Chương 87: Tịch mịch

Giọng cô cố gắng giữ điềm tĩnh để áp chế nỗi hoảng sợ, kinh hãi lẫn ngạc nhiên không ngờ đến của mình. Cô cũng kiềm chế nước mắt của mình lại, cô không muốn mình thể hiện nỗi yếu đuối ngay lúc này.

Niên Tử Hạ cảm thấy mình ở đây không thích hợp liền đứng dậy rời đi, đi ngang qua cô rồi nói đủ cho bọn họ đều nghe: "Tôi đợi quyết định của em."

Nói xong, anh ta nhanh chóng cùng trợ lý của mình rời đi. Trong phòng chỉ còn Niên Tuyết và Hàn Nặc Kha, bầu không khí trở nên ngạt thở vô cùng. Hàn Nặc Kha cố gắng kiềm chế bản thân mình không để lộ bất cứ hành động lo lắng nào, anh đang cố đóng vai một bạn trai vô tâm vô tình.

Niên Tuyết từ từ tiến vào, cô cười lạnh nói: "Thảo nào giáo sư và thầy Niên lại chọn em, trong khi đó có biết bao nhiều người ưu tú hơn em." 

Anh lắc đầu: "Em rất xứng đáng, bọn họ hài lòng về em." 

Cô phì cười: "Vậy anh có thể giải thích cho em cuộc trò chuyện ban nãy là như thế nào không?" 

Hàn Nặc Kha im lặng, anh lạnh lùng nhìn cô mà hông nói một câu nào, tựa như bỏ lời nói của cô ra khỏi tai mình. 

"Hay là em đến không đúng lúc nên hiểu lầm ý anh, đúng không?" 

Hàn Nặc Kha tựa như một người không tim không phổi lạnh mặt, anh im lặng nhìn cô, đôi mắt không còn dịu dàng thâm tình như ngày hôm qua mà chỉ còn lại vô tình lạnh lẽo. Nếu anh hết tình cảm vậy tại sao lại đối xử với cô dịu dàng như vậy?

"Anh trả lời đi chứ?" 

"Niên Tuyết, anh xin lỗi." 

Giọng anh trầm khàn vang bên tai cô, tựa như một nốt trầm làm tim cô đau đớn. 

"Xin lỗi, tất cả những chuyện anh giấu em đều chỉ nói một câu xin lỗi là được sao? Chuyện du học cứ canh cánh trong lòng em mãi vì em sợ anh sẽ cô đơn một mình ở thành phố H này, em vốn nghĩ...anh sẽ không nỡ rời xa em." 

Lúc đầu cô chỉ oán trách anh nhưng từ từ, giọng cô trở nên yếu ớt. Cô cũng là con người, khi biết mình vừa phát hiện ra một chuyện như vậy không thể nào mạnh mẽ lên được. Cô không hiểu, cô cứ nghĩ mình đã hiểu rõ anh nhưng thật sự không phải, anh giấu bản thân mình trong một vỏ bọc làm cho cô bị mắc lừa và cứ tin tưởng mãi.  

"Tại sao anh lại làm như vậy?" 

Cô hít thở thật sâu rồi hỏi.

"Anh muốn đền bù lại tất cả những gì em đã bỏ lỡ vì anh. Niên Tuyết, chúng ta chia tay đi."

Giọng anh đều đều điềm tĩnh lạnh lùng nói một cách bình thản không chứa một cảm xúc nào làm cô hiểu được, điều anh nói không phải là đùa giỡn mà là sự thật. 

"Anh có thể cho em một lý do thật sự được không?" 

Hàn Nặc Kha nhìn cô, cô gái bề ngoài luôn ôn nhu dịu dàng nhưng bên trong mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Anh không muốn làm tổn thương một cô gái mạnh mẽ như Niên Tuyết, từ trước đến nay chỉ có cô là không thể khiến anh nhẫn tâm làm tổn thương. 

Hàn Nặc Kha nắm chặt tay cô, tay bị thương không do dự mà vươn đến chạm vào gò má lạnh lẽo của cô, đôi mắt đầy cay đắng nhìn cô và nói: "Niên Tuyết, hơn mười năm qua em vẫn như những ngày đầu anh gặp em. Quá thuần khiết, quá hoàn hảo tựa như vị nữ thần cao thượng đối với một người như anh. Bao nhiêu năm qua, anh cố gắng quên tất cả nhưng vẫn không thể." 

Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt không giấu nỗi kinh ngạc khó hiểu đúng như dự đoán của anh. 

"Niên Tuyết, em có tin vào định mệnh không?" 

"..." 

Cô không trả lời bởi vì cô đang rối rắm hoảng hốt không nói nên lời, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến câu nói đầy kinh hãi của anh. Ký ức trong quá khứ của cô đã bị mất và thiếu thốn một vài chỗ, cô cứ nghĩ nó không quan trọng nhưng không ngờ nghe anh bất ngờ nói như vậy, cô mới nhận ra tuy nó không quan trọng đối với một người đã quên như cô nhưng nó lại rất quan trọng đối với anh. 

"Ba em là ân nhân cứu mạng của anh, còn ba anh thì lại là người gián tiếp giết ba em." 

Đột nhiên cô hất tay anh ra rồi vội vàng đứng dậy, đôi mắt đầy phẫn nộ lẫn kinh sợ nhìn anh.  

Đúng rồi, cô nên nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. 

Niên Tuyết không một lời nào mà rời đi, hình bóng cô biến mất sau cánh cửa một cách nhanh chóng. Hàn Nặc Kha tự cười nhạo mình, anh thật hèn hạ khi dùng cách này để tổn thương cô.

Cô nhanh chóng rời đi ra khỏi bệnh viện rồi sau đó thẫn thờ ngồi xuống bến xe buýt, đôi chân bủn rủn, đôi tay nắm chặt lại, trong đầu không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của anh. Đột nhiên cô lại nhớ đến kiếp trước của mình mà cô đã lãng quên, khi đó cô nói với Quan Văn Quân cô sẽ trả thù người đã giết ông. Và giờ đây, cô cũng đã biết được ai là người đứng sau chuyện này, còn người con trai cô yêu lại là con trai của người đó.

Cô bỗng nhiên nhớ ba cô, Niên Tử Hằng là một vị cảnh sát chính trực và tài giỏi, ông đã nhiều lần lập công rất nhiều cho sở. Nhưng cô liền nhớ đến câu đầu tiên anh nói, ba cô lại là ân nhân của anh, nhớ khi nhỏ cô đã nghe bác Quan kể một chuyện gì đó về giải cứu đứa trẻ, cô vội mở điện thoại ra và gọi cho Quan Hiên. 

Điện thoại kết nối được đầu dây bên kia, cô vội hỏi: "Chú Hiên, cháu cho chuyện muốn hỏi bác." 

Niên Tuyết đột ngột gọi cho ông như vậy, giọng lại khẩn trương nên ông đoán đây là chuyện quan trọng liền bảo cô hỏi.

"Năm đó cậu bé ba cháu cứu, bây giờ bao nhiêu tuổi ạ?" 

"Để chú nhớ đã, chuyện này cũng đã hơn mười lăm năm rồi. Nếu như chú không nhằm chắc bây giờ nó cũng bằng tuổi thằng Văn Quân rồi." 

Cô ngẫn người, đúng như anh nói, ba cô là ân nhân cứu mạng anh. Bỗng nhiên cô lại thắc mắc về quá khứ của anh, từ trước đến nay anh luôn thể hiện bên ngoài mình là một con người hoàn hảo nhất, chưa một lần nào anh kể chuyện quá khứ mình. Cô phát hiện, Hàn Nặc Kha và cô thật giống nhau, đều muốn che giấu quá khứ của mình. 

"Niên Niên, con ổn chứ?" Cô bỗng dưng im lặng như vậy làm Quan Hiên lo lắng vô cùng, đứa nhỏ này luôn giỏi che giấu bản thân mình. 

"Chú, chú có thể kể hết cho con chuyện năm đó được không?" 

Quan Hiên thắc mắc vì sao Niên Tuyết lại muốn kể về chuyện này. Chuyện cũng đã lâu ông cũng quên rồi nhưng khi nghe cô nhắc đến, ông lại nhớ tới thân thể gầy gò lạnh lẽo đáng thương của một đứa trẻ ba bốn tuổi nhưng đôi mắt khi nhìn bọn ông lại tựa như biết rằng mình đã được thoát khỏi cái chết. Cậu bé nằm trong lòng Niên Tử Hằng như một thân thể không một chút sức sống, đôi mắt yếu ớt nhìn ông ấy tràn đầy hi vọng. 

"Năm đó chú và ba con đang đuổi theo bọn tội phạm chuyên buôn trẻ em, lúc trên đường tìm kiếm thì chó nghiệp vụ của A Hằng nghe thấy tiếng động thì liền phát hiện dưới xong có một đứa trẻ đang sắp bị chết đuổi. Thời tiết lúc đấy rất lạnh, đến mức nước bị đóng băng nhưng A Hằng không do dự mà nhảy xuống cứu đứa trẻ ấy.

Lúc mang lên đứa trẻ ấy không ngừng run rẩy nhưng đôi mắt vô cùng đặc biệt, nó cứ nhìn A Hằng đầy hi vọng, miệng cứ lập đi lập lại một câu 'xin hãy cứu anh cháu', cho đến khi bọn chú phát hiện ra thì ra đứa trẻ này chính là một trong những nạn nhân đang bị bắt cóc, hơn nữa không phải một mình nó mà còn có cả hai người anh trai của nó nữa." 

Nghe đến đây cô lại phát hiện một chuyện đáng kinh ngạc hơn, Hàn Nặc Kha chưa từng nói cho cô biết anh có anh em và trong nhà anh không có một bức ảnh kỷ niệm nào, chỉ có mẹ và Hàn Nặc kha mà thôi. 

"Chú, hai đứa trẻ còn lại vẫn còn sống chứ ạ?" 

Tiếng thở dài vang lên, lần đầu Quan Hiên thương cảm cho một đứa trẻ đến như vậy, nó phải chứng kiến cảnh người thân thương của mình không còn và hơn nữa chỉ có một mình nó được giải cứu: "Không còn nữa, có thể xem là mất tích vì bọn chú không tìm được thi thể hoặc tung tích nào." 

So với những chuyện cô trải qua, không tính kiếp trước thì anh là người đáng thương hơn cô gấp bội lần. Tuy cô là người chứng kiến cảnh mẹ mất, vậy còn anh thì sao? 

Trong khi anh được giải cứu thì lúc đó hai người anh của anh đang bị hạnh hạ bởi những tên buôn người tàn nhẫn, khi anh được hưởng những gì mà hai người anh trai anh đáng lẽ cũng được hưởng thì các anh trai anh lại mất tích không biết bọn họ ở chốn nào. 

Cô biết cảm giác này, cảm giác dằn vặt và đầy tội lỗi tại sao anh lại có được tất cả trong khi các anh của anh đang chịu đau khổ bên ngoài. Mỗi khi đông đến, cô đều cảm thấy Hàn Nặc Kha trở nên lạnh lẽo và xa cách hơn bất kỳ lúc nào. 

Thì ra anh đang tự dằn vặt bản thân mình, thì ra anh đang cảm thấy có lỗi với các anh của mình. 

Niên Tuyết đột nhiên bật khóc, cô nghẹn ngào nói với Quan Hiên: "Chú, con đã yêu một người." 

Đây là lần đầu tiên Niên Tuyết chia sẻ chuyện riêng của mình cho ông biết làm cho ông kích động đến vui mừng nên quên tất cả những thắc mắc vừa rồi, vì ông biết cuối cùng Niên Tuyết cũng mở lòng với bọn họ rồi: "Thật tốt, vậy lần sau sắp xếp cho chú và dì gặp được không? Chú muốn biết tên nhóc nào lại có diễm phúc đến vậy." 

Cô gượng giọng nói: "Nhưng hai ngày sau con phải làm thủ tục du học rồi ạ." 

Quan Hiên ngạc nhiên nhưng nghĩ lại đó là ước mơ bấy lâu nay của con bé, lần trước ông nhớ Quan Hi Phượng đã xin cho cô một xuất du học nhưng Niên Tuyết lại từ chối. Bây giờ ông mới hiểu, con bé này vì thằng nhóc kia nên mới không đi du học. 

"Vậy tên nhóc đó có biết chuyện này không?" 

"Anh ấy biết, hơn nữa là người biết rất rõ chuyện này. Chú, anh ấy muốn chia tay con." 

Cô nghẹn ngào nói, giọng tựa như một đứa trẻ đang mách với người lớn. Lúc này đây, cô thật sự muốn thành một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Quan Hiên trầm mặc, giọng khàn khàn như không hài lòng: "Chỉ vì chuyện muốn con đi du học thôi ư?" Ông cảm thấy tên nhóc này là một người phức tạp và tâm cơ, vì biết rõ chuyện Niên Tuyết đi du học nên muốn chia tay con bé, đúng là không đáng mặt đàn ông. 

Niên Tuyết không trả lời xem như đó là lý do duy nhất, còn lý do còn lại cô không thể nào nói cho ông biết được. Nhưng Quan Hiên hiểu rõ tâm lý tuổi trẻ, tuy ông già nhưng ông luôn xem những chương trình tâm lý tuổi trẻ nên biết rằng chuyện này chắc có chuyện phía sau nhưng Niên Tuyết lại không muốn kể cho ông nghe. 

"Niên Niên, hiện tại con cũng đã gần hai mươi tuổi, tất cả những quyết định của con đều có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con. Nếu hiện tại con muốn dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn, tức có nghĩa là con sẽ không sợ tương lai xảy ra chuyện gì vì trong lòng con đã có niềm tin. 

Niên Niên, đời người hạnh phúc nhất đó chính là gặp được người mình yêu. Ba con quyết định đi trên con đường này chỉ để gặp mẹ con và hiện tại bọn họ đã có một hạnh phúc nhỏ, đó chính là con. Còn mẹ con, bà muốn dừng lại chỉ vì muốn tìm và chờ đợi ba con. 

Vậy cho chú hỏi Niên Niên, con thật sự yêu người con trai ấy và muốn bỏ tất cả vì cậu ta hay là chọn cách khác?" 

Niên Tuyết trầm mặc, cô nghe thấy tiếng xe và tiếng người qua lại. Bỗng nhiên cô nhớ đến ngày cả hai vô tình gặp nhau tại trạm xe, anh tựa như thiên thần đứng cạnh cô, câu mở đầu cho mối quan hệ của hai người bọn họ cô vẫn nhớ rất rõ.

"Chào buổi sáng, Niên học muội." 

"Chào anh, Hàn học trưởng." 

Khi đó cô cảm thấy mình hoàn toàn đã rơi vào một hố sâu không thể nào thoát ra được. Tất cả những gì anh dành cho cô, mỗi ánh mắt, từng cử chỉ tựa như đã quen cô từ rất lâu nhưng cô lại không nhận ra, cứ ngỡ như đó là hành động dành cho những người yêu nhau thông thường. 

Bây giờ cô mới biết, thì ra anh đã yêu cô lâu đến như vậy.

Cô mất đi ký ức về anh, còn anh thì vẫn còn ký ức để chờ đợi cô. 

"Chú, con rất yêu anh ấy." 

Quan Hiên nhận được câu trả lời của cô liền hài lòng, ông chúc cô may nắm rồi tắt máy, ông đợi Quan Hi Phượng trở về để báo tin chuyện Niên Tuyết chuẩn bị đi du học cho bà. 

Còn Niên Tuyết thì sao? 

Cô ngồi ngây người đến gần một tiếng liền đưa ra một quyết định cho bản thân mình. 

Chuyện của quá khứ bây giờ cũng chỉ là một hồi ức đi qua, còn anh chỉ là người ngoài cuộc. Chuyện sát hại ba cô là chuyện của ba Hàn Nặc Kha, hoàn toàn không liên quan đến anh. Anh chỉ là một người ngoài cuộc đáng thương bị gán mác cái danh con trai của hung thủ.

Cô không phải là người ngu ngốc, đây cũng không phải là phim. Chuyện cô đang trải qua là hiện thực. 

Cô khẽ cười, thì ra Hàn Nặc Kha ngốc như vậy. 

Niên Tuyết đứng dậy rồi trở lại bệnh viện.

*

Hàn Nặc Kha đang ngây người thì nghe tiếng mở cửa, anh thấy cô lại bước vào bên trong và nói: "Anh thật sự vì lý do này mà chia tay em?"

Anh nhìn cô, trong lòng không khỏi bất ngờ. Một tiếng trước cô lại kích động đến vậy nhưng hiện tại, trước mặt anh là một Niên Tuyết hoàn toàn khác. Nhưng anh phát hiện ra đuôi mắt cô có chút đỏ Hàn Nặc Kha đau lòng thay cô mà do dự gật đầu, đôi tay nắm chặt lại. 

Niên Tuyết bắt được khoảng khắc này mà trong lòng cười thầm, cô bật cười, đôi tay nâng cằm anh lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt của anh: "Anh thật sự muốn buông tay em sao?" 

"Niên Tuyết..." Anh cứ nghĩ cô sẽ bật khóc nhưng không, Niên Tuyết cười một cách kiều mị.

"Nếu vậy thì anh đừng hối hận." 

Nói xong Niên Tuyết rút bức tranh từ trong ống đang đeo trên vai ra rồi đưa cho anh, cô hào phóng nói: "Món quà cuối cùng em tặng anh, cũng là để chấm dứt mối quen hệ của chúng ta. Chúc anh sau này vẫn luôn khỏe mạnh, tạm biệt." 

Dứt lời cô còn cười anh một cái rồi dứt khoác đi ra, chính thức biến mất khỏi bệnh viện. Hàn Nặc Kha bây trờ đang có một suy nghĩ, thì ra phụ nữ khi bị tổn thương tuyệt tình như vậy. 

Anh gượng cười một cái rồi từ tư mở bức tranh ra, tầm mắt anh đột nhiên mờ đi.

Bức tranh vẽ một người con gái như đức mẹ đang ôm chầm lấy thân thể của một người con trai như đang che chở bảo hộ cho người con trai đó, còn người con trai thì thân thể đầy vết thương, bên dưới chân bọn họ là một núi mặt nạ. Bên cạnh con gái là mặt trời, và bên cạnh người con trai là một ánh trăng. 

Niên Tuyết và Hàn Nặc Kha ở trong suy nghĩ của anh, đều như vậy. 

Trong tim anh tịch mịch một cách lạnh lẽo, anh nhìn trong căn phòng trắng này, tuy quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cuộc đời anh đáng lẽ sẽ luôn gắn liền với một căn phòng với bốn bức tường trắng nhưng khi gặp cô, căn màu trở nên đầy màu sắc và anh có một ước mơ trong căn phòng sẽ luôn có một gia đình hạnh phúc. 

Đột nhiên Hàn Nặc Kha nghĩ, cái lý do anh đưa ra thật không đáng một chút nào. 

Nhưng cô cũng sắp được an toàn rồi. 

Vì muốn cô an toàn nên anh phải làm chuyện này thôi, dù có mất mạng đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn đứng trong bóng tối bảo vệ cô.

***

Len: Mọi người ơi, mọi người đã bỏ rơi tôi rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top