Chương 84: Anh còn xem em là bạn gái của anh không?
Không ai âm hiểm như Hàn Nặc Kha, lừa gạt người con gái mình yêu nhất.
Cũng Không ai ngốc như Niên Tuyết, lại đi yêu một người đã lừa dối mình.
***
Đột nhiên anh nói xong điện thoại cũng tắt mất, Niên Tuyết hoảng hốt gọi lại thì đã bị mất liên lạc rồi.
Khi nãy là tiếng súng phải không?
Âm thanh quen thuộc đến vậy làm sao mà cô lại quên được, thứ âm thanh này chỉ cần vang lên là có thể đoạt mạng người một cách dễ dàng. Ba cô và kể cả những người bị liên lụy đều chết dưới âm thành này.
Niên Tuyết lo sợ đến mức tay run rẩy, cô không biết lý do nào mà khiến tim cô trở nên sợ hãi đến vậy. Sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, sợ anh sẽ rời khỏi cuộc sống của cô trong lúc cô hông một chút phòng bị. Tâm trí cô bắt bầu hoảng loạn chạy ra khỏi cổng trường, hoảng loạn mơ hồ chạy ra đường lớn để bắt xe.
Bất ngờ từ phía xa có một chiếc xe chạy đến bóp còi in ỏi, Niên Tuyết trong lúc lo lắng không để ý đường liền vấp ngã vì hoảng sợ. Thật may nắm chiếc xe ngừng lại đúng lúc nên cô không bị sao cả, chỉ là chân bị trật vì cú ngã bất ngờ vừa rồi. Nhưng cô lại không cảm thấy đau mà cố gắng đứng dậy.
Chủ nhân của chiếc xe cũng bất ngờ mà mở cửa bước ra, Niên Tử Hạ kinh ngạc nhìn cô rồi vội chạy tới đỡ cô đứng dậy và hỏi: "Em có sao không?"
Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện chủ xe là người quen biết, Niên Tuyết vui mừng thành khẩn nhờ vả: "Làm ơn có thể đưa tôi đến một chỗ được không?"
Niên Tử Hạ nhíu mày nhìn xuống chân cô, mắt cá bị xưng đỏ, đôi chân trắng trẻo bị ứa máu đến chói mắt. Anh ta rời mắt nhìn cô, thấy bộ dáng lo lắng đến quên mất bản thân mình đang bị thương, đôi mắt ửng đỏ đầy lo sợ đang thành khẩn nhìn mình.
Rốt cuộc cô đang lo sợ cái gì chứ?
Niên Tử Hạ cũng chưa bao giờ từ chối phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp nên anh gật đầu đồng ý đỡ cô lên ghế phụ ngồi. Trong lúc xe bắt đầu lăn bánh, cô không ngừng gọi điện cho Hàn Nặc Kha nhưng vẫn nhận kết quả cũ nên càng khiến cô lo lắng nhìn về phía Niên Tử Hạ.
Niên Tử Hạ liếc mắt nhìn Niên Tuyết rồi nói: "Em muốn đến công ty Phương Dật?"
Cô gật đầu rồi từ từ mở miệng: "Bạn trai em, anh ấy làm ở đó."
Anh ta nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, mắt vẫn hướng về phía trước, đôi bàn tay nắm chặt lấy điện thoại tựa như sinh mạng của mình. Bỗng nhiên cô nhớ đến Vũ Gia Huy, cả hai là bạn thân nên nếu anh có chuyện gì chắc sẽ liên lạc với anh ấy. Nghĩ đến đó cô liền bật điện thoại lên gọi cho Vũ Gia Huy nhưng người nhận là một cô gái giọng êm ả, lúc nào cũng lập đi lập lại một câu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau."
Cô cắn môi thả điện thoại xuống, mắt nhìn về phía trước trong vô vọng. Cô thật sự ghét cảm giác này, cái cảm giác vừa sợ hãi vừa lo lắng khi mà người mình yêu thương gặp nạn. Niên Tuyết cúi người xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Đau khổ quá!
Làm ơn, Nặc Kha!
Đến bãi đỗ xe của công ty, cô thấy nhiều người xung quanh đứng nhìn ở phía bên trong. Niên Tuyết vội vã bước xuống xe và lật đật chạy đến, cô luồng lách đám đông rồi chay thẳng vào trong nhưng lại bị cảnh sát giữ lại.
"Cô gái, không được phép vào trong."
Giọng nói lạ lẫm cất lên, cô lo lắng hỏi: "Trong đó đã xãy ra chuyện gì vậy, bạn trai tôi..."
Vị sĩ quan lạnh lùng nhấc mũ lên rồi điềm đạm trả lời: "Bên trong có người ẩu tả gây thương tích."
Cô vội hỏi: "Bạn trai tôi tên là Hàn Nặc Kha, cho hỏi anh ấy có bị làm sao không?"
Nghe cô nhắc đến cái tên khá quen thuộc trong trí nhớ. Vị sĩ quan đó nhấc mắt quan sát cô, đáy mắt có chút thương cảm dè dặt trả lời: "Cậu ta là người bị thương nặng nhất, hiện đang trên đường đế bệnh viện trung tâm số 1."
Nói xong vị sĩ quan đó rời đi để lại Niên Tuyết cứng đờ người, chân không còn sức đứng vững mà ngồi bệt xuống đất, Niên Tử Hạ thấy cô vậy liền lắc người cô và nói: "Này, em bình tĩnh lại. Hàn Nặc Kha sẽ không sao, cảnh sát nói cậu ấy bị thương thôi mà."
Đôi mắt cô chứa đầy nước mắt hoang mang nhìn Niên Tử Hạ: "Thầy Niên..."
Niên Tử Hạ thở dài, trong lòng thầm mắng Hàn Nặc Kha lại gây họa gì nữa đây.
"Đừng lo lắng, nó sẽ không sao đâu. Nào, đứng lên, thầy đưa em đến bệnh viện."
Thật ra Niên Tuyết gọi anh là thầy Niên cũng đúng nhưng anh cảm thấy bản thân mình như già hơn rồi. Niên Tuyết lâu đi nước mắt rồi từ từ đứng lên, Niên Tử Hạ cũng đỡ cô đứng dậy, cả hai lên xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện trung tâm số 1.
"Đợi đã..."
Vị sĩ quan kia đột nhiên chạy đến cô, trong tay chìa ra một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình rồi nói: "Hình như đây là điện thoại của bạn trai cô bị đánh rơi, cô là bạn gái của cậu ta nên giao cho cô."
Niên Tuyết nhận lấy, tay cầm chặt chiếc điện thoại quen thuộc đang bị tắt nguồn trong tay, trong đầu suy nghĩ ra vô số điều mà cô không dám nghĩ đến.
Khi đến nơi, cô chạy đến cửa bệnh viện thì phát hiện Vũ Gia Huy đang từ bên trong bước ra, trên tay cầm điện thoại đặt bên tai đang nói chuyện với ai đó ở bên kia. Dường như cậu không phát hiện Niên Tuyết đang tiến tới gần mình nên cũng không giữ mình mà tức giận phát hỏa.
"Mẹ kiếp tên Hàn Nặc Kha thật sự bị nghiệp quật thật! Tuần trước em vừa trù cậu ta thì bây giờ cậu ta bị người ta bắn hai phát vào bụng và tay."
Không biết bên kia nói gì mà khiến Vũ Gia Huy hoảng hốt.
"Thật ư? Tên Hàn Nặc Kha này, đúng la âm hiểm. Em nói cho anh biết đến cả điện thoại cậu ta còn cố ý ném đi mà."
"Vâng, đang phẫu thuật, anh nghe người ta nói quá rồi. Khi nãy vẫn còn sức dặn em chặn số của bạn gái nữa mà."
"Anh Dự Sầm, khi nào anh đi với cậu ta?"
"Vâng, bye anh."
Vừa bỏ điện thoại thoại vào túi rồi xoay người thì Vũ Gia Huy bất ngờ chợp dạ, cả người cảm thấy không ổn như bị bắt gian tại trận vậy. Trán đổ mồ hôi lạnh nhìn lên đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chầm chầm mình.
"Anh nói sao anh ấy cố ý bị thương?"
Tuy trong cuộc đối thoại không nhắc đến nhưng sau khi nghe cô lại không nghĩ đến là anh cố ý. Nếu như anh cố ý thì lý do gì anh phải làm vậy, cuối cùng cô vẫn không phải là người hiểu anh nhất. Vì từ trước đến giờ, anh che giấu quá mức hoàn hảo đến cô cũng không nhận ra một sơ hở nào.
Giọng cô bình thản đến đáng sợ khiến Vũ Gia Huy càng thêm sợ hãi, cậu nắm chặt túi quần rồi nín thở, mắt nhìn người phía sau như thế gặp được vị cứu thế. Niên Tử Hạ và Vũ Gia Huy có mối quan hệ không tồi, đều là thần tử của Hàn thái tử nên cả hai đều đồng cảm cho nhau.
Niên Tử Hạ cảm nhận được đôi mắt đáng thương cầu cứu đang nhìn mình liền mỉm cười, xem ra Hàn Nặc Kha bày trò rồi bị cô vợ nhỏ của mình phát hiện đây.
"Em đứng đây làm gì? Người quen sao?"
Niên Tuyết quay đầu lại nhìn thấy Niên Tử Hạ đã đứng bên cạnh mình, cô gật đầu nói với Vũ Gia Huy: "Anh ấy đang ở phòng phẫu thuật nào?"
Nhận được tính hiệu, Vũ Gia Huy lấy lại bình tĩnh ho một tiếng rồi nói: "Đi theo anh."
Vũ Gia Huy đi đầu để dẫn đường, phần gáy cảm nhận được sự áp lực không hề dễ chịu chút nào. Hàn Nặc Kha là kẻ thông minh, vừa âm hiểm lại vừa gian xảo nên khi cậu biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn cam chịu làm, đó là triệu chứng thích bị ngược. Đến cả người nổi tiếng như Niên Tử Hạ cũng thích bị ngược như vậy, cậu cũng an ủi được vài phần.
Niên Tử Hạ ung dung đi bên cạnh Niên Tuyết liền hiểu được vì sao anh lại yêu cô gái này đến như vậy rồi. Tất cả những chuyện Hàn Nặc Kha nhờ anh, đều là vì cô gái này.
Niên Tử Hạ là người quen cũ của anh, vốn anh ta đã từng là học trò của mẹ anh, hai bên gia đình đều nằm trong giới nghệ thuật nên cũng khá thân thiết. Vì khá biết chuyện về gia đình của Hàn Nặc Kha, đôi lúc nhà anh ta còn cấm để anh qua lại với họ nhưng Niên Tử Hạ là người vô tư, tự tại nên không có chuyện gì mà ngăn cản anh ta được.
Niên Tử Hạ hứng thú với Hàn Nặc Kha, đừng nghĩ sai về nó.
Hứng thú ở đây là anh cảm thấy kết bạn với người như Hàn Nặc Kha là điều thú vị, bởi vì một bức tranh mà Hàn Nặc Kha tự mình tìm đến anh ta. Dù Niên Tử Hạ kiên quyết không bán nhưng đôi mắt kia lại khiến Niên Tự Hạ phải buộc lòng bán đi tác phẩm đầu tay của mình.
Tác phẩm đầu tay của Niên Tử Hạ được bán với giá gần năm trăm ngàn USD (Tầm 11 tỷ 6 trăm triệu :)))) chuẩn soái ca bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền).
Điều này khiến cho danh tiếng của Niên Tử Hạ thành danh trong một đêm, tuy vậy nhưng số tiền đó vẫn đáng với tác phẩm, vì người ta còn biết Niên Tử Hạ là con trai của họa sĩ nổi tiếng Niên Mạc và ông nội là một trong những người mang danh tiếng hội họa trong nước ra quốc tế.
Gia thế hiển hách như vậy, với mức giá đó quả thật hiến người ta cảm vẫn còn hơi thấp. Niên Tử Hạ còn là sinh viên ưu tú của học viện Brera Milan. Tuy vậy một phần anh có được ngày hôm nay vẫn là nhờ Hàn Nặc Kha.
Nhưng Niên Tử Hạ nhớ không lầm hình như lúc anh ta bán bức tranh đó thì Hàn Nặc Kha cũng chỉ là một cậu nhoc mới mười bốn mười lăm tuổi. Đúng là ông trời không sai một chút nào, khi người ta yêu đều vì gái mà đổ nợ!
Đúng lúc vừa đến phòng phẫu thuật thì đã phẫu thuật xong, bác sĩ từ từ tới trước mặt Vũ Gia Huy và nói: "Đạn trong người của cậu ấy đã được lấy ra, hiện tại tình trạng đã không còn nguy kịch nữa."
Vũ Gia Huy thở dài, đôi mắt len lén nhìn qua Niên Tuyết thấy chân mày cô được thả lỏng, người cũng nhẹ nhỏm ngồi xuống ghế đợi.
"Cảm ơn ông."
Vũ Gia Huy định xoay người đến chỗ Niên Tuyết thì người bác sĩ kia lại nói: "Cho tôi hỏi bệnh nhân đã từng ghép tim ư?"
Vũ Gia Huy nhíu mày lắc đầu: "Không, cậu ấy chưa bao giờ bệnh tim cả."
Vị bác sĩ kia cúi người cảm ơn rồi rời đi, Vũ Gia Huy cũng không quan tâm gì mấy mà đến ngồi bên cạnh Niên Tuyết. Từ từ người bên trong đẩy giường của Hàn Nặc Kha ra, Niên Tuyết vội đứng lên nhìn anh, thấy anh vẫn bị tác dụng của thuốc ngủ nên gương mặt khi ngủ vẫn bình yên nên tâm cô cũng nhẹ nhõm không ít.
Niên Tuyết đi theo xe đẩy kia đến phòng đặc biệt rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh, Vũ Gia Huy và Niên Tử Hạ phát hiện cả hai người đều bị lãng quên nên cũng tự giác bước ra ngoài để lại bầu không khí cho cả hai.
Vũ Gia Huy cảm thấy Hàn Nặc Kha lần này chết thật rồi, chắc không kiếm cớ được rồi. Dù sao thì cậu cũng nên rời đi sớm để mắc công bị lây họa.
...
Hàn Nặc Kha vốn đã quen cơn đau này nên khi tỉnh lại anh cũng chẳng buồn rên rỉ nhưng phát hiện Niên Tuyết đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn mình, đến cả tay anh cô cũng nắm chặt hiến lòng anh ngọt ngây người.
Niên Tuyết đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Hàn Nặc Kha, nhìn anh đã tỉnh lại cô vội đỡ anh ngồi dậy rồi lo lắng hỏi: "Đau lắm hả anh?"
Hàn Nặc Kha mỉm cười ngây ngốc: "Vốn dĩ rất đau nhưng thấy em bên cạnh anh liền cảm thấy không còn đau nữa rồi."
Cô bật cười, xem ra anh giả vờ đau cũng quá chuyên nghiệp nhỉ!
"Niên Tuyết, sao em biết anh ở đây?"
Chắc vì bị dính hai viên đạn nên khi bác sĩ gắp đạn ra đã gắp luôn não của anh nên anh mới hỏi câu ngủ xuẩn này.
"Anh đoán xem tại sao em lại biết anh ở đây?"
Niên Tuyết mơ hồ trả lời, cô cầm điện thoại đặt lên giường anh rồi dịu dàng dặn dò : "Lần sau đừng vứt điện thoại bừa bãi như vậy, không có nó thì làm sao em gọi được anh đây."
Sống lưng Hàn Nặc Kha đột nhiên lạnh hẳn, sở dĩ trong phòng đã bật điều hòa rồi nhưng mồ hồi anh vẫn không ngừng tương trào. Hàn Nặc Kha từ một con thú chuyên săn mồi liền trở thành một con ốc gặp nạn đều thụt người vào trong vỏ óc.
Niên Tuyết nhìn đồng hồ rồi nói với anh: "Em phải về trường rồi, em có bài kiểm tra vào ngày mai. Để em kêu Gia Huy vào chăm sóc cho anh."
Người vừa được nêu tên tựa như cô hồn, vừa mới gọi thì đã xuất hiện đúng lúc. Vũ Gia Huy mở cửa bước vào rồi nói: "Ayo, tỉnh rồi à?"
Niên Tuyết phủi đồ đứng dậy nói: "Phiền anh chăm sóc Nặc Kha, đừng để anh ấy chạy loạn, chuyện hôm nay thật dọa làm em lo chết đi được."
Xong quay lại xoa gáy anh, cúi người hôn lên má Hàn Nặc Kha một cái: "Buổi tối bệnh viện không cho người nhà vào thăm nên ngày mai sau khi làm kiểm tra xong em lại đến nhé! Em đi đây."
Cô mỉm cười duyên dáng vừa xoay người bước đi vài bước tới trước mắt Vũ Gia Huy, nhẹ nhàng nhắc nhỏ cậu: "Anh cũng nên bỏ chặn em đi, nhỡ Hàn Nặc Kha lại chạy loạn em còn biết đường nhờ đến anh."
Thảm rồi!
Nếu không phải vì cậu lỡ mồm nói to thì Niên Tuyết cũng không đáng sợ như vậy.
"Ư...Ừm, anh anh biết rồi! Bây giờ anh bỏ chặn ngay đây."
Cậu lắp ba lắp bắp khó khăn lắm mới nói hết câu liền lục túi lấy điện thoại ra bỏ chặn cô ngay, cậu còn không quên đưa điện thoại cho cô xem đợi cô gật đầu hài lòng mới bỏ điện thoại vào túi rồi cùng Niên Tử Hạ đưa về trường.
Sau khi Niên Tuyết rời đi, Hàn Nặc Kha trở về trạng thái ban đầu, mặt lạnh lùng liếc nhìn Vũ Gia Huy đầy trách móc hỏi: "Cậu nói cho cô ấy biết?"
Vũ Gia Huy lắc đầu rồi rũ người xuống thành thật khai báo hết tất cả, nói xong cậu còn không ngừng khen ngợi trí thông minh của chị dâu: "Là do cô ấy quá thông minh nên mới nhận ra."
Mí mắt của Hàn Nặc Kha không ngưng co giật, đúng là không sợ địch mạnh như hổ mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Câu này đi đối với Vũ Gia Huy thật không trật một phát nào.
"Cứ nghĩ ngơi một tuần đi, tuần sau cậu không cần phải theo tớ đâu.
Anh vừa nói xong điện thoại anh được Niên Tuyết mở nguồn nên tin nhắn của cô gửi đến hiện lên trên chiếc điện thoại có cái màn hình tàn sát đang nằm trên giường anh, bên trong tin nhắn Niên Tuyết có nhắn cho anh một câu khiến trong lòng Hàn Nặc Kha chợt dạ.
"Anh cứ giấu đi, em không trách cũng không quan tâm. Không phải em vô tâm mà là do lỗi của anh, Nặc Kha anh còn xem em là bạn gái anh không?"
Hóa ra trước đây không phải vì Niên Tuyết vô tâm mà là vì anh nên cô không hỏi. Hàn Nặc Kha cũng đáng trách vì yêu cô mà không nghĩ đến cảm nhận của người con gái mình yêu. Hận thù đã che mắt anh, cứ nghĩ Niên Tuyết ở bên anh đã đủ rồi nhưng không phải vậy.
Tất cả đều tại Hàn Nặc Kha quá vô tâm nên mới đẩy cô ra ngày càng xa.
Nhưng tất cả anh làm đều vì cô, anh muốn đem lại sự an toàn cho cô chứ không phải ở bên anh cô đều gặp nguy hiểm.
Thà đẩy cô ra xa còn hơn để cô lúng sâu vào một người như anh.
Nhưng Hàn Nặc Kha nào biết, lần đầu gặp anh thì Niên Tuyết đã không thể nào thoát khỏi hố sâu này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top