Chương 83: Đừng hoảng, anh không sao

Kỳ nghỉ tết trôi qua một cách êm đêm, xuyên suốt mấy ngày còn lại cô đều ở bên cạnh Hàn Nặc Kha. Có lúc chán thì Hàn Nặc Kha lại đưa cô ra ngoài đi leo núi hoặc tắm biển nên cả hai đều có những kỉ niệm tuyệt đẹp.

Sau lần nghỉ tết đó, tất cả đều trở lại bầu không khí như bình thường, cô không ở nhà anh nữa mà trở về ký túc xá để ngủ. Bình thường vẫn lên lớp đều đặn, còn Hàn Nặc Kha thì hiếm khi lên lớp vì việc thực tập bận rộn. Số lần cả hai gặp nhau cũng vì thế mà giảm dần đi nhưng Hàn Nặc ha vẫn luôn thường xuyên liên lạc với cô.

Lưu Nguyệt Linh cũng chuyển về lại nhà cô sống rồi, cô ấy nói trong ngày tết cô ấy vừa gặp lại người cũ nên cả hai đã đi ăn với nhau. Niên Tuyết thấy chị ấy nói qua điện thoại nên cũng hiểu được vài ý, cô cũng tính tế hiểu rằng giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra.

Đang ngồi trong tiết lịch sử mỹ thuật nên Doãn Bình Biên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô ấy quay đầu ngắm Niên Tuyết rồi không ngừng cảm thán trong lòng. Nửa tháng không gặp Niên Tuyết cô ấy cảm thấy cô xinh đẹp hơn trước gấp nhiều lần. Hơn nữa cũng gần đến mùa hè nên Niên Tuyết đổi màu son nên càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết như nước của cô.

Đúng là Hàn đại thần thật biết cách bảo quản nhan sắc, nhưng nhắc mới nhớ dạo này Hàn học trưởng càng ít đến trường liền cúi người thì thào hỏi thăm cô: "Cậu và đại thần đã xảy ra chuyện gì sao?"

Niên Tuyết vừa viết vừa khẽ đáp lại: "Bọn tớ vẫn tốt mà."

"Nhưng sao dạo này tớ ít thấy anh ta đến ý túc xá vậy?"

Cô mỉm cười: "Anh ấy bận, tớ không muốn làm phiền."

Doãn Bình Biên nheo mắt cười, trong tim cũng tự dưng rung động. Đúng là vẻ đẹp phi giới tính, cả nam lẫn nữ ai ai cũng đều thích Niên Tuyết. Ở bên cạnh bạn cùng phòng, Niên Tuyết luôn tỏa khí chất ngự tỷ, lúc nào cũng giương tay cứu trợ. Còn bên cạnh Hàn Nặc, cô không khác gì chú thỏ trắng ngây thơ đang rơi vào tay sói đói.

Doãn Bình Biên lén lút nhìn giáo sư đang giảng rồi thì thầm hỏi tiếp: "Nhà cậu có anh trai hoặc em trai gì đó không?"

Niên Tuyết nghe vậy liền nghĩ ngay đến Quan Văn Quân: "Tớ là con một."

Doãn Bình Biên chợp nhận ra lần trước Niên Tuyết có nói cô là trẻ mồ côi, Doãn Bình Biên tự đánh đầu vả mặt mình vài cái rồi hối hận xin lỗi cô. Niên Tuyết cũng chẳng để bụng vì thấy cô ấy chẳng cố ý nói, cô nhìn Doãn Bình Biên một lúc rồi khẽ tiết lộ một vài thông tin: "Nhưng tớ được bạn của ba mẹ nhận nuôi nên cũng xem là có anh trai."

Doãn Bình Biên liền hứng thú lộ đuôi khoác chí hỏi: "Thật?"

Niên Tuyết tự hào nói: "Ừm, anh ấy cùng tuổi với Nặc Kha, học năm hai trường cảnh sát."

Nghe cô nói Doãn Bình Biên liền để lộ ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cô ấy ghen tỵ nói: "Tiểu Niên, sao bên cạnh cậu có nhiều người ưu tú đến vậy, từ bạn trai đến anh trai. Hàn đại thần năm trước cũng là thủ khoa, là huyền thoại có điểm cao nhất trong khu vực."

Cô mỉm cười ngồi im lặng nghe Doãn Bình Biên luyên thuyên nói, đến lúc hết tiết thì Doãn Bình Biên đã lướt được hàng trăm tin mới trên mạng xã hội. Cô ấy vô tình lướt thấy cô hiện lên trên màn hình liền nắm tay kéo cô trong lúc cô định đứng lên và giơ điện thoại trước mặt cô: "Niên Tuyết, cậu nổi tiếng rồi."

Phía trên là cảnh cô phỏng vấn của tuần trước, bên dưới là vô số người bình luận. Cô cầm lấy điện thoại của Doãn Bình Biên rồi lướt mắt nhìn thì vô tình thấy có những người bình luận như thế này.

"Tiểu tỷ tỷ này là ai vậy? Cho tôi xin một một ít thông đi với, đẹp chết đi được!!!"

"Có ai thấy cô ấy có nét giống Diệc Phi và Tịnh Y không?"

"À, hoa khôi học viện mỹ thuật của đại học H, sáng nay tôi vừa bắt chuyện với cô ấy, đúng là cmn vui sướng. Từ xa nhìn vào trông cô ấy khá cao lãnh, là học bá trong khoa, điểm luôn nằm trong top. Các bạn biết rồi đó, Đại học H rất nhiều nhân tài, khoa cô ấy lại không ít người." (Bình luận có nhiều lượt quan tâm nhất.)

+ "Lầu trên cho thêm thông tin đi."

+"Đồng ý với lầu trên, tôi là bạn học cùng khoa với cô ấy. Nhưng đính chính lại cô ấy rất thân thiện đối với con gái, còn con trai thì người ta có bạn trai rồi nên cô ấy lạnh nhạt thôi."

+"Có phải là vị phía xa xa đang tiến tới không? Lúc Ai Ai chưa kịp hỏi thì cô ấy nói bạn trai đến, camera cũng quay trúng người mặc áo khoác dạ đen."

+"Bạn trai của nữ thần là đại thần khoa của tôi, đặc biệt rất đẹp trai, ngoài ra còn ưu tú vô cùng. Thuộc kiểu người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, cả hai là cặp đôi nổi nhất nhì trường tôi :)))))".

+"OAO!!!"

+"Mẹ ơi, quá khủng!!!!"

Phía dưới còn rất nhiều người bình luận nữa nhưng cô không đọc kịp, Niên Tuyết ấn vào đoạn video rồi kéo đến gần cuối thì phát hiện Hàn Nặc Kha bị loạt vào ống kính dù chỉ có một lúc nhưng vẫn gây chú ý vì ngoại hình nổi bật bất chấp mọi tình huống.

Doãn Bình Biên cười, vẻ mặt càng ngày càng không có đạo đức từ từ nhích đến gần cô: "Niên nữ thần, cho mình xin chữ ký với."

Cô trả điện thoại lại cho Doãn Bình Biên rồi gượng cười, cô không ngờ nó lại nổi như vậy: "Thôi đi, đói bụng không?"

Doãn Bình Biên là người có chấp niệm vô cùng to lớn đối với đồ ăn nên khi nghe cô nói vậy bụng cô ấy tự nhiên cồn cào liền đứng dậy khoác tay cô kéo đi đến nhà ăn, vừa đi vừa hỏi: "Niên Tuyết, hôm qua tớ có nghe lén trong phòng họp của hội học sinh, nghe hội trưởng nói trong danh sách đề cử đi trao đổi sinh viên bao gồm có cả cậu nữa."

Niên Tuyết kinh ngạc: "Thật ư?"

Vẻ mặt của cô ấy trông không chắc chắn lắm nhưng vẫn kiên định nói: "Chắc chắn là có cậu, Tiểu Niên của chúng ta ưu tú như vậy, giáo sư lại tín nhiệm cậu vô cùng nên chắc thầy ấy sẽ đề xuất cậu."

Niên Tuyết rơi vào trạng thái trầm mặc, nhìn cô như vậy Doãn Bình Biên nghĩ chắc Niên Tuyết đang cảm thấy căng thẳng nên cô ấy kéo tay cô vào xếp hàng để lấy đồ ăn rồi hào phóng nói: "Hôm nay tớ đãi cậu, nếu lần sau cậu trúng tuyển trao đổi sinh viên thì nhớ đãi lại tớ đấy."

Cô mỉm cười gật đầu, nếu thật là vậy thì cô cũng không dám chắc mình muốn đi nhưng vì chuyện du học đã là ước mơ từ lâu của cô, cô đã bỏ lỡ hai lần rồi.

Nặc Kha sẽ rất cô đơn, cô cũng không muốn rời xa anh ấy.

...

Một trong những ngày hiếm hoi của tháng chính là ngày mà Hàn Nặc Kha đến lớp, vị giáo sư Trần luôn tín nhiệm Hàn Nặc Kha nhưng cảm thấy dạo gần đây anh có chút thờ ơ với việc học và chú tâm vào công việc quá nên ông cũng lo lắng. Tuy học luôn đi đôi với hành nhưng ông thấy tuy Hàn Nặc Kha rất giỏi nhưng việc thành tích anh đang đi xuống ông cảm thấy không ổn chút nào.

Tuy vẫn nằm trong top nhưng ông cảm thấy bộ dạng cà lơ phất phơ này của Hàn Nặc Kha thật là không khỏi lo lắng. Vì thế sau tiết ông liền kêu Hàn Nặc Kha đến văn học của mình, anh cũng không thắc mắc gì vì anh cũng định đi gặp ngài.

Trong văn phòng của Trần giáo sư luôn có mùi thanh mát dễ chịu, vì con gái ông cũng là sinh viên trường này nên mỗi lần có việc bận ông đều nhờ con bé dọn phòng giúp. Thật ra trong tâm tư bé nhỏ của Trần giáo sư luôn muốn giới thiệu con gái của mình cho Hàn Nặc Kha nhưng sau khi nghe lão Ân bên kia nói cô bé năm nhân ông ta luôn tự hào là bạn gái của anh nên đến bây giờ Trần giáo sư vẫn canh cánh trong lòng.

"Thầy Trần." Hàn Nặc Kha mở cửa bước vào, gương mặt vẫn cao lãnh như thường ngày.

Mỗi lần gặp Hàn Nặc Kha giáo sư Trần cũng cảm thán, hồi trẻ khí chất của ông cũng như Hàn Nặc Kha, cũng một thời nổi tiếng trong trường. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, thời hoàng kim khi đó đã tàn, ông cũng chẳng hối tiếc gì mấy.

"À Nặc Kha, ngồi xuống đây."

Anh ngồi xuống ghế, mắt hướng về phía giáo sư Trần.

"Công việc dạo này vẫn ổn chứ?"

Giáo sư Trần vừa nói vừa rót nước tra vào ly cho anh, tựa như cả hai là bạn bè chứ không phải là quan hệ thầy và học sinh.

"Vẫn ổn ạ."

Anh đáp lại một cách ngắn gọn nhưng vẫn kính cẩn, tôn trọng.

Ông nâng tách trà lên, đặt môi lên miệng tách rồi nhâm nhi hương vị. Giáo sư Trần nâng mắt lên nhìn anh, đặt tách trà xuống rồi nói: "Thầy biết em đang rất bận rộn nhưng chuyện học hành vẫn không thể nào bỏ qua được. Tháng này em đến lớp chỉ có vài lần, tháng trước điểm thi lại giảm."

"Thầy, em biết rồi."

Ông thở dài rồi đuổi anh ra ngoài, Hàn Nặc Kha như một con rô bốt nói gì làm nấy, kêu đi liền không khách sáo mà rời đi thật nhanh. Đến lúc đến gần cửa thì lại quay đầu lại nói: "Thầy, ngài có thể xóa em ra khỏi đanh sách trao đổi được không?"

"Em...được rồi, đi mau đi."

Giáo sư Trần thật sự không hiểu nổi học trò này của ông, bản thân vốn tài giỏi nhưng không có ước mơ, suy nghĩ lại khó nắm bắt được. Ngay cả cơ hội to lớn vạn người mơ ước nhưng không thể có như vậy mà lại không bắt lấy.

Hàn Nặc Kha gật đầu mở cửa bước ra khỏi phòng của giáo sư Trần, bước ra hỏi hành lang anh lấy điện thoại ra gọi cho Niên Tử Hạ. Bên kia dường như chỉ mới ngủ dậy, giọng còn ngái ngủ nói: "Alo, Thái tử gọi hạ thần có chuyện chi?"

"Có chuyện tôi muốn nhờ anh giúp."

Niên Tử Hạ mỉm cười hứng thú, hiếm khi thấy Hàn Nặc Kha nhờ vả, một người vốn nhìn anh lớn lên cũng không thể không giúp: "Ngài cứ nói thử xem."

...

Qua tuần sau, Niên Tuyết đang ngồi trong phòng vẽ thì bỗng nhiên bạn cùng lớp với cô đi đến vỗ vai cô nói rằng giáo sư Ân muốn gặp cô. Niên Tuyết mỉm cười cảm ơn, đặt bảng màu xuống rồi đi đến phòng riêng của giáo sư Ân.

"Cốc cốc"

Cô nâng tay khẽ gõ hai lần.

Bên trong có giọng trầm khàn kèm theo tiếng ho nhẹ vang lên: "Vào đi."

Niên Tuyết nắm khóa cửa xoay một cái rồi mở cửa bước vào, người đầu tiên đập vào mắt cô lại không phải là giáo sư Ân mà là một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang ngồi trên ghế, gương mặt vân đạm phong khinh khiến trí nhớ kiếp trước bỗng hiện lên trong đầu.

Đây là người đàn anh đầu tiên nói bản thân cô là người không có một sắc màu ấm, trong lòng chỉ toàn lạnh lẽo khiến tranh của cô cho dù có vẽ như thế nào đi chăng nữa nó vẫn ảm đạm đến đau lòng.

Cô hoàn hồn trở lại, nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên trong lòng quay lại nhìn giáo sư Ân rồi lễ phép hỏi: "Thầy tìm em ạ?"

Giáo sư Ân vừa pha trà xong, ngồi xuống ghế rồi ôn tồn dịu dàng nói với cô: "À Niên Tuyết, mau ngồi xuống đây, thầy có chuyện muốn nói với con."

Cô vâng lời ngồi xuống ghế nhưng phát hiện chỗ ngồi lại đối diện người kia, vốn dĩ đối mặt với thần tượng của mình nên cô hơi căng thẳng một chút.

Giáo sư Ân rót trà xong rồi đẩy tờ giấy nào đó đến trước mặt cô, Niên Tuyết thắc mắc hỏi: "Thầy Ân, đây là..."

"Là bản đăng ký trao đổi học sinh với học viện Brera của Ý."

"Thầy, em không xứng đáng."

Cô thụ sủng nhược kinh, thật thực hiếm có năm nhất nào được đề xuất đi làm trao đổi học sinh cả. Hơn nữa học viện này lại vô cùng danh giá, cô không nghĩ mình đủ tầm đi cho dù bản thân cô đã từng tự tin rằng mình là họa sĩ chuyên nghiệp.

"Em cứ đăng ký thử đi, thầy luôn tin tưởng vào con mắt của mình."

Nghe giáo sư Ân nói vậy, cô do dự cầm bút lên rồi suy nghĩ. Chuyện này cô đã nghe Doãn Bình Biên nói nhưng cô không nghĩ thầy lại gặp riêng cô để nói về chuyện này.

Thấy cô cứ trầm mặc cầm bút không động đậy, Niên Tử Hạ không kiềm được mà lên tiếng: "Em không cần khẩn trương, cứ từ từ suy nghĩ kỹ là được."

Cô ngẩn đầu lên nhìn, chạm phải ánh mắt của Niên Tử Hạ.

"Tôi là Niên Tử Hạ, đàn em khóa dưới với giáo sư của em."

Giáo sư Ân mỉm cười giới thiệu: "Đây là Niên Tử Hạ, phó giáo sư của học viện Brera."

Niên Tử Hạ dùng nụ cười lịch lãm của mình để chào đón cô, sẵn tiện đưa tay ra và nói: "Chào em, tôi là Niên Tử Hạ, tôi đã xem qua tranh của em. Vẽ rất tốt, nhìn sơ qua không phải là người nghiệp dư."

"Chào thầy Niên, em là Niên Tuyết."

Cô bắt nhẹ tay Niên Tử Hạ chưa đây một giây thì đã thả ra khiến cho Niên Tử Hạ phải cười khổ trong lòng, xem ra nhan sắc của anh ta không bằng Hàn Nặc Kha rồi.

"Trùng hợp thật, họ Niên của chúng ta toàn sinh ra những thiên tài hội họa. Ông nội và ba tôi cũng nằm trong giới này, tôi là đời thứ ba."

Giáo sư liếc mắt khẽ khinh thường điệu bộ tự luyến của Niên Tử Hạ, còn cô cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Anh ta nheo mắt khẽ quan sát cô trong thầm lặng.

Chưa từng có một giải thưởng, chưa từng có một thành tựu nào, danh tiếng thì lại không nhưng lần đầu Niên Tử Hạ nhìn thấy bức tranh tự do do chính tay Niên Tuyết vẽ ra, thật sự làm cho anh ta rất ngạc nhiên.

Toàn bộ bức tranh dùng rất nhiều màu tươi sáng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sự ảm đạm, cô đơn đến đau đớn. Bức tranh như muốn nói lên tất cả những gì mà tác giả không thể nói lên lời.

Đó là lời cầu cứu.

Xin hãy cứu tôi, làm ơn hãy kéo tôi ra thế giới này.

Giả tạo quá!

Lạc lỏng quá!

Anh ta cứ tưởng tác giả của bức tranh này là một con trai đang mắc căn bệnh trầm cảm nặng nhưng sau khi hỏi giáo sư Ân thì anh mới biết tác giả thật sự lại là một cô gái, hơn nữa người này không ai khác lại là bạn gái bảo bối của Hàn Nặc Kha. Lần đầu gặp cô thật sự khiến cho anh ta phải nhớ đến tận tay giờ.

Bởi khi đó, ánh mắt của cô gái này luôn nhìn về một hướng có Hàn Nặc Kha.

Nhưng anh ta không thể ngờ được Niên Tuyết lại có thể vẻ ra một bức tranh mang ngự ý trừng tượng đến vậy. Thật khiến cho tâm trạng người ta đang phấn khích nhưng khi nhìn vào lại trở nên ảm đạm, buồn bã.

"Có thể cho em thời gian để suy nghĩ không ạ?"

Giáo sư Ân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với cô: "Được, hạn cuối cùng là đầu tuần sau. Em cứ suy nghĩ thật kỹ vào rồi lại gặp thầy cũng được."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

Nói xong cô đứng lên cúi chào tạm biệt hai người rôi bước ra khỏi cửa. Niên Tuyết dựa vào tượng suy nghĩ rồi gọi cho Hàn Nặc Kha, anh có lẽ đang bận công việc nên đến gần hồi chuông cuối mới bắt máy: "Alo."

"Nặc Kha, anh bận sao?"

Cô cẩn thận hỏi.

"Anh vừa mới rời công ty, đang ở nhà xe đây."

"Em có thể gặp anh được không?"

Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút thành khẩn.

Nhưng bên kia vẫn cứ im lặng đến phút thứ 3 thì cô lại nghe thấy một tiến nổ vang lên từ trong loa khiến cô giật bắn mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng hẳn lên, càng lo trong đầu cô lại cứ suy nghĩ đến âm thanh đó. Nghe tựa như tiếng súng nổ vậy.

"Nặc Kha, Nặc Kha, anh không sao chứ?"

"Hàn Nặc Kha, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Này, mau trả lời em đi chứ."

Cô khẩn trưởng nói lớn vào trong điện thoại, giọng co chút nức nở vì lo sợ Hàn Nặc Kha sẽ gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Vừa nói cô vừa chạy nhanh ra ngoài cổng trưởng để tìm xe đi đến công ty anh.

Từ từ bên kia cũng lên tiếng, giọng anh trầm khàn nói vào trong điện thoại: "Đừng hoảng, anh không sao."

Anh vừa nói xong, điện thoại đột nhiên bị ngắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top