🍅CHƯƠNG 106🍅:
Tiếp tục nha mina, dạo này truyện của ta ít người xem quá 😖😭 nhưng ta vẫn cố gắng đăng chương mới cho mấy nàng, vẫn mong là ta không bị mina bỏ rơi 😭😔. . ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~•••~~~••~~~~•••~~~••~~
Đằng sau bọn nam chủ kêu gọi, cô không để ý cũng không quan tâm, đi phía trước cùng mấy nàng. Còn họ biết rõ kêu cô thì cô cũng không nghe nên đành đi theo sau cô, đến gara trường thì cô lên xe mấy nàng lên xe cô kể cả Doãn Thiên Ân còn mấy Doãn Thiên Kỳ, Hàn Dương và anh em Cố Thiên Ngạo thì đi cùng xe giống như lúc đến trường còn mấy tên kia thì ai đi xe nấy.
Mấy chiếc siêu xe rơi khỏi trường địa điểm chính là công viên The Time, khoảng 30p sau trước cổng công viên The Time xuất hiện vài chiếc xe siêu xe khiến cho những người ở đó trầm trồ, vài tiếng bàn luận vang lên
- "Ôi, đó là siêu xe đó!" Người A
- "Chắc đây là của mấy cô cậu ấm rồi!". Người B
- "Không biết mấy người đó như thế nào ha?!". Người C
Sau vài lời bàn tán là một dàn mỹ nam mỹ nữ bước xuống khiến cho những người đó ngơ ngác
Cô
Kính của cô
Nhã Vy
Thiên Thanh
Khánh Ngân
Khánh My
Hàn Dương
Doãn Thiên Kỳ
Cố Thiên Ngạo
Cố Diệp Phi
Thượng Quan Mặc (vì là ca sĩ nên phải đeo khẩu trang)
Long Ngạo Vũ
Dạ Khiêm
Trước khi đến công viên cô đã đưa mấy nàng đến một cửa hàng quần áo để mua, thay vì mang đồng phục thì thay đổi sẽ thoải mái hơn...
Khi họ bước xuống khiến cho ai ai cũng phải nín thở vì vẻ đẹp của cả đám, đám nữ nhân vừa thấy mấy tên nam nhân liền la hét lên
- "Ôi, soái ca!". Người A
- "Ước gì tôi được đứng cạnh họ!". Người B
- "Tôi làm người hầu của họ một lần cũng cam lòng!". Người C
- "Mấy cô gái kia xinh quá!". Người D
- "Phải, nổi bật nhất chính là cô gái tóc bạch kim kia!". Người E
- "Tôi thật muốn đem cô ấy về làm vợ a~". Người F
- "Đừng ảo tưởng, bên cạnh cô gái đó còn có mấy tên kia kìa!". Người G
- "Mấy con nhỏ đó chắc là đeo bám mấy anh đẹp trai đó đấy!". Ganh tị 1
- "Đúng rồi, đúng rồi!". Ganh tị 2
~~~••~~~•••phân cách tuyến ghen ghét ~~~••~~~
Mấy tên kia vừa nghe hai ả kia nói xấu cô, sắc mặt không tốt, trầm mặc đi, liếc qua mấy ả đàn bà đó cảnh cáo khiến mấy ả câm nín. Mà cô lại không quan tâm nhếch môi cười lạnh mà mấy nhỏ nghe mấy ả đàn bà đó nói xấu mình cảm thấy tức giận mà Doãn Thiên Ân lại không phải là người dễ tính như thế. Doãn Thiên Ân mặt lạnh tiến lại gần mấy ả và
CHÁT......CHÁT...
Tán lên mặt hai ả vài cái khiến hai ả ngã nhào xuống ,Doãn Thiên Ân khinh thường lên tiếng
- "Mấy người là đang ghen tị với chúng tôi sao??".
- "Cô...cô dám...." Ả 1 đưa tay ôm mặt tức giận chỉ vào Doãn Thiên Ân
- "Cô....cô có biết chúng tôi là ai không hả??". Ả 2 nghiến răng nói
- "Là ai thì kệ mấy người!". Nhã Vy đi lại chống nạnh nói
- "Tôi nói cô biết cô có tin là gia đình cô phá sản hay không??". Ả 1 đứng lên quát
- "Ôi, tôi sợ quá đi! Cô là ai mà đòi làm nhà người ta phá sản thế??". Doãn Thiên Ân vờ ôm ngực nói
- "Tôi nói cô chắc chắn sẽ phải qùy xuống xin tôi tha thứ đấy! Tôi là Đoàn My My tiểu thư Đoàn gia còn đây là Ôn Tiểu Mân tiểu thư Ôn gia! Sao, sợ rồi phải không??". Ả tên Đoàn My My nghênh mặt lên vì nghĩ Doãn Thiên Ân sẽ sợ
- "Ha Ha Ha! Tôi cứ tưởng là đại gia tộc nào thì ra chỉ là Đoàn gia và Ôn gia đứng hạng bét trong mấy đại gia tộc nhỉ?!". Nhã Vy ôm bụng cười lên, mỉa mai hai ả
- "Cô.....cô....". Ôn Tiểu Mân chỉ vào Nhã Vy không nói được một câu
- "Để tôi nói hai người biết, cô có biết công ty Đoàn thị nhà cô là thuộc chi nhánh công ty nào hay không??". Doãn Thiên Ân vòng tay trước ngực cười khinh nói
- "Ý cô là sao hả??". Đoàn My My hơi sợ hỏi
- "Đoàn thị nhà cô thuộc Doãn gia cô biết không?? Mà người cô đang gây sự chính là nhị tiểu thư Doãn gia đấy!". Doãn Thiên Kỳ đi lại, ánh mắt bằng lạnh nhìn ả khiến cả người ả run lên
- "Tôi....cô....tôi không cố ý...tôi xin lỗi....tôi không dám nữa....!". Đoàn My My hiện tại đã biết là đụng phải người không nên đụng, ả ta quỳ xuống xin cầu xin Doãn Thiên Ân.
- "Hừ, biết sợ rồi sao??". Nhã Vy hừ một tiếng
- "Còn cô thì......" Doãn Thiên Ân nhìn sang Ôn Tiểu Mân
- "Ôn thị chính là chi nhánh nhỏ thuộc Hàn gia, vừa rồi người cô mắng chính là công chúa của Hàn gia đấy cô biết không?? Cô có muốn Ôn gia biến mất vĩnh viễn hay không??". Hàn Dương hai tay đút vào túi quần đi lại, lãnh đạm nói
- "Không....không.....làm ơn tha cho chúng tôi!". Ôn Tiểu Mân vừa mới nghe mặt xanh mét, sợ sệt cầu xin
- "Được rồi đấy! Thật phiền, hai người còn không cút đi!!". Cô đứng từ nãy giờ khó chịu lên tiếng
Hai ả vừa nghe liền lập tức chạy khỏi đó cũng không quan tâm là ai vừa nói. Sau khi hai ả kia đi thi thì cô hừ một tiếng rồi kéo tay người đứng bên cạnh mình đi vào trong
- "Thanh Thanh đi vào thôi!". Cô tưởng là Thiên Thanh đứng cạnh mình nên kéo tay người đó đi vào trông khi đó Thiên Thanh đang đứng cạnh Khánh My chớp chớp mắt nhìn cô vội lên tiếng
- "Băng Băng, tớ ở đây mà!".
Cô nghe giọng Thiên Thanh đằng sau chợt khựng lại quay lại thì Thiên Thanh đang bên cạnh Khánh My rồi nhìn kẻ đứng cạnh mình là Thượng Quan Mặc, cô liền hất tay anh ra trừng mắt nhìn Thượng Quan Mặc lạnh lùng lên tiếng
- "Anh...Thượng Quan Mặc, anh đây là cố ý đúng không??".
- "Anh....anh không....không có, Băng nhi! Mới vừa rồi là em kéo tay anh cơ mà!". Thượng Quan Mặc nắm tay cô lại giải thích
- "ANH...!". Như nhớ lại thì đúng là cô nắm tay anh ta nên không nói, liếc Thượng Quan Mặc song đạp lên chân Thượng Quan Mặc một cái luôn rồi bỏ đi như trút giận.
- "Ôi...aaa!". Thượng Quan Mặc ôm chân nhảy lên, mặt khó hiểu nhìn theo cô, vì sao Băng nhi lại làm thế với mình, mình có làm gì cô ấy đâu
- "Ha Ha Ha! Thật tội cho cậu quá, Mặc!". Long Ngạo Vũ cười ha hả đi lại vỗ lên vai Thượng Quan Mặc.
- "Long Ngạo Vũ! Cậu còn cười too được à?!". Thượng Quan Mặc hơi nghiến răng nói
- "Biết làm sao được! Ai kêu cậu chọc giận Băng nhi làm chi?!". Long Ngạo Vũ nhún vai nói
- "Chậc...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!!". Doãn Thiên Ân đi ngang qua che miệng cười song kéo tay mấy cô nàng kia đi để lại đám nam nhân đấu mắt với nhau. Doãn Thiên Kỳ không ấu trĩ đến nỗi mà đi gây hấn với mấy nam chủ nên anh cũng mặc kệ mà bỏ đi.
Cô đi trước mua vé thấy mấy nàng vừa đến thì đưa vé cho mấy nàng trong đó có Doãn Thiên Kỳ và Hàn Dương dù sao Hàn Dương cũng là anh họ nên cô mới mua nếu không thì đừng mơ cô mua cho. Nhã Vy vừa cầm vé liền kéo cô cùng mấy nàng kia đi vào trông, còn Dạ Khiêm, Long Ngạo Vũ, Thượng Quan Mặc, anh em Cố Diệp Phi đứng ngơ ngác nhìn rồi thở dài tự đi mua vé rồi đi vô.
- "Wow, đã quá đi!". Khánh Ngân nhìn những trò chơi ở đây thích thú kêu lên
- "Chúng ta chơi trò đó trước đi!". Doãn Thiên Ân chỉ trò Tàu lượn siêu tốc
- "Ok!". Nhã Vy, Thiên Thanh, Khánh My Khánh Ngân đồng thanh nói
Cô chỉ nhẹ gật đầu đồng ý, còn Hàn Dương Doãn Thiên Kỳ không phản đối nhưng mà lại có vài người mặt biến sắc nha~.. Thượng Quan Mặc, Long Ngạo Vũ và Dạ Khiêm mặt biến sắc xanh như tàu lá chuối, cô đưa mắt nhìn ba người ngay tức khắc trở lại bình thường cười cười với cô. Doãn Thiên Ân bĩu mỗi, trừng mắt nhìn ba tên này bất mãn lên tiếng
- "Này, ba người có chơi không??".
- "Chơi, chơi chứ?!". Long Ngạo Vũ cười ngượng nói, nếu không chơi chắc chắn là Băng sẽ xem thường mình
- "Chơi! Sao lại không?!". Thượng Quan Mặc và Dạ Khiêm đồng thanh
- "Vậy anh họ đi mua vé đi!". Cô quay sang Hàn Dương nói
- "Anh đi liền!". Hàn Dương tính hỏi sao lại là mình thì gặp ánh mắt kia trừng một cai
- "Đi mau đi!". Doãn Thiên Ân đẩy Hàn Dương lại phòng mua vé, mặt kênh lên ra lệnh cho Hàn Dương
- "Cô?!". Hàn Dương muốn lên tiếng mắng cô[DTA] nhưng cô ngay đó nên từ muốn đi ra liền nuốt về. Hàn Dương hầm hầm đi đến phòng bán vé, Doãn Thiên Ân vì có Băng nhi nên tôi nhịn cô đấy...hừ..hừ..
Hàn Dương quay lại trên tay là 12 vé, Nhã Vy đưa tay lấy chia đủ cho mấy cô phần còn lại đưa bọn nam nhân song Nhã Vy kéo tay cô, Doãn Thiên Ân, Khánh My Khánh Ngân Thiên Thanh chạy lên chỗ tàu lượn vì là chạy lên trước nên cô ngồi đầu kế bên là Nhã Vy, tiếp theo là Doãn Thiên Ân-Thiên Thanh, Khánh My Khánh Ngân còn mấy nam nhân tự chia nhau ra ngồi vì chỗ ngồi bên cô bị chiếm rồi.
Chiếc tàu bắt đầu di chuyển, mấy nhỏ háo hức còn mấy tên kia thì có người bình thường thì cũng có người chắp hai tay nhắm mắt cầu nguyện nhìn vô cùng buồn cười (Tg: nhìn thấy bọn bây mà ta buồn cười quá😂!..... Chúng nam nhân: Khổng phải do bà sao??😡.... Tg: bọn mi có muốn con gái ta nữa hay không đây??..*mặt nham hiểm*😈.... Chúng nam nhân: muốn muốn *gật đầu lia lịa*... Tg: vậy thì bọn mi phải chịu thiệt thòi một chút...😏....Chúng nam nhân: đành vậy thôi!😶....Tg: Ha Ha ha.!! *quay người đi cười lớn*😂). .
Sau một vòng, Thượng Quan Mặc, Long Ngạo Vu Dạ Khiêm chạy tức tốc xuống gần thân cây, mặt mày khó khăn cúi người ói lên ói xuống. Cô nhìn màn này mà nhướn mày, mấy tên này sao yếu thế?! Thật không giống trong cốt truyện..?! Bước lại, lạnh lùng mở miệng hỏi
- "Này, ba người không sao chứ?? Không chơi được thì cứ nói, miễn cưỡng bản thân làm gì??".
- "Không sao, bọn anh không sao!". Long Ngạo Vũ cố gắng cười nói
- "Thật sao??". Vẫn lạnh nhạt hỏi
- "Thật, thật!!". Dạ Khiêm, Thượng Quan Mặc đồng thanh
- "Tốt, vậy chơi tiếp trò kia!". Cô nhếch mép cười, tay chỉ sang một trò gần đó
Khiến ba anh lại xanh mặt hơn hồi nãy nhưng không phản kháng chỉ cần cô vui thì họ chấp nhận.
- "Được, chơi đi! Chị chưa chơi trò đó lần nào!!". Doãn Thiên Ân cười gật đầu tán thành
- "Chậc...trò này chắc là hơn cái vừa rồi đấy!! Nhưng ba người có chắc là chơi tiếp được không đó??". Thiên Thanh đưa mắt nhìn rồi nhìn lại ba người Thượng Quan Mặc
- "Phải đó, dù Thượng Quan Mặc học trưởng cũng là ca sĩ nổi tiếng cơ mà, nếu vô tình bị chụp ảnh lại là không tốt đâu!". Khánh My Khánh Ngân đồng thanh nói, có chút lo lắng dù sao Thượng Quan Mặc cũng là thần tượng của cả nước.
- "Không....Sẽ không có chuyện gì đâu!". Thượng Quan Mặc lau mồ hôi, nói
Còn cô thì đi cùng Doãn Thiên Kỳ mua vé rồi quay lại. Hàn Dương trừng mắt nhìn Doãn Thiên Kỳ trong lòng tràn ngập ghen tị, vì sao Băng nhi lúc nào cũng tốt với mình Doãn Thiên Kỳ, vì sao chỉ có anh ta là cô không nhìn bằng ánh mắt chán ghét hận thù kia?! Vì sao chỉ có họ là cô lại nhìn bằng ánh mắt đó?!? Vì sao? Rốt cuộc là sao?? Doãn Thiên Kỳ anh đợi xem, tôi sẽ không để anh cướp Băng nhi đâu?!.
- "Băng Băng, cậu mua vé rồi à?!". Thiên Thanh nhìn sắp vé trên tay cô hỏi
- "Ừ!". Cô gật đầu
- "Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa! Bọn tớ háo hức lắm rồi!". Nhã Vy, Khánh My, Khánh Ngân đồng thanh
- "Đi thôi, bé Băng!". Doãn Thiên Ân khoát tay cô cười nói
- "Ừm..! Này, cho ba người mau lau đi!". Cô lại gật đầu rồi mở túi xách ra lấy khăn giấy đưa ba người Thượng Quan Mặc
Ba người ngạc nhiên nhìn cô, đây là lần đầu cô quan tâm họ, Dạ Khiêm đưa tay cầm lấy túi khăn giấy nhỏ cô đưa, mắt nhìn cô không chớp trong lòng vô cùng vui vẻ vì nghĩ rằng cô đã bắt đầu để ý đến họ
- "Cảm ơn em, Băng!".
- "Đừng hiểu lầm, trên người các người còn mùi đấy!!". Cô lạnh lùng nói rồi quay đi
- "Chỉ cần một chút quan tâm của em cũng làm anh vui rồi!!". Long Ngạo Vũ nói thầm cười nhìn bóng lưng cô đi xa
- "Băng nhi, chỉ cần là em chuyện gì anh cũng cam lòng làm!!". Suy nghĩ của Thượng Quan Mặc
Ba người đứng đó ngẩn ngơ trong suy nghĩ riêng của mình đến khi tiếng của Hàn Dương vang lên
- "Ba người tính đứng đó đến khi nào hả?? Nhanh đi, mấy cô ấy đã lên rồi đó!!".
Ba người Thượng Quan Mặc vừa nghe liền chạy lại rồi đi lên chỗ trò chơi đó ngồi. Sau mười lắm phút, bọn họ đi xuống mà ba tên kia thì tiếp tục như ban đầu.... Sau trò này thì lại bị kéo sang trò khác toàn là những trò chơi mạo hiểm
Chơi xong hết mấy trò đó, Hàn Dương cho dù cố gắng nhịn cũng không chịu nổi, mặt xanh mét như ba tên kia, thật sự không hiểu mấy nhỏ kia (-cô, họ đâu dám mắng cô) có phải người không sao mà chơi trò nào mặt cũng đổi vậy trời?!.
- "Thật là...các người có phải đàn ông không vậy?? Sao mà yêu thế hả?? Nhìn anh hai tôi này, đâu có giống mấy người!?". Doãn Thiên Ân nhìn bốn người Hàn Dương, Dạ Khiêm, Thượng Quan Mặc và Long Ngạo Vũ bĩu mỗi nói
Bốn người nghe rồi nhìn Doãn Thiên Kỳ chỉ thấy anh cười mỉa mai nhìn họ như trêu ngươi họ rồi nhìn sang cô thì cô đang nhíu mày không vui. Cô nhìn mấy nhỏ mà thở dài, cả ngày hôm nay mấy cô nàng này kéo đến hết chỗ này đến chỗ khác để chơi mấy cái trò này....
- "Tớ đi vệ sinh tí!". Cô nhàn nhạt lên tiếng
- "Ế, bọn tớ đi nữa!". Mấy nàng đồng thanh
- "Ê, đợi chị!". Doãn Thiên Ân đi theo
Doãn Thiên Kỳ ngồi xuống ghế đá gần đó, còn bốn người kia thì cũng đi WC luôn rồi. Sau mười lắm phút cô bước ra thì chạm mặt Dạ Khiêm, Dạ Khiêm thấy cô thì cười cười lấy lòng, cô hừ lạnh rồi xoay người đi, đi đến một đoạn thì cô và Dạ Khiêm nhìn thấy một bà lão đang quét rác gần đó mà bên cạnh đó lại có một chiếc xe hơi người ngồi trong ấy không một chút ý tứ, mỗi lần bà lão ấy quét là cái người đó lại quăng rác từ trong xe ra, chai nước, lon bia túi bánh khiến cho bà lão đó phải cúi người liên tục quét. Cô nhìn mà chướng mắt, tức giận đi lại Dạ Khiêm cũng đi theo, cô đỡ bà lão song cầm lấy cái đồ hốt rác quăng vào xe hắn ta, hắn ta tức giận quát lên
- "CON KHỐN, MÀY DÁM!!" Hắn ta đang muốn đi xuống thì cô đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa, tay chỉ vào hắn ta nhưng thực ra là trên tay cô đang cầm cây súng mini chĩa vào đầu hắn ta, ánh mắt sắt bén như tu la đòi mạng, giọng lạnh như băng vang lên
- "CÂM MIỆNG!".
Mặt hắn cắt không còn giọt máu, mặt trắng bệch sợ hãi nhìn cô, miệng run run nói
- "Tiểu...tiểu thư....! Tha mạng cho tôi! Tôi không dám nữa...không dám nữa!!".
Chân cô vẫn đạp lên xe hắn ta tay thì chưa rút về lúc này bà lão lại lên tiếng
- "Cô gái, đừng làm lớn chuyện!".
Cô nghe bà lão nói liền rút tay về, chân để xuống mặt lạnh lùng nói
- "CÚT!!".
Hắn ta như được giải thoát, lập tức mở máy xe chạy đi, cô quay sang hỏi hang bà lão
- "Bà ơi, bà không sao chứ??".
- "Ta không sao! Cảm ơn cháu gái nha! Cháu thật là tốt bụng!". Lúc này bà lão cở bỏ cái nón ra nhìn cười hiền nói
Nhìn bà lão, cô cảm thấy quen quen lại giống một người ngay cả Dạ Khiêm cũng cảm thấy bà lão này giống ai đó, cô đang tính hỏi thì Long Ngạo Vũ cùng Thượng Quan Mặc còn có mấy nàng từ đằng sau đi lại, Long Ngạo Vũ lên tiếng hỏi
- "Có chuyện gì vậy Băng nhi, Khiêm?? Sao có nhiều người tập trung ở đây vậy???".
Cô nghe Long Ngạo Vũ nói thế thì giờ mới nhìn xung quanh mới thấy có nhiều người đứng xem còn có người đứng quay phim chụp hình nữa, trán cô chảy ba vạch đen...thở dài mấy người này sao lại rảnh như thế chứ?!!.....
- "Không có gì đâu, bà lão này bị người ta ức hiếp nên Băng ra tay giúp ấy mà!!". Dạ Khiêm nhún vai, nói
- "Bà lão?? Thế bà ấy có bị thương hay gì không??". Doãn Thiên Ân quan tâm hỏi
- "Không, bà ấy không sao!!". Cô lắc nhẹ đầu
Long Ngạo Vũ thấy bóng lưng bà lão quen quen lập tức đi lại thì trợn tròn mắt lên
- "Bà nội, bà...sao bà lại ở đây???".
- "Bà nội?!! Đây là.....bà lão ấy là bà nội anh sao?? Long học trưởng???". Nhã Vy bị doạ vì lời nói của Long Ngạo Vũ
- "Ừ! Bà nội...bà sao lại ở đây??? Vệ sĩ bên cạnh bà đâu rồi???". Long Ngạo Vũ đi lại đỡ bà lão thật ra chính là Long lão phu nhân của Long gia lại đằng ghế đá ngồi
- "Thật ra là...ta muốn gặp mặt cháu dâu tương lai của ta!!". Long lão phu nhân cười hiền nắm tay cô giữ lại nói
- "Cháu...cháu dâu?? Chắc không phải là Băng Băng đâu nhỉ?!". Khánh My nhìn Long lão phu nhân rồi nhìn cô nói
- "Đương nhiên không phải là......". Cô chưa nói xong thì Long lão phu nhân lại lên tiếng
- Tất nhiên là con bé rồi! Con không biết sao, thằng cháu của bà ngày nào về cũng kể về cháu cho ta nghe, tối nào cũng ngắm hình cháu hết đấy! Băng nhi à!!".
Mấy nàng nghe Long lao phu nhân nói mà cười ồ lên, che miệng nhìn cô, còn cô thì trầm mặc, mắt liếc Long Ngạo Vũ như muốn nói đều tại anh....mắc gì mà lại nhắc đến cô làm chi chứ?! Cô trừng mắt nhìn Long Ngạo Vũ khiến anh lo lắng, trong lòng thầm than *Bà ơi, bà hại cháu rồi!*.
- "Băng nhi à, hai ngày nữa là sinh thần của ta con nhất định phải đi đấy!! Ta ở Long gia chờ con đấy, biết chưa?!?". Long lão phu nhân như nhớ đến chuyện chính, vỗ tay cô cười ôn nhu nói
- "Vâng, con biết rồi! Lão phu nhân!!". Cô cười nhẹ đáp lời Long lão phu nhân nhưng mắt đang liếc Long Ngạo Vũ
- "Lão phu nhân, lão gia gọi điện muốn người trở về ngay!!". Lúc này một người vệ sĩ đi lại chỗ bọn cô lên tiếng báo
- "Được, ta biết rồi! Băng nhi, nhớ lời hứa của con với ta đấy nhé!!". Long lão phu nhân gật đầu rồi quay sang cô ôn nhu nói
- "Ân!". Cô gật đầu đáp
Long lão phu nhân rời đi thi thì cô lạnh lùng đứng lên liếc Long Ngạo Vũ một cái rồi bỏ đi, Doãn Thiên Ân cùng mấy nàng chạy theo. Long Ngạo Vũ nhìn cô bỏ đi thi thì thở dài, *Thôi rồi, lần này lại làm cô ấy giận rồi!*. (tg: chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật). Doãn Thiên Kỳ cười lạnh, Hàn Dương cười trên nỗi đau của Long Ngạo Vũ rồi quay người đi, Thượng Quan Mặc nhún vai, Dạ Khiêm vỗ vai Long Ngạo Vũ an ủi bạn mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Hơn 3000 từ rồi, chương này tặng bù 30/4-1/5 nha! Iu mina, chỉ cầu vote và cmt❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top