Chương 82: Sao em có thể tin tưởng anh đến như vậy?
Nàng tựa như ánh dương sáng rọi vào cuộc đời tôi, làm phần đen tối trong tôi cảm nhận được sự ấm áp. Vậy mà tôi lại tự mình trốn tránh ánh dương đó chỉ vì cảm thấy bản thân không xứng đáng.
-Nhật ký của kẻ điên-
***
Có thể nói hôm nay là một ngày đầy rắc rối đối với Hàn Nặc Kha, bí mật nhỏ của anh mấy năm nay đã bị Vũ Gia Huy lật đổ và nhờ ơn Hàn Thụy thì Vũ Gia Huy biết anh có chấp niệm với Niên Tuyết đến mức nào.
Cô ấy là nữ thần của anh.
Và bây giờ anh đang bị Vũ Gia Huy tra hỏi đến mức cậu ta cắm rễ ở nhà anh cả ngày trời, hơn nữa cậu ta còn thuyết phục anh đi điều trị nhưng Hàn Nặc Kha lại phản bác vô cùng dữ dội. Cứ như căn bệnh này đã là một phần trong cuộc đời anh, nó đóng vai trò rất quan trọng nhưng lại khiến anh dễ dàng đánh mất bản thân.
À...anh vốn đã đánh mất bản thân mình từ lâu rồi.
Anh không biết tại sao anh lại không nỡ, một phần vì tất cả nhân cách đều lấy từ những phần thiếu thốn trong con người anh mà hình thành, một phần vì nhiều lúc anh cũng muốn biến mất khỏi thế giới này.
Vũ Gia Huy vò đầu bức tóc, điên đầu vì tính tình cố chấp cuồng này của anh. Vốn dĩ ngành tâm lý này không phải chuyên ngành của cậu nhưng vì Hàn Nặc Kha mà bây giờ cậu quyết định đăng ký thêm chuyên ngành vì cậu muốn tìm hiểu rốt cuộc căn bệnh này là cái quái gì mà khiến cho cậu ta phải bảo vệ nó đến vậy.
"Vậy cậu không nghĩ đến Niên Tuyết hay sao, cô ấy vì cậu mà bỏ cả ước mơ du học của mình chỉ để theo đuổi cậu đến tận trường đại học H."
Hàn Nặc Kha im lặng không trả lời, anh thật sự rất mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
"Cậu về đi, tớ mệt rồi." Anh gượng nói vài câu rồi nằm xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt lại, đầu đau đến mức phát điên.
Vũ Gia Huy thở dài xoay người rời đi, đi đến cửa cậu lại quay đầu nhìn người đang nằm co người lại trông đáng thương đến đau lòng kia, cậu không thương tiếc mà còn nói: "Cầu trời nghiệt quật lên cậu."
"..."
Hàn Nặc Kha đợi tiếng xe của Vũ Gia Huy biến mất anh mới ngồi dậy mở điện thoại truy cập vào camera trong nhà để xem người kia đã nói gì cho cậu ta.
Xem xong đoạn video kia, Hàn Nặc Kha cắn răng hận không xóa bỏ tên Hàn Thụy này là không được. Bao nhiêu bí mật đều bị gã huỵch toẹt ra hết, thảo nào Vũ Gia Huy lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
Ánh mắt ngỡ ngàng lẫn khiếp sợ.
Nghĩ đến ánh mắt của Niên Tuyết nếu biết chuyện của anh và cả quá khứ của mình, chắc cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Tay anh chợt run rẩy, cổ họng đột nhiên vang lên vài tiếng nức nở.
Anh đang hoảng sợ.
Cái bí mật anh muốn giấu cuối cùng cũng đã lộ ra, trong lòng mâu thuẫn vô cùng, một nửa anh cảm thấy nhẹ nhỏng vô cùng vì đã nói ra được gánh nặng này, nửa còn lại thì hoang mang lo sợ người kia biết được.
Từ trước đến nay Hàn Nặc Kha không có điểm yếu nào, chỉ duy nhất Niên Tuyết là điểm chết người của anh. Lý do đó nên mấy ngày nay Hàn Nặc Kha tránh gặp Niên Tuyết nhiều lần, bởi vì đang có người theo dõi anh. Hàn Nặc Kha không giỏi về công nghệ nhưng những thứ cơ bản anh có thể học được hoặc dùng tiền mua hacker.
Hàn Nặc Kha ngây người suy nghĩ một lúc mới nhận ra điện thoại của mình đang reo chuong từ nãy đến giờ, anh nhìn vào màn hình, nhấc máy rồi dịu dàng nói: "Anh đây."
...
Niên Tuyết vừa bước ra khỏi siêu thị thì trời đã bắt đầu chạng vạng, trên tay cô cầm túi nhựa đựng những đồ mà cô vừa mới mua, bên trong tất cả đều là những thứ mà Hàn Nặc Kha thích ăn. Cô nhìn đồng hồ xong hít thở thật sâu rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Nặc Kha.
"Anh đây."
Nghe thấy giọng nói trầm ổn, đầy từ tính ở đầu dây bên kia tim cô vẫn hồi hợp như ngày đầu. Cô không phải là một thanh khống nhưng đối mặt trước một người có giọng nói đầy gợi cảm kia, cô không thể nào mà bình tỉnh được.
"Anh đã về chưa?"
Hàn Nặc Kha im lặng vì anh không hiểu ý của cô đang nói gì, trong đầu anh bỗng hiện ra một khả năng trong đầu. Đó là trong lúc Hàn Thụy xuất hiện, Niên Tuyết đã gọi điện cho anh. Anh có một trường hợp đặc biệt mà những người mắc bệnh tâm thần này đều không có, đó là bọn anh đều có một tín ngưỡng duy nhất.
Vì thế mà anh nghĩ chắc chắn Hàn Thụy đã giả làm anh để Niên Tuyết không thể nghi ngờ, còn về chuyện Hàn Thụy đã nói gì với Niên Tuyết, anh không khỏi lo lắng.
Hàn Nặc Kha mở miệng một cách khăn bởi vì não anh đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì đột nhiên cô lên tiếng: "Nặc Kha! Em làm phiền anh rồi sao? Đã gần tối rồi em nghĩ anh sẽ tan việc nên đã gọi cho anh."
Anh liếm môi rồi trả lời: "Anh tan làm rồi! Em đang ở đâu?"
Niên Tuyết vui vẻ trả lời: "Em đang ở trước cửa siêu thị gần khu của anh đây, hôm nay anh vất vả làm việc trong kỳ nghỉ như vậy nên em đã mua đồ về nấu món anh thích nè."
"Tốt, đứng đó đợi anh."
Hàn Nặc Kha nói xong liền tắt máy, ngồi dậy rời khỏi giường mặc áo khoác vào rồi bước đến gara chọn một chiếc xe ít đi nhất. Anh lái xe ra khỏi nhà rồi lên đường đón Niên Tuyết, trong thời gian đứng đợi đèn đỏ anh bỗng nhớ ra đoạn video đó không có cảnh lúc Niên Tuyết gọi cho anh, nhưng tại sao cô lại hỏi anh như vậy?
Đáng chết, tên Hàn Thụy ranh ma kia biết anh sẽ kiểm tra camera nên đã cắt đoạn đó ra khỏi bộ nhớ.
Anh tức giận đập mạnh vào vô lăng rồi nghiến răng thầm mắng, xem ra anh đã bị tên Hàn Thụy này đùa giỡn rồi. Cậu ta cố ý xóa thì vì muốn xem anh sẽ trả lời như thế nào, không phải là thách thức mà chỉ muốn xem gương mặt khi lâm vào tình huống khó của anh mà thôi.
Lúc sắp đến gần siêu thị anh liền phát hiện phía trước mình, Niên Tuyết đang ngồi đợi anh ở hàng ghế bên vỉa hè. Môi anh khẽ cong thành nụ cười nhưng lại dập tắt, đôi mắt bất chợp lạnh lẽo.
Sau khi Hàn Nặc Kha nói xong liền tắt máy làm cho cô không kịp phản ứng, nhìn màn hình điện thoại tối om trong đầu cô liền vang lên một câu kết luận là Nặc Kha sẽ đến đón mình. Bất giác mọi nghi hoặc nho nhỏ trong lòng cô đều tan biến, Niên Tuyết vui vẻ đặt đồ bên cạnh mình rồi ngồi xuống ghế đợi anh.
Đợi được mười phút thì bỗng nhiên có hai người lạ đến gần cô, Niên Tuyết cũng phát hiện ra nên hơi ngước đầu lên nhìn hai người bọn họ. Cả hai đều có dung mạo sáng sủa, chiều cao cũng không thấp, cách ăn mặc cũng theo phong cách thời nay. Một trong hai người đột nhiên lên tiếng: "Tiểu tỷ tỷ, có thể cho em wechat của chị không?"
Niên Tuyết mỉm cười trả lời: "Tôi không dùng wechat."
"Vậy còn messenger?"
Cô lắc đầu, môi vẫn mỉm cười một cách lịch sự: "Cũng không có."
Người còn lại rất tinh ý phát hiện ra ý tứ của cô nên đập vai người bên cạnh rồi ngỏ lời với cô: "Vị tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho bọn em hỏi vài câu được không? Bọn em là thành viên bên kênh Tiểu Khả Ái."
Niên Tuyết phát hiện thì ra khi nãy xin wechat chỉ là thử cô mà thôi, cô nhìn đồng hồ rồi do dự nói: "E rằng không được, bạn trai tôi sắp đến đón tôi rồi."
Hai người khá ngạc nhiên, biểu hiện có một chút mất mát vì chị gái xinh đẹp này đã có bạn trai mất rồi. Thời buổi bây giờ có rất nhiều mẫu phụ nữ, từ xinh đẹp quyến rũ cho đến thanh thuần trong sáng nhưng tất cả đều khoác trên người những y phục đắt tiền, trang điểm đậm để tôn vẻ đẹp của mình lên.
Hai người bọn họ nằm trong kênh khá nổi tiếng trên mạng xã hội và thường hay đi phỏng vấn những võng hồng hoặc người qua đường nhưng người nào cũng như nhau cả. Nay hai người bọn họ bắt gặp được một vị mỹ nhân mang vẻ đẹp trọn lẫn giữa trưởng thành gợi cảm và thanh tao dịu dàng như chị gái trước mặt đây cũng rất hiếm.
Có lẽ cô không phải là võng hồng nên hai người bọn họ chưa hề gặp qua người có vẻ đẹp nổi bật như vậy. Bởi vì thế nên hai người bọn họ không thể nào bỏ lỡ được, người biết cách ăn nói liền thuyết phục cô: "Chỉ mất năm phút thôi, nếu bạn trai chị đến rồi bọn em cũng không ngại để hai người phỏng vấn chung."
Niên Tuyết không chắc là Hàn Nặc Kha sẽ quay chung với cô vì lúc trước trên mạng xã hội có người chụp ảnh anh và đăng lên, ảnh đó đột nhiên leo lên trang nhất với nội dung "Bất ngờ phát hiện mỹ nam phục vụ tại quán cà phê xxx."
Nhưng qua ngày hôm sau, tin tức đó biến mất không giấu vết, người chụp ảnh cũng chẳng lên tiếng, những người chia sẻ cũng không hề bàn tán nữa nên vụ này chìm xuống một cách bí ẩn. Cô nghĩ chắc Hàn Nặc Kha đã nhúng tay vào, anh dường như không thích bản thân mình bị bàn tán một cách công khai như vậy.
"Bọn em sẽ không làm mất thời gian của chị đâu, chỉ năm phút thôi."
Niên Tuyết hơi do dự, cô định từ chối thì bỗng có một cô bé tầm cỡ mười bảy mười tám tuổi, mặc đồ lolita màu hồng phấn đáng yêu đang cầm máy quay chạy đến hai người.
Người kia quay lại cầm máy quay rồi nói với cô bé loli kia, bé lolita nghiền đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời như sao đến gần cô vui mừng nói: "Tiểu tỷ tỷ, chị thật xinh đẹp. Em có thể phỏng vấn chị được không?"
Thâm tâm Niên Tuyết là một người yêu thích sự đáng yêu nên mỗi lần ra đường gặp những người mặc lolita như vậy liền cảm thấy rất vui vẻ nên trước mặt có một bé loli ngỏ lời như vậy cô không do dự mà đồng ý: "Chỉ năm phút thôi đấy."
"Vâng." Cô bé gật đầu cong mắt cười đáng yêu rồi bắt đầu bảo hai người kia chuẩn bị.
Bắt đầu phỏng vấn, bé lolita liền tiến gần cô hỏi: "Tỷ tỷ xinh đẹp cho em hỏi, chị năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín tuổi." Cô điềm tĩnh trả lời, giọng dịu dàng như nước thật sự rất giống với con người của cô.
"Chị là người ở đây hay là người ngoại tỉnh?"
"Người ngoại tỉnh, tôi vào đây để học đại học."
"Vậy chị học trường đại học nào?"
"Đại học H."
"Wow! Vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi nữa, chị gái chị thật lợi hại!"
"Cảm ơn."
"Mẫu người bạn trai lý tưởng mà chị thích như thế nào?"
"Mẫu bạn trai lý tưởng mà chị thích là bạn trai hiện tại của chị."
"À...có thể cho em biết cụ thể hơn không? Ví dụ như ở điểm nào của anh ấy làm chị thích?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ thật sự: "Chị thích anh ấy vì chính bản thân anh ấy chứ không phải vì anh ấy như thế nào làm cho chị thích. Anh ấy là mối tình đầu của chị, cho dù có gặp gỡ bao nhiêu người thì đối với chị, anh ấy là độc nhất."
Cô bé kia liền ngạc nhiên, đúng thật là người xinh đẹp đều có người yêu hết cả rồi, hơn nữa lại còn chung tình nữa. Nhìn cái cách cô nói về người bạn trai thật dịu dàng biết bao.
"Câu hỏi cuối cùng, nếu một ngày chị phát hiện bạn trai chị có một nhân cách khác và che giấu mình có bệnh tâm lý thì chị sẽ như thế nào?"
Câu hỏi này nằm ngoài dự kiến của Niên Tuyết, cô hơi lúng túng trả lời: "Chị...sẽ tránh mặt anh ấy một thời gian để lấy lại bình tĩnh sau đó thì chị sẽ khuyên anh ấy đi điều trị. Bởi vì đối diện với chuyện không thể ngờ đến như vậy thật sự rất khó suy nghĩ đến."
"Vậy chị..." Bé loli định mở lời hỏi thì thấy trước mặt mình có một vị mỹ nam siêu hot đang tiến về phía bọn họ.
Niên Tuyết thấy bé loli kia dừng lại không nhìn mình mà hướng về phía sau lưng nên cô xoay người lại nhìn theo thì thấy Hàn Nặc Kha, cô quay lại nói với ba ngươi kia: "Xin lỗi, bạn trai tôi đến rồi. Tạm biệt!"
Nói xong, cô xoay người chạy đến trước mặt anh, tay không quen lấy túi đồ mình vừa mua. Trong ánh mắt của ba người kia và mọi người xung quanh, cả hai người như một đôi tiên đồng ngọc nữ bởi ngoại hình nổi bật.
Hàn Nặc Kha mang gương mặt lạnh lùng đi tới vì vốn dĩ anh đã đến từ khi hai giống đực kia tiếp cận cô, anh muốn bước xuống nhưng có điều gì đó thôi thúc anh không được bước xuống nên khi không chịu đựng được nữa, anh đã quyết định tiến tới chỗ cô.
Nhìn thấy cô vui vẻ như một chú chim nhỏ bay về phía mình, anh không giữ gương mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, nụ cười đầy sủng nịnh giang tay ôm cô vào lòng. Anh không nhìn ba người họ mà kéo cô rời đi, tay kia không quên cầm giúp cô.
Màn cẩu lương đập vào mắc ba người bọn họ, trong lòng càng hâm mộ tình yêu của hai người.
...
Về đến nhà, Hàn Nặc Kha dường như không nói chuyện với cô dù chỉ một lời. Cô đi vào nhà anh cũng không nói một câu, chỉ lặng lẽ lấy dép đặt xuống rồi lạnh lùng bước vào phòng khách. Lúc cô cởi giày ra mang dép đi vào đã thấy anh cầm túi đồ đặt lên bàn ăn, tay ấn phòng bếp rồi lại lạnh lùng ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha mở ti vi lên và làm như không để ý đến cô.
Niên Tuyết dở khóc dở cười vì hành động của anh, anh đang thể hiện mình đang giận dỗi nhưng vẫn không quên trách nhiệm của người bạn trai mẫu mực. Ấu trĩ!
Cô giả vờ không để ý đến anh, bước ngang qua phòng khách, lơ đi vẻ mặt khó ở của anh rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn. Trong lúc cô đang nấu ăn anh còn giả vờ mình khát nước nên đi ra đi vào phòng bếp hơn ba bốn lần, còn cố ý phát ra âm thanh lớn để gây chú ý đến cô.
Đến khi anh bước vào lần thứ năm thì Niên Tuyết không chịu đựng được nữa nên bức xúc nói: "Anh có thôi đi không? Người giận dỗi là anh nhưng sao phải bắt..."
Chưa kịp nói hết câu thì Hàn Nặc Kha đã nuốt hết lời của cô mất rồi.
Đôi môi lạnh dán chặt vào môi anh đào đỏ mọng kia, anh nhẹ nhàng ngấu nghiến như đang thưởng thức vị ngọt của nó. Tay anh vòng qua eo cô rồi ôm chặt lấy nó, sau đó lại hơi cúi người, tay dời xuống mông rồi nâng cô lên bếp rồi tiếp tục công việc của mình.
Từ từ lưỡi của anh cạy răng cô ra rồi tiến vào quấn lấy lưỡi cô, anh không ngừng trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt mình cho tới khi cô không còn hơi để thở anh mới thôi. Hàn Nặc Kha mỉm cười, tay vuốt ve gò má mềm mại kia, nhước người hôn vành tai đang ửng đỏ của cô rồi từ từ chuyển xuống phần dái tai, lưỡi không ngừng liếm lấp nó.
Sau đó lại hai tay anh ôm lấy eo cô, đầu cũng chậm rãi di chuyển xuống cổ cô, hôn anh khẽ chạm khiến xúc giác cô trở nên nhạy cảm hơn, lưỡi anh không ngừng day dưa cho đến hi cô khẽ rên nhẹ một thì Hàn Nặc Kha mới buông tha ngước lên nhìn cô mỉm cười hỏi: "Thích anh hôn như vậy sao?"
Cô đỏ mặt lắc đầu phủ nhận: "Không...thích."
Hai từ ngập ngừng kéo dài làm Hàn Nặc Kha càng muốn trêu chọc cô hơn: "Thích sao?"
Niên Tuyết phồng má lắc đầu: "Không."
Hàn Nặc Kha làm mặt buồn bã, giọng đầy thất vọng hỏi cô: "Vậy em không thích anh ư?"
Niên Tuyết vội lắc đầu, tay ôm cổ anh nói: "Em thích anh."
Anh mỉm cười xấu xa, lại hôn lên cổ cô một cái xong thỏa mãn nói: "Vậy là em thích anh hôn kiểu này."
"Anh..." Cô trừng mắt nhìn anh.
Hàn Nặc Kha nhìn thấy gương mặt đáng thương bị trêu chọc của cô liền không kiềm lòng mà hôn vài cái lên môi, má và mắt cô. Xong anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đầy trân trọng như đang nhìn một bảo bối quý giá nhất: "Anh yêu em."
Vành mắt cô ửng đỏ, cô nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh rồi đáp lại: "Em cũng vậy."
Tối đó, người con gái dịu dàng nhất nằm ngủ yên bình bên cạnh anh. Hàn Nặc Kha nâng tay âm thầm vuốt ve gò má của cô, đột nhiên mắt anh nhìn xuống phần cổ trắng noãn nà của cô, tay từ từ di chuyển xuống.
Trong đầu tưởng tượng phần cổ gợi cảm kia bị anh cắn nát, môi lạnh cảm nhận được hương vị của máu, xong chảy xuống làn da mịn màn rồi từ từ thấm vào ga giường trắng tinh kia. Một cảnh tưởng thật tuyệt đẹp!
Hoặc hình ảnh cần cổ cô in đầy dấu tay anh, từng phần trắng noãn kia đều mang dấu vết của anh. Dưới thân anh là từng hơi thở dồn dập, tay chân không ngừng giẫy dụa, miệng ngắp ngáp nói không lên lên rồi từ từ yên tĩnh. Tim không còn nhịp đập, mũi không còn hơi thở, thân thể không cảm nhận được sự ấm áp như ban đầu mà bắt đầu lạnh lẽo.
Thật sảng khoái!
Thật phấn khích!
Bất ngờ Niên Tuyết xoay người, tay ôm lấy eo Hàn Nặc Kha rồi chôn mặt mình vào trong lòng ngực của anh làm cho anh thoát khỏi sự ảo tưởng kia. Anh vội vàng nhìn người con gái dưới thân mình hiện đang không một chút cảnh giác ôm chặt lấy anh mà an tĩnh ngoan ngoãn ngủ.
Đột nhiên anh cảm thấy kinh tởm bản thân mình vì ham muốn nhất thời khi nãy, anh phát hiện tay mình đang đặt lên cổ cô trong vô thức, anh hoảng sợ rút tay ra. Thật muốn ôm cô nhưng anh lại kinh tởm ham muốn vừa rồi của mình. Hàn Nặc Kha âm thầm rời khỏi giường trong im lặng, lấy gói thuốc và hột quẹt rồi lặng lẽ đi ra ngoài bàn công.
Một lúc sau, anh bước vào trong tình trạng tỉnh táo hơn, xung quanh người đầy thuốc lá, sợ đánh thức cô nên anh bước vào phòng tắm để rửa hết mùi. Chưa đầy năm phút anh bước ra với bộ đồ mới, Hàn Nặc Kha khẽ bước đến bên cạnh giường rồi cuối người ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô.
Giọng anh khẽ vang lên, không trầm ổn như trước nửa mà nó trở nên khàn đặc đến đáng sợ: "Thật ngây thơ! Sao em có thể tin tưởng anh đến như vậy hả?"
***
Tác giả: Nhớ ủng hộ bằng cách bình luận ở phía dưới để mình có động lực viết nhé! ▄︻̷̿┻̿═━一♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top