♣CHƯƠNG 1♣: Cẩu huyết xuyên qua

Trong một căn phòng, có một cô gái đang nằm trên chiếc giường màu trắng, đột ngột cô gái mở mắt nhìn lên thấy xung quanh toàn bộ là màu trắng lại có mùi thuốc khử trùng nữa. Cô nhắm mắt để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô nhớ lúc đó đang  chạy trốn mà và nhảy xuống vách núi rồi mà chẳng lẽ cô chưa chết sao???.......cô vội xuống giường và đi vào toilett, nhìn vào gương mới biết đó không phải là mình mà là một cô gái khoảng chừng 14t, mái tóc màu bạch kim, mắt thì màu đỏ, đôi môi đỏ mộng, chẳng lẽ mình xuyên không sao??? Không thể nào???

- "Chị ơi!! Chị ơi!!!"
Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói, cô quay sang thì thấy một cô gái rất giống với khuôn mặt này, cô trầm giọng lên tiếng

- "Cô là ai?? Sao lại ở đây??"

- "Em chính là Hạ Nguyệt Băng!! Thân chủ của thân thể này!!!". Cô bé cười nói

- "Vậy tại sao cô không trở về??? Mà tôi sao lại trong thân thể của cô???". Cô nhìn cô gái nghi hoặc

- "Đó là vì duyên số em đã tận!!! Em muốn nhờ chị thay thế em và tiếp tục sống!!! Em không muốn ba mẹ, anh 2 đau khổ khi biết em đã không còn!!! Nên em mới đem chị đến đây!!!". Cô bé tiếp tục nói

- "Chẳng lẽ cô là Hạ Nguyệt Băng nhân vật nữ phụ trong truyện Công chúa của các hoàng tử đúng không??". Cô giờ mới biết mình đang trong thân thể của nhân vật cùng tên với mình mà hôm trước mình đã đọc

- "Đúng vậy!! Và nó cũng là thế giới song song với thế giới của chị!! Còn bây giờ em phải đi đây!! Chị hãy cố gắng sống tiếp nhé!! Tạm biệt chị!!!". Nói rồi cô bé biến mất. Cô thở dài rồi bước ra khỏi toilet, cô suy nghĩ như thế cũng tốt trước kia cô là trẻ mồ côi bây giờ thì tốt rồi có ba mẹ, anh trai yêu thương. Trên môi cô đã xuất hiện một nụ cười mà trước nay chưa từng có. Đang thất thần thì có tiếng gõ cửa bên ngoài

- "Cốc cốc"

- "Vào đi!!".

- Hôm nay bà Hàn như mọi khi vào thăm con gái của mình đến nay vẫn chưa tỉnh thì bà lại nghe thấy tiếng nói trong phòng phát ra, bà vội mở cửa đi vào nhìn thấy con gái mình đang ngồi ở trên giường, bà đi đến ôm cô vào lòng, nức nở lên tiếng

- "Băng nhi!!! Cuối cùng con cũng đã tỉnh!! Con có biết là mẹ lo cho con lắm không??"

- "Ân,mẹ!!con đã không sao rồi nên người đừng lo nữa nha!!!". Cô cảm nhận được tình cảm mà bà dành cho nguyên chủ thân thể này và cô cũng rất vui vì từ giờ sẽ không cô đơn nữa. Tuy trước đây ba Hạ rất thương cô nhưng từ nhỏ đã tập cho sống tự lập và ông cũng bận nhiều việc ở sở cảnh sát nên ít khi dành thời gian cho cô. Từ nhỏ cô đã sống một mình trong căn nhà to lớn và chỉ có người giúp việc mà thôi nên lúc cô đã có một gia đình, có ba mẹ và anh trai yêu thương cô rất là vui. Cô thầm cầu mong trong lòng *Ba ơi! Con gái đã có một gia đình hạnh phúc rồi ba không cần lo lắng cho con nữa đâu. Con gái bất hiếu chưa trả ơn cho ba mà đã ra đi rồi!! Ba đừng đau lòng vì con nữa. Kiếp sau con xin tiếp tục làm con của ba để trả hiếu cho ba. Cô thầm nhủ trong lòng.

- "Con không sao là tốt rồi!! Để mẹ đi gọi bác sỹ!!! Con ở yên đây nha!!!". Nói xong bà đi chỉ còn lại mình cô ngồi trong phòng. Được rồi, nguyên chủ à cô cứ yên nghỉ đi tôi sẽ thay thế cô chăm sóc ba mẹ cô, anh trai cô thật tốt và tránh xa đám nam chủ nữ chủ đó thật xa. Cô ngồi trên giường, xoay người ra ngắm nhìn thiên nhiên ngoài cửa sổ. Thì bỗng nhiên

- "Cạch" một tiếng, cửa phòng bệnh lại mở ra, một chàng trai bước vào trêm người khoác một chiếc áo blu trắng, khuôn mặt nghiêm túc, đeo một chiếc kính càng làm cho khuôn mặt anh trở nên đẹp hơn (Tg: Tada!! Nam chính đầu tiên xuất hiện rồi!! 😬).

Từ lúc anh bước vào,  anh đã để ý cô, nhìn thấy cô đang ngắm nhìn những chú chim non bên ngoài cửa sổ. Khi cô xoay người lại anh cứ ngỡ như mình thấy một thiên thần. Với khuôn mặt dễ thương, mái tóc màu bạch kim đang tung bay trong gió nhìn cô như một thiên thần lạc xuống trần gian. Đôi mắt màu nâu nhìn anh như tìm tòi, nghiên cứu. Anh cử ngỡ cô cũng như bao cô gái khác nhìn anh say mê nhưng không cô chỉ nhìn anh một chút rồi xoay người đi xem anh như không khí vậy. Anh tự hỏi có phải vẻ đẹp của mình đã giảm rồi không sao cô chỉ nhìn một chút rồi liếc mắt không thèm nhìn anh nữa. (Tg: Anh à!!! Anh đúng là đồ tự kỉ mà!! *cười cười*...... Mạnh Quân: Con kia!!! Mi vừa nói gì??? *trên tay cầm một cái ống chích thật to....... Tg: Áaaaa!!! Em không có nói gì hết!!! *làm vẻ mặt vô số tội* ........ MQ: Mi liệu hồn đó!! *trừng mắt cảnh cáo*....... Tg: Dạ! Em đã biết!!!  *chạy mất tiêu*.)

- "Anh là...... ". Lúc này cô lên tiếng

- "Chào em, tôi là Mạnh Quân là bác sỹ chữa bệnh cho em". Mạnh Quân cười nhẹ nhàng nói

- "À! Chào anh, tôi tên Hạ Nguyệt Băng!!". Cô cũng cười nói.

Mà khoan đã anh ta nói anh ta tên Mạnh Quân không phải tên đó nằm trong đám người hậu cung của nữ chủ sao???? Thôi toi rồi, bởi trong nguyên tác anh ta chính là kẻ hãm hại nguyên chủ sao??? Hắn chính là tên bác sĩ tiêm virut  vào cơ thể nguyên chủ sao??? Phải làm sao đây??? Không được!!! Mình nhất định phải tránh xa anh ta ra mới được!!! Đúng, phải tránh xa càng tốt!!! Con người này không đụng tới được.

Mạnh Quân đứng một bên nhìn vẻ mặt cô từ ngạc nhiên, sợ hãi sau đó lại là vẻ mặt lạnh lùng kia!! Anh có làm gì cô sao??? Nhìn anh đáng sợ lắm à!!! Anh đâu làm gì cô???? Nhưng nhìn cô như vậy thật thú vị!!! Băng Băng à!! Em nhất định phải là của tôi!!!. Anh nhìn cô cười gian, nụ cười đó làm cho cô bất giác rùng mình,  cô nhìn anh lạnh giọng hỏi

- "Bác sĩ Mạnh!! Khi nào tôi mới có thể xuất viện vậy??"

- "Bây giờ em không thể xuất viện!! Cơ thể em còn rất yếu,  cần tĩnh dưỡng vài ngày!!". Anh nhìn cô nhướn mày, vẫn nhẹ nhàng nói

- "Không cần đâu!! Bây giờ tôi muốn xuất viện ngay!!!". Cô không hề quan tâm đến giọng điệu của anh mà nói

- "Băng nhi à!! Con nghe lời bác sĩ đi!! Con tĩnh dưỡng vài ngày rồi hãy xuất viện". Lúc này mẹ cô đi vào nói trên tay là một tô cháo nóng hổi

- "Nhưng mà mẹ à!! Con đã khoẻ rồi mà!!!". Cô nhìn mẹ cô nhăn mặt nói

- "Không là không!! Lỡ như con lại có chuyện gì thì sao?? Con phải ở đây!!". Mẹ cô kiên quyết không nghe

- "Aizzz!!! Con biết rồi!!! Con ở lại là được chứ gì!!!". Cô thở dài biết không làm được gì nữa nên đành chấp thuận vậy.

Cô ở trong bệnh viện được 2 ngày thì cái tên đáng ghét đó ngày nào cũng đến làm phiền cô, lúc nào cũng kiếm lý do bắt cô phải ở lại bệnh viện. Thật là tên đáng ghét mà!!! Nhưng sau đó cô cũng được xuất viện, coi vui vẻ thu dọn đồ đạc. Cô cùng mẹ trở về nhà. Đâu đó trong bệnh viện, có một người đang nhìn cô từ xa, cười bí hiểm * Mèo con à! Em đừng mơ thoát khỏi tôi!! Tôi nhất định sẽ bắt được em*. 
-------–-------–-----------------
Truyện vẫn chưa hay, văn thì còn lũng cũng. Mong mọi người đọc cho ta thêm ý kiến nhé!!  Nhưng nhớ đừng ném đá ta!!! 😘😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top