Chương 91: Sinh ra đã là điều bất hạnh

Hàn Nặc Kha vừa thận trọng vừa điềm tĩnh bước tới cổng biệt thự, tiếng bước chân của anh làm người đứng canh bất ngờ nhanh chóng chỉa súng vào anh. May mắn người bên trong kịp ngăn cản lại, anh thấy bóng người bước ra, gã thuộc hạ của Ung Chí Quốc hung hăng nhìn anh rồi nói: "Lão đại đang đợi mày."

Đôi mắt của tên đó dán chặt vào khẩu súng anh đang cầm trên tay. Hàn Nặc Kha cười khẩy rồi đi ngang qua tên đó, anh ném khẩu súng từ trong tay qua cho gã thuộc hạ rồi bỏ tay vào túi quần, bộ dạng ung dung bước vào tựa như những chuyện mấy tiếng trước vẫn chưa xảy ra với anh.

Bước chân anh không hề nao núng mà bước đi, đi ngang qua sân vườn nơi tập trung nhiều người của Ung Chí Quốc đang canh gác và bảo vệ. Phía sau Hàn Nặc Kha là đàn em của Ung Chí Quốc đang đi theo anh, cửa trước được bảo vệ mở ra. Anh đi thẳng vào phòng khách thấy Ung Chí Quốc và Hàn Phí Dục đang ngồi đối diện nhau.

Nghe tiếng bước chân đi đến, cả hai người đồng loạt nhìn về phía Hàn Nặc Kha. Biểu cảm của Hàn Phí Dục vẫn bình thản như trước, Ung Chí Quốc mặt nghiêm nghị trên tay cầm một chiếc gạt tàn rồi hất cằm về phía anh: "Ngồi xuống đi."

Hàn Nặc Kha bỏ tay vào túi quần rồi ngồi xuống liếc mắt nhìn Ung Chí Quốc, chân dũi thẳng gác lên mặt bàn và nói: "Một tiếng trước ông đối xử tôi không khác gì một con chó sao bây giờ lại tốt bụng mời tôi vào đây vậy?"

Ung Chí Quốc mỉm cười, đuôi mắt thấy rõ những nếp nhăn của năm tháng: "Tao chỉ là muốn cùng nhau bàn bạc về con dâu tương lai của lão Hàn thôi."

Sắc mặt của Hàn Nặc Kha bắt đầu biến đổi đúng theo dự đoán của ông, Ung Chí Quốc hài lòng hỏi: "Con bé đang ở trên máy bay đúng không?"

Hàn Nặc Kha phì cười, anh bỏ chân xuống, tay vuốt mái tóc lên lộ rõ gương mặt không một chút khuyết điểm đang mỉm cười một cách nham nhở: "Ông đang uy hiếp ngược lại tôi sao?"

Anh đan chặt đôi bàn tay lại, chống khủy tay lên đùi, bộ dạng cà lơ phất phơ không giống như thường ngày lộ ra: "Được, tôi cũng muốn xem thử viên đạn của ai sẽ nhanh hơn đây."

Ung Chí Quốc liếc mắt nhìn anh: "Xem ra con bé đó rất quan trọng đối với mày nhỉ?"

Hàn Nặc Kha nhúng vai trả lời: "Dù sao cũng chỉ là bạn gái cũ, ông có nói sao thì mặc kệ ông." 

Ung Chí Quốc bật cười một tiếng, lúc trước ông sai thuộc hạ để thử lòng Hàn Nặc Kha như thế nào không ngờ đến mấy tháng sau, tin tức của gã bốc bơi như chưa từng tồn tại rồi bất ngờ lại xuất hiện ngay trong hủ ngâm rượu mà Hàn Nặc Kha đã cố ý tặng cho ông. Giống như năm đó, ai chạm vào chỉ một sợi tóc của Lâm Dạ Tích đều bị Hàn Tấn hành hạ đến mức sống không bằng chết. 

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, thậm chí con hổ tử này còn âm hiểm hơn gấp hai lần hổ phụ. 

"Nhưng sao hôm nay ông lại dài dòng thế hả? Sao nào, đánh tôi vài cái mà đã cảm thấy hối hận rồi sao?" Hàn Nặc Kha khinh thường hỏi. 

Bộ dạng ngông cuồng của Hàn Nặc Kha khác với bộ dạng nho nhã điềm đạm thường ngày một cách rõ rệt, vì ngay trong thế giới dơ bẩn này, không thể dùng bộ dạng nho nhã kia để tiếp xúc được. 

Ung Chí Quốc liếc mắt qua tên thuộc hạ của mình rồi bắt đầu vào chuyện chính: "Mày đang giữ con chíp đó?" 

Hàn Nặc Kha cười một tiếng: "À, ngay cả trâu chó đều muốn có nó?" 

Ngay lập tức tên thuộc hạ đúng ngay bên cạnh anh rút súng ra dí thẳng vào đầu anh, Hàn Phí Dục cũng ngẩn đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Mi tâm anh ta nhăn lại, đôi mắt gắt gao nhìn về phía Hàn Nặc Kha, trong đầu khẽ mắng hành động ngu ngốc của anh. 

Đôi mắt anh đanh lại nhìn Ung Chí Quốc, gương mặt trở nên lạnh lẽo: "Nếu năm đó ông tha cho chúng tôi thì bây giờ điểm yếu của ông tôi cũng chẳng hề quan tâm, ngay cả con chíp kia cũng vậy. Ông nghĩ sao nếu như trong vòng 24 tiếng những chuyện mà ông và Hàn Tấn làm đều được toàn thể nhân dân đều biết đến, những vụ tham nhũng kia và cả giao dịch dơ bẩn đó nữa." 

Khi bạn sinh ra trong thế giới này, những điều bạn nhìn nhận được đều chỉ là một phần nhỏ trong phần lớn xã hội dơ bẩn của con người đang thể hiện bên ngoài. Tất cả những gì bạn nhìn thấy cũng chỉ là những tin tức lá cải thường ngày đăng trên mạng, trên báo và không bao giờ có độ chính xác cao. Chỉ có người trong cuộc mới biết nó như thế nào và trải qua khổ sở ra sao. 

Cũng như vụ bắt cóc mất tích năm đó, nó chỉ là một dòng chữ sau cùng lại bị mọi người lãng quên vì chẳng ai bận tâm mấy, mỗi năm đều có những vụ bắt cóc như vậy nên bọn họ chỉ cần đọc và bình luận một cách bi thương như đang bày tỏ lòng thương cảm. 

Hàn Nặc Kha là một trong những người bị trầm cảm từ nhỏ do bắt nguồn từ những sự tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, từ bé anh đã luôn cảm thấy bản thân mình không nên sống sót mà trong khi đó anh em mình lại chết một cách đáng thương như vậy. 

Anh dằn vặt bản thân bằng cách từ làm đau chính mình, vết sẹo lớn nhất và mãi mãi vẫn không lành lặn đó là vết sẹo ở gần tim. Do chính sự mềm yếu đó mà bản thân anh đã tạo ra những nhân cách khác nhằm để bọn họ ngăn cảnh những hành động ngu ngốc của mình. 

Anh sống trong một xã hội không mấy tốt đẹp mà còn tối tăm đến mức chính bản thân phải tự tạo ra những bộ mặt khác để tự bảo vệ bản thân. Và rồi anh bắt đầu gặp được cô bé cho anh thấy thế giới này tốt đẹp đến nhường nào, cho anh sự dũng cảm để đối diện với xã hội đen tối mà đã sinh anh ra. 

Và thành quả của anh có được là tất cả những gì Hàn Nặc Kha đang nắm giữ trong tay chính là những điểm yếu chí mạng đối với những người có liên quan đến chính trị và cả thế giới ngầm. Chính vì vậy Ung Chí Quốc muốn có được nó, ông ta muốn nắm trong tay điểm yếu của tất cả mọi người và ngay cả kẻ thù của mình. 

"Mày là người thông mình, từ trước đến nay chúng ta đều có chung một mối hận thù đúng không? Chỉ cần mày đưa cho tao con chíp, tao sẽ xử lý tất cả nhưng người đã từng làm với mày." Ung Chí Quốc không nặng không nhẹ nói với anh vì ông ta biết Nặc Kha không phải là một người dễ bị đe dọa. 

Anh cười khẩy một tiếng: "Trả thù? Nhưng đằng này tôi lại muốn chơi đùa muốn chút. Ông đánh tôi đau như vậy, máu cũng chảy thâm áo mất rồi. Bây giờ ông nói gì đi nữa cũng vô ích."

Đối diện với đầu súng đang dí sát bên đầu nhưng anh không hề hoảng sợ, anh biết nếu giết anh thì ngay cả con chíp lẫn mạng của ông ta cũng không thể giữ được. Hàn Nặc Kha lăn lộn ngầm cùng ông ta trong xã hội đen này cũng khá lâu, cũng biết bên ngoài có biết bao nhiêu người đứng về phía anh. Cho dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để lấy đầu của Ung Chí Quốc về làm quà cho anh. 

Ung Chí Quốc bây giờ mới dể ý người đàn ông đeo kính ngồi trước mặt mình, từ nãy đến giờ ông âm thầm quan sát từng hành động của anh ta. Ban nãy vì câu nói của Hàn Nặc Kha, anh ta bỗng nhiên có phản ứng làm cho ông ta nghi ngờ. 

Ung Chí Quốc biết người trước mặt được mọi người gọi là "Anh Trầm", còn tự xưng là "Hàm Trầm". Là lính đánh thuê nhưng đó chỉ là lời người ta nói, ông ta được biết tên này là sát thủ ngầm rất nguy hiểm, biệt danh "báo đen" có tiếng trong thế giới ngầm ở Châu Âu. Hơn nữa anh ta lại ít khi lộ mặt, bình thường luôn đeo mắt kính đen để che đi một nửa ngũ quan. 

Ông khẽ nhíu mày rồi rời mắt sang nhìn Hàn Nặc Kha: "Thông tin của Hàn Phí Dục, chắc hẳn mày muốn có?" 

Khóe môi Hàn Phí Dục khẽ động, anh ta nhìn Ung Chí Quốc bằng con mắt đầy hứng thú và tò mò muốn biết bên trong đó ông ta đã tìm được những thông tin gì về mình. Bởi từ lâu anh ta đã từ bỏ thân phận thật sự và hiện tại bản thân của Hàn Phí Dục vốn đã là sự tồn tại vô cùng sai lầm, anh không có quốc gia, không có tên khai sinh thật sự, anh ta chỉ đội lốp danh tính của người khác để sống. 

Anh nhăn mày, gương mặt hơi biến sắc nhưng chỉ trong giây lát lại trở nên bình tĩnh hơn. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Ung Chí Quốc rồi cười khẩy: "Con chíp này mà chỉ đổi được nhiêu đó, có phải ông quá hời không?" 

Ung Chí Quốc nắm được điểm yếu của anh, tuy đây chỉ là một phần nhưng ông ta tin tưởng chắc chắn sẽ lừa được anh. 

Hàn Nặc Kha thầm khinh bỉ trong lòng, ông ta dùng điểm yếu này để lừa người như anh đúng thật là một suy nghĩ ngu xuẩn. Anh liếc mắt nhìn sang Hàn Phí Dục đang ngồi ung dung hương mặt nhìn đến chỗ của anh, đôi mắt kính đen che nửa khuông mặt khiến anh không thể biết được anh ta đang có ý định gì. 

Vài phút sau người của Ung Chí Quốc bước vào đưa cho ông một tập tài liệu rồi rời đi, ông đặt nó trên bàn, quay đầu nhìn anh và hỏi: "Toàn bộ thông tin và dự án từ trước đến giờ của công ty Hàn Tấn giấu cộng thêm thông tin của Hàn Phí Dục đều nằm trong đây." 

Trong đó cả cả điểm yếu để nắm thóp toàn bộ của Hàn Tấn, là một phần còn thiếu trong cuộc trả thù của anh. Nhưng Hàn Nặc Kha không cần thứ đó, có trong tay con chíp này anh cũng có thể tống cổ được cả Hàn Tấn và Ung Chí Quốc xuống địa ngục. 

Anh mỉm cười: "Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao?"  

Hàn Nặc Kha ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi sẽ chết tại đây, còn ông dù có lục tung cả trời đất cũng không thể nào có được nó. Nhưng ông biết đấy, tôi mà chết liệu Hàn Tấn còn bao dung cho ông như năm đó không?" 

Nếu như chuyện đó xảy ra, câu trả lời này tất nhiên là không. Hàn Nặc Kha là con cờ duy nhất còn lại của Hàn Tấn nên một khi biết con cờ của mình bị loại ông ta chắc chắn sẽ trả thù lại gấp đôi.  

Gương mặt của Ung Chí Quốc không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa, chân mày ông nhăn lại khiến gương mặt hung tợn, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt căng thẳng đến khó chịu. Dây thần kinh của mọi người xung quanh căng ra, cuộc trành giành điểm yếu chết người này thật khiến anh phấn khích.  

Hàn Nặc Kha không rõ chính bản thân mình như thế nào nhưng anh vẫn luôn biết mình sẽ làm gì. Anh liếc mắt ra ám hiệu cho Hàn Phí Dục rồi từ từ chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những chuyện sẽ xảy ra ngay trước mắt. 

*** 

Hế lô! 

Sau bao nhiêu tháng ngày cày bừa vất vả, mình đã trở lại và quên hết cốt truyện :))) nhưng mình sẽ cố để hoàn thành. Suốt một năm nay là một năm thay đổi lớn nhất của mình về gia đình và chuyện tình cảm, một năm đáng nhớ cũng đầy đau thương. Mình trải qua khá nhiều chuyện nên tâm trạng không còn chú tâm vào việc sở thích mà mình đã thích nhưng sau tất cả, mình đã trở lại. 

Chương mọi người đang đọc là phần mình đang còn viết dở dang nhưng đã bỏ suốt hơn một năm qua nên sẽ rất ngắn. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé! Mình sẽ cố gắng hoàn thiện quyển truyện này cho đến hết năm nay. 

Mình yêu mọi người <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top