợn mắt nhìn cô
- "Không có gì là không thể cả!!! Bài toán này chẳng qua là tôi đã từng làm qua thôi!!". Cô bình thản nói
- "Được rồi!! Nếu đã thế thì cô Ngân tôi nghĩ cô ngày mai không cần đến trường nữa!! Cô chính thức bị sa thải!!!". Hiệu trưởng *gật đầu* rồi chỉ sang bà ta đang thất thần ngây người ở cạnh cửa lớp
- "Nhưng thưa thầy!!! Tôi.......". Bà Ngân ngẹn họng nói
- "Không nhưng nhị gì cả!! Đây là do cô tự làm tự chịu!! Mau thu dọn đồ rồi đi đi hay là cô muốn tôi kêu bảo vệ lên đưa cô đi!!!". Hiệu trưởng lạnh giọng nhìn bà ta
Bà ta hoảng sợ ôm chặt túi chạy ra khỏi lớp để lại bao tiếng cười bên trong. Lúc này cô đang muốn trở về chỗ thì hiệu trưởng lại lên tiếng
- "Hạ tiểu thư!!! Tôi có một chuyện muốn nói với người!!!".
- "Hở?? Là chuyện gì vậy thầy?? Mà em đã nói rồi thầy đừng dùng kính ngữ với em!! Thầy cứ coi em như bao học viên khác là được rồi!!! Lúc nãy là vì em muốn giải quyết chuyện này nên mới nói chuyện như thế với thầy, mong thầy đừng để bụng!!!". Cô mĩm cười nói
- "À!! Được rồi,chuyện là thế này!! Sắp tới trường chúng ta sẽ có cuộc thi học sinh giỏi!! Không biết em có tham gia không???". Hiệu trưởng cười gật đầu
- "Cuộc thi học sinh giỏi sao?? Chuyện này em sẽ suy nghĩ!!". Cô nhướn mi nhìn ông
- "Vậy được rồi!! Bây giờ các em có thể về!! Dù sao đây là tiết học cuối của các em!!". Hiệu trưởng *gật đầu* rồi nhìn cả lớp nói
- "Hura!! Hay quá!!! Chúng ta mau về thôi!!!". Một học viên trong lớp reo lên
Cô không nói gì chỉ nhanh chóng xuống chỗ ngồi và thu dọn đồ rồi chuẩn bị đi về thì Nhã Vy hướng cô nói
- "Băng Băng!! Chúng ta đi mua sắm nhé!!".
- "Thật xin lỗi!! Tôi phải trở về rồi!! Không thể đi cùng cậu được!!!". Cô nhìn nhỏ lên tiếng.
- "Vậy ngày mai nhé!! Có được không???". Nhã Vy xụ mặt xuống khi cô từ chối rồi lại nở nụ cười vui vẻ đưa ánh mắt cún con nhìn cô
- "Được, được rồi!! Ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu!! Thế thôi nhé tôi về trước đây!!!". Đầu cô chảy 3 vạch hắc tuyến nhìn nhỏ (-_-///) muốn từ chối nhưng lại nhìn vẻ mặt đó thì không nỡ nên đành gật đầu
- "Hay quá!! Vậy là cậu đồng ý rồi nhé!! Chúng ta với thôi!!". Nhã Vy nhãy cỡn lên như con nít
- "Được!!!". Cô buồn cười nhìn nhỏ, thật trẻ con.
Xuống tới cổng trường thì thấy Hạ Thiên đang đứng dựa vào cửa, cô mĩm cười lên tiếng
- "Anh 2!"
- "Bảo bối!! Em học xong rồi à! Thế nào?? Có mệt lắm không??". Hạ Thiên quan tâm hỏi
- "Hihihi!! Không mệt!! Chúng ta về thôi!!". Cô cười cười nói
- "Ừ, đi thôi!!". Hạ Thiên ôn nhu nói
Hai anh em cùng nhau bước lên xe trở về nhà, trên đường đi anh cứ liên tục hỏi cô nào là học có tốt không?? Có ai ăn hiếp không?? Có ai làm khó dễ không??? Cô nghe đến câu đó thì âm thầm bĩu môi *Có ai dám đâu chứ?!* (Tg: Phải, con gái à!! Con giỏi lắm!!! *cười cười*......... Băng: Con mà!! *hất tóc sang làm mặt chảnh*........ Tg: Giỏi thế thì sao không giải quyết đám nam chính đi??? *cười gian*........ Băng: Ơ..... Chuyện đó cứ từ từ!! *vẻ mặt đầy tự tin*....... Tg: Từ từ rồi con sẽ bị đám sói già đó ăn đấy!!! *tiếp tục cười*....... Băng: Ớ...... Cái này....... *mặt ngơ ngác*........ Tg: Con gái ta đang ra vẻ hiền thục à *cười đểu*........ Băng: Gì?? *sát khí*........ Tg: À... À..... Đâu có gì!!! *đổ mồ hôi*....... Băng: Hừ! *liếc*....... Tg: Con hung dữ thế chẳng ai thèm đâu!!! *bĩu môi*........ Băng: *Tay đang mài dao+ cười thật tươi*...... Tg: bỏ của chạy....... Băng: Đợi đấy!!! )
~~~~~~~°°°°°°°~~~~~~ Ta là đường phân cách chuyển đổi cảnh một chút~~~~~~°°°°°°°~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghe
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Ahaha!! Hết rồi!! Ra troll mấy nàng một chút thôi!! Cho vui đó mà!! He he he!! Mấy nàng nhớ vote thật nhiều và cmt cho ta nha!!! Nếy hơn 20 vote ta sẽ tặng các nàng chương mới vào ngày mai nhá!!! *nháy mắt*. Yêu mấy nàng nhiều!!! 😘😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top