Chương 86: Thanh giả tự thanh
Hàn Tấn ngồi xuống bàn, gương mặt tám phần u ám đáng sợ đang im lặng nghe thư ký của mình trình bày tất cả mọi chuyện của ngày hôm qua. Đôi mắt thâm trầm hiện rõ nét đã từng trải nhắm lại, hơi thở đều đặn, tay trái cầm bút gõ bàn theo từng nhịp.
Người trợ lý còn lại đứng bên cạnh cũng nín thở cúi đầu xuống không dám ngẩn đầu lên. Bởi vị chủ tịch Hàn đây nổi tiếng đáng sợ, hơn nữa trong quá khứ còn làm xã hội đen, tuy rửa tay gác kiếm nhưng di tích vẫn còn. Đặc biệt mỗi khi ông tức giận cũng đều tỏ vẻ thư thái, nhàn nhã như lúc này đây.
Bọn họ biết người đang gây chuyện chính là đương kim thái tử của tập đoàn Hàn gia này, bọn họ cũng biết quan hệ của hai cha con nhà này cũng chẳng tốt lành gì mấy. Theo Hàn Tấn hơn mười năm, có gặp gỡ Hàn Nặc Kha khá nhiều lần nên bọn họ khá hiểu về gia đình này, nhất là thư ký Trần.
Thư ý Trần làm việc cho Hàn Tấn từ lúc ông mới bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ, tuy Hàn Tấn làm ăn khá phi pháp và nhiều lần thư ký Trần đã ngăn cản nhưng cuối cùng ông ấy cũng phải bỏ cuộc với bản chất xã hội đen vốn có của Hàn Tấn. Còn với Hàn Nặc Kha, thư ký Trần là một người được Hàn Tấn tín nhiệm nên chuyện trong nhà Hàn gia ông ấy cũng hiểu khá rõ. Tính cách của cậu chủ nhỏ Hàn gia vốn là một ẩn số lớn nhất đối với thư ký Trần, hơn nữa hành động lại trái ngược với cha của mình.
Có thể rút ngắn lại là Hàn gia rất phức tạp, nay cả thư ký Trần cũng chẳng hiểu nổi.
Sau khi đọc xong, Hàn Tấn bỏ bút xuống rồi cầm bao thuốc ra, rút một điếu ngậm vào rồi châm lửa, rít một hơi thả khói ra và trầm giọng nói: "Bật tivi lên."
Trợ lý nhìn thành thư ký Trần đang nhìn mình liền hiểu, vội cầm điều khiển lên ấn nút bật rồi chuyển sang kênh tin tức. Thật trùng hợp khi chuyển sang kênh tin tức lại có nhà báo đang đưa tin về cuộc ẩu tả ở công ty con của Hàn gia, chỉ nghe sơ qua cũng đã biết đây là câu chuyện mà thư ký Trần vừa báo cáo cho ông.
Hàn Tấn nheo mắt, tay cầm điếu thuốc bỏ vào gạt tàn rồi hỏi: "Đã điều tra chưa?"
Thư ký Trần gật đầu, đưa thông tin hiện trường và người đứng phía sau vụ việc cho ông. Hàn Tấn đọc sơ qua, thấy cái tên quen thuộc liền cười lạnh: "Lão Ung dạo này không yên vị chút nào nhỉ?"
Thư ký Trần nuốt nước bọt, nhớ đến một việc rồi do dự nói: "Thưa ngài, lần trước cậu chủ có giết người của ông ấy nên lần này Ung Chí Quốc mới cho người theo dõi cậu ấy. Nhưng không ngờ cùng lúc đó lại vô tình đánh rơi tài liệu cùng với bị thương, còn người của Ung Chí Quốc thì bị xạ thủ bắn chết ngay tại chỗ."
Nói xong thư ký Trần còn lén nhìn Hàn Tấn để xem ông có tức giận hay không nhưng không, Hàn Tấn lạnh lùng lại tiếp tục hút hút tiếp. Trong căn phòng chỉ có duy nhất ba người, chỉ có tiếng từ trong tivi phát ra. Cả hai người dường như không dám nói một tiếng nào mà đợi Hàn Tấn hút xong điếu thuốc vì thói quen của ông là vậy.
Hút xong điếu thuốc, ông bỏ phần còn dư lại vào gạt tàn dập tắt lửa đi rồi hỏi: "Theo hai người, nó cố ý làm rơi hay là vô tình làm rơi?"
Thư ký Trần là người tiếp xúc khá nhiều với Hàn Nặc Kha nên cũng tự cho mình biết kha khá về anh nên nói: "Tôi nghĩ cậu chủ chỉ vô tình làm rơi thôi ạ."
Hàn Tấn bật cười một tiếng, ông cầm tờ giấy lên đưa trước mặt thư ký Trần và nói: "Có thể giết trợ thủ đắc lực bên người của cha nuôi một cách dễ dàng như vậy, anh nghĩ nó vô tình làm rơi thông tin quan trọng nhất của tập đoàn sao?"
Trước mặt thư ký Trần là thông tin của trợ ký đắc lực của Ung Chí Quốc, cũng là người mà Hàn Nặc Kha đã giết chết. Gương mặt lúc này của thư ký Trần và trợ lý kinh ngạc, tựa như cả hai đã hiểu ra được phần nào về chuyện này. Nhưng người ngạc nhiên nhất là thư ký Trần, mỗi lần gặp Hàn Nặc Kha thư ký Trần đều cảm thấy anh và Hàn Tấn là hai người trái ngược nhau hoàn toàn.
Bề ngoài Hàn Nặc Kha tuy có cao lãnh nhưng tính cách lại ôn nhu, nói chuyện lại lịch sự, hành động nho nhã thanh ca, nhìn bề ngoài tựa như Hàn Nặc Kha là một con người đúng đắn với ngũ quan sạch sẽ không dính bụi trần vì có gia đình danh môn giàu có. Nhưng sau khi nghe Hàn Tấn nói, thư ký Trần mới nhớ lại khoảng khắc Hàn Nặc Kha đột nhiên phát điên lên đập vỡ đồ trong phòng chủ tịch chỉ vì bệnh tình của Hàn phu nhân.
"Còn nữa, anh nghĩ xạ thủ kia là cảnh sát phái đến?"
Không phải xạ thủ mà là sát thủ bắn tỉa, Hàn Nặc Kha là người có khả năng thuê sát thủ cao nhất vì anh vốn có quan hệ với thế giới ngầm.
Nghe ông hỏi như vậy, trong đầu cả hai đều hiện lên một câu trả lời: Tất cả mọi chuyện này đều là do Hàn Nặc Kha gây dựng nên, còn chuyện con nuôi của Ung Chí Quốc đến gặp anh đều là một tay anh câu dẫn đến.
Tất cả mọi chuyện này đều thể hiện một điều là anh muốn tố cáo cha nuôi và cha ruột mình làm ăn bất chính.
Trợ lý ngạc nhiên không kiềm được mà thốt lên: "Làm sao có thể ạ?"
Hàn Tấn trầm mặc, ông kéo lỏng cà vạt mình rồi xoa thái dương đang đau nhức của mình. Đây là một trong những lỗi lầm to lớn nhất cuộc đời ông. Chính là đánh đổi con mình để lấy lại tất cả những gì mà ông đã từng đánh mất.
"Sao lại không, nó đang bắt đầu trả thù tôi."
Thư ký Trần và trợ lý im lặng, hai người bọn họ cuối đầu để che giấu nỗi kinh ngạc lẫn hoảng sợ trong lòng,
Mười lăm năm trước, có một sự kiện mà đã khiến Hàn Tấn bịt miệng được tất cả cảnh sát và nhà báo, là vết nhơ lớn nhất của Hàn gia. Vụ bắt cóc đã khiến cho hai người con trai của Hàn gia mất tích không một dấu vết, đến bây giờ vẫn không ai tìm ra nên bọn họ cứ nghĩ hai người đã chết. Hàn Tấn là một trong những người nhúng tay vào việc này nhưng ông lại không ngờ mục tiêu đó là con trai ông.
Có ba ông lớn tham gia vào vụ này, Hàn Tấn, Ung Chính Quốc và một người đang trốn là Lương Khả Vinh. Ban đầu ba người bọn họ sẽ bắt cóc một đứa trẻ để đánh lạc hướng bọn cảnh sát, khi đó Hàn Tấn đang ở nước ngoài nên chỉ có hai người thực hiện nhưng Lương Khả Vinh vốn có ý đồ với Lâm Dạ Tích từ lâu nhưng Hàn Tấn lại chen ngang nên hắn ta rất hận ông.
Cùng với Ung Chí Quốc âm hiểm có âm mưu khó lường nên đã quyết định bắt cóc con trai ông, khi ông biết được nhưng Ung Chí Quốc lại nói một trong hai thằng con út không phải con ông vì trước khi mang thai Lâm Dạ Tích đã bị bắt cóc một lần, hai tuần sau bà lại được bác sĩ chuẩn đoán đã mang thai gần hai tuần. Thời gian mang thai trùng với thời gian bị bắt cóc nên ông càng nghi ngờ hơn.
Thế nhưng sau vụ mất tích của hai người con trai, ông điều tra lại do Lương Khả Vinh nhúng tay vào cùng với sự phản bội nên ông đã đuổi giết ông ta. Xui thay trong lúc do dự ông đã để Lương Khả Vinh chạy trốn mất.
Cũng chính vì bất ngờ mất hai người con, chồng nghi ngờ và đồng thời chồng ngoại tình khiến bà đau đớn trầm cảm đến mức phải ly hôn, mang Hàn Nặc Kha bỏ trốn. Những nỗi đau chồng chất lên nhau như vậy, làm sao một người vô tâm như Hàn Tấn có thể hiểu được.
Đến bây giờ Hàn Tấn vẫn không tin lời bà, vì ông đã chắc chắn được Hàn Nặc Kha là con trai ông, còn đứa song sinh còn lại thì đã mất tích không thể kiểm tra ADN được nên ông tin tưởng đó không phải con ông. Cho nên ông cũng không để tâm đến đứa con ngoài giá này. Còn đứa con cả bị mất tích ông cũng thấy mất mác trong lòng, dù sao nó cũng mang dòng máu của ông.
Hàn Tấn là người tàn nhẫn và ích kỷ, ông là cô nhi được một xã hội đen nhận nuôi nên từ nhỏ ông đã được dạy như một cổ máy nên ông không có tình thương. Ông kết hôn với Lâm Dạ Tích một phần vì muốn lợi dụng bà để chiếm đoạt tài sản của Lâm gia, một phần vì lợi dụng tình cảm của bà dành cho ông.
Tuy ông yêu Lâm Dạ Tích nhưng ông lại yêu tài sản của Lâm gia hơn, ông yêu bản thân ông và tiền bạc hơn tất cả những gì trên đời này.
(Len: Tựa như bậc hoàng đế thời xưa vậy, hoàng đế chỉ yêu ngôi vị mình hơn bất cứ thứ gì, lợi dụng tất cả mọi người, kể cả người mình yêu.)
Dù sao Hàn Tấn cũng là một người đáng thương, bây giờ ông có tất cả nhưng ông lại không có tình thân và cũng không thể nào có được tình yêu.
*
Sáng hôm sau là một ngày vô cùng kỳ lạ, đang ở mùa xuân nhưng lại có một trận mưa lớn kéo dài đến tối, chắc có lẽ vì thời tiết trái đất đang càng ngay càng thay đổi nên mới có mưa.
Niên Tuyết từ ý túc xá nhìn ra, cảm thấy cơn mưa này lạnh lẽo vô cùng, nó cứ khiến tâm trạng của cô thấp thỏm khó chịu một cách khó hiểu. Cô phát hiện sáng hôm nay mình có ba tiết nên càng khó chịu hơn.
Cô cùng hai người bạn cùng phòng cùng ngồi một chỗ, Bạch Mộ Nhiên liền quay sang hỏi cô: "Hàn học trưởng như thế nào rồi?"
Niên Tuyết trả lời: "Anh ấy không sao."
Doãn Bình Biên thở dài: "Hai người các cậu sao toàn gặp những chuyện như vậy không thế? Hàn học trưởng mình cảm thấy như có ai muốn sát hại anh ấy vậy."
Bạch Mộ Nhiên phì cười, nhìn cô ấy rồi trêu chọc: "Cậu có phải đọc truyện nhiều quá rồi không? Hàn học trưởng nhà tuy giàu thật nhưng không đến mức như vậy đâu."
Doãn Bình Biên bĩu môi nói lại: "Nhưng khi không lại xảy ra chuyện như vậy, với lại nhà xe có camera, người ta nói hung thủ cũng chỉ nhắm anh ấy mà bắn."
Sắc mặt của Niên Tuyết đột nhiên trầm xuống khiến Bạch Mộ Nhiên lo lắng hơn, cô ấy nhăn mày nói: "Thôi đừng thảo luận vê chuyện này nữa. Niên Tuyết, cậu đã quyết định đăng ký đi du học chưa?"
Doãn Bình Biên vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ cô bạn cùng phòngnày của mình, Niên Tuyết vừa giỏi lại vừa xinh đẹp như tiên tử như vậy thật khiến cho bọn cô phải thoát lên một câu tại sao ông trời lại bất công như vậy.
Niên Tuyết lắc đầu: "Mình vẫn còn do dự, Hàn Nặc Kha đang bị thương còn mình lại đi du học bỏ rơi anh ấy như vậy, mình cảm thấy có lỗi với anh ấy lắm."
"Vậy cậu đã nói chuyện này cho Hàn học trưởng chưa?"
Doãn Bình Biên hỏi cô nên cô mới phát hiện ra mình có dự tính sẽ nói chuyện này với anh trong ngày hôm nay. Niên Tuyết lắc đầu rồi mỉm cười trả lời: "Chiều nay mình sẽ nói cho anh ấy biết."
Cô cảm thấy mình nói chuyện này cho Hàn Nặc Kha biết vào thời gian nhạy cảm như vậy thật không thích hợp một chút nào.
...
Tan học xong giáo sư lại gọi cô vào phòng để nói chuyện du học, cùng lúc đó Bạch Mộ Nhiên có chuyện muốn trao đổi với giáo sư nên cả hai đều đi cùng nhau. Đến phòng thì Bạch Mộ Nhiên thấy Niên Tử Hạ đang ngồi bên trong liền hiểu thì ra anh ta là người từ trường ở Ý cử đến đây để hướng dẫn du học.
Nghe đâu Niên Tuyết là người được Niên Tử Hạ chọn nữa nên trong tim của Bạch Mộ Nhiên cảm thấy bồn chồn khó chịu. Cô cùng Bạch Mộ Nhiên bước vào, trong quá trình giáo sư và Bạch Mộ Nhiên đang trao đổi một số ý thì Niên Tuyết phát hiện thầy Niên và vị hôn thê tương lai keo kiệt đến mức một ánh mắt cũng chẳng để ý nhau.
Thật kỳ lạ, dù sao cả hai cũng thân quen nhưng sao lại thể hiện như cả hai không quen biết gì nhau vậy?
Sau khi Bạch Mộ Nhiên trao đổi xong cô ấy liền chào giáo sư và tạm biệt cô rời đi, còn làm cho Niên Tử Hạ biến thành một bức tường vô hình như anh không tại trong căn phòng này mà không thèm liếc nhìn chào hỏi rồi nhanh chân rời đi.
Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn cô, Niên Từ Hạ và giáo sư. Niên Tử Hạ cầm tách trà nhẹ nhàng thưởng thức nước trà rồi bỏ xuống, anh ta nhìn cô và nói: "Gần hết hạn rồi, em đã quyết định chưa?"
Niên Tuyết cảm thấy để mọi người mong chờ quá mức về mình thì cũng hơi bồn chồn, trong lòng lo lắng cảm thấy hơi có lỗi: "Em vẫn còn đang suy nghĩ ạ."
Niên Tử Hạ mỉm cười: "Không sao, còn hai ngày nữa, đủ thời gian để em hỏi ý kiến gia đình. Tôi nghe nói em có bạn trai?"
Niên Tuyết gật đầu.
"Có phải em đang do dự vì không nỡ bỏ cậu ta ở nước một mình không? Cái suy nghĩ này tôi đã gặp rất nhiều rồi, đa số bọn họ toàn mê mụi vào tình yêu sau đó lại hối hận vì sao lúc đó mình lại ngu xuẩn khi quyết định như vậy."
Niên Tuyết chợt dạ vì Niên Tử Hạ nói trúng tim đen của mình.
Thấy cô học trò của mình đang e thẹn, giáo sư liền nói đỡ cho cô: "Đừng nói như vậy, bạn trai của em ấy cũng rất xuất sắc. Là thủ khoa cao điểm nhất trường, hơn nữa năm nhất đã được người ta tuyển vào công ty lớn để thực tập. Cả hai em ấy đều yêu nhau như vậy, người lớn như chúng ta đều không hiểu đâu."
Niên Tử Hạ cười với giáo sư: "Nói như vậy xem ra hồi xưa sư huynh cũng bị trường hợp như thế."
"Cậu..."
"Tôi cho em hai ngày, sau hai ngày hãy cho tôi câu trả lời. Đừng để tôi thất vọng về người học trò mà sư huynh tôi coi trọng."
Nói xong Niên Tử Hạ chào tạm biệt giáo sư rồi rời đi.
Giáo sư cũng hiểu được chuyện này, Niên Tử Hạ nói đúng, ông cũng đã trải qua và nhưng ông không hối hận, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối mà thôi. Dù sao Niên Tuyết cũng là con gái, phải biết coi trọng tài năng của mình và cũng không nên từ bỏ cơ hội quý báu này: "Cậu ta nói đúng, em phải suy nghĩ thật kỹ vào."
"Vâng."
Nghe vài lời an ủi và động viên tinh thần của giáo sư xong cô từ tạm biệt ông để về ký túc xá nghỉ ngơi sẳn tiện hoàn thành bức tranh mà hôm qua Hàn Nặc Kha muốn cô tặng anh.
Mãi đến chiều gần bốn giờ trời tạnh mưa, cô cũng đã hoàn thành bức tranh mình vẽ xong cô liền bỏ vào trong ống đựng giấy vẽ, bỏ đồ vào trong túi bằng vải kiểu tote của mình rồi đeo lên vai. Trương Tĩnh nằm trên giường thấy cô chuẩn bị đi liền hỏi: "Đi thăm Hàn học trưởng đấy à?"
Niên Tuyết ừm một tiếng rồi vui vẻ nói: "Khi nào về tớ mua trà sữa cho các cậu."
Trương Tĩnh gật đầu vẫy tay tạm biệt cô, sẵn tiện còn nói: "Của tớ là trà sữa khoai môn, năm mươi đường, thạch cà phê và chân châu trắng đấy."
"Tớ biết rồi."
Tiếng của cô vừa dứt cùng mới tiếng đóng cửa, Niên Tuyết ra khỏi trường rồi bắt taxi đến bệnh viên trung tâm số 1. Do ở khá xa nên phải mất gần hai mươi lăm phút mới đến nơi, trả tiền xong cô lại phát hiện một người quen. Người này hình như là người hay đi cùng với thầy Niên Tử Hạ, cô cũng thấy hai ba lần rồi.
Chắc là thầy có người thân đang ở trong đây, thật trùng hợp!
Khi đến phòng của anh, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện, một giọng là của Hàn Nặc Kha, giọng còn lại thì khá quen, tựa như thầy Niên Tử Hạ vậy. Khi nãy cô gặp người hay đi cùng với Niên Tử Hạ, bây giờ lại nghe thấy giống thầy nên cô tin 80% người còn lại là Niên Tử Hạ.
Nhưng cô thắc mắc, anh và Niên Tử Hạ quen biết nhau tại sao cô lại không biết? Lần trước cả hai gặp nhau cũng chẳng ngó ngàng gì đến nhau kia mà.
Cô im lặng lắng nghe bên trong.
Hàn Nặc Kha đang ngồi đợi Niên Tuyết thì Niên Tử Hạ gọi điện nói rằng anh ta sẽ đến đây thăm anh. Khi Niên Tử Hạ có mặt ở đây rồi, cả hai nói về chuyện công việc trước rồi sau đó Hàn Nặc Kha từ từ hỏi: "Cô ấy vẫn đang suy nghĩ sao?"
Niên Tử Hạ gật đầu, anh ta rót hai cóc nước, một ly đặt trước mặt anh, ly còn lại anh ta cầm uống một ngụm rồi nói: "Con bé do dự vì lo lắng cho cậu sẽ ở nước một mình cô đơn, còn cậu thì lại nhẫn tâm đuổi con bé đến một nơi xa lạ."
Hàn Nặc Kha lắc đầu nói: "Anh không hiểu, tôi đang thực hiện lại ước mơ của cô ấy."
Niên Tử Hạ cười lạnh: "Trách nhiệm này của thân phận bạn trai cậu rất to lớn, tôi nghe ma cảm động thay."
Hàn Nặc Kha lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta: "Anh không cần phải mỉa mai tôi như vậy."
"Lát nữa em ấy đến đây, cậu định nói như thế nào với em ấy?"
Niên Tử Hạ ung dung cầm quả táo lên gọt, vừa gọt vừa hỏi.
"Có lẽ tôi sẽ thiết phục em ấy đi hoặc là nói chia tay với em ấy."
Hàn Nặc Kha từ từ nói ra, hai chữ chia tay như dao đâm khắc vào tim anh.
"Cậu thật là.."
Niên Tử Hạ chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên mở, ban đầu Hàn Nặc Kha cứ tưởng là bác sĩ đến nên ngước lên nhìn thì bất ngờ anh nhìn thấy gương mặt đang ngạc nhiên nhìn anh. Hàn Nặc Kha vội vàng muốn ngồi dậy thì nghe cô nói: "Anh ngồi đó cho em."
***
Ngoài lề: Hôm trước vừa viết chương nữ chính gặp daja vu trong mơ (chương 81) xong bây giờ thì mình bị thật các bạn ạ.
Trưa hôm qua mình mơ thấy mình đang đi chơi lại mẹ thì bắt gặp một bầy người biến dị, chân dưới thì là chân nhện, thân hình người và đầu như Slender Man cùng đi vào căn nhà hàng xóm để ăn thịt người. Mình cùng mẹ phải trốn vào trong nhà người khác đến đi nó đi rồi mới dám trở về nhà. Xong có một con đi thám thính bắt gặp, mình cùng mẹ phải chạy để tránh nó giết mình.
Lúc đó mình có cảm giác bế tắc thật sự luôn, cực kỳ sợ luôn á TTvTT Nhưng mình lại cảm thấy nó quen thuộc chỗ nào ý, kiểu như mình đã gặp nó ở đâu rồi.
Qua đây mình lại có suy nghĩ có nên viết truyện thể loại kinh dị xuyên nhanh không ta? :)))))))
(Nó kiểu như vậy này, ngoài trừ cái chân có kết cấu là chân nhện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top