CHƯƠNG 17: CĂN TIN VÀ RẮC RỐI (1)

Tiết học từng giây từng phút trôi qua đến khi tiếng chuông vang lên hồi báo giờ học đã kết thúc. Mỗ nữ nào đó nghe tiếng chuông thì nhíu mày ngồi dậy chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng líu ríu của cô bạn Nhã Vy bên tai

- "Băng Băng ơi!! Chúng ta xuống căn tin nha!!!".

- "Hử??Căn tin?? Cũng được, đi thôi!!". Lúc đầu là cô định lắc đầu nhưng khi nghĩ đến bữa sáng mình ăn ít nên gật đầu

- "Hihii!! Tớ biết là cậu không lạnh lùng mà!! Chúng ta đi!!!". Nhã Vy mĩm cười vui vẻ khoác tay cô đi xuống căn-tin.

Trên đường đi xuống căn-tin, người nào đó cứ liên tục nói làm cho mỗ nữ bên cạnh phải nhức đầu, trong lòng thầm oán *thật sai lầm khi đi cùng a~*. Trong căn-tin lúc này tràn ngập tiếng cười nói, Cô và Nhã Vy vừa bước xuống thì im lặng, nữ sinh thì ánh mắt hâm mộ, ghen tị với vẻ đẹp của cô và Nhã Vy, còn nam sinh thì ánh mắt trái tim nhìn cô. Trong lòng không ngừng nói *mĩ nhân a~*. Hai người thì mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, cô thì lạnh lùng, thờ ơ còn Nhã Vy thì dễ thương, dịu dàng. Cứ thế 2 người liền trở thành tâm điểm chú ý của toàn thể học sinh ở đây.

Mà họ không hề để ý rằng từ đằng xa có một ánh mắt ghen ghét, căm hận nhìn về phía cô. Và đó không ai khác chính là nữ chủ của chúng ta (quên nói ả học lớp A3 nhé!! Cũng là một lớp coi như có thực lực đi!!!). Từ lúc ả bước vào nhìn thấy đám nam sinh chỉ chú ý đến 2 con nhỏ đo thì ả đã tức điên lên được. Nhất là con nhỏ Hạ Nguyệt Băng đó, từ khi cô ta xuất hiện thì đã giành lấy hào quang của ả, đám nam sinh đó trước đây chỉ nhìn ả giờ thì chỉ lo nhìn cô ta. Hừ!!. Ả nhất định phải nghĩ cách để cô tq biến mất khỏi ngôi trường này!!! Như thế ả sẽ lại được nổi tiếng hơn. Chợt ả nhìn đến khay thức ăn trên tay, nghĩ sẽ làm cô mất mặt liền âm thầm tiến lại phía sau cô, giả vờ vấp ngã hất đổ đồ ăn lên người cô nhưng ả tính không bằng trời tính, cô đã biết trước khi lúc vừa bước vào đây đã cảm nhận được có người đang nhìn mình không nghĩ đó lại là nữ chủ, cô không ngờ lại gặp mặt sớm hơn dự tính. Thấy ả có ý định muốn hất đồ ăn thì cô nhanh chóng né tránh và kéo tay cô bạn nào. đó đang không ngừng ríu rít. Nhưng lúc cô kéo tay Nhã Vy làm nhỏ bất ngờ xém nữa thì té,  cô liền giơ tay đỡ phần eo của nhỏ, gương mặt của cô đưa sát gần gương mặt của nhỏ, cái tư thế rất chi là..... ám muội a~ (e,hèm!! Mấy nàng hãy tưởng tượng ra cảnh đó nha!! Còn nữa đừng suy nghĩ vớ vẩn nhá!!!).
Toàn thể học sinh nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt hóa đá, có vài người còn hiểu lầm rằng cô và nhỏ yêu nhau, có vài nữ sinh ở đây vốn cuồng yaoi và yuri hét toáng lên

- "KYAAA!!! LÀ NỮ THẦN CÔNG CỨU MĨ NHÂN THỤ A~". Nữ sinh A

- "KHÔNG CHỪNG LÀ HOA LỆ CÔNG VỚI THIÊN SỨ THỤ A~. Nữ Sinh B

- "KHÔNG ĐÚNG!! KHÔNG ĐÚNG!! LÀ CAO NGẠO NỮ VƯƠNG CÔNG VỚI TIỂU NHỎ NHẮN XINH XẮN THỤ A~". Nữ sinh C

Những lời bàn tán của những hủ nữ khiến cô và Nhã Vy khó hiểu a~ nhưng khi nhìn lại thì mới phát giác ra hình ảnh của 2 người lúc này rất dễ khiến cho bọn họ hiểu lầm. Cô và Nhã Vy liền chỉnh lại tư thế, cô quay sang thấy nhỏ đang lúng túng không biết phải làm gì thì nở nụ cười quan tâm hỏi

- "Cậu không sao chứ??"

- "Tớ không sao!! Vừa rồi cảm ơn cậu nhé!!!". Cô nàng nào đó nhìn thấy nụ cười của cô thì đỏ lí nhí nói

  Và nụ cười của cô đã làm cho đám nam sinh mê mẩn còn đám hủ nữ thì ngất lên ngất xuống. Chính lúc này thì có tiếng hét giận dữ vang lên

- "Ai??? Là ai hất đồ ăn vô người ta???". Tên đó vừa hét vừa nhìn xung quanh rồi liếc nhìn cô vì cô đứng gần hắn nên hắn nghi ngờ người đó là cô, hắn nhìn cô hét lên

- "Là cô phải không?? Chính cô hất đồ ăn lên người tôi đúng không???".

   Cô đang nói chuyện cùng với Nhã Vy thì nghe tiếng hét bên tai khó chịu cau mày lại, xoay người nhìn tên vừa rồi lạnh lùng nói

- "Nè, anh có nhìn thấy tận mắt không??? Có thấy trên tay tôi cầm khay đó không???? Mắt anh để làm gì??? Có phải mắt anh dùng để trang trí không??? Nhìn cho kĩ vào!!!". Nói xong không quên liếc nhìn kẻ gây họa phía sau, còn ả Kim Liên thấy cô liếc mình và biết kế hoạch vừa rồi thất bại hoảng sợ lui vài bước.

- "Nè, con nhỏ kia!!! Cô nghĩ mình là ai mà dám quát tôi hả??". Tên kia vẫn còn tức giận nên gây sự với cô

- "Anh là ai thì mặc kệ anh chứ??? Liên quan gì đến tôi!!". Cô không chịu thua mà quát lại

- "Cô.....cô.....". Hắn giận tím mặt

- "Cô...cô cái gì??? Tôi vẫn còn nhỏ vẫn chưa có cháu lớn như vậy đâu!! Nghe chưa??". Cô cười khinh thường nói

- "Gì?? Cô....cô nói đi!! Có phải người hất đồ ăn là cô không???". Tên đó vẫn cố cãi

- "Anh!! Chẳng phải tôi đã nói là..... ". Vừa lúc cô lại muốn chữi tiếp thì có Nhã Vy ở đằng sau tức giận hét lên

- "NÀY!! TÊN ĐIẾC KIA!!! ANH KHÔNG CÓ LỖ TAI HẢ??? CHẲNG PHẢI BĂNG BĂNG ĐÃ NÓI LÀ CẬU ẤY KHÔNG HẤT ĐỒ ĂN VÀO ANH SAO??? CHÚNG TÔI VỪA MỚI XUỐNG CHƯA KỊP LẤY THÌ LẤY ĐÂU RA ĐỒ ĂN MÀ HẤT HẢ???? MUỐN BIẾT NGƯỜI LÀM LÀ AI THÌ HỎI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH ĐI!!!! NGHE CHƯA HẢ????". Nhã Vy vừa nói vừa hét khiến cho cô phải che lỗ tai lại không sẽ bị thủng a~.
Còn người nào đó thì đứng hình luôn và những học sinh đang có mặt tại đây thì ngơ ngác nhìn nhỏ như sinh vật lạ. Tiếng hét của nhỏ thật đáng sợ a~.

- "Cô..... Có cần phải hét lên như thế không??? Thủng hết màng nhĩ tôi rồi này!!!". Tên đó kiêu ca

- "Hừ!!". Nhỏ liếc hắn một cái rồi xoay người sang chỗ khác

- "Được rồi, chuyện vừa rồi anh tự tìm hiểu đi!!! Chúng tôi không muốn cãi nhau với anh nữa!!!". Lúc này cô lạnh lùng lên tiếng. Bởi vì cô nhận ra người trước mặt là ai?! Anh ta chính là nam phụ Long Ngạo Vũ, anh ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh biếc, là một người yêu nữ chủ say đắm cũng là một kẻ hãm hại nguyên chủ. Cô cần phải tránh xa hắn ra. Cô liếc hắn rồi đi thì kéo tay nhỏ rời đi. Còn Long Ngạo Vũ thì sao??? Lúc bấy giờ hắn mới nhìn kĩ cô, cô thật xinh đẹp a~, mái tóc bạch kim dài xõa tự do, đôi môi hồng tự nhiên, mắt thì màu đỏ huyết. Đây là lần đầu hắn gặp một cô gái xinh như thế, nhìn cô cứ như là thiên thần lạc giữa trần gian vậy. Mới vừa rồi cô nhìn hắn, chẳng những không say mê hắn mà chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi rời đi. Không lẽ sắc đẹp của hắn đã giảm nên cô mới không mê mẩn hắn giống những cô gái khác!!! (Tg: Mi tự sướng quá rồi!! Vừa nãy mi đã mắng con gái ta thì lấy đâu mà mê hả??? *cười khinh thường* ....... LNV: (ಥ_ಥ) ...... Tg: Cho đáng đời mi!!!* cười lớn* ........LNV: Ôi! Giờ ta phải làm sao đây??? *ôm đầu than khổ* ........ Tg: Mi cứ chờ đi!!! Còn lâu lắm cưng!!! 😆😆....... LNV: →_→ .......... Tg: Ha ha ha!! *vẫn cứ cười* ...........LNV: *Chỉ biết câm nín* ◑ˍ◐).

Cô và Nhã Vy chọn một cái bàn trong góc khuất mà ngồi, cô im lặng ngồi bấm điện thoại còn cô nàng nào đó cứ luyên thuyên nói không ngừng bên cạnh cô. Cô nào biết lúc cô đi thì từ trong góc nhỏ của căn-tin có một người đang nhìn cô, người đó chính là nam chủ Thượng Quan Mặc, anh đã gặp cô ở TTTM 4 năm trước. Khi nghe tin cô đi du học, anh không đuổi theo mà vẫn cứ chờ đợi cô trở về rồi sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại cô nhưng không ngờ hôm nay anh lại có thể nhìn thấy cô ở đây và cô đã trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Anh thầm tính toán nhất định phải đem cô về nhốt trong nhà mới được. Anh nhếch môi cười đầy gian xảo nhìn cô. Mèo con, em nhất định phải là của tôi!!

Và mỗ nữ nào đó không hề biết bản thân đã bị một con sói già nhắm trúng, cứ ngồi nghe cô bạn nào đó nói không ngừng cho đến khi từ xa có một nhóm con gái, mặt chét đầy kí phấn đi lại phía cô và nhỏ và...........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Và mấy nàng hãy đợi vào chương sau nữa nha!!! Và nhớ vote thật nhiều và cmt cho ta nha!!! Yêu mấy nàng 💋💋❤️❤️

  Hình anh nam phụ đây

Nam phụ Long Ngạo Vũ - 20t, hội phó hội học sinh của trường Royal. Vì là lần đầu chạm mặt gây sự với Băng nên sau này con đường truy thê sẽ dài đăng đẳng a.

-------–------------------------------
  Chú thích một chút:
NAM CHỦ Anh nhé
NAM PHỤ Hắn nha
(Cho dễ phân biệt!!). ❤️❤️💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top