Chương 85
Tivi được bật lên, trên màn hình là hiện trường của vụ ngày hôm qua.
"Buổi chiều ngày hôm qua đã có một vụ ẩu tả bằng súng đã làm hai người bị thương nhẹ và một người bị thương nặng, hung thủ đã bị bắn ngay tại hiện trường. Được biết, hung thủ là đàn em của Ung Chí Quốc, một xã hội đen chuyên buôn vũ khí và tham ô thuế. Hiện tại pháp luật đang điều tra rõ hơn về vụ việc."
Đột nhiên Hàn Nặc Kha bật cười một tiếng, dọn dẹp gọn gàng như vậy thật đúng là tác phong của Ung Chí Quốc.
Tất cả mọi chuyện cứ như anh dự đoán, lúc mới bước đến hầm gửi xe anh đã phát hiện ra người của Ung Chí Quốc. Tên đó là người hay đi cùng với ông ta, là một đứa trẻ mồ coi cha mẹ từ nhỏ và còn bị bắt bởi đám buôn người, thật may có Ung Chí Quốc cứu. Cho nên đối với anh ta, Ung Chí Quốc tựa như một người cha, một người đã chăm sóc và nuôi anh ta lớn lên.
Anh cười lạnh, bước chân ung dung tiến về phía xe mình tựa như anh vẫn chưa hề phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, Hàn Nặc Kha khá buồn bực vì không nghĩ rằng Niên Tuyết sẽ gọi mình ngay lúc này. Anh nheo mắt bắt máy và nói chuyện bình thường rồi từ từ anh tiến đến gần hắn, tay cố ý che loa điện thoại lại rồi cười lạnh.
"Lão Ung bảo anh đến gặp tôi sao?" Xong anh giơ tay cầm một túi bên trong đựng một tập giấy khá dày rồi lắc qua lắc lại hỏi: "Vì cái này?"
A Khắc bỏ điếu thuốc đang bay nghi ngút khói xuống đất, tay điềm tĩnh vào túi áo, bộ dạng vân đạm phong kinh trả lời: "Xem ra cha nuôi nói không sai, cậu rất thông minh."
Anh ta nhìn Hàn Nặc Kha, đôi mắt híp lại, trong đầu bỗng nhiên anh ta nhớ ra Hàn Nặc Kha là ai. Đây là con trai của anh kết nghĩa của cha nuôi anh ta, còn được cha nuôi nhận làm con nuôi và đào đạo cùng với anh. Anh ta từng nghe Ung Chí Quốc vô tình nói Hàn Nặc Kha không giống anh trai, tuy là song sinh nhưng người anh lại thông minh hơn nhiều.
Hơn nữa lúc sinh ra Hàn Nặc Kha còn bị tự kỷ nhẹ nhưng A Khắc lại không cảm thấy vậy, anh ta cảm thấy Hàn Nặc Kha rất nguy hiểm. Nhìn vào mắt anh, anh ta cảm thấy suy sụp hoàn toàn vì trong đôi mắt đó không có một chút gì là tình thương của con người, hoàn toàn là một màu xám u ám và tối tâm.
"Cảm ơn." Hàn Nặc Kha tự mãn ném túi đựng tài liệu đến trước mặt anh ta rồi từ từ rút khẩu súng anh luôn mang theo bên người ra nhắm vào người trước mặt mình, trên súng còn có cả ống giảm thanh: "Nể anh khen tôi nên tôi chỉ bắn anh một lần."
Vừa dứt lời, anh nhắm vào ngực anh ta rồi bóp còi, người kia không kịp phản ứng đã bị anh bắt một phát trúng ngực rồi khụy xuống nhưng rồi xoay người trốn sau cây cột, tay kia đè chặt lấy ngực ngăn mất máu, tay còn lại vội vàng lấy khẩu súng ra rồi bắn về phía anh. Nhưng do đang bị thương nên tầm ngắm anh ta có bị lệch đi không ít nên Hàn Nặc Kha dễ dàng tránh né được.
Sau đó anh nghe thấy tiếng của Niên Tuyết ở bên kia điện thoại đang hoảng hốt gọi anh. Chân mày Hàn Nặc Kha nhíu lại, tay không do dự mà tắt máy rồi ném xuống đất. Lúc này Hàn Nặc Kha tựa như một con thú đang đi săn mồi, thần thái ung dung tự tại, môi còn mỉm cười thích thú. Còn con mồi là A Khắc đang cố gắng lẫn trốn để tránh bị Hàn Nặc Kha săn.
Cuộc săn bắt và chạy trốn bắt đầu.
Hàn Nặc Kha chỉ mới lơ đãng vài giây thì anh đã lỡ mất con mồi, anh tặc lưỡi bước đi nhàn nhã để đi tìm A Khắc nhưng phát hiện có người đang bước đến về phía nhà xe nên anh liều mình tháo ống giảm thanh ra và bắn một phát vào cánh tay mình.
A Khắc cũng vì hành động này của anh mà bất ngờ: "Fuck, tên này điên rồi."
Đây là vở kịch mà anh muốn đóng, dụ dỗ A Khắc vào nhà ga để lấy những tờ giấy có ghi lại những tội ác mà Ung Chí Quốc và Hàn Tấn gây ra rồi tạo thành một cuộc ẩu tả gây thương tích cho người dân, camera anh đã thuê hacker che đi và chèn vào một số cảnh để che mắt cảnh sát.
Tuy Hàn Tấn là ba anh nhưng cũng là người phá hạnh phúc của anh, hại anh em anh không còn, hại cả người mẹ anh ra nông nỗi này. Đây là món nợ anh trả cho Hàn Tấn, còn hậu quả về sau anh sẽ tình nguyện gánh.
Anh không có sai, Hàn Tấn mới chính là người có lỗi trong mọi chuyện này.
Nếu như năm đó Hàn Tấn không giết anh Phẫn và anh Phí thì anh cũng không đến nỗi này. Bây giờ chỉ còn một mình anh chống chọi lại nỗi ám ảnh của quá khứ.
Cảm giác đau đớn cũng đã bị mất nên hiện tại anh chỉ cảm thấy hơi nhói, máu từ từ chảy xuống tay và nhỏ từng giọt xuống đất. Hàn Nặc Kha mỉm cười rồi giơ súng bắt khắp nơi, người bên người chưa kịp vào trong nhà xe đã nghe thấy tiếng súng liền hoảng sợ la lên rồi gọi cho cảnh sát.
Anh nhắm vào cửa kính mà bắn khiến cửa kính vỡ tan làm cho hai người bị thương nhẹ.
Hàn Nặc Kha giơ tay lên, ra hiệu cho sát thủ bắn tỉa hành động. Viên đạn từ phía xa ngắm thẳng vào đầu A Khắc, anh ta từ từ ngã xuống, máu chảy loang khắp mặt đất. Hàn Nặc Kha mỉm cười lau khẩu sủng của mình rồi ném vào thùng rác, chỉ vào trong bụng mình khiến sát thủ bắn tỉa cảm thấy hơi hoảng hốt và bối rối. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp được một khách hàng khác thường như vậy.
Hắn ta do dự rồi nhắm mắt ngắm bắn vào bụng Hàn Nặc Kha, chọn vị trí không gây tổn thương đến nội tạng rồi bắn. Hàn Nặc Kha bị trúng đạn liền cảm thấy khá đau nên ngã xuống, tuy mắt nhắm nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát đang đến.
Đây là một trong những kế hoạch cho bước mở đầu cuộc trả thù của anh, Hàn Tấn đã phá hủy hạnh phúc của anh và bây giờ, anh sẽ phá hủy những gì mà Hàn Tấn đã đánh đổi hạnh phúc của anh để lấy được nó.
Tất cả Hàn Tấn muốn có, là quyền lực và thống trị ngầm xã hội này. Chính anh sẽ là người phá hủy giấc mơ ảo huyền đó.
Hàn Nặc Kha ngồi ngây người đến ngày mai vẫn không quên được gương mặt cay đắng và thất vọng của cô. Vốn dĩ kế hoạch đã được thực hiện một cách hoàn mỹ nhưng cuộc gọi nằm ngoài dự đoán của cô lại khiến cho anh khá bất ngờ. Hàn Nặc Kha nghĩ hôm nay cô sẽ nói chuyện thật lâu với Niên Tử Hạ và giáo sư của cô ấy nhưng nào ngờ lại kế thúc nhanh như vậy.
Anh biết hành động hôm qua của anh như vậy đã làm tổn thương cô, Hàn Nặc Kha biết chắc chắn Niên Tuyết sẽ nhận ra, cho dù cô không hiểu hết nhưng cô sẽ hiểu tất cả những vết thương đều là anh tự mình làm cả.
Tối hôm qua anh đã gọi điện cho Niên Tử Hạ nói với anh ta hãy thiết phục Niên Tuyết đi du học vì nếu để cô dính vào chuyện này, có thể anh sẽ hối hận cả đời.
Anh chỉ là muốn bảo vệ cô thật tốt, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ muốn là một người luôn âm thầm bảo vệ cô.
Tiếng cửa mở vang lên, Hàn Nặc Kha liền nhìn thấy hình bóng vẫn xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn bước vào, gương mặt trắng mịn thuần khiết, môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt vẫn luôn đẹp đẽ đến mức mê hồn. Chính ánh mắt này đã nuốt trọn lấy trái tim anh ngay cái nhìn đầu tiên, tất cả những cái nhìn của anh đều là dành cho Niên Tuyết, từ trước đến này vẫn như vậy.
Anh định ngồi dậy thì Niên Tuyết ngăn anh lại: "Đừng động, nằm đó đi. Đừng quên anh đang bị thương nặng."
"Anh đợi em cả ngày, cuối cùng em cũng đến rồi." Hàn Nặc Kha dịu dàng, môi vẫn cười ôn hòa sủng nịnh.
Niên Tuyết thật sự rất yêu nụ cười này của anh nhưng hiện tại, cô có cảm thấy nó giả tạo đến mức khiến trong lòng cô khó chịu: "Có chút việc nên em đến trễ, anh không giận em chứ?"
Hàn Nặc Kha cảm nhận được một chút biến hóa trong ánh mắt của cô, tim chợt nhói nhưng lại cảm thấy bản thân mình không có quyền gì phải đau khổ vì chính anh là người đã gây ra tất cả chuyện này: "Anh không dám dỗi, em đến là quá tốt đối với anh rồi."
Cô mỉm cười, lý do cô đến muốn một phần vì không muốn nhìn anh và một phần bị giáo sư và Niên Tử Hạ đến thiết phục cô đồng ý việc đi du học. Trên tay cô cầm một giỏ táo đặt lên bàn rồi cầm một quả táo không nói một lời nào mà đem đi rửa rồi ngồi xuống ghế cầm dao lên gọt.
Mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt của Hàn Nặc Kha, Niên Tuyết tuy bên ngoài trông như một người trầm tính không thích trò chuyện nhưng ở bên anh cô có vô số điều nói với anh không bao giờ chán. Mỗi khi cô nói đều hứng thú cười một cái càng hiện rõ vẻ đẹp thanh thuần của cô.
Anh thật sự rất thích nhìn cô khi nói chuyện, dành cả buổi để nghe cô nói anh cũng nguyện ý. Nhưng hôm nay Niên Tuyết lại im lặng thất thường như vậy chắc chắn cô có điều muốn nói, có lẽ là việc du học.
Gọt sạch vỏ táo rồi cắn từng miếng bỏ vào dĩa xong, cô đặt lên bàn găm một miếng đưa cho anh và hỏi: "Anh ăn không?"
Hàn Nặc Kha gật đầu liên tục rồi vội vàng nhận lấy vì sợ cô sẽ đổi ý, tâm trạng Niên Tuyết hiện tại không được tốt nên cho dù Hàn Nặc Kha có giết trăm người cũng ngã mũ trước cô, trông anh hiện tại như một con chó husky đang cố gắng lấy lòng chủ vậy.
Cả hai bắt đầu rời vào trạng thái im lặng đến đáng sợ khiến Hàn Nặc Kha phải đổ mồ hôi lạnh, Niên Tuyết liếc mắt nhìn anh rồi từ từ mở miệng: "Điện thoại của anh em vẫn chưa xem gì cả, anh đừng lo."
Hàn Nặc Kha giật mình, điều này càng khiến cho Niên Tuyết hiểu lầm là anh đang lo lắng xem cô có kiểm tra điện thoại của anh không.
Nghe Niên tuyết nói như vậy anh liền phát hiện ra cô đang hiểu lầm liền vụng về lắc đầu: "Không, anh, anh không lo."
Niên Tuyết cười nhẹ: "Em biết em đã xâm phạm đến quyền riêng tư của anh, dù là bạn trai nhưng em vẫn không nên làm như vậy. Anh đừng lo nữa, em cũng không giận anh vì chuyện hôm qua đâu, em không muốn anh bối rối vì em."
Cô hiểu chuyện đến mức anh phải đau lòng, anh biết tất cả mọi chuyện này đều do anh. Do anh ngu ngốc nên mới khiến cô như vậy. Nhìn thấy nụ cười bình tĩnh của cô, tim anh lại nhói vô cùng.
"Niên Tuyết, anh chỉ là...chỉ là anh có nỗi niềm trong lòng không thể nói cho em biết được."
Anh lại ngu ngốc nữa rồi.
Niên Tuyết nghe vậy liền phì cười mỉm mai: "Không sao, anh không nói em cũng không quan tâm. Anh có chết ngoài đường cũng không phải chuyện của em, mạng là của anh chứ không phải của em, em quan tâm anh cũng không phải chuyện của anh."
Hàn Nặc Kha nắm lấy tay cô rồi bắt đầu xuống nước: "Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh không nên làm như vậy. Chỉ là anh..."
"Thôi được rồi, em không nói gì nữa. Chúng ta quên chuyện này đi."
"Được, em đã ăn gì chưa? Anh kêu ngươi đưa cơm đến cho em ăn nhé!"
Hàn Nặc Kha ân cần hỏi cô.
"Không cần đâu, trước khi đi thăm anh em đã ăn cùng Trương Tĩnh rồi."
Khi cô nhắc cái tên này, anh liền nghĩ ngay đến cái ngươi nhìn anh bằng ánh mắt thù địch. Giác quan thứ sáu của anh cảm nhận được mùi tình địch rất mạnh mẽ từ phía cô ta, nghe Niên Tuyết nói anh càng thấy hoang man. Có khi nào để cô đi rồi cô ta cũng đi theo Niên Tuyết luôn không, vật là mất cả chì lẫn chài luôn rồi.
Nhưng anh cũng không thể bảo cô tránh xa cô ta ra, không khéo Niên Tuyết lại giận anh. Thế là anh tự đào hố chôn mình rồi.
"Dạo này trên trường có chuyện gì không?"
Niên Tuyết nghe anh nói vậy liền nhớ đến một chuyện: "Có nha, sau khi nghe tin anh bị bắn trong trường liền đồn rằng anh và em là cặp đôi xui xẻo. Lần trước em bị đâm, đến lần này anh thì bị bắn." (=))))) )
Hàn Nặc Kha phì cười, xem ra anh gây họa rồi, xui xẻo của anh bắt đầu lây sang cho Niên Tuyết mất rồi.
"Là anh sai, anh đã che đi may mắn của em."
Niên Tuyết thấy anh cười ngượng ngùng như vậy cô phì cười cầm tay anh rồi cúi đầu hôn xuống mu bàn tay của anh: "Không đâu, vì em đã dù hết may mắn để gặp anh rồi."
Trong tim anh tựa như có một dòng nước ấm tạt vào, như vừa bão tố xong trời lại vụt nắng ấm chiếu rội vào tim. Hàn Nặc Kha gio tay không bị thương lên rồi xoa má cô và nói: "Vậy em vẽ cho anh một hình đi, xem như là bùa may mắn."
"Em không mang bút và giấy ở đây, tối nay em vẽ xong ngày mai em đến đưa lại cho anh nhé!"
"Được."
...
Màn đêm buông xuống cũng là lúc bệnh viện hết nhận người thân đến thăm, Niên Tuyết cũng về ký túc xá vì giới giờ nghiêm. Trong phòng vip cũng chỉ có một mình anh và chiếc máy tính đang đặt trên bàn.
Điện thoại anh bất chợt reo lên, Hàn Nặc Kha nhăn mày vì đã khuya lắm rồi mà vẫn có người làm phiền nhưng sau hi thấy dòng tên trên màn hình. Anh liền bắt máy: "Mẹ."
"Nặc, con đang ở đâu đấy?"
Hàn Nặc Kha nhất quyết sẽ không cho mẹ biết được chuyện anh đang bị thương nên anh liền nói: "Con đang ở ký túc xá."
"Ngày mai con về nhà được không? Mẹ có chuyện muốn nói."
Ngày mai Hàn Nặc Kha không thể xuất viện được liền kiếm cớ nói: "Con xin lỗi mẹ. Ngày mai con phải đi thành phố D, bốn bữa nữa con sẽ về nhà thăm mẹ, được không ạ?"
Bên kia im lặng một lúc rồi miễn cưỡng trả lời: "Được."
Nói xong, mẹ Hàn liền tắt máy làm cho Hàn Nặc Kha cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tháng trước anh có nghe bác sĩ điều trị cho mẹ anh bảo bà đã hồi phục rất tốt nhưng không hiểu vì sao giữa đêm hôm này lại gọi điện đến. Thế là anh quyết định gọi cho Vũ Gia Huy nhờ cậu ta ngày mai sang nhà xem mẹ anh có làm sao không.
Trong căn biệt thự xa hoa có một hình bóng cô đơn đặt điện thoại, đôi mắt nhìn xuống tấm hình đang cầm trên tay, đôi mắt bi thương đẫm lệ không ngừng. Trong căn phòng không có ánh đèn, ánh trăng chiếu rội vào soi vào một hình bóng tĩnh lặng cô độc đến đau thương.
***
Tác giả: Xin lỗi mọi người 2 tuần nay đã không ra chương, tại dạo này mình u mê vào truyện với lại game quá, hơn nữa bệnh lười nó đến nên cứ trì hoãn mãi đến bây giờ mới ra chương được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top