🍉CHƯƠNG 103🍉:

Đêm khuya 3h, trên giường có đôi nam nữ đang ôm nhau, người con gái mệt mỏi nằm thiếp trong lòng người con trai do trận mây mưa vừa rồi, gương mặt xinh đẹp vùi vào lòng ngực người con nam nhân, còn người nam nhân nào đó vì được ăn ngon nên ngủ rất say. Đột nhiên người con gái mở mắt ra, trong ánh mắt là sự hờ hững nhưng chân mày lại nhíu lại vì giấc mộng ấy, người con gái đó không ai khác ngoài cô và nam nhân kia là Hạ Thiên, sau khi bị anh làm đến 1h mới buông tha cô, nhìn Hạ Thiên ngủ cô mỉm cười nhẹ nhưng lúc nhớ đến giấc mơ đó khiến đôi con ngươi kia có chút lạnh lẽo, vì sao xuyên qua đây đã lâu trước đó còn vì giấc mơ này khó chịu, thời gian gần đây vốn dĩ không nằm thấy nữa nhưng bây giờ tại sao lại thấy nhưng cô lại mơ thấy nữ chủ bị đám nam chủ nam phụ hành hạ, vì sao lại như thế?! Chẳng lẽ tất cả đã thay đổi hoàn toàn từ cô xuyên, đám nam nhân đó lúc nào cũng đi theo cô lại có hành động ôn nhu đối với cô còn cô ta thì lại lạnh lùng lãnh đạm, không được, tuyệt không được, mình không thể để đám nam nhân này theo mình nhất định phải tìm cách để cắt mấy cái đuôi này đi. Quay sang nhìn Hạ Thiên đang ngủ, cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh song mặc áo choàng tắm bước nhẹ xuống muốn vào phòng tắm nhưng người lại không có chút lực nào, suốt đêm cô bị ăn mà đi nổi mới lạ, cô nhíu mày cắn răng đứng lên thì đằng sau có một người bế cô lên khiến cô giật mình khẽ kêu lên quay nhìn biết là Hạ Thiên, giọng cô khàn khàn cất lên

- "Thiên, anh dậy khi nào???".

Hôn nhẹ lên trán cô, Hạ Thiên cười dịu dàng đáp

- "Dậy từ lúc em hôn anh!!".

Nghe anh nói thế gương mặt xinh đẹp chợt ửng hồng vì ngượng ngùng, cô trừng mắt nhìn anh, đánh nhẹ lên người anh nói

- "Anh....dậy sao không nói hả???".

- "Ha Ha Ha! Như thế mới nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của bảo bối!!". Hạ Thiên cười lên khi thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô

- "Ai....ai háo sắc hả?? Anh mới háo sắc, làm người ta thành như vậy, đáng ghét......". Gương mặt ửng hồng chợt đỏ hơn vì câu nói của anh

- "Được, được, anh mới là kẻ háo sắc, thế được chưa?! Giờ ngoan nhé!!". Hạ Thiên nhìn hành động dỗi của cô cười, sủng nịnh nói

Cô cười nhẹ choàng tay qu cổ anh song anh bước vào phòng tắm anh đặt nhẹ cô lên bồn tắm song chưa muốn đi ra, tay vẫn còn ôm cô, cô ngẩng đầu nhìn anh lên tiếng

- "Được rồi, Thiên anh đi ra ngoài đi!".

- "Em chắc không??". Hạ Thiên nhìn cô nói

Cô không trả lời chỉ gật đầu, Hạ Thiên thấy vậy cũng đi ra ngoài, đợi Hạ Thiên ra cô bước lại tủ gương mở ra, cô lấy những chai trong tủ xuống, có một ngăn nhỏ được che lại cô mở và lấy ra chai thuốc nhỏ, đây là thuốc tránh thai vì cô không muốn gặp rắc rối cũng không muốn đến mấy tiệm thuốc mua lỡ đâu xui xẻo gặp phải mấy tên nam nhân kia và càng không thể mở miệng hỏi tên Hiên Viên Triệt kia được, chắc chắn anh ta sẽ hỏi và điều tra. Đây chính là do Tống Nhật biệt danh là Quái y của Hell điều chế nên cô yên tâm nó không ảnh hưởng đến sức khỏe hay chuyện sau này của cô (tg: chuyện sau này là gì chắc mọi người cũng biết mà nhỉ!?), mỗi lần chỉ cần 1 viên là đủ song cô đem những chai dầu gội, tắm, dưỡng da lên kệ lại và đóng tủ song cô đi ra ngoài.

Bên ngoài Hạ Thiên vẫn đang ngồi đợi cô, thấy cô ra anh bước tới xoa nhẹ đầu cô ôn nhu lên tiếng

- "Bảo bối, chúng ta ngủ tiếp thôi!!".

- "Ân!". Cô gật đầu rồi lên giường nằm vào lòng anh ngủ

~~~~phân cách tuyến~~~~~

Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày vì đám nam nhân đó mà đêm qua khiến cô ngủ không ngon, nhìn đồng hồ cũng mới 5h30 sáng, thôi ra ngoài chạy bộ cho khoay. Bước nhẹ xuống giường, cô tiến lại mở tủ quần áo, lấy bộ thể thao ra và vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Khoảng 20p sau cô đi ra, mái tóc cô buộc cao song cô cầm theo điện thoại và tai nghe đi xuống lầu, ra tới vườn cô nhìn thấy Trương Vệ (tg: ai không biết xem lại c14 nhé) là ba của tiểu Kiệt đang tưới cây, Trương Vệ đang đứng nghe tiếng bước chân ông quay lại thì thấy cô, ông tắt vòi nước rồi đi lại chỗ cô lên tiếng

- "Nhị tiểu thư! Cô đi đâu mà sớm vậy???".

- "Bác Trương cũng dậy sớm thế, cháu chỉ đi chạy bộ thôi!!". Đối với người lớn, cô luôn lễ phép, cười nói

- "A...vậy tiểu thư đi cẩn thận!!". Trương Vệ cười hiền từ nói

- "Vâng, vậy cháu đi đây! Nếu ba mẹ cháu có hỏi thì phiền bác nói cho họ biết!!". Cô gật nhẹ đầu, mỉm cười nói

- "Tôi biết rồi, tiểu thư!!". Trương Vệ gật đầu

Song cô đeo tai nghe và đi ra ngoài công viên gần đó, chạy vài vòng. Một tiếng sau, cô dừng lại ngay ghế đá ngồi xuống thở hổn hển vì đã lâu rồi cô không chạy, có lẽ vì khi cô xuyên qua lại làm biếng rồi. Đang lau mặt thì có chai nước trước mặt cô ngước lên nhìn thì ra là Hàn Dương, đưa tay cầm chai nước cô mở ra uống cũng không hỏi sao anh ta có mặt ở đây. Hàn Dương cười nhìn cô, vui vẻ vì cô không gạt chai nước của mình ra, hắn ngồi xuống kế bên cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô không nói, điều này làm cô nhăn mày khó chịu cô không thích ai cứ nhìn mình chằm chằm, cô nhàn nhạt lên tiếng

- "Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế, nó khiến tôi rất khó chịu đấy!!".

- "A....anh xin lỗi!!". Hàn Dương gãi đầu cười ngượng nói

- "Tại sao anh ở đây??". Cô không quan tâm, chỉ lạnh nhạt hỏi

- "Anh đi theo em từ lúc nãy rồi!!". Hàn Dương cười đáp

- "Theo tôi nãy giờ??? Anh dám theo dõi tôi??". Trừng mắt nhìn hắn, cô gằn giọng nói

- "Không....không.... anh không có theo dõi em vì ngày nào anh cũng đi chạy bộ vào giờ này!!". Hàn Dương nghe cô nói vậy liền giải thích

- "Vậy sao??". Cô không quan tâm lắm, nên đứng lên đi về, nhìn đồng hồ cũng đã 7h hơn rồi.

Hàn Dương thấy cô đi thi thì liền chạy theo, kêu gọi đằng sau

- "Tiểu Băng, đợi anh với!!".

Cô vờ như không nghe cứ đi thẳng không quay nhìn hay đứng lại đợi hắn, vì cô không muốn có bất cứ quan hệ thân thiết nào với mấy tên nam chủ nam phụ, cho dù Hàn Dương là anh họ cô, cô cũng không cần. Hàn Dương theo kịp cô nên đi song song với cô, miệng cười nói muốn cô cười với hắn nhưng còn khó hơn lên trời a~. Cô chán ghét nhìn hắn đi thẳng vào nhà thì gặp mẹ Hạ đang đứng ngoài vườn giống như đợi cô, mẹ Hạ vừa thấy cô lên tiếng

- "Băng nhi, con về rồi à~...."

- "Mẹ, sao mẹ lại đứng đây???". Cô cười nhẹ đáp

- "Mẹ đợi con, lát nữa ăn sáng xong con đi với mẹ gặp vài người bạn của mẹ nhé!!". Mẹ Hạ cười hiền nói

- "Vâng!". Cô chỉ gật đầu nhẹ, nhưng cô biết bà muốn làm gì

- "A...Dương nhi, con cũng chạy bộ cùng Băng nhi sao??". Lúc này mẹ Hạ mới để ý Hàn Dương đứng đằng sau cô

- "Con chạy trước Băng nhi!". Hàn Dương đáp

- "Ừ, hai đứa vào trong đi!!". Mẹ Hạ gật đầu

Cô ôm cánh tay mẹ Hạ đi vào trong, Hàn Dương đi theo phía sau, phòng khách ba Hạ và Hạ Thiên đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn thấy bóng dáng cô Hạ Thiên đứng lên nắm tay cười ôn nhu lên tiếng

- "Bảo bối, em đi chạy bộ sao???".

- "Ân, anh 2!!".

- "Sao em dậy mà không nói với anh?? Làm anh lo lắng!!". Hạ Thiên kéo cô qua chỗ khác nói nhỏ

- "Em thấy anh ngủ ngon nên không đánh thức, với lại em chỉ đi chạy bộ thôi mà!!". Cô cũng nói nhỏ chỉ mình anh nghe

- "Băng nhi, Thiên nhi! Hạ đứa thì thầm to nhỏ gì đó???". Ba Hạ thấy Hạ Thiên và cô nói chuyện thì thầm với nhau thì cất tiếng hỏi

- "Không có gì đâu, ba!! Bảo bối nói với con chiều nay nay đi gặp khách hàng để mý hợp đồng......!''. Hạ Thiên nghe ba Hạ hỏi thì quay lại nói

- "Băng nhi, lại đây với ba....!". Ba Hạ vẫy tay kêu cô lại

- "Ba, làm sao thế??". Cô đi lại ôm lấy cánh tay ba Hạ làm nũng

- "Hôm nay con đi gặp khách hàng sao?? Người đó là ai??". Ba Hạ nhìn cô như vậy, ông suy nghĩ không muốn con gái bảo bối lấy chồng sớm

- "Lục tổng của Lục thị..!!". Cô đáp

- "Vậy sao?? Con thân với Lục tổng lắm sao Băng nhi??? Ba nghe thư ký nói anh ta chỉ muốn gặp con để ký hợp đồng lần này, nếu là người khác thì không ký!!". Ba Hạ khi nghe thư ký riêng của mình báo lại, ông khó chịu vì nghĩ rằng cái tên này có ý gì đó với con gái bảo bối của mình

- "Con với anh ta....". Cô chưa nói xong thì mẹ Hạ đã chen vào

- "Đương nhiên là vì con gái chúng ta rồi, ông xã anh xem Băng nhi nhà ta vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại giỏi có ai mà không mê mẩn chứ, huống chi là Lục tổng đó!!". Mẹ Hạ nhìn cô tự hào nói

- "Cái gì?? Tên mặt than đó dám có ý đồ xấu với Băng nhi sao?? Hừ, đừng nằm mơ!!". Ba Hạ vừa nghe mẹ Hạ nói thế thì không kìm được sự khó chịu

- "Ông xã, anh nói cái gì đó?? Sao lại gọi người ta là mặt than???". Mẹ Hạ buồn cười vì hành động của ông

- "Còn không phải sao?? Cậu ta suốt ngày chỉ trưng ra cái mặt than cho thiên hạ nhìn sao có thể để cậu ta quen Băng nhi được!!". Ba Hạ hừ hừ mũi nói

- "Chứ không phải anh không muốn để con gái lấy chồng sao???". Mẹ Hạ trừ mắt với Ba Hạ hung hăng nói

- "Bà xã, Băng nhi chỉ mới 18 tuổi thôi, sao em lại nghĩ đến chuyện đó rồi??!?". Ba Hạ không đồng ý với ý kiến của mẹ Hạ

- "Lão già, có phải anh chán sống rồi không?? Dám ở đây đôi co với tôi???". Mẹ Hạ hằm hằm đi lại nhéo lỗ tai ba Hạ khiến cho cô ngồi kế bên xích ra, Hạ Thiên cùng Hàn Dương cúi đầu nín cười.

Người làm trong nhà thấy ông chủ bị bà chủ bắt lỗi cũng chỉ cúi đầu, vai run run đang nín cười vì hành động của ông

- "Bà xã....bà...xã...em nhẹ tay....anh sai rồi!! Đừng làm vậy trước mặt bọn trẻ!!". Ba Hạ vì bị nhéo đau, mặt dày chắp hai tay lại năn nỉ mẹ Hạ

- "Anh biết lỗi chưa?? Sau này em nói chuyện anh có cãi lại không???". Mẹ Hạ răng đe ba Hạ

- "A...anh biết rồi...biết rồi mà....không dám nữa..!". Ba Hạ cười nhe răng lấy lòng vợ

Cô ngồi nhìn ba mẹ mình mà khoé môi giật giật, đứng lên đi lên phòng thay đổi quần áo cô cũng cần phải tắm lại lần nữa, người cô toàn mồ hôi, đi lên cầu thang thì gặp Doãn Thiên Ân cùng Doãn Thiên Kỳ đang đi xuống, Doãn Thiên Ân thấy cô lên tiếng

- "Bé Băng, vừa nãy em đi đâu vậy??? Chị qua phòng mà không thấy em???".

- "Em chỉ đi chạy bộ thôi!". Cô liếc mắt qua Doãn Thiên Kỳ đang nhìn mình rồi nói

- "Vậy sao??? Bé Băng, lần sao nếu chạy nhớ kêu chị cùng anh 2 nhé!! Ba chúng ta cùng chạy giống lúc con còn ở Pháp ấy?!". Doãn Thiên Ân liếc thấy Hàn Dương đang đi lên, cố ý nói to cho hắn nghe

- "Được, nhưng mà lúc ấy chị đừng ngủ nướng đấy Lisa!". Cô gật đầu nói song đi về phòng mình, còn lại hai anh em Doãn Thiên Kỳ cùng Doãn Thiên Ân đi xuống phòng khách, khi đi ngang qua Hàn Dương, cô(DTK) nhếch môi cười còn Doãn Thiên Kỳ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hai anh em giống nhau đều khiêu khích hắn khiến Hàn Dương nghiến răng nghiến lợi. Bực mình Hàn Dương đi về phòng tắm lại lần nữa để vơ đi nỗi bực bội của mình.

~~~phân cách tuyến~~~ buổi sáng trôi qua~~~~ tg lười~~~

1h, cô cùng Doãn Thiên Kỳ ngồi trong phòng sách -thư viện ôn lại bài cho Doãn Thiên Ân, còn có một tên không mời đang ở đây là Hàn Dương, hắn vốn dĩ không cần ôn nhưng mà cô đang ở đây và tên kia cũng thế nên không thể để cô một mình với anh ta được. Đang ngồi thì điện thoại cô reo lên, cô nhìn qua số nhíu mày bắt máy

- "Alo! Tôi nghe....!"

- "Băng nhi, em không quên hôm nay có hợp đồng cần ký với anh chứ???". Bên kia truyền đến giọng cười ngã ngớn

- "Không cần anh nhắc, tôi không quên!!". Giọng cô không chút độ ấm song trực tiếp cúp máy không để ai đó bên kia nlthêm

Vừa cúp máy cô ngước lên nhìn 3 người kia nói

- "Giờ em ra ngoài một chút em sẽ về, phần còn lại giao cho anh đấy, Thiên Kỳ!".

- "Em đi đâu vậy, tiểu Băng?? Để anh đi cùng em nhé!!". Hàn Dương đứng lên nói muốn đi theo cô

- "Không cần, tôi đi ký hợp đồng anh theo làm gì, còn nữa anh lo mà ở đây ôn bài cho tôi, mấy bài này anh phải giải hết khi về tôi sẽ kiểm tra!!". Cô liếc hắn, nhàn nhạt nói. Song cô đi thẳng ra ngoài trở về phòng thay đồ, ở nhà cô chỉ mặc những bô bình thường thôi.

Cô chọn cho mình chiếc đầm đỏ tay trễ vai ren trắng, chiếc túi nhỏ xinh cùng đôi giày thể thao trắng viền đen

Song cô đi xuống gara lấy chiếc xe Lamborghini màu trắng, chiếc xe này vừa mới ra mắt vài tháng trước. Leo lên và lái đến nhà hàng RON đã hẹn Lục Dật Thần trước đó.

Khoảng chừng 30p sau, một chiếc xe Lamborghini màu trắng xuất hiện trước nhà hàng 5* làm cho những người đi đường trố mắt ra, bước xuống là một cô gái xinh đẹp trắng không tì vết, đôi môi màu hồng, mái tóc bạch kim buông xoã tuỳ ý, cô bước vào nhà hàng làm cho những tên đàn ông trong nhà hàng nhìn ngơ ngác còn phụ nữ thì ghen ghét với cô, có một anh chàng phục vụ đi đến, dùng giọng ôn hòa phục vụ hỏi

- "Tiểu thư, cô đã đặt bàn trước hay có hẹn??".

- "Tôi có hẹn với Lục tổng, anh ta đã tới chưa???". Cô nhìn anh chàng phục vụ nhàn nhạt lên tiếng

Anh ta cảm thấy sống lưng hơi lạnh vì giọng nói lạnh lùng kia của cô, anh ta cười chuyên nghiệp nói

- "Cô là Hạ tiểu thư phải không?? Lục tổng ngài ấy chờ cô ở phòng riêng số 1, để tôi đưa cô đi!!". 

  Cô gật đầu, anh ta đi trước cô đi theo sau không quan tâm đến những ánh mắt nhìn mình hằm chằm kia. Đối với cô cái này quá quen thuộc rồi, đi vào Lục Dật Thần đang ngồi, anh nhìn thấy cô liền vui vẻ lên tiếng

- "Băng nhi, em đến rồi, lại đây ngồi!!". Lục Dật Thần tiến lại định nắm tay cô nhưng cô nhẹ nhàng né qua rồi đi lại bàn ngồi, một chân để lại chân còn lại rất tự nhiên, anh phục vụ chưa đi anh ta tiến lại đưa menu cho cô

- "Tiểu thư dùng gì a???".

Cô xem qua menu rồi nhàn nhạt nói

- "Một bít tết 7 phần chín ba phần sống!". Song đưa lại menu cho anh ta, anh ta cúi đầu chuyên nghiệp rồi đi ra ngoài

- "Băng nhi, nghe nói ngày mai em thi rồi, đã ôn bài hết rồi chứ???". Lục Dật Thần ngồi đối diện cô, giọng điệu ôn nhu vang lên

- "Chuyện này với chuyện hợp đồng liên quan gì nhau!?! Tôi đến chỉ để hoàn thành cái hợp đồng này, ngoài ra những chuyện khác tôi không muốn nói!!". Con ngươi huyết mau nhìn Lục Dật Thần, sự chán ghét trong ánh mắt xẹt qua

- "Được, đây là bản hợp đồng em xem qua đi!!". Lục Dật Thần nhìn thấy tia chán ghét trong ánh mắt cô, nhưng anh làm ngơ, đưa cô hđ sẵn rót rượu cho cô.

Cô xem xét bản hợp đồng, lại thấy lợi nhuận của Hạ thị là 60% còn Lục thị là 40%, chân mày nhíu lại mà người phát ngôn sản phẩm lại là cô, cô đóng lại rồi nhìn Lục Dật Thần lạnh nhạt nói

- "Tại sao người phát ngôn đại diện sản phẩm là tôi?? Chẳng phải bên Lục thị có rất nhiều người mẫu sao??".

- "Nhưng anh cảm thấy chỉ có em là phù hợp với sản phẩm mới này, những người khác không xứng!!". Lục Dật Thần nở nụ cười tỏa nắng lấy lòng cô

- "Nhưng rất tiếc, tôi không có hứng thú với chuyện này!! Hợp đồng này tôi sẽ kí, vì lợi nhuận này khiến tôi hài lòng!!". Cô nhếch môi cười nói

Lục Dật Thần lại muốn thuyết phục cô nhưng lúc này cánh cửa mở ra  phục vụ đang đẩy xe đi vào

- "Tiểu thư, món của cô!!". Song anh ta cúi đầu rồi đi ra ngoài nhưng cánh cửa chưa đóng thì lại một lần đẩy ra rất mạnh, tiếng phục vụ kêu lên

- "Vị tiên sinh này anh không thể vào, đây là phòng riêng!!".

Lục Dật Thần cùng cô nhíu mày, người đi vào là một người đàn ông, tuổi có lẽ lớn hơn Lục Dật Thần, cô nhìn anh ta rồi nhìn Lục Dật Thần đang lạnh lùng nhìn anh ta, anh vẫy tay để phục vụ đi ra, anh ta chỉ gật đầu rồi đi ra đóng cửa lại

- "Ay yo! Dật Thần, tôi còn tưởng chú ở công ty không ngờ ở đây hẹn hò với mỹ nhân!!". Giọng nói giễu cợt của người đàn ông đó vang lên

- "Lục Kiến An, anh muốn gì??". Lục Dật Thần lạnh nhạt nhìn anh ta

- "Gì mà căng thẳng vậy em trai!?! Anh đến đây gặp chú  không được sao???". Anh ta Lục Kiến An - anh trai cùng cha khác mẹ của Lục Dật Thần (tg: con riêng đấy)

- "Lục Kiến An, ở đây không có chuyện của anh, cút đi!". Giọng nói càng lúc càng lạnh

- "Lục Dật Thần, mày đừng nghĩ bây giờ mày là Tổng Giám đốc của Lục thị thì không xem ai ra gì?! Tao cũng không thích gặp mày đâu, tao đến gặp tiểu mỹ nhân này!!". Lục Kiến An đỏ mặt tức giận quát

Còn cô lúc nghe anh ta gọi Lục Dật Thần là em trai thì nhíu mày, cô nhớ rõ trong nguyên tác không hề có nhân vật này nhưng sao lại xuất hiện thêm nhân vật khác nữa rồi, mà nãy anh ta kêu mình là gì nhỉ?!? Tiểu mỹ nhân sao?? Anh ta ngại mình sống lâu à~. Trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt cô sắt bén hàn khí xung quanh cô phát ra khiến anh ta lạnh sống lưng nhưng anh ta không sợ sống chết bước lại cô, trêu chọc nói

- "Mỹ nhân, em đừng theo nó nữa, theo anh đi, anh sẽ làm em sung sướng!!".

- "Cút!!". Ngắn gọn, xúc tích không chút độ ấm.

- "Ai za! Cô em lạnh lùng thật đó, nhưng mà anh lại thích!!". Anh ta cười lớn đưa tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô nhưng cô né qua và đưa tay bẻ tay anh ta khiến anh ta la lên

- "Aaaa! Đau...đau...mau bỏ ra....con nhỏ chết tiệt...mau bỏ tay tao ra.....!!".

Cô cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta song hất tay chân đưa lên đá vào người anh ta một cái, khiến hắn ta đau ôm lấy bụng mình, cô khinh thường nhìn hắn ta lấy khăn lau đi bàn tay của mình giống như chạm vào thứ dơ bẩn, xong cô quăng chiếc khăn xuống đất khiến Lục Kiến An nghiến răng tức giận vì hành động của cô, khiến hắn ta nghĩ rằng cô chê hắn ta là loại vi khuẩn không sạch sẽ. Hắn ta tức giận quát lên

- "Con khốn, mày dám! Lục gia sẽ không tha cho mày!!".

- "Anh đang đe dọa tôi sao?? Anh nghĩ tôi sợ sao???". Cô cười lạnh nhìn anh ta

- "Mày!! Lục Dật Thần, mày không thấy anh trai mày bị người ngoài ức hiếp sao???". Anh ta không cãi lại cô quay sang Lục Dật Thần hét

- "Tao không có anh trai, mà nếu mày dám đụng vào cô ấy thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!!". Lục Dật Thần trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng khiến anh ta run rẩy

- "Ôi! Thì ra anh không phải là anh trai của Lục tổng đây sao?? Tôi nhớ không lầm thị Lục gia gia chỉ có một cháu trai là Lục Dật Thần đây, mà anh từ đâu ra vậy???". Cô cười cợt nói, ám chỉ hắn ta chỉ là đứa con riêng mà thôi

- "Mày.....!!". Lục Kiến An nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời

- "Lập tức cút hay đợi bảo vệ vào!?!". Lục Dật Thần lãnh đạm nói

- "Mày...! Nhớ đó!!". Anh ta nghiến răng tức giận đi ra ngoài

- "Băng nhi, anh đừng để ý đến hắn ta, hắn là đứa con riêng của ba anh cùng người đàn bà khác!!". Lục Dật Thần xoay qua nhìn cô, dịu dàng lên tiếng

- "Anh nghĩ tôi quan tâm sao?? Đối với tôi anh ta chỉ là một cọng cỏ ven đường mà thôi!!". Cô cười nhạt nói

- "Vậy xem như hợp đồng Hạ thị cùng Lục thị đã xong, hợp tác vui vẻ!!". Lục Dật Thần đưa tay ra cười nhẹ

- "Hợp tác vui vẻ!!". Cô gật nhẹ đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: chương này dài đó nha! Cho mina xem đã luôn nè, chỉ cần vote và cmt cho au là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top