🍒CHƯƠNG 102🍒:

Tiếp tiếp tục nha mina......! Hôm nay ta đăng trước để tránh ta lại quên đăng chương mới cho mina... Chương này sẽ nặng máu lắm nha....😜😜

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  Cô đang ngồi xem xét lại bản hợp đồng bên Lục thị, cần phải xem kỹ nếu có vấn đề thì ngày mai gặp anh ta còn có thể giải quyết được, mà cô cũng lợi nhuận bên Hạ thị phải nhiều hơn thì cô mới đồng ý ký, và sẵn kiểm tra lại những hợp đồng của cty riêng của mình. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô nhíu mày lạnh nhạt cất tiếng

- "Ai??".

- "Là anh đây, Băng nhi!". Giọng trầm ấm vang lên

Cô đứng dậy mở cửa, để Doãn Thiên Kỳ đi vào song cô đang định đóng cửa lại thì mắt thấy một bóng người đang đứng ngay cầu thang cô cũng chả quan tâm xoay người đóng cửa lại, Hàn Dương từ xa nhìn thấy tất cả, hắn biết rõ cô thấy mình nhưng sao lại làm ngơ như vậy, tại sao giờ này Doãn Thiên Kỳ lại vào phòng cô, vì sao cô lại đối xử khác biệt như thế, hắn thật không cam tâm, rốt cuộc cô và anh ta có chuyện gì, có hay không liên quan đến việc hôm nay, không được mình nhất định phải âm thầm điều tra cho ra chuyện hôm nay, mình quyết không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào làm hại người hắn yêu. Hàn Dương mặt đen quay trở về phòng, ngày mai hắn sẽ hẹn cô để nói chuyện rõ ràng, để cô biết tình cảm của hắn dành cho cô.

- "Thiên Kỳ, anh ngồi đi!".

- "Băng nhi, vừa rồi anh đã hack vào camera ở gara trường em xem đi!". Doãn Thiên Kỳ ngồi xuống sofa và đưa laptop cho cô xem

Cô nhìn vào video clip nhíu mày, tên này chính là tên hồi chiều bọn cô bắt gặp trong gara lén lén lút lút nhưng hắn ta cúi đầu mà còn đội nón làm cô chẳng nhìn ra gương mặt của hắn ta.

- "Tên này rất thông minh, đội nón lại còn đeo khẩu trang, làm chúng ta không thể nhìn được mặt hắn nhưng mà......khoan...." Cô tiếp tục quan sát video và phát hiện ra một điểm

- "Thiên Kỳ, anh nhìn trên cánh tay phải của tên này, em thấy có hình xăm là....."

- "CHIM ƯNG!!". Cô và Doãn Thiên Kỳ đồng thanh

- "CHẾT TIỆT! LÀ LŨ KHỐN ĐÓ! ANH KHÔNG BỎ QUA CHO CHÚNG ĐÂU!!". Doãn Thiên Kỳ tức giận nói

- "Anh nghĩ em sẽ bỏ qua sao?? Lần trước chúng có ý định muốn chiếm địa bàng của Hell, lần này em tuyệt không nương tay!!". Sát khí toả quanh thân cô

- "Anh sẽ giúp em một tay!!". Doãn Thiên Kỳ nhìn cô dịu dàng lên tiếng, nhưng khi nghĩ đến lũ đó dám làm hại cô, anh sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết, ánh mắt trở nên sắt bén

Cô không nói gì, cô biết Doãn Thiên Kỳ nói thì nhất định sẽ làm, thế lực của anh ấy ở hắc đạo ngang ngửa với mấy tên nam chủ kia. Cô nhẹ tay đóng laptop lại đưa cho anh, lên tiếng

- "Được rồi, chuyện này anh khoan hành động, em muốn anh bắt tên một trong những tên thuộc hạ thân cận của hắn ta hoặc là bắt người nào đó quan trọng của hắn ta để hắn ta tự động đến tìm chúng ta!!". Nhếch mép cười lạnh, cô nói

- "Em yên tâm, anh sớm đã chuẩn bị rồi, chỉ cần em lời nói của em anh lập tức để cho người làm việc ngay!". Doãn Thiên Kỳ nói

- "Ân, vậy được rồi! Anh trở về phòng đi, em còn rất nhiều bản hợp đồng chưa xem xong!!". Cô gật nhẹ đầu, lên tiếng

- "Ừm, vậy em nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng làm quá sức, em bệnh anh sẽ đau lòng!!". Doãn Thiên Kỳ vén mái tóc của cô, dịu dàng mỉm cười nói

Gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ, xoay mặt né tránh không để anh thấy mặt mình lúc này, cô đưa tay và đẩy anh ra cửa

- "Anh mau về phòng đi!!". Lấy lại vẻ lạnh lùng, cô nói

- "Anh đi đây, ngủ ngon Băng nhi!!". Trước khi đi Doãn Thiên Kỳ hôn nhẹ lên trán cô, cười rồi rời đi.

Doãn Thiên Kỳ rốt cuộc bị làm sao vậy?? Không biết có bị chạm mạch không??? Tự nhiên thay đổi 360° à~.... Ở trường cô bị bọn người nam chủ làm phiền muốn điên mà giờ Doãn Thiên Kỳ còn hơn thế, chắc cô đi tu sớm. (Tg: con đi tu rồi ta làm sao viết truyện nữa hả con gái?? 😑.... Cô: thì kiếm đại người khác viết đi! 😏....... Tg: làm sao được chứ?!? Con là nhân vật chính mà 😌......Cô: *vẻ mặt không quan tâm, xách mông bỏ đi*......Đám nam nhân: Vk ơi đừng bỏ anh mà! *rượt theo cô*.... Cô: các người tránh xa tôi ra *đá, đánh, phang đồ tùm lum*.....Đám nam nhân: *ng tránh ng né...á...rầm...binh...bốp...*... Cô: *cười mãn nguyện*).

  Đóng cửa cô tiếp tục xem tiếp bản hợp đồng, nhưng vừa ngồi xuống tiếng gõ cửa lại vang lên, nhíu mày khó chịu cô đứng lên, còn tưởng là Doãn Thiên Kỳ cô lên tiếng

- "Thiên Kỳ, còn chuyện gì sao??".

- "Bảo bối, Doãn Thiên Kỳ vừa rồi ở đây sao???". Người lên tiếng là Hạ Thiên

- "Anh 2, anh vẫn chưa ngủ sao??". Cô không ngạc nhiên khi thấy Hạ Thiên

- "Sao anh không được ở đây???". Hạ Thiên lên tiếng, có chút mùi dấm chua ở đây

- "Anh vào đây!!". Cô kéo tay Hạ Thiên vào phòng song chốt cửa lại, đây là phòng cách âm đặc biệt nên cô không lo

- "Bảo bối, vừa rồi anh ấy Doãn Thiên Kỳ từ phòng em đi ra, anh ta đến phòng em làm gì???". Hạ Thiên ngồi trên giường kéo cô ngồi lên đùi mình, anh vùi đầu vào cổ cô

- "Anh ấy có chuyện hỏi em thôi, liên quan đến mấy bài vở thôi, không có gì đâu!!". Cô choàng tay qua cổ anh, hôn lên gương mặt điển trai

- "Thật không?? Sẽ không có chuyện giấu anh???". Hạ Thiên cầm nhẹ cằm của cô hỏi

Cô chỉ cười không trả lời, hôn lên môi anh để ai đó không tra hỏi nữa, đôi môi mềm mại khiến cho anh mê mẩn quên mất luôn những chuyện muốn hỏi cô, từ từ đáp trả lại cô, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên từng chỗ trên cơ thể cô, từ chủ động thành bị động, cô bị Hạ Thiên hôn đến nghẹt thở đến khi cô hết hơi anh mới buông cô ra, nhẹ thở hổn hển kéo ra một sợi chỉ bạc.

- "Bảo bối, anh muốn em!!". Hạ Thiên ánh mắt say mê nhìn tiểu thiên hạ trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lại hôn lên môi, lên cổ cô khiến cô rên nhẹ

- "Ưm.....Thiên....từ từ....tắt đèn đi đã....".

Tiếng rên nhẹ nhàng của cô khiến ai đó không kìm được lập tức đi tắt đèn chỉ để lại ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, bàn tay cởi bỏ đi bộ quần áo của cô, từng đường cong mê hoặc ma mị hiện ra trước mắt anh. Ánh mắt dần trở nên đục ngầu, từng dây thần kinh lý trí của anh đều đã đứt. Anh muốn cô, những ngón tay thon dài di chuyển dần dần từ trên xuống dưới. Cảm nhận làn da mềm mại như tơ, anh càng thích thú. Môi quyến rũ ấn xuống người cô từng dấu hôn đỏ chói. 

- "Chỗ này của anh.... Chỗ này cũng là của anh....."

- "Ư....a....ưm...... Thiên a~… anh càng ngày càng xấu tính a~…"

Trước đây cơ thể cô không hề nhạy cảm như thế này, do những lần quan hệ đó khiến cơ thể cô ngày càng nhạy cảm hơn trước  Cả cơ thể nóng bừng theo từng hơi thở của anh. Nhìn những dấu hôn trên người cô càng ma mị, kích thích thị giác của anh, cứ thế đôi tay di chuyển khắp người cô. Môi chạm đến đôi gò bông nảy nở, trắng nõn vô cùng thoái mái. Cảm giác này khiến hắn chỉ muốn yêu chết cô.

- "Bảo bối à, anh chỉ xấu xa với mình em thôi....."

Hạ Thiên liếm mút nụ hoa anh đào trước ngực cô. Một tay mò xuống khu vực nữ tính,mê hồn của cô. Cô không ngăn nổi bản thân rên lên một tiếng nhẹ nhàng khiến Hạ Thiên trầm mê. Ngón tay xoa xoa hoa nguyệt cảm nhận được cơ thể cô run rẩy từng đợt, một ngón đi vào khiến dâm dịch chảy ra anh cúi người xuống liếm mút khiến cô run lên, một ngón lại hai ngón dâm dịch chảy càng nhiều thêm ngón nữa, anh di chuyển ngón tay càng nhanh khiến cô chịu không nổi mà  rên rỉ

- "A…ư....ư....ưm.....Thiên a~…chậm~ em chịu không nổi.....~ "

- "Bảo bối à, chưa xong mà cô gái của em đã chảy nhiều thế này rồi~ thật khiến anh không thể nào dừng lại...". Hạ Thiên nói rồi hôn lên môi cô. Hôn một cách thô bạo chiếm lấy tất cả mật ngọt trong khoang miệng thơm tho của cô ép lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô cùng hắn chơi đùa, dây dưa.Các ngón tay phía dưới càng tiến sâu hôn, theo dâm thủy cao trào giúp ngón tay dễ dàng đi vào. Nhận lấy khoái cảm từ sự chơi đùa của những ngón tay bên dưới, cô cong người giúp ngón tay đi sâu hơn. Đôi mắt phủ lên một tầng sương mỏng, phía miệng vương ra vai sợi chỉ bạc huống anh cầu xin. 

- "Thiên a~...ưm.....giúp....giúp em.....ư~".

- "Bảo bối a~ anh yêu chết tiếng của em đi được a~… Bảo bối, mau nói, nói muốn anh yêu em, muốn anh yêu chết em.

Hạ Thiên cắn lên vành tai đã đỏ ửng của cô, hôn lên mái tóc cô. Từng hơi thở nóng bỏng ăn sâu vào từng tấc thịt của cô. Tất cả cơ quan trên cơ thể cô nóng bừng, khao khát mãnh liệt dục vọng. 
Cô ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Miệng nhỏ kiều mị rên rỉ 

- "Mau... Mau... Em không chịu được nữa a~ cho em~…"

Hạ Thiên cũng không cưỡng lại được tiếng rên ma mị của cô, ngậm lấy từng ngón tay trắng trẻo của cô mút lấy. Cô ưỡn người mong tìm cảm giác từ ngón tay anh phía dưới. Hạ Thiên xấu xa cười lớn, rút ra cự long sớm đã sưng to, không nói một lời mạnh mẽ tiến vào sâu trong cô. Cô •A• lên một tiếng, hai bàn tay bấu chặt lên tấm lưng rộng, màu đồng của hắn. Hạ Thiên gầm nhẹ , thoải mái chết anh mất. Tiểu huyệt nhỏ xinh ôm chặt cự long, mút khăng khít. 
Anh nắn bóp mông tròn vểnh lên của cô. Thật mềm mại. Đẩy mông cô ,anh mạnh mẽ thúc côn thịt sâu hơn.

- "Bảo bối, anh muốn nghe giọng của em. 

- "A.. Ưm ưm... A.... A... Ưm chậm.... Chậm chút... Nhanh quá....".

Hạ Thiên tìm đến môi cô hôn ngấu nghiến. Càng ngày tốc độ càng nhanh. Nhấp cuối cùng hắn đem hết tinh hoa nóng bỏng của bản thân bắn vào sâu trong cô. Cô nhắm hờ mắt, cô mệt mỏi không muốn cử động. Hạ Thiên âu yếm nhìn cô, in xuống ngực cô từng vết hôn. Tay không rảnh rỗi mà xoa nắn tiểu huyệt. Cự long lại nổi phản ứng muốn tiếp tục lâm trận. 

- "Anh vẫn muốn em...!"

- "Ưm... Ưm ưm... Em mệt quá.....!"

Hạ Thiên cầm lấy tay cô đưa xuống phía dưới vuốt lấy côn thịt của hắn. Cảm giác mềm mại của bàn tay cô khiến cho  anh thoải mái đến suýt bắn. Côn thịt càng nóng bỏng, hắn lật úp người cô nhìn từ phía sau có thể thấy tiểu huyệt đang chảy ra chất lỏng màu trắng đục của anh, vô cùng kích thích. Hạ Thiên tiến vào từ phía sau khiến cô giật mình rên lên một tiếng. Cứ thế hết hiệp này đến hiệp khác, mặc kệ cô đang mệt mỏi......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: máu mũi ta chảy rồi a~......aaaaa.....ai cứu ta đi......mau mau gọi cấp cứu.....
Cầu vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top