Chương 93: Hai năm
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
<I love you - Aleksandr Sergeyevich Pushkin>
***
Niên Tuyết vừa kết thúc buổi học chiều của mình, đang đi giữa sân trường thì có một người chặn đường lại. Cô nhăn mày ngước lên rồi thở dài, lần này đã là lần thứ mười trong tuần cô bị làm phiền rồi.
"Anh có thể dừng lại cái trò này được không?" Cô dùng tiếng anh để hỏi, giọng vô cùng mất kiên nhẫn.
Người đàn ông mắt xanh tóc đen trả lời: "Không, trừ khi em đồng ý cùng tôi dự tiệc vào ngày mai."
"Tôi không có thời gian, hơn nữa tôi không có hứng thú đi cùng anh." Niên Tuyết từ chối một cách quyết liệt, cô không nghĩ người này lại có thể phiền phức đến vậy.
Người đàn ông đó vẫn không hề bỏ cuộc mà còn rất kiên trì cười cười nói: "Thôi nào, chỉ duy nhất một buổi thôi mà."
"Không, đừng đi theo tôi nữa, phiền phức." Cô không có kiên nhẫn để nói chuyện thì trừng mắt nói một câu rồi rời đi một cách nhanh chóng để hắn ta không đuổi theo mình.
Người đàn ông kia đứng ngẩn người nhìn bóng dáng cô bỏ đi, hắn ta không vội đuổi theo mà từ từ ngắm nhìn cô từ phía sau. Bỗng có một dám người đi đế choàng vai hắn ta, trông rất thân thiết với nhau.
Một trong đám người đó lên tiếng: "Lại bị người đẹp từ chối rồi, mà cô ta cũng đỉnh thật, lần đầu tiên tớ thấy có người từ chối Arthur đấy."
"Hahahaha đúng là chuyện lạ, cậu kiên trì theo đuổi cô ta làm gì. Tuy xinh đẹp thật nhưng cậu từng nói cậu không thích phụ nữ Châu Á mà."
"Xì, ai nói Arthur không thích, chỉ là cậu ta không muốn thôi chứ."
Đám bạn mãi mê cười đùa thì liền phát hiện Arthur nãy giờ vẫn không lên tiếng liền im lặng, bọn họ cứ nghĩ cậu ta bị người đẹp từ chối nên tức giận không muốn nói chuyện thì liền an ủi: "Thôi nào, chỉ là một cô gái..."
"Đẹp quá!"
Cậu ta chưa kịp nói lời an ủi xong thì nghe tiếng hắn ta, cậu ta ngạc nhiên: "Hả?"
Arthur ngẩn người nhớ lại dáng vẻ tức giận của cô khi nãy, khi nãy cô vừa trừng mắt hắn ta, đây là lần đầu tiên cô có phản ứng khác ngoài trừ lạnh nhạt khi nói chuyện với hắn ta.
"Nè các cậu có nhìn thấy không, ban nãy cô ấy vừa trừng mắt nhìn tớ đấy! Ôi xinh đẹp làm sao, tiên nữ của tớ vừa trừng mắt tớ đấy."
Bọn họ cảm thấy Arthur hết thuộc chữa rồi. Không hiểu vì sao hắn ta lại mê muội cô gái kia như vậy, đây là lần đầu bọn họ thấy hắn ta điên cuồng theo đuổi một người.
Arthur cũng không biết vì sao mình lại thích Niên Tuyết, lần đầu gặp cô là vào hai năm trước, khi đó cô đến học viên với tư cách là sinh viên trao đổi, ban đầu cũng chẳng gì đặc biệt ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp cũng nổi bật trong đám dông nhưng anh ta vốn gặp nhiều ngời xinh đẹp như vậy nên chẳng mấy để ý. Nhưng không biết vì sao càng tiếp xúc hắn ta càng nhận ra cô gái này lại đặc biệt hơn mình tưởng, có lẽ hắn đã phải lòng cô ngay lúc cô khen tác phẩm của mình.
Arthur từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhung lụa và sự ngưỡng mộ từ tất cả mọi người, cái gì hắn muốn hắn đều có được nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta cảm giác bị từ chối như thế nào. Cảm thấy cô thật thú vị, hắn rất muốn theo đuổi để có được cô. Dù có bị từ chối bao nhiều lần đi chăng nữa, điều hắn muốn không ai có thể cản được.
Niên Tuyết chờ đấy, tôi sẽ làm cho em thích tôi.
Niên Tuyết đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong ngươi, cô bất giác quay lưng nhìn đằng sau, thấy không có ai liền thở phào một cách nhẹ nhõm. Nhớ lại người khi nãy, lần đầu tiên cô gặp một người mặt dày như vậy, cảm giác khó chịu cực kỳ.
Cô nhớ lần đầu gặp cậu ta vào hai năm trước cả hai cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều, nhìn tổng quan thì trông anh ta cũng điển trai, trông giống những anh chàng nổi tiếng trên mạng xã hội mà bạn cùng phòng cho cô xem.
Có vẻ anh ta cũng rất nổi tiếng trong trường, có đôi lúc cô nghĩ anh ta thật giống anh ấy. Arthur có đôi mắt khi cười lên trông rất giống Hàn Nặc Kha, tuy đôi mắt không phải màu xanh nhưng đối với cô không có nụ cười nào đẹp hơn anh cả.
Hai năm nay cô sống tại nơi lạ lẫm này, nỗi nhớ cũng chưa một lần nhạt phai mà ngày càng đậm sâu, có những lúc trong mơ cô còn vô thức gọi tên anh.
Cô thật sự rất nhớ anh.
Nhớ cái lúc anh nói lời chia tay, cô đã nhìn thấy được sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn vô tận. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng không biết nói dối, thứ khiến ta phải nói dối đó là con tim.
Niên Tuyết tựa người vào tường, nhìn lên bầu trời xanh.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng cũng không quá gắt, rất thích hợp để đi dã ngoại.
Cô nhìn đồng hồ hiện tại đã hơn năm giờ chiều rồi, chắc bên anh trời đã tối mất rồi. Không biết suốt hai năm qua anh đang làm gì, cô đã từng về nước nhưng không một lần nào gặp anh cả. Quan Văn Quân nói anh ấy cũng không thể liên lạc được với anh, bạn cùng phòng cũ của cô bọn họ cũng chưa từng thấy anh ở trường. Chỉ có một lần họ thấy anh bước ra khỏi trường cùng với một số người rất lạ.
Bọn họ nói sau khi cô rời đi, Hàn Nặc Kha như biến mất khỏi thế giới này. Không ai biết anh ấy hiện tại đang làm gì, ở đâu. Mấy ngày trước cô cũng gặp thầy Niên, thầy ấy nói sẽ ở đây khoảng một thời gian nên sẽ hỗ trợ cô trong việc giảng dạy. Cô cũng gần tốt nghiệp rồi, Niên Tử Hạ thuyết phục cô học lên cao nữa nhưng cô vẫn đang phân vân.
Cô đã chạm đến ước mơ mà kiếp trước không làm được, cũng dần quên hết nỗi đau mà kiếp trước gây ra. Cô giờ chỉ là cô, là Niên Tuyết của hiện tại mà thôi.
"A Niên Tuyết!"
Cô quay đầu nhìn thấy Niên Tử Hạ đang bước về phía mình, tay thầy ấy đang cầm hai khung tranh cỡ lớn trong rất cực khổ, cô tiến tới giúp đỡ anh: "Để em cầm giúp thầy."
Niên Tử Hạ vui mừng như gặp được vị cứu tinh, ban nãy anh khá hối hận khi cầm một lúc hai bức nhưng bây giờ có người đến giúp cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Cảm ơn em nhé!"
Cô nhận một khung từ tay thầy, khung tranh được bao bọc rất kỹ, mùi nước sơn khá nặng nên cô đoán đây là tác phẩm cho bài dự thi sắp đến. Sắp tới trường có tổ chức cuộc thi nên ai cũng háo hức tham dự, nếu như trong nước cô được xem là một thần đồng thì sau khi quay đây cô cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Cô đã từng dự thi nhưng kết quả mang lại chỉ được hạng ba.
Hạng nhất là một bức tranh trừu tượng vô cùng độc đáo, nó như một đại dương sâu thẳm với đầy những bí ẩn khiến người nhìn cảm thấy vô cùng tò mò. Hạng hai là một bức tranh chân dung về một cô gái với mái tóc đỏ, nhìn vào bức tranh cô cứ ngỡ cô gái ấy đang nhìn mình bằng con mắt đau thương.
Niên Tử Hạ đã từng nói anh rất ngạc nhiên với tài hội hoạ của cô nhưng như thế vẫn không đủ, cô rất thích tranh của thầy, cũng từng lấy ra so sánh, cô phát hiện đúng là không thể nào bằng được.
"Bức tranh vẽ tới đâu rồi?" Niên Tử Hạ liếc mắt nhìn sang cô.
Niên Tuyết trả lời: "Sắp xong rồi ạ."
Niên Tử Hạ mỉm cười, năm ngoái anh thấy cô đứng ngẩn người khi nghe công bố giải thưởng, thấy cô bỏ ra tâm huyết vào bức tranh đến mức mất ăn mất ngủ cuối cùng chỉ nhận được giải ba. Niên Tử Hạ cảm thấy cô thật giống mình hồi còn trẻ, quá dỗi tự tin nhưng rồi lại nhận một cái tát thật đau để nhận ra thực tại.
"Đừng quá lo lắng, thầy tin tưởng em sẽ đạt điều mình muốn."
"Vâng." Cô không lo lắng, chỉ cảm thấy bản thân đang mất phương hướng, cô cảm giác bức tranh lần này cô vẽ quá trống rỗng.
"Ăn tối không? Thầy mời, hôm nay may mắn gặp em ở đây giúp thầy mang hai bức này chứ không thì hai tay thầy rụng mất."
"Thôi ạ, em không thích phiền phức." Niên tuyết từ chối một cách nhanh chóng, cô không muốn bị người khác nhìn mình bằng con mắt soi mói. Hơn nữa Niên Tử Hạ hiện tại đã là giáo sư chính thức, cô cũng không nên tiếp xúc quá nhiều tránh mang tai tiếng.
Niên Tử Hạ tỏ vẻ tiếc nuối, anh cũng biết vì sao cô từ chối nên cũng không ép buộc: "Tiếc vậy ta."
Cả hai mang đồ đến phòng làm việc của Niên Tử Hạ, cô đặt dồ xuống rồi xoay người rời đi. Cô không quên quay lại vẫy tay nói lời chào tạm biệt với anh: "Gặp lại thầy sau, bye bye."
Niên Tử Hạ nhìn cô rời đi rồi phì cười, còn bye bye anh nữa. Đáng yêu thật!
Niên Tuyết hiện tại so với hai năm trước hoà đồng hơn rất nhiều, nói chuyện với anh cũng thân thiết ít dùng kính ngữ hơn. Anh nghĩ đến chuyện người nào đó biết anh đang nghĩ gì chắc mạng mình cũng không thể giữ mang nổi. Niên Tử Hạ tự trấn an bản thân mình: "Mày phải bình tĩnh, không được rung động, không được rung động."
...
Niên Tuyết sau khi rời trường liền đi về nhà mình thuê, đi giữa đường cũng không quên mua đồ về nấu bữa tối. Về đến nhà cũng đã mất ba mươi phút, cô mở cửa thấy đèn sáng liền đi vào cởi áo khoác ra treo lên móc rồi đi vào bếp đặt đồ xuống. Cô mang tạp dề vào, nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đang đi xuống, cô không quay đầu mà lấy ra rau củ ra rửa rồi hỏi: "Hôm nay cậu không có tiết sao?"
"Không, hôm nay tớ lên trường nộp bài luận xong liền về ngủ."
Người cùng thuê nhà với cô là một cô gái lai giữa Nga và Thái nhưng lại mang quốc tịch Ý, tên là Brenna, biết nói tiếng của nước cô nên cả hai thường giao tiếp với nhau không cần dùng tiếng Ý.
Cô ấy đến bếp phụ giúp cô cắt cà rốt rồi hỏi: "Hôm nay tớ gặp Arthur, cậu ta biết tớ cùng phòng với cậu liền chặn đường tớ, cứ hỏi han về cậu phiền chết đi mất."
Niên Tuyết cau mày, tên đó còn làm phiền cô ấy ư?
"Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi, một thời gian cậu ta cũng chán thôi."
Brenna liếc nhìn bạn cùng phòng của mình, ở chung với cô hai năm này Brenna cảm thấy cô rất lạnh lùng khi nói chuyện với người khác giới, dường như không có hứng thú với đàn ông. Ngay từ lúc nhìn thấy Niên Tuyết, Brenna bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tựa như bức tranh của cô, có thể nói Niên Tuyết là một trong những người xinh đẹp nhất mà cô ấy đã từng gặp qua.
Brenna là người thích kpop, mê phim hàn nên mỗi khi nhìn thấy Niên Tuyết cô ấy đều suýt xoa. Niên Tuyết đẹp như idol của mình vậy! Nỗi niềm của một fan girl như Brenna rỗi dậy, xem ra không có ai xứng đáng với tiểu mỹ nhân nhà cô được.
Nghe cô nói thế cô ấy đồng tình gật đầu: "Đúng vậy, cậu ta không xứng đáng với cậu. Cậu xinh đẹp như vậy xứng đáng gặp một người tốt hơn. Tuy người ta nói cậu ta giống Timothée Chalamet nhưng tớ lại không thấy giống chút nào, ngược lại còn cảm thấy như xúc phạm nhan sắc anh ấy vậy."
Niên Tuyết phì cười, vốn từ vựng của cô ấy ngày càng phong phú.
"Tuần trước tớ thấy cậu nói chuyện với giáo sư Nian, người ta đồn hai người đang qua lại với nhau nên cậu mới từ chối Arthur"
Tuần trước cô ấy thấy Niên Tuyết đi chung với giáo sư Nian (Niên Tử Hạ), cảm thấy cô đối xử với giáo sư khác biệt so với những người đàn ông khác nên cô ấy nghĩ hoá ra cũng có một người đàn ông thân thiết Niên Tuyết. Brenna cũng cảm thấy Niên Tuyết hợp với giáo sư như có điều tuổi tác cả hai tách biệt khá lớn, nhưng giáo sư rất đẹp trai, rất chuẩn nam chính Hàn Quốc.
"Giữa tớ và giáo sư không có gì hết, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi." Niên Tuyết phủ nhận một cách nhanh chóng.
Brenna nghe vậy cũng khá thật vọng, cô ấy rất tò mò không biết ai sẽ là người cướp đi trái tim của nữ hoàng băng giá này.
Brenna thấy cô không muốn nói đến chuyện này liền chuyển chủ đề: "Tuần sau là đến ngày thi rồi nhỉ, tớ nghe nói năm nay có nhà tài trợ lớn đó nhưng lại giấu mặt. Tên người tài trợ cũng rất kỳ lạ, là Gnasche đấy."
Niên Tuyết dừng động tác mình lại, không biết có phải trùng hợp hay không hay chỉ do cô tự mình tưởng tượng.
Lúc trước cô rất thích dùng kí tự để tạo điểm nhấn trong tranh của mình nên cô luôn dùng tên Limerence, nghĩ là vì một người mà thần hồn điên đảo. Cô cảm thấy bản thân rất hợp với tên này nhưng dần về sau lại ý dùng hơn.
Nhưng trong quyển sổ cô đã từng làm mất có viết ngoài tên đó ra cô thích nhất tên Gnasche, nghĩ là yêu một người đến bi thương xót xa, yêu đến đau lòng.
Cô nhớ đến một bài thơ cô rất thích của Pushkin, trong đó có bốn câu khiến cô nhớ đến cái tên này.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
***
Tác giả: Không biết khi học mọi người thấy bài này sao chứ khi mình học xong bài này, mình rất thích bốn câu cuối. Tuy sến nhưng theo cách cảm nhận của mình, tình yêu của tác giả dành cho người mình yêu là sự hy sinh, bày tỏ, sự chúc phúc dành cho người mình yêu.
Bạn có thể yêu một người rất nhiều nhưng rất khó để yêu theo cách như "yêu đến bi thương xót xa."
Ở nhà là yêu nước ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top