Chương 88: Giữa chốn phồn hoa lạnh lẽo như vậy, không có em anh có ổn không?
Cả ngày hôm sau, Niên Tuyết đều nhờ bạn cùng phòng điểm danh và đây là lần đầu cô bỏ tiết. Niên Tuyết dành cả thời gian chỉ ở trong tranh, mọi người trong phòng đều cảm thấy Niên Tuyết sau khi từ bệnh viện trở về bỗng dưng trở thành con người hoàn toàn khác.
Cô ngồi thẫn thờ nhìn về phía khung cửa kính, ánh nắng chiều ngả vàng xuyên qua khung cửa làm cho căn phòng có sắc cam ảm đạm. Tối hôm qua cô không về ký túc xá mà lại về nhà của Hàn Nặc Kha để lấy đồ, sau đó cô lại nằm khóc đến tận một giờ sáng đến khi mệt mới vô thức nằm ngủ.
Sáng cô liền mang tất cả đồ của mình về ký túc xá, ba người cùng phòng đều thấy cô trở về với tâm trạng không tốt như vậy liền ngầm hiểu và chẳng ai hỏi gì vì không muốn đụng phải chuyện buồn của cô.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Niên Tuyết dời mắt quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Niên Tử Hạ đang đứng nhìn mình. Anh ta bước vào phòng và hỏi: "Tôi nghe nói em ở trong đây từ sáng đến giờ."
Niên Tuyết đứng dậy nói: "Thầy tìm em?"
Niên Tử Hạ bỏ tay vào bước tới chỗ cô, anh nhìn vào bức tranh rồi thuận miệng hỏi: "Nếu Hàn Nặc Kha nhờ tôi đến đây xem em thì như thế nào?"
Cô chỉ mỉm cười không nói gì, nụ cười phong đạm vân khinh khiến người khác cảm thấy thật xa cách.
Anh ta thở dài, đôi mắt đanh lại nói: "Quá ảm đạm, em vẽ như vậy thật áp bức tâm trạng người nhìn."
Niên Tuyết trầm mặc, cô vốn không biết cách vẽ của mình đã thay đổi. Lúc trước cô luôn thiên hướng tươi sáng hơn nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, cô dường như không đụng vào vào màu sáng nữa. Nếu cô vẽ thì chắc chắn đó là một bức tranh đầy giả tạo và vô hồn.
Nhưng lần trước cô phá vỡ thói quen và quay trở lại ban đầu, cô bắt đầu dùng màu sáng vì một người. Vì cô muốn vẽ ánh dương một cách đẹp đẽ nhất, anh mãi mãi luôn là điểm sáng trong tim cô, là đường lối chỉ dẫn cuộc đời cô. Hai năm qua nghe qua rất ngắn nhưng đối với cô thật dài, ở bên Hàn Nặc Kha cô cảm thấy mình thật sự đã thay đổi hơn trước rồi.
"Thầy Niên, em đồng ý đi du học."
Đôi mắt Niên Tử Hạ sáng lên, anh mỉm cười hài lòng: "Xem ra em không ngốc."
"Vậy đánh nhanh thắng nhanh, ngày kia tôi phải về Italia rồi, tôi là thầy hướng dẫn của em nên phải có nhiệm vụ dẫn dắt em. Tới đó hãy cầm theo hộ chiếu và tạm biệt người thân đi."
Anh xoay người chuẩn bị rời đi nhưng bước chân dừng lại, nghiêng đầu quay lại nhìn cô và nói: "Đừng suy nghĩ gì nhiều, Hàn Nặc Kha tôi quen cũng khá lâu nên mới biết, cậu ta làm vậy là tất cả vì em."
"..."
Nói xong Niên Tử Hạ nhanh chóng rời khỏi đây, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Ánh nắng cũng dần dần nhạt đi, bầu trời lộ rõ màu sắc của hoàng hôn.
Ngày hôm đó, cô gọi cho Quan Văn Quân và Vương Tiểu Hải để nói cho hai người họ biết mình sắp đi. Cả hai người đều có cùng một phản ứng là kích động và hỏi về chuyện Hàn Nặc Kha, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời cả hai đã chia tay thì Vương Tiểu Hải thở dài.
"Hàn Nặc Kha thật là, không lẽ anh ấy không muốn yêu xa nên phải chia tay với cậu sao? Thật nhu nhược! Niên Tuyết à, hãy đi du học thật giỏi và kiếm một anh ngoại quốc mắt xanh thật thật đẹp trai để cho Hàn Nặc Kha biết khi đó mình ngu ngốc đến mức nào mà đã bỏ lỡ cậu nhé!"
Còn Quan Văn Quân thì cười lạnh, giọng đầy tức giận: "Chỉ vậy mà cậu ta chia tay em, xem ra cậu ta chỉ được vỏ ngoài. Niên Niên à, đừng buồn. Hôm anh lên tiễn em sẽ đánh nó một trận."
Niên Tuyết dở khóc dở cười, Hàn Nặc Kha vô tình gây hiểm lầm khiến cho hình tượng của anh trong mắt hai người này trở nên tệ hơn rồi.
Đến khi cô gọi cho dì Quan thì bà lại giận dỗi, miệng cứ không ngừng trách cô nhưng trong lời nói cô lại thấy có sự quan tâm vô cùng lớn, giọng bà còn có chút nghẹn. Quan Hiên ngồi bên cạn dỗ dành nhưng bà lại nghẹn ngào lo lắng.
"Đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn đều kén ăn. Đến một nơi xa lạ như vậy không biết có sống tốt hay không? Nhỡ như bên đó kì thị hay lừa gạt người Châu Á chúng ta thì sao đây?"
Cô mỉm cười, giọng dịu dàng dỗ dành bà qua điện thoại: "Dì à, con sẽ cố gắng sống tốt. Thời buổi này bình đẳng, người ta sẽ không kỳ thị đâu."
Tuy khá an tâm vì bà vốn rất tin tưởng Niên Tuyết, có khi bà còn cảm thấy Niên Tuyết đáng tin tưởng hơn nữa Quan Văn Quân rất nhiều. Nhưng bà vẫn không yên tâm vì Niên Tuyết vốn là một đứa trẻ thiếu hụt tình thương từ bé nên luôn giấu mình vào một vỏ ốc để che giấu đi những gì mình đang chịu đựng. Bà sợ rằng cô đến một nơi xa lạ, chịu đựng tất cả mọi thứ và không chia sẽ với bà.
Niên Tuyết biết dì Quan rất quan tâm đến mình, cô cũng dần dần mở lòng hơn. Gia đình Quan từ lâu đã công nhận cô là một phần của gia đình, sau khi mẹ cô mất thì dì Quan là người đầu tiên nói sẽ nhận nuôi cô. Bà rất tôn trọng và yêu quý cô, tuy bà chỉ có nhiệm vụ nuôi cô đến mười tám tuổi nhưng đến nay bà vẫn không thể nào không quan tâm đến cô.
Sống lại một đời cô mới biết lúc trước mình đã bỏ lỡ những điều quý giá như vậy.
...
Hai ngày sau, gia đình Quan Văn Quân, Vương Tiểu Hải và ba người bạn cùng phòng cùng nhau tiễn cô ra sân bay. Niên Tuyết cầm hộ chiếu trên tat bước xuống xe, vali được Quan Văn Quân xách đi gửi, chuẩn bị kiểm vé cô xoay đầu lại nhìn tất cả mọi người đang đưa mắt nhìn cô. Niên Tuyết mỉm cười rồi quay đi, nụ cười vụt tắt.
Không thấy hình bóng cô mong chờ, trong lòng thiếu thốn thất vọng vô cùng.
Niên Tử Hạ đi phía trước bỗng dưng quay lại nhìn hướng cô vừa nhìn rồi mỉm cười, Hàn Nặc Kha là tên hèn nhát.
Cô bước lên máy bay rồi ngồi đúng vị trí để chờ cất cách, hành khách bên trong vẫn chưa đến đông đủ, nhân viên nói khoảng tầm nửa tiếng hoặc một tiếng nữa mới cất cánh. Cô bật điện thoại lên để bật chế độ máy bay, điện thoại sáng lên, đôi mắt cô rũ xuống.
"Thượng lộ bình an."
Bốn chữ hiện ngay trước mắt tựa như một niềm vui nho nhỏ được thấp lên sâu trong tận đáy tim, cô mỉm cười trong nỗi buồn không thể nào tả được. Cô trầm ngâm một lúc rồi quyết định ấn vào cuộc gọi, đầu giây bên kia kết nối nhưng lại không có một người trả lời.
Niên Tuyết hít thở thật sâu rồi dịu dàng nói: "Em đã lên máy bay rồi, anh hối hận cũng không còn kịp nữa đâu. Vậy nên anh đừng bỏ bữa, đừng thức khuya và cũng đừng làm việc quá sức. Mỗi bữa tối nếu anh không ngủ được thì hãy đốt trầm hương em để trong ngăn tủ, hoặc anh không thích thì vứt đi cũng được.
Nặc Kha, lần cuối cùng em muốn lấy danh phận bạn gái cũ để nói điều này với anh. Hãy tự đối xử bản thân thật tốt, vì không có em ở bên cạnh sợ rằng không ai sẽ chăm sóc anh."
Sợ rằng sau này sẽ không ai nấu ăn cho anh mỗi ngày, không ai ngồi đợi anh dưới ánh đèn sáng trong ngôi nhà lạnh lẽo và cùng nhau ngồi vào bàn ăn nữa. Cũng chẳng còn hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh giường và những lời thân mật ấm áp.
Có lẽ hơi đa tình nhưng cô sợ rằng anh sẽ không thể nào làm quen được những thói quen không có cô bên cạnh. Trong lòng cứ lo lắng mãi vì nghĩ cô rời đi sẽ bỏ lỡ chuyện gì đó.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô cười nhẹ: "Em quá phận rồi."
"Em cũng chăm sóc mình thật tốt. Chúc em may mắn, tạm biệt."
Hàn Nặc Kha chuẩn bị tắt máy thì cô đột nhiên hỏi: "Nặc Kha, nơi này không còn em nữa, anh vẫn sẽ ổn đúng không?"
Anh ngập ngừng, đôi môi khẽ rung rẫy, trong lòng anh muốn nói sự thật nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Hàn Nặc Kha trầm giọng dứt khoác nói: "Vẫn ổn."
Niên Tuyết mỉm cười vui vẻ trả lời: "Vậy thật tốt, em đã làm phiền anh rồi. Hàn Nặc Kha, tạm biệt."
Điện thoại ngắt kết ngối, nửa tiếng sau máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh. Niên Tuyết ngồi lơ đãng ra nhìn bên ngoài khung cửa, thì ra bầu trời lại đẹp đẽ đến chói mắt như vậy.
*
Hàn Nặc Kha không còn ở bệnh viện nữa mà anh đang ngồi trên xe chuẩn bị đến nơi đã hẹn. Anh nhìn điện thoại, câu nói của cô khiến anh chạnh lòng.
Giữa chốn phồn hoa lạnh lẽo như vậy, anh sẽ ổn nếu không có em?
Câu trả lời là không, anh không ổn một chút nào. Không còn cô bên cạnh, anh lại trở thành Hàn Nặc Kha trước kia, vô hồn và lạnh lẽo.
"Cậu chủ , chúng ta đang bị theo dõi."
Hàn Nặc Kha bình tĩnh trở lại, anh đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu thấy một chiếc xe màu đen đang bám sát vào xe anh.
Môi anh mỉm cười: "Cứ chạy đi."
Chạy đến đường vắng, Hàn Nặc Kha thấy chiếc xe kia đang tăng tốc liền nói với người lái xe: "Nhớ giả vờ ngất, không được tỉnh lại đến khi tôi đi."
Vừa nói xong chiếc xe màu đen kia đột nhiên dừng lại ở khoảng cách gần khiến xe anh không phanh kịp mà đâm vào. Người lái xe nghe lời anh liền giả vờ ngất, cú vừa rồi khá mạnh nên anh có hơi choáng không ít nhưng tầm mắt vẫn thấy rõ. Đám người trên xe xuống đập phá cửa kính rồi mở cửa lôi anh ra.
Hàn Nặc Kha vô cùng hợp tác nên giả vờ mình bị ngất, bọn chúng bắt anh lên xe rồi bịt mũi anh bằng khăn được tẩm thuốc ngủ tránh để anh tỉnh lại giữa chừng. Khi tỉnh lại, Hàn Nặc Kha đang thấy mình ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh đều bóc mùi rỉ sét. Bản thân anh thì bị trói hai tay ra phía sau ghế, xung quanh chỉ có một mình anh.
Thấy bóng người đi tới, Hàn Nặc Kha bật cười: "Ông có cần làm chuyện vô sĩ như vậy không, Ung Chí Quốc?"
Ung Chí Quốc lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi trước mặt anh, trên tay ông cầm chiếc bật lửa bật lên rồi tắt, ông trầm giọng hỏi: "Không bằng con, giết hai người của ta mà vẫn điềm tĩnh đối mặt ta."
Hàn Nặc Kha cười lớn, gương mặt đanh lại: "Nếu bọn chúng không đụng đến tôi thì cũng đâu có thể chết. Hơn nữa Ung Chí Quốc, ông tưởng tôi dễ dàng lừa gạt như sáu năm trước?"
Ung Chí Quốc rút trong túi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi bật quẹt lửa lên đốt cháy phần thuốc và hút một hơi thật sâu rồi nhả ra khói: "Sáu năm trước chỉ là ngẫu nhiên, con không nên đổi lỗi cho ta như vậy, dù sao ta vẫn là cha nuôi của con."
"Cha nuôi, thật buồn cười. Ngài Ung thật biết nói đùa, từ trước đến giờ tôi không có cha, ngay cả cha ruột tôi cũng đã không còn từ lâu rồi. Còn nữa, tất cả mọi chuyện năm xưa đều ông đều là người chủ mưu cả. Ung Chí Quốc, ông đóng kịch đủ rồi. Nếu năm đó ông không nhúng tay vào thì làm sao tôi có thể sống khổ sở như ngày hôm nay hả?"
Hàn Nặc Kha đầy khin bỉ nhìn ông, trong đấy mắt không giấu được sự phẫn nộ và căm hận. Chính ông ta là người giật dây cho vụ bắt cóc năm xưa và cũng chính ông ta là người đã sai tên kia đi đâm Niên Tuyết, giả vờ thành một tên giật đồ để rồi chạy đến chỗ cô mà tạo thành một màn kịch hoàn hảo.
Năm đó Hàn Nặc Kha bị thương nặng đến mức lá lách bị vỡ, suýt nữa đã trở thanh người thực vật đều là do Ung Chí Quốc làm nên. Khi đó ông ta còn mang lớp mặt nạ đạo đức giả đến thăm anh, ngay cả chuyện anh suýt giết người cũng một tay ông ta xử lý làm cho anh tin tưởng ông ta hơn cả Hàn Tấn. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch để ông ta trả thù một cách chậm chậm và đau đớn dành cho Hàn Tấn.
"..." Đôi mắt của Ung Chí Quốc nheo lại nhìn anh, ông cảm thấy gương mặt anh tuấn kia thật khiến người ta phải chán ghét nhưng cũng thật đáng thương.
"Ung Chí Quốc, ông thật đáng thương. Ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được." Hàn Nặc Kha nghiêng đầu, giọng đầy chế giễu chọc giận ông ta.
Ung Chí Quốc bị nói trúng điểm yếu liền tức giận, ông rút súng ra từ trong túi rồi chỉa ngay vào đầu anh, Ông trầm giọng cảnh cáo: "Câm miệng!"
Anh cười khoác chí đến mức phải cuối đầu xuống để nhịn cười rồi nhìn Ung Chí Quốc, đôi mắt anh cong lại tạo thành một nụ cười đầy chế giễu, bộ dáng cà lơ phất phơ nói: "Không im thì ông làm gì tôi? Bắn chết tôi cũng được, nhưng nếu bắt chết tôi thì không biết con gái ông có nên sống không đây?"
Ung Chí Quốc vẫn dí súng vào đầu anh, gương mặt dỏ bừng bừng vì tức giận nhưng rồi từ từ chuẩn thành tái xanh, ông cúi xuống kiềm chế tức giận trong người để tránh khỏi nhỡ tay tức giận mà bóp súng hỏi: "Làm sao mày biết được?"
Hàn Nặc Kha nghiêng đầu tự hỏi: "Đúng rồi, làm sao tôi lại biết chuyện này nhỉ?" Anh nhìn Ung Chí Quốc đầy thách thức trả lời: "Tôi nhớ ra rồi, là do người bên cạnh của ông nói cho tôi biết. Cô bé đó năm nay mười bảy tuổi rồi nhỉ, tên gì nhỉ? À, Quách Tiêu Song."
***
Tác giả: Mọi người còn nhớ Quách Tiêu Song là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top