♒️CHƯƠNG 12♒️: BỮA TIỆC BẮT ĐẦU - GẶP MẶT NAM NỮ CHỦ (2)

Cô nghe thấy giọng nói thì quay lại, cô ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trước mắt mình anh ta cũng là 1 trong những nam chủ đó sao??? Anh ta sao lại ở đây!!! Thấy cô không trả lời anh lại lên tiếng

- "Hạ tiểu thư!!"

- "A..... Chào anh, anh là...... ". Lúc này cô mới lên tiếng

- "Chào cô, tôi là Mộ Dung Kì Phong!!"

- "Ừm, chào anh!!". Cô nhàn nhạt trả lời. Khi nghe đến cái tên Mộ Dung Kì Phong thì cô đã biết anh ta cũng nằm trong dàn hậu cung của nữ chủ. Mộ Dung Kì Phong đại thiếu của Mộ dung gia, mái tóc màu tím đôi mắt thì màu nâu là một nhà nghiên cứu nổi tiếng và còn là ảnh đế. Cô lo mãi quan sát anh ta mà không hề hay biết từ đằng xa có 7 ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm về phía này còn người nào đó cử tưởng rằng cô mê mẩn mình thì nở một nụ cười cho là đẹp nhất nhưng anh đã lầm cô chỉ nhìn anh một chút rồi liếc mắt quay qua ông nội cô.

Mộ Dung Kì Phong thấy cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay sang chỗ khác mà không đoái hoài gì đến anh, anh cảm thấy có phải mị lực của anh đã giảm rồi hay không?! Sao cô lại không bị nụ cười của anh mê hoặc như bao cô gái khác. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì 7 nam nhân đó đã đến gần cô, Hoàng Lâm là người đầu tiên lên tiếng

- "Băng Băng!! Đã lâu rồi không gặp em!!"

- "Mấy anh?? Sao lại ở đây??". Cô nhìn thấy họ thì trừng mắt lên hỏi

- "À, bọn anh được mời đến đây!! Hôm nay chẳng phải là sinh nhật em sao?? Bọn anh đến đây để chúc mừng em!! Đây là quà của anh!!". Hiên Viên Triệt cười nhìn cô song lấy một hộp quà nhỏ trong túi ra đưa cho cô

- "À.... Cảm ơn anh nha!!!". Cô không để ý gì mà đưa tay ra nhận

- "Còn đây là quà của anh!!! Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!! Băng nhi!!". Sở Hiên cũng kêu người đưa cho một hộp quà có thắt nơ ở trên đưa cho cô

- "Ừm, cảm ơn anh!!". Cô cũng không phải là ghét bọn hắn nên miễn cưỡng nhận dù sao bọn họ cũng đã đây thì thế nào cũng sẽ chạm mặt nữ chủ mà thôi. Rồi mỗi người lần lượt đưa quà cho cô, những món quà của họ tặng cô không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng làm cho đám tiểu thư ở đây ghen ghét với cô.

- "Ủa?? Là mấy cậu à!!". Lúc này Âu Dương Kì Phong nhìn họ lên tiếng

- "Phong?? Là cậu!? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?!?". Cao Thái Nam nhìn người vừa rồi nói

- "Đúng đó!! Mấy năm nay cậu trốn đi đâu thế hả???". Lục Dật Thần choàng tay qua vai Âu Dương Kì Phong hỏi

- "À..... Không có gì!!! Tớ thường hay xuất hiện trên tivi mà mấy người các cậu không biết a~. Âu Dương Kì Phong cũng vui vẻ cười nói

- "Khoan đã!! Mấy người các anh quen nhau sao??". Cô thừa biết là bọn họ quen biết nhau nhưng vẫn to ra không biết

- "Ừ, bọn anh là bạn thân từ lúc nhỏ đấy!!!". Đông Phương Hạo nghe cô hỏi thì trả lời thay cả bọn

- "Ồ, ra vậy!!!". Cô ra vẻ hiểu rồi *gật đầu*.

- "Vậy em......". Lúc mà Lăng Diễm muốn mời cô thì phía xa phát ra tiếng ồn khiên cho cô và mấy anh nam chủ phải nhíu mày, họ quay người lại thì thấy một cô gái đi vào. Trên người cô ta diện một chiếc váy ren lệch vai màu trắng, mái tóc màu nâu của cô ta xoã tự nhiên, đôi môi tô màu đỏ tươi. Cô nhin kĩ thì mới phát hiện ra cô ta chính là Phan Ngọc Liên kiêm nữ chủ. Cuối cùng cô ta cũng chịu xuất hiện rồi. Xem ra đã đến lúc trò chơi bắt đầu, cô nhếch môi cười, trò chơi này sẽ thú vị lắm đây.

  Nhìn thấy cô ta, đám nam nhân không khỏi nhíu mày khó chịu đã đến trễ rồi mà còn gây chú ý nữa chứ. Làm như cô ta là nhân vật chính không bằng ấy. Hừ!!  Không chỉ bọn họ khó chịu nha còn mấy nàng tiểu thư vừa nhìn thấy cô ta đã bắt đầu xì xào bàn tán rồi

- "Hừ! Đã đến trễ mà còn ra vẻ!!". Cô gái a hừ lạnh nói

- "Đúng rồi!! Làm như mình là trung tâm không bằng!". Cô gái b liếc mắt nói

- "Đúng đó!! Đây là tiệc sinh nhật của Hạ tiểu thư mà cô ta lại mặt màu trắng đến!! Người ta nhìn còn tưởng cô ta đi đám ma thì có!!!". Cô gái c đứng kế bên phụ họa theo.

  Những người khác nghe thế cũng gật đầu chữi thầm cô ta. Còn nữ chủ nhà ta thì sao nhỉ?! Cô ta vừa nghe thấy bọn họ bàn tán xôn xao về mình thì cảm thấy tức giận, không phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao!! Cô ta dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư cơ mà!! Sao họ dám nói cô ta như thế chứ?! Còn Hạ Nguyệt Băng con nhỏ đó là ai chứ?? Chẳng phải cũng là một con nhỏ được nuông chiều từ bé thôi sao!? Chắc chắn con nhỏ đó cũng là một đứa tiểu thư kiêu căng sao!!? Hừ, các người cứ đợi đó!! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu!!! Cô ta không để ý đến những tiểu thư đó từ tức giận đã trở thành bình thường, mĩm cười xunh đẹp đi vào một chỗ. Cô ta nào hay biết tất cả mọi ánh mắt cử chỉ của cô ta đã bị cô và mấy anh nam chủ nhìn thấy. Cô biết là lát nữa sẽ xảy ra một chuyện đó là nữ chủ vô tình đụng trúng một người nào đó, cô ta tỏ ra ủy khuất thì 1 trong những nam chủ xuất hiện và giải vây cho cô ta và từ đó cảm thấy cô ta thú vị theo đuổi cô ta.

Trong lúc cô đang thầm suy nghĩ thì anh 2 cô đi lại phía cô, ôn nhu lên tiếng

- "Bảo bối!! Em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy??".

- "Anh 2!! Anh đi đâu từ nãy giờ thế?? Bỏ người ta một mình a~". Cô thấy Hạ Thiên thì bắt đầu giận dỗi chu môi nói

- "Bảo bối!! Em đừng giận!! Anh chỉ đi cùng ba tiếp khách thôi!! Anh xin lỗi nha!!". Hạ Thiên cười nói rồi vuốt tóc cô

- "Ồ, ra thế!! Em tạm tha cho anh!!!". Cô mĩm cười nói. Nhưng cô nào biết hành động vừa rồi của cô đã làm cho những ai đó phải đỏ mặt và cô không hề biết rằng họ đang lên kế hoạch bắt cóc cô đem về nhà. Lúc này tiếng nhạc êm dịu vang lên, mấy anh nam chủ đang muốn tiến lên mời cô nhảy thì Hạ Thiên đã giành trước

- "Bảo bối!! Chúng ta ra nhảy nhé!!".

- "Ừm". Cô *gật đầu* sau đó khoác tay ra giữa đại sảnh. Tiếng nhạc du dương thêm một màn trước mắt làm cho nhiều người tập chung vào cô và Hạ Thiên.

Trên đó, có một thiên thần đang khiêu vũ, từng bước nhảy đến nụ cười  của cô đều làm cho họ say mê nhìn cô. Có lẽ là do cô đan không chú ý đến nữ chủ nhưng cô cảm nhận được rằng ả đang nhìn về phía cô với ánh mắt căm thù, cô không quan tâm cũng không để ý vì cô không hề sợ ả dù chỉ một chút bởi cô không phải là nguyên chủ yếu đuối đó. Chắc chắn lát nữa thôi khi bài nhạc này kết thúc thì ả sẽ cố tình va chạm vào một ai đó rồi gây ra sự chú ý của nhiều người, lúc đó nguyên chủ sẽ đi đến và mắng ả một trận đám nam chủ thấy ả khóc liền tới giúp đỡ và mắng nguyên chủ và từ đó nguyên chủ nhìn thấy bọn họ thì một mực bám theo và có cái chết bi thảm nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra vì cô không phải là nguyên chủ. Cô vừa nghĩ xong thì bài nhạc cũng kết thúc cô cùng anh 2 mình đi đến chỗ ba mẹ Hạ đang đứng mĩm cười thì phía sau.....phát ra tiếng động.....
Cô nhếch môi, đến rồi sao?!!? Tôi đợi cô nãy giờ đấy!!! Nữ chủ!! 

- "Cô đang làm cái quái gì thế?? Cô có biết chiếc váy này bao nhiêu không hả??". Một giọng nói chanh chua vang lên

- "Tôi.....tôi xin lỗi!!!". Phan Kim Liên vừa khóc vừa nói

- "Xin lỗi là xong sao??? Cô mau đền cho tôi!!!". Cô ta tức giận hét lên

- "Tôi.....tôi!!". Phan Kim Liên ủy khuất nhìn cô gái trước mặt nói

Cô nhìn màn này mà không khỏi cười thầm, thì ra nữ chủ cũng chỉ có thế thôi!! Xem ra đã đến lúc cô xuất hiện rồi nhỉ!?. Cô nhếch môi rồi đi về phía 2 người con gái, cô nhíu mày lên tiếng

- "Có chuyện gì đang xảy ra thế???"

- "Cô là ai hả?? Cô có tư cách gì mà xen vào!!". Cô ta Lâm Ngọc À nhìn cô nói (Tg: Mấy nàng còn nhớ cô không?? Nếu không nhớ xem lại chương 3 nhé!!)

- "Tư cách?? Tôi là chủ nhân của bữa tiệc này đấy!! Thế tôi đã đủ tư cách chưa?? Lâm Ngọc Á!!!". Cô nhìn kĩ thì mới phát hiện ra cô ta chính là người cô đã đụng mặt ở TTTM

- "Cô......". Nhìn thấy cô, cô ta trợn mắt ai không biết đây chính là bữa tiệc sinh nhật của nàng công chúa Hạ gia chứ?! Chỉ là nhìn thấy cô sau mấy năm du học ngày càng xinh đẹp hơn trước cô ta thầm oán hận ghen tị. Nhưng cô ta cũng không dám đụng đến cô, cô chính là công chúa là hòn ngọc của cả 2 gia tộc lớn, gia đình cô ta nhỏ bé như vậy làm sao có thể đấu lại. Cô ta đành ngậm ngùi quay sang trừng mắt Phan Kim Liên lên tiếng

- "Cô cẩn thận cho tôi!! Đứng để tôi gặp cô. Hừ!". Lâm Ngọc Á nói xong liền rời đi. Cô quay sang nữ chủ khuôn mặt vặn vẹo lạnh giọng lên tiếng nhưng chỉ cô và ả nghe thôi

- "Còn cô!! Cẩn thận một chút!". Nói xong không để ý đến ả mà xoay người rời đi, cô ta vừa nhìn thấy cô đã có một mảnh ghen ghét đến tận trời. Sao cô có thể xinh đẹp hơn hơn ả chứ?! Ả cứ nghĩ rằng ả là xinh đẹp nhất khi đến đây sẽ lất áp được cái cô Hạ tiểu thư đó nhưng không ngờ rằng cô lại xinh đẹp còn làm cho sự chú ý hướng về phía cô. Ả căm hận, không can tâm, nhưng lúc không ai để ý ả đã đưa chân đạp váy cô mà cô lại không cảnh giác được chuẩn bị ngã nhào về phía trước là nhưng không cô đã ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, lúc cô vừa định thần lại thì người đó lên tiếng

- "Băng Băng!! Em không sao chứ??? Có bị thương ở đâu không???". Lăng Diễm lo lắng nhìn cô

- "À... Ừ, tôi không sao!! Anh đừng lo!!!". Cô nhìn Lăng Diễm nói

- "Không sao là tốt rồi!!". Lăng Diễm nghe cô nói thế thì yên tâm nhưng không quên liếc mắt nhìn ả

- "Cô thật quá đáng!!! Sao cô dám đạp váy em ấy hả???". Lăng Diễm nhìn cô ta tức giận nói

- "Tôi.....tôi không có!!!". Phan Kim Liên nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt thì uy khuất nói

- "Còn không?? Cô nghĩ là chúng tôi không nhìn thấy à!! Cô nghĩ chúng tôi đuôi sao???". Sở Hiên đi đến khinh thường nhìn ả lên tiếng

- "Tôi......tôi......!!" Phan Kim Liên thấy mấy nam nhân trước mặt này đều cho chở cho cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn cô

- "Hừ!". Mấy nam nhân còn lại liếc cô ta xong quay sang hỏi hang cô

Những người xung quanh lại bàn tán nói ả cái gì không biết điều, Hạ tiểu thư đã giúp đỡ cho mà còn hãm hại Hạ tiểu thư đúng là độc ác. Ả nhìn đám người đó nói ả như thế rất tức giận. Phan Kim Liên - Ả từ trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt như thế tất cả đều là do Hạ Nguyệt Băng mà ra. Nếu không phải cô thì ả sẽ không bị nhiều người thiển trách như thế. Cô cử đợi đó cho tôi - Hạ Nguyệt Băng tôi nhất định sẽ trả thù cô. Ả cảm thấy không ai hoan nghênh ả ôm mặt chạy đi.

Một màn vừa rồi cô nhìn ra chứ, từ ánh mắt đến biểu hiện của cô ta cô đều nhìn ra, cô ta chắc chắn sẽ tìm cách trả thù cô nhưng thế thì sao??? Cô không sẽ còn hoan nghênh cô ta nữa đấy!!!! Nữ chủ à!! Tôi sẽ đợi xem cô đối phó tôi như thế nào!!! Bữa tiệc cũng đã đến hồi kết thúc, tất cả khách khứa đều chào tạm biệt ba mẹ cô rồi ra về còn mấy anh nam chủ thì không muốn đi về nhưng do cô nói là cô mệt nên họ liền trở về, trước lúc đi còn không quên căn dặn cô nhở ngủ sớm, cô chỉ gật đầu qua loa thì họ mới đi. Tất cả mọi thứ đều đã được dọn dẹp xong cô lên phòng tắm rửa xong leo lên giường nằm, cô cảm thấy hôm nay thật mệt a~. Cô nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay.

Đây là hình nam chủ vừa mới xuất hiện
Nam chủ Mộ Dung Kì Phong 20 tuổi, là đại thiếu gia của Mộ Dung gia, một người nhà nghiên cứu và còn là ảnh đế nổi tiếng.


Nữ chủ nà







Ha ha ha!! Nó chưa hết đâu!! Còn đó!!!

.
.
.
.
.
.
.
Ở dưới á kéo xuống đê!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống nữa nha!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp đi a

.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Ta không troll mấy nàng đâu nha!!Hihihi!!! Mấy nàng cảm thấy chương này thế nào?? Cho ta ý kiến và nhớ vote cho ta nữa nhé!!! Yêu mấy nàng nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top