Chương 90: Sự thật
Tim của Hàn Nặc Kha chợt dạ, cổ giọng nghẹn lại như nói không nên lời. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đối diện trước chuyện này một cách bất ngờ như vậy. Nhưng anh nhìn gương mặt đối diện anh, làm sao Hàn Nặc Kha lại có thể quên được chứ.
"Anh Phí Dục." Giọng anh khàn khàn vang lên, kèm theo một chút nức nỡ buồn bã. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi rỉ sắc càng làm cho Hàn Nặc Kha tỉnh táo hơn.
Hàm Trầm, à không, là Hàn Phí Dục mới đúng.
Hàm Trầm chỉ là cái tên để anh ta dễ dàng đi khắp nói để tránh tai mắt xung quanh của Hàn Tấn. Bởi vì Hàn Phí Dục từ nhỏ được nuôi dạy như một người thừa kế Hàn gia nên từ lâu anh ta đã biết vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thối nát như thế nào.
Đôi mắt sắc bén nhìn anh, trong ba người anh em thì tính cách và ngoại hình của Nặc Phẫn luôn nổi bật nhất nhất. So với Hàn Phí Dục, Hàn Nặc Kha hay còn được anh ta gọi là Hàn Nặc Phẫn xứng đáng thừa kế Hàn gia hơn. Hàn Phí Dục đã từng rất ghen tỵ với Nặc Phẫn, vừa tự do lại không có áp lực về phía Hàn Tấn.
Hàn Phí Dục từ nhỏ được Hàn Tấn mang theo để học những chiêu trò và cách làm việc của ông vì Hàn Tấn nghĩ sẽ có một ngày không xa ông cũng sẽ đánh mất mạng dưới tay của xã hội đen nên cần phải có người thừa kế gia tài này. Đối với Hàn Tấn, sự lựa chọn của ông luôn luôn là tuyệt đối tin tưởng vì Hàn Phí Dục là đứa con trai của ông.
Hàn Phí Dục tính cách lạnh lùng và không hề có sự ngây ngô của một đứa trẻ, từ nhỏ đã không có tuổi thơ, suốt ngày cũng chỉ ngồi trên ghế xung quanh là bút viết, giấy và số liệu từ màn hình máy tính. Suốt mấy năm qua, trải qua bao nhiêu chuyện đã khiến tâm của anh ta bị chai mòn và trở nên vô cảm xúc, tuy vậy anh ta vẫn không hề quên gia đình xưa của mình: "Phẫn, bao nhiêu năm qua em thay đổi rồi."
Hàn Nặc Kha mỉm cười, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia vui mừng khó tả: "Anh hai, anh vẫn còn sống."
Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn tin tưởng Hàn Phí Dục còn sống. Nhưng anh lại không hề nghĩ sẽ có ngày mình sẽ gặp lại anh trai vào hoàn cảnh như vậy. Ngay thân phận anh ấy bây giờ và cả hình xăm ngay cổ khiến Hàn Nặc Kha cảm thấy khó chịu, rối rắm vô cùng.
Hàn Phí Dục không hiểu, suốt bao nhiêu năm qua rốt cuộc đứa em trai này của cậu đã xảy ra chuyện gì mà lại thay đổi đến vậy: "Phẫn..."
Hàn Nặc Kha phì cười: "Anh, anh đang nói gì vậy. Em là Nặc Kha cơ mà."
Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Phí Dục nhìn anh khiến anh có chút chợt dạ, tim đập mạnh không ngừng. Anh ta quan sát Hàn Nặc Kha, đôi chân mày nhíu lại: "Cho dù hai em có giống nhau đi chăng nữa anh vẫn không thể không nhận ra em, Nặc Phẫn."
Trong đầu của Hàn Nặc Kha nhớ lại hình ảnh một cậu bé mang khuôn mặt giống mình đang nằm bất động ngay bên cạnh anh, máu loang khắp mặt đất. Đó mới chính là Hàn Nặc Kha thật sự, còn anh chỉ là một người sống dưới lớp vỏ của em ấy.
Hàn Nặc Kha và Hàn Nặc Phẫn là anh em khác trứng, từ nhỏ Hàn Nặc Phẫn luôn là người nổi bật nhất. Tuy mẹ là người luôn che chở chăm sóc cho Nặc Kha nhưng không ai biết Phẫn mới là người thương đứa em trai song sinh của mình nhất. Vì sinh ra Nặc Kha đã nhận được sự lạnh nhạt của ba, trái ngược với sự yêu thương của ông dành cho hai người còn lại.
Đối với Nặc Phẫn, Nặc Kha luôn luôn là đứa em trai nhỏ trong lòng cậu, là người quan trọng nhất. Nếu như không có Nặc Kha, tức là cũng không có Nặc Phẫn ở trên đời.
Yết hầu của anh chuyển động không ngừng, đầu đau như búa bổ. Hàn Nặc Kha bật cười nhìn Hàn Phí Dục: "Anh, em đã nói em là Nặc Kha, không phải Nặc Phẫn. Nặc Phẫn đã chết từ lâu rồi, ngay chính ngôi nhà hoang đó."
Hàn Phí Dục rút khẩu súng ra cầm trên tay, anh ta giơ khẩu súng lên rồi nhắm thẳng vào tim của anh rồi hỏi: "Hàn Tấn đã từng nghi vẫn Nặc Kha không phải là con trai của ông ta. Nặc Phẫn, có phải em sống thay Nặc Kha là vì chuyện này?"
Hàn Phí Dục cười khẩy, đầu súng ngắm thẳng vào vết xẹo ngay tim của anh: "Phẫn, em làm anh thật cảm động. Nhưng năm đó nếu em không giả làm Nặc Kha thì em ấy cũng đâu có thể chết vì ban đầu....chính em bảo em là Nặc Kha cơ mà."
Đồng tử của anh mở to ra, đầu anh tựa như nghe được mật mã mà mở ra những điều cấm kỵ mà Hàn Nặc Kha muốn che giấu nhất. Trong đầu anh bỗng hiện lên một cảnh tưởng quen thuộc, xung quanh Hàn Nặc Kha là một không gian trong một chiếc thùng lớn chứa rất nhiều đứa trẻ. Hai bàn tay anh đang nắm chặt lấy ban tay của Nặc Kha thật và Hàn Phí Dục. Xung quanh đều là tiếng khóc thúc thít của những đứa trẻ nhỏ.
Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng từ từ chiếu vào. Anh nheo mắt nhìn thấy một gã cao to vạn vỡ với khuôn mặt dữ tợn đang quan sát xung quanh, bên cạnh có một người nói: "Lôi ba đứa kia ra."
Đôi tay đó chỉ đúng chỗ của ba người bọn anh, bọn chúng lôi bọn anh ra ngoài. Tách Hàn Phí Dục ra khỏi hai người bọn anh rồi nhốt vào một cái lồng sắt. Anh nhìn xung quanh, bên cạnh là đứa em song sinh Hàn Nặc Kha của mình đang run rẩy vì sợ. Hàn Nặc Phẫn ôm chặt lấy em trai mình rồi dỗ dành: "Đừng sợ, ba sẽ đến cứu chúng ta nhanh thôi."
Tuy chỉ lớn hơn có vài phút nhưng so với người em, anh luôn là người anh luôn bảo vệ và che chở cho Hàn Nặc Kha.
Xuyên suốt gần bảy ngày, bọn anh bị hành hạ không ngừng. Đến ngày cuối cùng, bọn chúng đến tìm để bắt tay vào việc buôn người. Bọn chúng ở ngoài lồng nhìn vào và nói chuyện với nhau: "Ông chủ tới kìa."
Người đàn ông mang khuôn mặt bình thản bước đến trước lồng nhìn hai người bọn anh, anh run rẫy ôm chặt lấy em trai mình vào lòng, đôi mắt sợ hãi không dám ngước lên nhìn mà chỉ nhìn phía dưới. Anh để ý trên mu bàn tay gã ta có một hình xăm loằng ngoằng tựa như một con rồng bao quanh mu bàn tay gã.
"Lôi tụi nó ra."
Giọng gã ta trầm khàn và lạnh lẽo khiến anh phải sợ hãi đến mức không kiềm được mà siết tay ôm chặt hơn. Vì thấy cả hai dính nhau quá chặt nên bọn họ lôi ra cùng một lúc xong rồi tách cả hai ra, anh cùng với Nặc Kha không ngừng vùng vẫy la hét nhưng sức trẻ em không thể chịu đựng được sức của một người đàn ông khỏe mạnh nên cả hai đều bị kìm chặt.
Người đàn ông kia tay cầm khẩu súng bạc nhìn cả hai rồi hỏi: "Đứa nào là Hàn Nặc Kha?"
Anh mở to mắt nhìn Hàn Nặc Kha, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng lẫn sợ hãi trong đôi mắt của em ấy nên anh không kiềm được mà mở miệng: "Tôi là Hàn Nặc Kha."
Hàn Nặc Kha nghe thấy anh lên tiếng liền kinh ngạc nhìn anh, khóe môi người đàn ông kia cong lên thành nụ cười nửa miệng rồi quay sang nhìn đàn em của mình: "Xử lý như người đó đã nói."
Noi xong liền ném khẩu súng cho gã đang đứng rồi rời đi, những người còn lại thấy người đàn ông đó rời đi liền đi theo, để lại trọn vẹn chỉ còn ba người vì bọn họ nghĩ chúng chỉ là trẻ con.
Anh chưa hoàn hồn thì liền thấy Nặc Kha bị tên kia dí súng vào đầu, đại não liền kích động mà vùng vẫy thoát khỏi được lòng bàn tay của gã kia. Anh nhào đến cắn vào tay tên cầm súng thật mạnh khiến hắn chưa kịp phản ứng mà bị cắn đến đau điếng liền vung tay thật mạnh khiến anh bị văng ra xa.
Gã đó tức giận gào lên: "Giữ chặt nó lại cho tao."
Tên kia cùng với gã đang giữ Hàn Nặc Kha liền buông em ấy ra và chạy tới giữ chặt anh. Anh bị giữ chặt lại rồi bị tên cầm súng kia đá vài cái thật mạnh và lưng và bụng, gã chân vừa đạp vừa gầm giọng mắng: "Thằng chó con khốn khiếp, con mẹ mày dám cắn ông đây hả? Chết đi oát con, mẹ nó."
Tên đó đá vào bụng anh hông ngừng, khiến nội tạng trong người anh đều đau đớn không thể nào tả nổi. Nhưng anh vẫn cố gắng nhìn Hàn Nặc Kha đang như một chú chim sợ hãi yếu ớt nhìn mình, anh khẽ mở miệng vài câu khiến Hàn Nặc Kha gật đâu rồi nhanh chóng chạy đi.
"Mẹ nó, thằng chó con còn lại đâu rồi."
Hàn Nặc Phẫn sau khi bị tên kia đánh tới mức không còn nhận thức liền ngất đi nhưng sau đó lại từ từ tỉnh lại, anh thấy bên cạnh mình là Hàn Phí Dục đang lo lắng nhìn mình, anh ấy sốt ruột khi thấy anh tỉnh lại rồi vội vàng nói: "Nặc Kha, chạy đi thôi em, bọn chúng sẽ quay lại tìm chúng ta ngay thôi."
Hàn Nặc Phẫn ngỡ ngàng nhìn nhìn Hàn Phí Dục rồi từ từ đứng dậy, anh phát hiện bên cạnh mình nữa là em trai mình đang nằm bất động trên mặt đất, còn anh thì được Hàn Phí Dục cõng trên lưng, mơ hồ nhìn chầm chầm vào thân thể của em ấy thật lâu đến khi nào không thấy nữa mà thôi.
Hàn Nặc Kha trở lại hiện tại, đầu không còn đau như trước nữa mà đột nhiên mỉm cười nhìn Hàn Phí Dục: "Anh, sao anh có thể nhận ra em không phải là Nặc Kha?"
Đồng tử của Hàn Nặc Kha, hay còn gọi là Hàn Nặc Phẫn đầy vui vẻ nhìn anh ta nhưng tim lại không ngừng đập mạnh bởi vì bây giờ anh đã nhớ ra tất cả. Những chi tiết mơ hồ lúc trước anh từng nhớ đến bây giờ lại ngày một rõ hơn, quan trọng nhất là ngay sau khí chuyện này kết thúc, anh cũng quên bản thân mình là ai vì mãi mê đóng vở kịch này.
"Anh, đã lâu không gặp, em thật sự rất nhớ anh đó anh biết không? Anh hai, năm đó sau khi em trốn hỏi căn nhà hoang đó, em đã cực khổ lừa gạt được tất cả mọi người rằng em chính là Nặc Kha. Anh hai, em đã chứng minh cho bọn họ thấy Nặc Kha không phải đứa trẻ vô dụng, em ấy là thiên tài, em ấy hoàn hảo không thua kém gì chúng ta. Em đã chứng minh cho lão ta thấy rằng Hàn Nặc Kha không phải là đứa con hoang mà ông ta nghi ngờ.
Anh hai, em biết anh sẽ hỏi tại sao em phải giả mạo em ấy. Vì trong mắt của anh và lão ta đều không có Kha. Anh hai, em ấy là em song sinh của em, là một nửa của em, bọn em cùng sống, cùng tồn tại với nhau, chính em cũng không thể để cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc thì làm sao em có thể sống được. Tất cả đều do lỗi của anh, năm đó anh đã từng nhìn Kha như thế nào anh còn nhớ không hả?
Anh hai có thể anh không biết, Nặc Phẫn và Nặc Kha là song sinh, vậy nên bọn em đều có bệnh."
Đúng vậy, anh từ trước đến này đều luôn xem Nặc Kha chính là một nửa cuộc sống của mình. Cả hai là anh em sinh đôi, ngay cả sở thích lẫn suy nghĩ đều vô cùng giống nhau. Nặc Kha tựa như một nửa trái tim của anh vậy.
Ngay từ khi anh rời khỏi căn nhà hoang đó, Hàn Nặc Kha (mình vẫn sẽ gọi Hàn Nặc Phẫn là Hàn Nặc Kha như trước nhé) luôn tự làm tổn thương bản thân mình, có một lần anh phát bệnh liền lấy dao rạch một đường trên ngực khiến cho người làm hoảng hốt chạy đến ngay cản anh lại.
Hàn Phí Dục cầm chặc khẩu súng, miệng không mở một lời nào. Trong lòng anh ta không hề có một chút áy náy khi thấy anh gào nói. Hàn Nặc Kha nhìn thấy đôi mắt kia vẫn lạnh lẽo nhìn mình liền tự khinh thường bản thân.
Anh ta đứng dậy đeo kính vào rồi bước ra ngoài, xung quanh chỉ còn một mình Hàn Nặc Kha ngồi yên trên chiếc ghế. Hàn Nặc Kha cười lạnh, trong đầu nghĩ đến câu nói của em trai mình, đoạn ký ức của anh đã bị cắt ngang vì khi đó, Z đã xuất hiện.
Anh vốn là một cá thể mang căn bệnh đa nhân cách khác biệt hơn so với những người khác, tất cả những nhân cách của anh đều mang chung một đặc điểm mà anh luôn thiếu thốn và luôn liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Tuy không có ý ký ức của nhân cách còn lại nhưng mỗi nhân cách đều biết bản thân mình phải làm gì.
Bởi vì chính Hàn Nặc ha là người sinh ra tất cả nhân cách đó, tuy có lúc nhân cách kia với anh mâu thuẫn nhau nên anh có quyền cướp đi ánh sáng của nhân cách đó. Hơn nữa lúc trước anh còn giả làm mình có nhân cách của Phí Dục và Nặc Phẫn khiến cho Hàn Tấn biết được liền mang anh đi chữa bệnh.
Bấy lâu nay, anh tự đóng giả thành chính bản thân mình và Phí Dục một phần cũng chỉ vì mẹ.
Anh cuối cùng tự mỉm cười một mình, trong đầu suy nghĩ những điều mình đã làm trong quá khứ rồi tự hỏi rốt cuộc đâu mới chính là anh?
Anh không phải là Hàn Nặc Kha.
Cũng không còn là Hàn Nặc Phẫn.
Anh chỉ là một cái xác vô hồn, chỉ ở bên Niên Tuyết anh mới cảm giác được anh chính là anh. Một người luôn yêu cô và luôn muốn dành tất cả cho cô.
"Cạch."
Chiếc còng trói tay anh từ từ mở ra, Hàn Nặc Kha ném cây kim xuống đất rồi đứng lên. Đôi mắt quét xung quanh rồi dừng lại đống xác chết đang nằm kia. Anh nhẹ nhàng đi tới lục khắp người bọn chúng, lấy trong người của một gã nào đó ra một khẩu súng lục kèm theo một băng đạn. Anh nhét đạn vào túi rồi thản nhiên đi ra ngoài, bên ngoài dường như cũng chỉ có vài người đứng canh.
Nghe thấy tiếng động lạ, hai gã đứng canh quay đầu lại thì Hàn Nặc Kha nhanh tay nhắm vào cổ họng bắn, gã còn lại phản ứng nhanh liền chạy tới đá vào tay một cái khiến khẩu súng lục từ trong tay của Hàn NẶc Kha văng ra. Gã vung tay giơ nắm đấm vào mặt anh nhưng Hàn Nặc Kha vô cùng nhanh nhẹn né được.
Anh lùi lại, gã kia lại tung ra một chiêu, lần này Hàn Nặc Kha nhắm vào điểm sơ hở của gã mà dùng chân nghiêng người đá mạnh. Gã ngã quỵ xuống rồi vội đứng dậy nhưng Hàn Nặc Kha đã nhanh dùng chân đá vào hạ bộ của gã khiến cho gã đau đớn đến ngất đi.
Anh bình thản đi tới nhặt lại khẩu súng của mình rồi từ từ tiến tới tên đang nằm ngất, lục trong túi lấy điện thoại của gã ra rồi bầm số gọi cho một người.
"Lão đại, anh ổn chứ?"
Hàn Nặc Kha không trả lời mà trực tiếp nói: "Hôm qua tôi nói với cậu chuyện gì bây giờ vẫn nhớ chứ?"
"Vẫn nhớ thưa đại ca."
"Tốt, bắt đầu đi."
Vừa tắt máy anh liền ném điện thoại xuống, dùng chân đạp nát chiếc điện thoại đó rồi đi tới ngôi biệt thự trước mặt.
...
Ở bên trong, Hàn Phí Dục cùng với Ung Chí Quốc đang giao dịch thì bỗng thuộc hạ của ông ta vội vàng chạy vào thì thầm vào tai của ông ta. Sắc mắt của Ung Chí Quốc dần dần biến thành màu đỏ, ông tức giận đập bàn: "Vô dụng, chỉ có một thằng nhóc con tụi mày cũng không xử lý được."
"Ha..."
Tiếng cười của Hàn Phí Dục đột nhiên vang lên làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng, Ung Chí Quốc nhăn mày, mặt tỏ vẻ không hài lòng hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Hàn Phí Dục đẩy gọng kính lên, chân gác lên bàn bày bộ dạng bất cần nói: "Xem ra trò giỏi hơn thầy rồi."
Ung Chí Quốc hối hận vì năm đó đã dạy dỗ Hàn Nặc Kha như vậy nhưng ông cũng có giới hạn của mình, không ai lại ngu đến mức muốn dạy cho một đứa trẻ mà mình đang lợi dụng giỏi như vậy. So với Hàn Tấn, Hàn Nặc Kha âm hiểm hơn cha mình gấp mấy lần.
Ung Chí Quốc tặc lưỡi rồi nói: "Cứ để nó tới đây đi."
"Nhưng mà ông chủ..."
Người kia định phản đối nhưng Ung Chí Quốc lại trừng mắt cảnh cáo khiến cho gã hoảng sợ ròi từ từ lùi đi. Ông muốn xem bản lĩnh của Hàn Nặc Kha kia lớn đến mức nào.
Nhưng chính Ung Chí Quốc cũng không ngờ được rằng ông lại mời thêm một con hổ dữ nữa đến trước mặt mình. Hàn Phí Dục nhếc môi cười, cảm thấy Ung Chí Quốc ngu ngốc hơn mình tưởng tượng.
***
Tác giả có đôi lời muốn tâm sự:
Bữa giờ đáng lẽ mình đã ra chương rồi nhưng mà khổ nỗi là wattpad vào không được TTvTT điện thoại, ipad hay laptop gì vào cũng chẳng được. Không biết có ai bị như vậy giống mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top