Chương 89
Cuộc đời của Ung Chí Quốc như một chú chim di trú tự do không một chút gò bó, mỗi thành phố ông đi qua đều chỉ dừng lại ở đó hai ba năm rồi bỏ đi tiếp. Từ bé đến lớn ông luôn là một con người không một chút gò bó, luôn sống phóng khoáng và là một người khoang dung nhưng cũng rất vô tình, lạnh lùng. Ông là một người ăn chơi phóng túng, phụ nữ qua tay ông nhiều vô số nhưng chỉ để làm tình chứ không có yêu.
Con đường của Ung Chí Quốc cứ thẳng tấp như vậy cho đến khi ông gặp được một người con gái rất bình thường nhưng cô lại khiến những người xung quanh anh phải kinh ngạc vì cô là người đầu tiên và duy nhất có được trái tim của ông.
Quách Tiêu Kiều, một đêm trăng rằm kiều diễm sạch sẽ khiến ông ngơ ngẫn đến ngốc. Cô ấy xinh đẹp một cách bình dị và đơn giản nhất nhưng lại khiến Ung Chí Quốc làm tất cả chỉ vì nụ cười của giai nhân.
Nhưng tiếc thay, một trận động đất đã cướp lấy ánh sáng của cô. Quách Tiêu Kiều là cô gái từ nông thôn lên thành thị, gia đình nghèo khó đến mức khi biết Quách Tiêu Kiều bị mù liền bán cô cho một người giàu có nào đó trong thôn để làm vợ bé. Ung Chí Quốc biết chuyện liền cùng cô về quê, dùng hết số tiền ông dành dụm để hỏi cưới cô.
Từ đó, chim di trú như Ung Chí Quốc chính thức có một nơi nương tựa, một ngôi nhà nhỏ cùng với gia đình của mình. Cuộc sống cứ bình thản chậm chậm mà trôi qua một cách yên bình thì niềm vui nhỏ đến, Quách Tiêu Kiều mang thai đứa con của ông. Từ đó Ung Chí Quốc từ bỏ làm xã hội đen cho vay nặng lãi, ông quyết làm lại cuộc đời mình chỉ vì hai mẹ con.
Nhưng Ung Chí Quốc là ai, từ lâu ông đã là người có tiếng trong giới xã hội đen này, người có ơn ông rất nhiều nhưng người hận ông cũng không hề ít. Nghe nói ông quyết rửa tay gác kiếm bọn họ liền nhân cơ hội đó mà ra tay. Trong lúc Ung Chí Quốc vắng nhà, đám người đó đã lẻn vào và hãm hại Quách Tiêu Kiều. Bọn chúng ăn cắp và hãm hiếp cô ngay khi cô đang mang thai khiến Quách Tiêu Kiều sãy thai, kiệt sức chết ngay tại chỗ.
Ung Chí Quốc trở về thì thấy cửa nhà mở, trong nhà không bật đèn liền chạy vào thấy vợ mình thân thể lạnh ngắt nằm dưới sàn. Lúc đó dường như ông cảm thấy thế giới mình lại trở về như lúc trước, ông gục ngã hoàn toàn và tuyệt vọng. Đôi tay ông nhúng máu quá nhiều nên ông trời trừng phạt anh bằng cách đau đớn nhất, đó là trong một ngày ông mất đi ba thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
Ban đầu ông cứ nghĩ băng đảng cũ vì chuyện ông vô cớ gác kiếm nên mới làm vậy. Đến khi ông phát hiện ra người chủ mưu đằng sau việc này là Hàn Tấn thì ông lại do dự. Hàn Tấn là tên du côn đầu đường xó chợ được ông trùm xã hội đen nhận làm con nuôi, còn Ung Chí Quốc là tay phải rất được tín nhiệm của ông ta. Vì thế hắn ta sợ lão đại sẽ cho Ung Chí Quốc làm người thừa kế chứ không phải là hắn nên đã lập ra kế hoạch này khiến cho lão đại không còn tín nhiệm ông nữa.
Đến khi lão đại đột ngột qua đời, Hàn Tấn cứ tưởng sẽ được thừa kế tài sản đồ sộ của ông ta nhưng không, ông chia số tài sản ấy cho tất cả viện mồ côi và một phần còn lại ông ta đặc biệt chia cho Ung Chí Quốc để bồi đắp những gì ông đã mất. Còn chiếc ghế lão đại này ông ta không nói rằng sẽ giao cho Hàn Tấn vì tâm tư hắn ta quá lớn, nếu để hắn ngồi vào ghế này, nắm trong tay số tiền lớn chắc chắn thế giới này sẽ điên loạn hơn.
Nhưng một đêm, Hàn Tấn đến nhà ông để thương lượng, khi đó lòng hận thù ông nỗi dậy, trong đầu nghĩ ngay cách trả thù liền bắt tay hợp tác với Hàn Tấn. Sau ba năm, Hàn Tấn và Ung Chí Quốc lăn lộn khắp nơi, trở thành một trong những người có tiếng tăm nhất thì Hàn Tấn gặp được người con gái định mệnh.
Trùng hợp thay, người con gái ấy lại có nụ cười tựa như Quách Tiêu Kiều.
Hằng đêm ông đều mơ thấy Quách Tiêu Kiều đang đứng đợi mình ở góc cây cổ thụ, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Trong lòng ông vừa nhớ đến Quách Tiêu Kiều nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đến nụ cười của Lâm Dạ Tích khiến ông bối rối, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với người vợ trước của mình.
Hàn Tấn có ba người con trai vô cùng ưu tú, Hàn Phí Dục là thiên tài, Hàn Nặc Phẫn thông minh nhưng rất tâm cơ, cả hai đứa đều rất giống Hàn Tấn về tính cách. Chỉ duy nhất đứa nhỏ Hàn Nặc Kha này giống mẹ mình, luôn ôn hòa, hiểu chuyện nhưng lại bị tự kỷ nhẹ và là đứa nhỏ Hàn Tấn nghi hoặc là đứa con ngoài giá thú.
Đến khi kế hoạch trả thù của ông thành công, Ung Chí Quốc quyết định thụ tinh bằng tinh trùng của ông và trứng đông lạnh của Quách Tiêu Song. Vào một ngày mưa đầu mùa, một niềm vui sướng duy nhất trong khoảng thời gian rất dài đã xuất hiện, thiên thần nhỏ Quách Tiêu Song của ông. Đứa con của ông và Tiêu Kiều mong chờ suốt bao năm qua cuối cùng đã xuất hiện.
(Len: Mình không rành về y học nhưng có mày mò thông tin, đợt trước mình có đọc một bài báo cũng về chuyện thụ tinh nhân đạo này nhưng đó là đông lạnh tinh trùng của ngươi chồng đã khuất, còn về trứng thì mình nghĩ chắc cũng giống vậy nên cho vào đây luôn.)
Chớ trêu thay thiên thần nhỏ của ông đã căn bệnh hiểm nghèo. Con bé là gai góc trong tim ông, là báu vật nhỏ nhắn ông che chở và bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua. Chẳng ai biết Ung Chí Quốc có con vì ông nhờ hai người đóng vai cha mẹ và kí hộ khẩu trong gia đình đó. Quách Tiêu Song không hề biết gì về cuộc đời của mình đã được sắp đặt một cách hoàn hảo.
Ông che chở bảo bọc một cách kỹ lưỡng như vậy nhưng lại không ngờ có một người còn lợi hại hơn cả ông và Hàn Tấn. Trong thế giới ngầm này, xã hội đen không thể có điểm yếu nhưng điểm yếu của Ung Chí Quốc giấu bao nhiêu năm qua lại bị Hàn Nặc Kha phát hiện.
Tay cằm súng của ông không kiềm được run rẫy, trong đầu ông nghĩ đến nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Quách Tiêu Song.
Hàn Nặc Kha nhìn ông, đôi mắt đen mịt, lòng hận thù của anh như năm đó ông đã hận Hàn Tấn vậy: "Ung Chí Quốc, ông đã trả thù Hàn Tấn thành công rồi. Thật trớ trêu thay, bây giờ tôi lại trả thù ông."
Cuộc đời như một vòng hiệu ứng donimo* ảo diệu, Hàn Tấn hãm hại Ung Chí Quốc, Ung Chí Quốc trả thù Hàn Tấn, gián tiếp hãm hại anh và đến lượt anh trả thù Ung Chí Quốc.
*Hiệu ứng donimo: (Các bạn lên google tìm hiểu giúp mình nhé! Chứ thật ra về lý thuyết này nghe qua có vẻ dễ giải thích nhưng mình lại không biết ghi như thế nào cho dễ hiểu TvT)
"Mày cho người theo dõi Tiểu Song?" Ung Chí Quốc không quan tâm đến chuyện nhân quả hay hiệu ứng donimo gì, bây giờ trong đầu ông chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ trong lòng.
Hàn Nặc Kha đoán được tâm trạng hiện tại của ông, anh mỉm cười bí hiểm: "Ông đoán xem?"
Ung Chí Quốc nhăn mày, ông đè đầu súng vào nơi đang bị thường chưa lành hẳn của anh rồi hăm dọa: "Mày có tin thái độ của mày khiến mày phải mất mạng không?"
Hàn Nặc Kha vốn nắm điểm yếu của ông gọn trong lòng bàn tay nên câu hăm dọa này chẳng "xi-nhê" gì với anh: "Ông bắn chết tôi đi, bao nhiêu viên đạn ngắm vào người tôi, ở vị trí nào thì con gái ông cũng sẽ giống như vậy."
Nhìn gương mặt của ông đang nhìn như anh đang nói đùa, Hàn Nặc Kha phì cười.
Ung Chí Quốc nghĩ đến những chuyện người khác không thể làm nhưng Hàn Nặc Kha thì lại có thể liền cảm thấy anh không đùa. Ông lấy điện thoại ra gọi cho một trong số người ông phái đến ngầm bảo vệ Quách Tiêu Song và hỏi: "Tiêu Song như thế nào rồi?"
"Cô chủ vẫn còn ngủ trong phòng bệnh thưa lão đại."
Ung Chí Quốc liếc mắt nhìn sang Hàn Nặc Kha nói: "Tìm xung quanh xem có ai khả nghi không?"
Một lát sau người kia trả lời: "Lão đại, không thấy một ai khả nghi."
Ung Chí Quốc nhắc nhở cảnh giác cẩn thận rồi tắt máy, ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện HÀn Nặc Kha, tay xoa mi tâm rồi nói: "Mày đùa sai người rồi."
Hàn Nặc Kha bình thản trả lời: "Ông nghĩ tôi cho người theo dõi lộ liễu đến vậy ư?"
Ung Chí Quốc nhìn anh, tất cả những gì anh có làm được cũng một phần do Ung Chí Quốc đào tạo nên. Từ một đứa trẻ ngây thơ yếu ớt bị trấn động sau chuyện quá khứ bây giờ trở thành một con người hoàn toàn khác, đôi lúc ông lại nghi ngờ đây không phải là Hàn Nặc Kha mà ông biết.
Hàn Nặc Kha là một người vô cùng thông minh, thẩm chí còn âm hiểm hơn Hàn Tấn. Ngay từ khi Anh tặng cho ông một cái bình rượu chứa thi thể người của mình thì cách suy nghĩ của Ung Chí Quốc về Hàn Nặc Kha đã hoàn toàn thay đổi. Thẩm chí càng cẩn thận hơn sau lần A Khắc bị bắn chết ngay tại chỗ.
"Vào đây đi."
Giọng ông vang lên, trong khu nhà vắng vẻ hoang sơ này chỉ cần nói vừa là xung quanh nhà đều nghe thấy cả. Từ trong bóng tối xuất hiện rất nhiều người, gương mặt ai cũng đều dữ tợn đến đáng sợ. Nhưng đối với Hàn Nặc Kha, bọn họ chỉ là những con cọp giấy vô dụng, có hung tợn đến mấy cũng chẳng khiến anh phải hoảng sợ.
Tất cả những người này Hàn Nặc Kha đã từng dạy dỗ bọn chúng một bài học nên bây giờ bọn chúng rất căm ghét anh. Đôi mắt người nào người nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Nặc Kha.
Ung Chí Quốc chỉ đạo hai người khỏe mạnh nhất bước ra và bình thản nói: "Đánh nó đến khi vào nó nói ra nơi cất tài liệu ở đâu, đừng đánh mặt nó, nhớ đừng để nó chết."
Gương mặt vài phần giống Lâm Dạ Tích này làm cho ông không nỡ tổn thương chút nào. Nhưng đây vẫn là con của Hàn Tấn, người ông căm hận nhất. Ông không những hành hạ thể xác mà hành hạ lẫn tâm lý của Hàn Nặc Kha. Vốn dĩ Hàn Nặc Kha luôn phát bệnh khi bản thân mình đang bị đánh đập.
Hai người kia tiến tới nhắm những nơi đau đớn nhất của anh mà đánh không ngừng. Những cú đánh liên tục giáng lên người anh, chúng nhắm vào nơi vết thương chưa hồi phục làm cho vết thương hở ra, máu ngấm vào băng và không ngừng chảy. Chịu đựng những cơn đau như vậy làm anh nhớ đến những trận đánh anh đã từng trải qua.
Khi đó nó còn kinh khủng và ghê tởm hơn thế.
Cảm giác thật hoài niệm.
Hàn Nặc Kha bật cười, giọng cười trầm khàn vang khắp căn nhà khiến cho Hai tên khỏe mạnh và tất cả người còn lại phải khiếp sợ vì ba người kia đánh mạnh như thế vậy mà anh chẳng hề cảm thấy đau đớn mà ngược lại còn cười khoan khoái. Bọn họ cũng đã từng tiếp xúc với Hàn Nặc Kha, cứ nghĩ anh là một tên ngông cuồng chứ không hề nghĩ anh lại biến thái như vậy.
Hai người bọn chúng quay đầu lại nhìn Ung Chí Quốc rồi lại nhìn Hàn Nặc Kha do dự đánh tiếp.
Hàn Nặc Kha đang chìm vào ký ức đột nhiên ngừng người và ngước đầu lên nhìn ông: "Ông còn rủ thêm bạn đến xem kịch sao?"
Đôi mắt anh chú ý về phía sau lưng ông, một bóng người tiến đến gần một cách thản nhiên. Nhiều người xung quanh có lẽ quen biết người này nên tránh đường cho anh ta đến gần ông. Ung Chí Quốc quay đầu lại nhìn rồi nhăn mày hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
Đôi mắt ẩn sau đôi mắt kính màu đen liếc nhìn Hàn Nặc Kha trong bộ dạng thê thảm đang ngồi trên ghế rồi trả lời ông: "Tất nhiên đến đây xem kịch rồi."
Hàn Nặc Kha điềm tĩnh nhìn anh ta, cảm thấy người này anh đã từng gặp qua rồi.
"Hàm Trầm, đây không phải nơi cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi."
Thì ra là anh Hàm trong lời người của anh đã ừng nói qua. Hàn Nặc Kha nhăn mày quan sát Hàm Trầm, đôi mắt nhìn cái hình xăm ở cổ, trong lòng không ngừng kích động. Đôi tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, trong tim cảm thấy đau đớn hơn cả những cơn hành hạ vừa rồi.
Hàm Trầm bỏ tay vào túi nói: "Không phải ông hẹn tôi đến đây sao?"
Ung Chí Quốc nhăn mày: "Không phải ngày hôm nay."
"À, vậy là tôi nhớ nhằm ngày rồi. Nhưng cũng đã lỡ đến đây rồi, kịch vui đang bỏ dỡ, mọi người cứ xem như tôi không tôn tại đi." Hàm Trầm ngồi lên chiếc thùng bên cạnh rồi rút trong túi quần ra một khẩu súng màu bạc đặt bên cạnh, xong anh ta chóng hai tay lên đùi rồi nhìn anh.
Từ đầu đến cuối Hàm Trầm không có ý định bỏ kính, vì sự xuất hiện quá đột ngột của anh ta khiến bầu không khí trong tòa nhà càng thêm nặng nề, gượng gạo. Ung Chí Quốc cũng chẳng quan tâm đến tên lính đánh thuê này, ông hấc mắt ra hiệu cứ tiếp tục chuyện đang dở dang.
Hai người kia nhìn vào rồi dùng gậy nhắm vào lưng, bụng và tay chân anh. Những cú đánh ngắm vào xương của Hàn Nặc Kha khiến anh vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy vô vị. Nhưng sự chú ý hiện tại của anh không phải là những đơn đau thấu xương này mà là người đàn ông đang ngồi xem kịch đến vui vẻ kia.
Anh không biết anh ta nhưng anh lại biết hình xăm này, cái hinh xăm quen thuộc đến mức mỗi đêm anh đều mơ thấy nó. Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần một lần nữa lại trở lại với anh, Hàn Nặc Kha la lên một tiếng khiến hai người kia giật mình.
Đột nhiên lại hét lên như vậy khiến bọn người xung quanh cũng cảm thấy như đang một vở hài kịch giải trí đầu óc.
Đầu óc anh đau như búa bổ, những ký ức cứ liên tục tràn vào đầu anh khiến não anh như muốn nổ tung. Tim anh đập mạnh không ngừng, thể xác lại nhớ đến những trong quá khứ lại cảm thấy đau đớn. Hàn Nặc Kha bắt đầu vùng vẫy, chiếc ghế không trụ được mà ngã xuống. Hàn Nặc Kha đang trong tư thế quỳ một cách đáng thương, gương mặt anh tuấn đang nhăn nhó vì đau đớn.
Cổ họng không ngừng la hét đến khi anh không còn sức liền đưa mắt nhìn Hàm Trầm. Trong vô thức anh thở gấp nói: "Anh, cứu em."
Dứt lời, Hàn Nặc Kha gục đầu xuống đất, thân thể cùng với ghế ngã sang một bên.
Ung Chí Quốc quan sát từ đầu đến cuối về tình trạng của Hàn Nặc Kha, đến năm phút sau vẫn không thấy anh tỉnh lại, ông đứng dậy tính ra ngoài một lát nên quay lại nói với người của mình: "Khi nào nó tỉnh thì lại tiếp tục."
Ông cùng một số người ra ngoài vì có người đi đến báo tin nên hiện tại bên trong có mười người đang đứng canh gác và chỉ có duy nhất Hàm Trầm là người ngoài cuộc ở lại. Anh ta quan sát thanh niên đang gục đầu ngất kia, anh trầm mặc nhìn một lúc rồi tiến đến gần. Người xung quanh biết Hàm Trầm chắc là tò mò nên cũng không ngăn cản, tụm ba tụm bảy lại tán chuyện.
Thấy vậy Hàm Trầm bỏ kính xuống, anh ta ngước đầu nhìn Hàn Nặc Kha thì đột nhiên giọng anh vang lên: "Mày là con chó của lão cáo già chết bầm kia?"
Một giọng điệu hoàn toàn trái ngược với Hàn Nặc Kha, Hàm Trầm nhướng mày hỏi: "Mày là ai?"
Hàn Nặc Kha kia phì cười, nhận biết được đám người kia đang thả lỏng cảnh giác nên anh ngước đầu lên nhìn Hàm Trầm. Vừa nhìn thấy gương mặt anh ta, Hàn Nặc Kha kia liền cảm thấy thú vị: "Tao biết gương mặt này, gương mặt mà Nặc luôn mong muốn gặp lại."
Đám người kia nghe thấy giọng anh phát lên liền quay lại, Hàn Nặc Kha kia nhìn qua rồi lại đưa mắt nhìn Hàm Trầm, vai nhúng một cái: "Nếu mày giúp tao dọn đóng rác kia, tao sẽ trả lời tất cả."
Hàn Nặc Kha ia không thích đám người thô kệch bẩn thỉu như vậy, hành động quê mùa càng khiến anh chướng mắt.
Hàm Trầm liếc sang đám người kia, anh ta ung dung tiến đến cái thùng cầm khẩu súng mình lên, lấy trong túi ra một ống giảm thanh gắn vào. Đám người kia không hiểu hành động của Hàm Trầm, đến khi hiểu rồi thì anh ta dùng tốc độ nhanh nhất của mình, cùng lúc dọn sạch sẽ mười tên canh gát chỉ trong lòng hai mươi giây.
Khẩu súng này do anh ta tự chế nên tốc độ bắn và sức công phá cao hơn những loại súng khác. Hơn nữa Hàm Trầm bề ngoài mang vỏ bọc là lính đánh thuê nhưng danh tính thật sự là một sát thủ chuyên nghiệp, tốc độ giết người cũng thuộc hạng nhất trong thế giới ngầm. Vì thế anh ta biết được đâu là góc độ một mũi tên trúng hai con nhạn.
Toàn bộ trong quá trình dọn dẹp anh ta đều nhắm đầu mà bắn, quá trình gọn gàng không một chút tiếng ồn. Mười người ngã gục xuống, máu từ thái dương chảy xuống nền nhà. Mùi rỉ sét lẫn mùi máu hòa vào nhau, sàn nhà dơ bẩn dính đầy máu.
Nhìn thấy Hàm Trầm dọn sạch sẽ trong vòng nửa phút mà không có một tiếng động gì khiến cho Hàn Nặc Kha kia mở rộng tầm mắt, Hàm Trầm rút ống giảm thanh ra và cất súng vào trong túi.
Anh ta đứng đối diện Hàn Nặc Kha kia, giọng vô cảm như một cỗ máy nói: "Bây giờ mày có thể trả lời được rồi."
"Tao là Mặc, được sinh ra khi Nặc chỉ mới năm tuổi nên được xem là nhân cách đầu tiên. Nhưng lại bị nhãi ranh Hàn Thuy cùng với Nặc cấu kết lại cướp hết ánh sáng của tao."
Hàm Trầm như hiểu tất cả liền: "Thì ra mấy năm qua mày đều sống trong bóng tối."
Mặc cười chế giễu, miệng nói đầy những ngôn từ dung tục dơ bẩn rồi đột nhiên đầu đau nhức. Anh chửi một câu thô tục rồi nói: "Mẹ kiếp, tụi nó đang khống chế tao."
"Tụi mày sẽ phải hối hận, một ngày nào đó tao sẽ cho tụi mày biết cướp ánh sáng của tao là một điều sai lầm." Mặc nhăn nhó cố gượng đau đớn trong đầu.
Hàm Trầm nhìn anh đang đau đớn mà không nói một câu nào, một lúc sau anh ngất đi rồi tỉnh lại. Hàm Trầm chưa kịp hỏi thì lại một giọng điệu hoàn toàn như một đứa trẻ vang lên, giọng chuẩn đậm người Anh cười đùa nói: "Chú là người trong bức hình nè."
Hàn Nặc Kha kia còn nhìn xung quanh, đôi mắt sáng tựa như một đứa trẻ đang tò mò mọi thứ xung quanh: "Lâu rồi cháu mới được ra ánh sáng, nhưng mà...đây là đâu? Tại sao cháu lại bị trói?"
Đôi mắt của Hàn Nặc Kha ngước nhìn Hàm Trầm tựa như một đứa trẻ chỉ mười chín mười tuổi, lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên trái ngược với vẻ ngoài trưởng thành. Hàm Trầm dãn mày, đôi mắt không còn lạnh như trước nữa, anh ta còn đặc biệt hạ giọng như đang dụ dỗ một đứa trẻ hỏi bằng tiếng Anh: " Cháu có thể cho chú biết tên cháu được không?"
"Cháu là Amber, năm nay mười tuổi."
Hàn Nặc Kha khác đúng là một đứa trẻ thật sự, vừa mới hỏi xong lại quên chính mình hỏi gì liền ngây thơ thành thật trả lời hết tất cả vì có người dạy nếu có ai hỏi tên cháu, tức có nghĩ người đó đang tò mò về thông tin của mình.
"Vậy lần đầu cháu gặp ánh sáng là bao nhiêu tuổi?" Hàm Trầm nhẹ giọng hỏi.
Amber đếm đầu ngón tay của mình rồi vui vẻ giơ mười ngón tay của mình lên, anh hồn nhiên trả lời: "Mười tuổi, năm đó Nặc chỉ mới chín tuổi, nhỏ hơn cháu một tuổi nhưng lúc nào em ấy cũng nói cháu ngu ngốc."
Cho đến khi Hàn Nặc Kha hai mươi tuổi, Amber vẫn mãi mãi là một đứa trẻ mười tuổi, độ tuổi hồn nhiên ngây thơ vô tư nhất.
Amber đang tò mò dòm ngó xung quanh rồi bất ngờ hỏi : "Cháu muốn ăn kẹo sầu riêng, chú có thích kẹo sầu riêng không?"
Hàm Trầm ngạc nhiên nhìn Amber rồi đột nhiên trong đầu hiểu một điều gì đó. Hồi nhỏ Hàn Nặc Kha luôn thích ăn kẹo sầu riêng, trong gia đình chỉ có duy nhất một mình Nặc Kha là ưa thích cái hương vị của nó.
"Amber, cháu có thích vẽ không?" Hàm Trầm đột nhiên hỏi một
Amber gật đầu, đôi mắt anh sáng lên, giọng nói khoe khoanh với Hàm Trầm: "Nặc khen cháu vẽ rất đẹp, em ấy bảo lớn lên cháu sẽ thành họa sĩ vẽ đẹp nhất."
Hàm Trầm còn có chuyện muốn hỏi nhưng Amber cúi đầu rồi nhúng vai nói: "Cháu phải đi rồi, anh Thụy Thụy muốn gặp chú."
Vừa nói xong, Hàn Nặc Kha lại quay trở về ban đầu sau đó ngẩn đầu lên nhìn Hàm Trầm rồi cười lạnh: "Thì ra anh vẫn chưa chết."
Hàm Trầm nhíu mày, giọng trầm đều đều hỏi: "Cậu là Thụy Thụy?"
Hàn Thụy phun bãi nước bọt ra rồi chửi mắng: "Cái tên ngu xuẩn như vậy còn lâu mới là của tôi, tôi tên Hàn Thụy, nhân cách thứ ba và là người thay Nặc quản lý hết tất cả nhân cách còn lại. Tôi xuất hiện cùng lúc với Amber ngu xuẩn kia."
Hàm Trầm im lặng nhìn Hàn Thụy, mỗi nhân cách đều thể hiện tính cách khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung đó là đều có thoái quen đặc trung của nhân cách chủ. Như vừa rồi ba nhân cách lần lượt xuất hiện, điều đầu tiên họ làm không phải ngẩn đầu nhìn anh mà là tiến bẻ khớp tay vang lên. Nặc trong lời bọn họ nói là một người có thoái quen bẻ khớp tay mỗi khi cảm thấy không an toàn và đó cũng là tiếng báo một nhân cách khác đã xuất hiện.
Hàn Thụy nghiêng đầu qua trái rồi nghiêng đầu qua phải, vô tình anh để ý hình xăm nổi bật trên cổ liền hiểu ra mọi chuyện: "Nặc có biết chuyện anh còn sống không?"
Hàm Trầm lắc đầu.
Hàn Thụy mỉm cười, anh biết mình đang trong tình huống như thế vào lên cử động một chút thì đụng phải vết thương bị vỡ, anh hít hà đau điếng, trong lòng thầm chửi Hàn Nặc Kha là một tên súc vật không biết thương yêu bản thân mình. Anh nhìn Hàm Trầm và nói: "Lát nữa Nặc tỉnh lại rồi cũng sẽ biết anh thôi, cậu ta đang trong tình trạng bất ổn. Từ nhỏ đến lớn như vậy anh vẫn không hề thay đổi một chút nào, tôi thật sự hào hứng muốn biết vẻ mặt cậu ta như thế nào."
Ở đây không có hệ thống lắp camera, Hàn Thụy bất lực hoàn toàn.
"Chỉ có điều hình xăm chỗ cổ anh thật khiến người ta cảm thấy thú vị, rốt cuộc bao nhiêu năm qua anh đã xảy ra chuyện gì?"
Hàm Trầm không nói gì, chỉ để một mình Hàn Thụy tự độc thoại một mình. Còn anh ta thì ngồi nhìn Hàn Thụy độc thoại, trong lòng bức rúc khó chịu đến mức lạ thường.
"Đến lúc rồi." Hàn Thụy mỉm cười rồi gục đầu xuống.
Hàm Trầm ngồi xuống trước mặt Hàn Nặc Kha, đôi mắt nheo lại quan sát từng hành động của anh.
Hàn Nặc Kha tựa như trải qua một cơn ác mộng từ từ tỉnh lại, cảm thấy xung quanh mình trở nên im ắng, mùi máu tanh nồng nặc. Trong đầu anh nhớ lại khoảng khắc anh phát bệnh liền hiểu mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện. Anh khó khăn ngẩn đầu lên, trước mặt anh xuất hiện một gương mặt mà anh cứ tưởng mình đang mơ thật sự.
Hàn Nặc Kha kinh ngạc, tròng mắc trừng lên, trong lòng vừa phấn kích vừa sợ hãi, cảm giác hoảng loạn khó tả ngầm tràn trong lòng.
Cho đến khi người đó lên tiếng, anh mới biết đây không phải là mơ.
"Mười lăm năm nay, cuối cùng anh em ta cũng có thể gặp nhau rồi, Nặc Kha. À không, nếu anh không nhầm em không phải Nặc Kha, em chỉ là một đứa giả mạo Nặc Kha thôi. Đúng không Hàn Nặc Phẫn?"
***
Len: Các bạn đã đội mũ bảo hiểm hết chưa??? Mình thì đội từ lâu rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top