Chương 92

Anh nhìn gương mặt hết sức dọa người của ông ta, môi mỉm cười cợt nhã: "Đùa thôi." Xong anh rút trong túi ra một cái thẻ nhỏ màu đen đặt lên bàn rồi lạnh lùng hỏi: "Ông đoán xem tôi nên làm gì với nó đây?"

Ung Chí Quốc trầm mặc nhìn cái thẻ rồi nhướng mày, đôi mắt thâm trầm đã trải qua biết bao nhiêu sự đời thầm đánh giá Hàn Nặc Kha.

Hàn Nặc Kha nhìn sang Hàn Phí Dục, cảm thấy trong lòng nặng đến mức khó hiểu. Trái tim đột nhiên co thắt lại, anh nhớ về những ngày trước.

Những ngày anh đã từng có một ngôi nhà mà nhiều người ngưỡng mộ, gia đình giàu có, mẹ xinh đẹp cùng anh trai em trai sống hạnh phúc. Nhưng rồi điều bất hạnh nhất không ngờ lại ập đến nhà anh, khi ba phát hiện mẹ đã từng bị cưỡng hiếp. Điều đó khiến cho cuộc sống của anh và Nặc Kha trước kia sống một cuộc sống không bằng chết, ngày nào cũng đối diện với sự đau khổ dằn vặt từ chính người ba đã từng yêu họ như sinh mệnh.

Anh ghét cảm giác ăn mày quá khứ như vậy, điều đó khiến anh cảm thấy mình thật đáng thương.

Hàn Nặc Kha nhìn cái thẻ trong tay, rồi nhìn Ung Chí Quốc. Ông ta sống chết muốn bằng được cái thẻ này nhưng thử xem nếu như để nó lọt vào tay Hàn Tấn, ông ta còn đường sống không đây?

Con thẻ nhớ này cũng là con dao hai lưỡi đối với ông ta, thời khắc trọng đại như vậy sao anh có thể bỏ lỡ nó được chứ?

Ung Chí Quốc hất mặt ra ý đàn em đem những thứ anh cần được cất trong một thẻ nhớ rồi đặt trên bàn xem như là vật giao dịch. Hai cái đều khiến cả thể giới ngỡ ngàng vì sự thật tàn khốc của nó. Hàn Nặc Kha liều mạng cũng chính vì muốn đẩy Hàn Tấn lẫn Ung Chí Quốc xuống đường cùng, đó là sự trả thù của anh dành cho những người gây tổn thương đến mẹ.

Ung Chí Quốc nhìn anh trầm ngâm liền hỏi: "Thế nào? Tất cả những gì cậu cần đều có trong đây. Hơn nữa, những gì Hàn Tấn năm đó đổ biết bao nhiêu xương máu để đánh đổi vẫn không được đều thuộc về cậu."

Hàn Nặc Kha cảm thấy nực cười, vốn dĩ cuộc chiến của bọn họ lại để con bọn họ gánh chịu những thứ đau đớn nhất. Người chịu thiệt luôn là đứa trẻ, anh nghĩ đến hai người anh em của mình, nghĩ đến người con gái duy nhất của ông ta. Anh không hiểu lỗi do đâu nhưng khi mọi tội lỗi bày ra, người duy nhất phải chịu tất cả đó chính là anh, là đứa nhỏ kia. Lỗi do anh chính là đã sinh ra và lớn lên trong gia đình như vậy.

Anh đẩy con chip về phía Ung Chí Quốc rồi lấy thẻ nhớ về, cuộc giao dịch xảy ra êm đềm ngoài dự tính của cả hai. Bởi Hàn Nặc Kha cũng đã quá mệt mỏi, mặc kệ những gì sẽ xảy ra sắp tới, anh sẽ chịu đựng tất cả. Anh nhìn hai thẻ đen nhỏ trước mặt thầm nghĩ bọn họ này đêm sống chết đối mặt nhau chỉ vì hai thứ này để làm gì chứ?

Ung Chí Quốc không ngờ Hàn Nặc Kha dễ dàng thoả hiệp đến vậy làm ông có chút nghi ngờ. Dù sao ông ta cũng là người chứng kiến anh lớn lên nhưng ông ta vẫn không thể hiểu anh đang đoan tính chuyện gì.

Hàm Phí Dục nhíu mày nhìn anh, đôi mắt thâm trầm tựa như hiểu ra anh đang dự tính chuyện gì nhưng cũng có một chút kinh ngạc. Sau tất cả, đứa nhỏ này vẫn chấp nhận chịu đựng tất cả. Hàn Phí Dục thở dài hối hận, đáng lẽ anh nên trở về sớm hơn, nếu như biết Hàn Nặc Kha trở nên như vậy, anh sẽ....

Cuộc giao dịch trở nên nhẹ nhàng hơn lúc trước cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hàn Nặc Kha vừa bắt máy thì người bên kia đã hoảng hốt nói: "Cậu Hàn, bà chủ xảy ra chuyện rồi?"

Anh nắm chặt bàn tay lại, giọng căng thẳng hỏi: "Nói rõ ràng."

"Khi, khi nãy lúc ông chủ trở về thì hai người ăn xong có lên lầu với nhau, rất lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng vỡ đồ liền đi lên thấy bà chủ đang cầm dao doạ ông chủ. Bây giờ cả hai đang dằn co, cậu mau trở về đi, tôi nghĩ bà chủ phát bệnh mất rồi...Bà chủ chỉ mới hồi phục, làm sao chịu được ông chủ đây..." Giọng nói nức nở kèm theo tiếng la hét ở bên kia khiến anh trở nên hoảng hốt, trong lòng không còn bình tĩnh liền đứng lên chạy ra khỏi nhà.

Hàn Phí Dục thấy bóng dáng anh vội vã rời khỏi liền thắc mắc chuyện gì xảy ra, anh ung dung cầm lấy cái thẻ nhớ của Ung Chí Quốc rồi nói: "Cậu ta quên cái này, để tôi chạy theo đưa cho cậu ta"

Nói xong anh liền bỏ nó vào túi rồi đi ra khỏi phòng, bỏ Ung Chí Quốc và thuộc hạ của ông ta. Người bên cạnh vô cùng không hài lòng với thái độ của anh ta liền nhăn mày: "Lão đại, có cần cho người theo dõi hắn ta không?"

Ung Chí Quốc xua tay lắc đầu nói: "Thôi kệ đi, dù sao tên đó cũng là do ta mời đến. Từ nay đừng quan tâm đến hắn ta, nếu không mạng ngươi ta cũng không giữ được."

Thân phận của tên Hàn Phí Dục kia, đến cả trùm trùm mafia Nga còn phải nể mặt. Một người luôn thần thần bí bí kia xuất hiện tại một nước bé nhỏ như vậy, chấp nhận lời mời của ông cũng là quá quý giá rồi.

Ung Chí Quốc cầm cái thẻ nhớ trên tay, sao đó nhàng nhã đứng lên hỏi thuộc hạ của mình: "Bệnh tình của Tiêu Song như thế nào rồi?"

"Ổn rồi ạ, tuần sau là có thể phẫu thuật."

"Tốt."

Hàn Nặc Kha vội vã ngồi lên xe gọi điện cho người giúp việc khi nãy rồi dặn: "Kêu vệ sĩ lên bảo vệ bà ấy, đừng để Hàn Tấn làm tổn thương đến bà. Có chuyện gì xảy ra nhớ gọi cho tôi." Rồi tắt máy nói địa chỉ cho tài xế: "Về biệt thự P mau lên."

"Dạ vâng."

Vì quá vội vàng nên anh không chú đến Hàn Phí Dục chạy tới, xe vừa lăn bánh vội vã rời đi nên Hàn Phí Dục không kịp đưa đồ cho Hàn Nặc Kha. Anh đành lái xe mình chạy theo phía sau. Anh thắc mắc không biết có chuyện gì mà khiến cho đứa em trai này hoảng sợ đến vậy, đột nhiên trong tâm trí của anh nhớ đến một chuyện, chân mày vô thức nhăn cái rồi đạp ga đuổi theo.

"Cậu chủ, chúng ta bị theo dõi."

Hàn Nặc Kha vốn không để tâm đến chiếc xe phía sau đang diên cuồng đuổi theo, trong lòng anh chỉ đang lo lắng cho mẹ mình. Anh cắn tay mình trong vô thức, nhớ đến trước kia bà và Hàn Tấn đã từng xảy ra xung đột như vậy. Sau khi Hàn Tấn nhốt bà vào phòng liền không ngờ rằng bà dùng thuốc ngủ để tự sát nhưng may mắn được cứu sống kịp thời. Điều này đã khiến tâm trí bà điên loại, bệnh trầm cảm ngày càng nặng hơn. Vốn dĩ đã dần khỏi bệnh, Hàn Nặc Kha trước kia đã đề phòng ông ta, chuyển bà đến căn biệt thư ngoại thành này nhưng không ngờ ông ta mò đến.

Anh tức giận đến mức cắn ngón tay mình chảy cả máu, nếu mẹ có chuyện gì xảy ra, nhất định anh sẽ không tha cho anh ta, nhất định anh sẽ huỷ hoại ông ta đến cùng.

Vành mắt từ từ nóng lên, trong con mắt xinh đẹp ấy chỉ toàn là hận thù và chết chóc. Tiếng chuông vàng lên bất ngờ, bàn tay cầm điện thoại vội vàng nhấc máy, anh nghe thấy đầu dây bên kia khóc nức: "Cậu chủ...."

Đôi tay anh run rẩy, đôi mắt mở to nhưng thể nghe thấy điều gì đó không ngờ đến, tam quan như sụp đổ, anh nắm chặt điện thoại mình rồi bảo tài xế tăng tốc

Hàn Phí Dục lái xe phía sau phát hiện xe trước đang tăng tốc liền đuổi theo.

...

Hàn Tấn nắm chặt cổ tay của Lâm Dạ Tích để ngăn cản con dao mà bà đang cầm trên tay, đôi mắt đen nhìn bà một cách gây gắt. Ông ta vốn chỉ đến thăm bà sau một thời gian dài không gặp, có lẽ Hàn Nặc Kha bảo vệ Lâm Dạ Tích quá chặt chẽ nên ông không thể nào gặp bà được. Nhưng ông ta không ngờ sau khi gặp Lâm Dạ Tích, bà lại nổi điên một cách bất ngờ như vậy.

"Lâm Dạ Tích, buông con dao ra."

Lâm Dạ Tích cười khẩy, gương mặt vốn xinh đẹp nhưng lại bị héo mòn theo năm tháng, đôi mắt vốn sáng như sao nay chỉ toàn là hận thù: "Nếu như năm đó tôi không gả cho ông, cuộc đời của tôi không đau đớn như vậy"

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi bà mang thai Hàn Nặc Kha và Hàn Nặc Phẫn, bà biết cái thai này vốn dĩ Hàn Tấn đã nghi ngờ chúng không phải của ông ta, dù có giải thích bao nhiêu lần ông ta cũng không tin. Sau khi nghe hai đứa con trai mình chết, bà không khỏi phát điên vì sự tàn ác của Hàn Tấn, ngay cả Hàn Phí Dục ông ta cũng làm bia đỡ cho vụ này.

Ông ta vốn lấp liếm vụ bắt cóc để xử lí Hàn Nặc Kha và Hàn Nặc Phẫn nhưng không ngờ Hàn Phí Dục lại là người thế mạng cho Nặc Kha. Hai đứa con của bà, hai thiên sứ đáng yêu của bà vì cuộc đấu đá vô ích này của hai người bọn họ đã không còn mạng trở về.

Bà hận Hàn Tấn, hận Ung Chí Quốc.

Hai tên cầm thú bọn họ không đáng sống trên đời.

"Hàn Tấn, có phải ông rất vui khi biết Hàn Nặc Kha là con mình, đứa con còn sống duy nhất để thay thế vị trí của Phí Phí không? Ông có biết rằng bao nhiêu đêm qua tôi luôn canh cánh một điều có phải chính ông là người đã sắp xếp vụ bắt cóc để khử tiêu Nặc Kha và Nặc Phẫn? Ông không ngờ rằng Nặc Kha là con ông đúng không? Suốt bao nhiêu năm qua ông nghi ngờ tôi, hại tôi ra nông nỗi này. Đến lúc này rồi, tại sao ông không buông tha cho mẹ con tôi? "

Đôi mắt bà đẫm lệ, gương mặt yếu ớt nhìn ông tựa như lúc hai người mới gặp nhau. Hàn Tấn vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nhưng ông không hề có ý giết hai đứa con của mình, bản thân ông cũng bất ngờ về vụ bắt cóc này nhưng ông không chối cãi được.

"Tôi mệt mỏi lắm rồi, sau tất cả mọi chuyện, tôi dường như cảm thấy chính bản thân mình đã gây nên cái chết của hai đứa nó. Đáng lẽ chúng không nên có một người mẹ nhu nhược như tôi, Hàn Tấn, ông buông tha cho tôi được không?"

Hàn Tấn đau khổ nhìn bà, trong lòng dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Tay ông từ từ thả ra, ông gần như hối hận những chuyện mình đã làm.

Lâm Dạ Tích không thấy ông trả lời, trong tim bà vốn đã nguội lạnh. Bà nhìn bức ảnh treo trên tường, một nhà năm người đang mỉm cười vui vẻ. Bà thật sự có lỗi với Hàn Nặc Kha, đứa con duy nhất còn sống của bà, mấy năm qua vì quá đau khổ bà đã không chăm sóc được cho anh.

Nặc Kha, mẹ mong kiếp sau con sẽ có người mẹ tốt, sẽ không như mẹ.

"Hàn Tấn, tôi cho anh mạng của mình, anh có thể trả tình yêu cho tôi được không?"

Tình yêu bà đã trao cho Hàn Tấn ngay từ khi hai người bắt đầu gặp nhau, bà vốn yêu người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà muốn sống cùng người này, sinh con và già đi cùng hắn. Nhưng hắn quá tàn nhẫn, quá tham vọng khiến con tim bà nguội lạnh từ lúc nào rồi.

Bà không đợi Hàn Tấn trả lời, ngay lập tức bà nắm chặt con dao đâm vào ngực mình khiến Hàn Tấn bất ngờ liền nhào đến ôm bà vào lòng, tay liền ấn lên vết thương ngăn máu chảy. Ông sợ hãi, tay không khỏi run rẩy van xin bà: "Tôi trả, em không cần cho tôi mạng của mình. Xin em hãy sống, tôi xin em, tôi biết bản thân mình tệ hại đến mức nào, bao nhiêu năm qua tôi luôn hối hận nhưng tôi biết làm cách nào cũng không thể bù đắp được. Xin lỗi, Dạ Tích, tôi xin lỗi, tôi có lỗi với em rất nhiều."

Bao nhiêu năm qua, ông vốn không khóc vì bất cứ điều gì nhưng nay lại rơi lệ: "Người đâu!" Ông không khỏi hoảng hốt kêu lên. Ông nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của bà, nhịp đập một lúc càng yếu, ông cảm thấy bản thân mình như rơi vào trạng thái bốn mươi năm về trước khi chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết trước mặt mình.

Ngay lúc đó Hàn Nặc Kha vừa chạy lên đã chứng kiến cảnh này, anh tức giận liền đẩy Hàn Tấn ra rồi bế bà lên nhưng không kịp, Lâm Dạ Tích đâm một cách chí mạng ngay vào tim mình. Anh cảm nhận được mẹ đã không còn hơi thở, trong lòng ập đến một cảm giác sụp đổ đến mức khó thở, anh ôm thi thể mẹ mình rồi suy sụp quỳ xuống như tất cả nỗi đau khổ đều ập đều người anh khiến anh không thể đứng lên nỗi.

Tại sao anh phải chịu đựng những chuyện này chứ?

Đáng lẽ năm đó anh nên chết đi...

Anh ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng đó, nhìn ông ta thật đau khổ. Anh cảm thấy nực cười vô cùng, tát cả mọi chuyện đều do ông ta gây ra, tại sao ông ta lại làm bộ mặt đó.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hàn Nặc Kha không chịu nỗi sự tức giận trong lòng mình, anh đặt thi thể mẹ mình xuống rồi đi đến giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt ông ta. Hàn Tấn cũng không tránh né mà tiếp nhận cú đánh, sau đó anh leo lên người ông ta rồi tiếp tục trút hết cơn giận dữ của mình.

"Tất cả là do ông, lỗi là do ông, tại sao người chịu đựng phải là tôi và mẹ chứ?" Anh nắm lấy cổ áo của ông ta rồi không ngừng gào thét trong đau đớn. Nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt anh rồi từ từ rơi xuống áo của Hàn Tấn.

Hàn Phí Dục vội vã chạy vào ngăn cản Hàn Nặc Kha lại, kéo anh ra khỏi người của Hàn Tấn rồi nhìn sang thi thể của mình, anh (Hàn Phí Dục) không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, bao nhiêu năm qua anh đã không gặp lại bà khiến trí nhớ trong anh về mẹ ngày càng nhạt đi. Suốt từ nấy năm nay, anh luôn muốn tìm cơ hội trở về nhưng hoàn cảnh không cho phép, nay anh có thế lực, có thể trở về thì lại không kịp gặp bà lần cuối rồi.

Hàn Nặc Kha vùng vẫy, anh gào thét trong đau khổ, đây là lần thứ hai anh trải qua cảm giác sinh ly tử biệt. Chứng kiến cảnh những người mình yêu thương chết trước mặt mình là cảm giác đau đớn không thể tả nỗi. Nó như là cả một bầu trời tan vỡ khiến bản thân mình chìm vào bóng tối, như bản thân ngã xuống vực sâu của sự mất mát.

Hàn Phí Dục ôm em trai mình tránh để em ấy mất bình tĩnh, sau đó lấy trong túi ra một ống tiêm thuốc mê mà anh đã mang sẵn trong túi mình đâm vào cổ Hàn Nặc Kha. Anh (Hàn Nặc Kha) từ từ mất đi ý thức rồi ngất đi, Hàn Phí Dục đỡ anh rồi nhìn Hàn Tấn đang từ từ đứng dậy.

Hàn Tấn nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt quen thuộc một cách lạ lùng, ông nhìn xuống cằm thì thấy nốt ruồi quen thuộc thì liền bất ngờ không thể nói nên lời: "Cậu..."

Hàn Phí Dục mỉm cười với ông: "Chào ba, con không nghĩ ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Xem ra con không thể nói chuyện với mẹ lần cuối rồi, đáng tiếc thật"

***

Tác giả: Người hèn nhất là Ung Chí Quốc, người tàn nhẫn nhất là Hàn Tấn, người nhu nhược nhất là Lâm Dạ Tích, còn đáng thương nhất vẫn luôn là những thế hệ sau.

Mình cảm thấy hai năm trước viết truyện này cũng chỉ là nhã hứng viết nên, cũng có chút tâm huyết nên cũng chẳng muốn cái kết vội nên mới dài dòng như vậy. Là một người viết ra câu chuyện như thế này mình nên có trách nhiệm nhưng đôi lúc mình khá hối hận khi viết ra nó :))))Dù sao thì vẫn cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top