Chương 81: Lời nói dối tuyệt vọng
Đêm hôm đó, Niên Tuyết có một giấc mơ kì lạ.
Cô mơ thấy bản thân mình khi còn nhỏ, xung quanh không có một người bạn. Phía trước cô là đám trẻ do Quan Văn Quân dẫn đầu, từ nhỏ Quan Văn Quân vốn rất xinh đẹp, cơ thể lại phát triển hơn những người cùng lứa nên bọn trẻ trong khu rất kính nể anh ấy. Niên Tuyết rất ghen tỵ nhưng cô lại không dám tiến đến gần, lúc nào trong tay cũng ôm một tập vẽ và một cây bút chì.
Cô thường hay mơ giấc mơ này, mở đầu luôn luôn là khung cảnh như thế này.
Cô độc.
Lạc lõng.
"Em thích vẽ tranh à?" Một giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên.
Niên Tuyết quay lại thì ngũ quan trên gương mặt của đứa trẻ này đã bị bôi đen, cô lại quay đầu nhìn về phía đám trẻ con của Quan Văn Quân thì thấy ngũ quan của bọn họ vẫn bình thường, chỉ duy nhất một mình đứa trẻ này cô lại không thể nhìn thấy gương mặt.
Cô thấy bản thân mình tự lắc đầu rồi lại gật đầu, miệng nhỏ nhắn khẽ nói nhỏ: "Em rất thích nhưng mẹ em lại không thích em vẽ tranh."
Đột nhiên phía trên cằm của đứa trẻ hiện ra khuôn môi nhỏ nhắn, miệng cong lên thành một nụ cười hoàn mĩ: "Tại sao?"
Niên Tuyết nhỏ ủy khuất cúi đầu xuống nhìn quyển tập vẽ của mình rồi lắc đầu: "Em không biết, mẹ em nói họa sĩ chỉ toàn là những người vô dụng, mẹ em ghét người vô dụng."
Bản thân cô không nhớ khi nhỏ mình có một người bạn như vậy, nhưng cô biết nếu như là người lạ thì cô đã không bao giờ trả lời. Cô biết bản thân mình khi nhỏ mắc bệnh trầm cảm nặng nên đã đi thôi miên khiến ký ức của cô chỉ giữ được hai phần ba phần khiến quá khứ của cô bị thiếu hụt nặng.
Đây chỉ là giấc mơ thế nhưng nó lại thật đến mức đáng sợ, cứ như cô đã từng trải qua rồi vậy. Trong mơ cũng có hiện tượng dejavu ư?
Cậu bé kia đột nhiên giơ tay lên đặt lên đầu Niên Tuyết nhỏ rồi xoa nhẹ: "Nhưng anh lại thấy Niên Niên của chúng ta không vô dụng một chút nào cả. Niên Niên có thể biết làm toán, viết hán tự rất giỏi và rất hiểu chuyện nữa. Nếu Niên Niên làm họa sĩ thì chắc chắn em có thể chứng minh cho mẹ em biết được họa sĩ không vô dụng chút nào, đúng không?"
Niên Tuyết nhỏ gật đầu, cô bé giơ tập vẽ lên mặt rồi cong mắt thành lưỡi liềm, miệng cười ngây thơ: "Nếu em trở thành họa sĩ thì anh có thể làm người mẫu cho em nhé!"
Cậu bé đó phì cười, tay đặt trên đầu cô lấy xuống rồi giơ hai tay lên nhéo má cô: "Anh đẹp đến mức em phải chọn anh là người mẫu độc quyền sao?"
Niên Tuyết nhỏ tuy bị nhéo mặt nhưng vẫn mỉm cười hồn nhiên, cô bé tinh nghịch gật đầu trả lời: "Anh đẹp hơn anh Văn Quân gấp vạn lần, Văn Quân rất ấu trĩ, miệng nói ra toàn những lời không có logic."
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười vì lời nói ngây thơ của một đứa trẻ chỉ mới chín, mười tuổi. Cô còn không ngờ hơn thì ra từ nhỏ bản thân cô đã chán ghét Quan Văn Quân như vậy. Đến đây, cô cũng chẳng thể cười nổi, lời hứa này đúng thật là cô đã từng hứa với một ai đó nhưng cô lại quên mất.
Đột nhiên khung cảnh thay đổi đi, chỉ một mình Niên Tuyết đứng đó nhìn tất cả mọi vật di chuyển, cô thấy cô khi nhỏ đang chạy rất vật vã như có ai đó đang đuổi theo mình vậy, khi đó cô đúng tròn mười hai tuổi. Càng chạy, cô càng phát hiện ra người phía sau chính là cậu bé đó, vẫn là gương mặt bị tô đen đi ngũ quan kia.
Cậu bé đó bắt được cô rồi quật cô lúc nhỏ ngã xuống đất, xung quanh không có một bóng người, Niên Tuyết bỗng nhớ ra đây là khu rừng nhỏ ở phía dưới chân núi gần khu cô sống. Nhịp tim cô bỗng tăng lên, chính bản thân cô thấy mình đang vùng vẫy trong vô vọng. Giống như một năm trước, đúng vài ngày sau khi cô trọng sinh về lại quá khứ.
Cô chạy đến muốn đẩy cậu bé kia ra nhưng lại không thể, khi cô chạm vào thì cô đều xuyên qua như chính bản thân mình đang vô hình. Cô bất lực vô vọng ngồi khụng xuống, mắt nhìn về phía đó mà trong lòng đầy hoảng sợ và đau đớn.
Cô thấy chính bản thân cô bị cậu bé đó dằn xé đè dưới thân mình, tay cầm chặt lấy hai cổ tay cô rồi trói bằng dây lưng quần. Tránh để cô la hét, cậu bé đó còn thô bạo bịt miệng cô lại rồi bắt đầu cởi nút áo cô.
Niên Tuyết nhỏ cắn lòng bàn tay của cậu bé đó, vì sức cắn mạnh nên cậu đau điếng mà buông tay ra. Thừa dịp như vậy đáng lẽ cô phải la lên nhưng không, Niên Tuyết nhỏ bật khóc, đôi mắt như pha lê quý báu nhìn chằm chằm vào cậu bé với ánh mắt đầy thất vọng và sợ hãi: "Anh Mặc..."
Từ từ ngũ quan của cậu bé đó hiện ra, tim cô đập một lúc càng mạnh, trong lòng vừa hoảng hốt lại vừa kinh ngạc đến đột cùng. Đây là gương mặt mà ngày nào cô cũng thương nhớ, tuy nét mặt non nớt chưa trưởng thành nhưng những đường nét đặc trưng cô không hề nhầm lẫn đi đâu cả.
Cậu bé đó từ từ mở miệng, bàn tay chạm nhẹ vào đôi gò má tinh xảo kia một cách cẩn thận: "Đúng rồi, Niên Niên. Sao em lại xinh đẹp đến thế, dù em chỉ mới mười hai tuổi nhưng vẫn khiến hạ bộ của anh cứng đến đau nhức. Niên Niên, em là của anh."
Đây không phải là đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi.
Đây không phải là Hàn Nặc Kha mà cô biết.
Hàn Nặc Kha của cô....
...
Niên Tuyết giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, hai đôi bàn tay không ngừng run rẩy. Bạch Mộ Nhiên nằm bên cạnh bị cô đánh thức liền quay sang lo lắng hỏi: "Gặp ác mộng hả?"
Cô lắc đầu mỉm cười rồi an ủi cô bạn ngủ tiếp, còn bản thân thì lại ngồi trên giường chằm trọc suy nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Nó thật đến mức khiến cô cảm thấy chính bản thân mình đã từng trải qua. Với lại cậu bé trong mơ đó mang gương mặt của Hàn Nặc Kha nhưng cô lại không nhớ mình đã từng quen biết anh lúc nhỏ.
Đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ mà thôi.
Nhưng mà không hiểu lại sao tim cô lại lạnh lẽo đến như vậy, nó như mách bảo với cô rằng giấc mơ đó là sự thật.
...
Niên Tuyết buông điện thoại xuống rồi nhìn Bạch Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ: "Anh ấy bận mất rồi, có lẽ chúng ta nên rời chuyến đi vào bữa khác."
Bạch Mộ Nhiên ngồi trên ghế sô pha, tay chưa kịp bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng thì nghe Niên Tuyết nói liền bỏ xuống nhăn mày hỏi: "Bận? Đang nghỉ tết ai điên rồ đến nỗi mà đi làm giờ này."
Cô miễn cưỡng cười rồi nói giúp anh: "Anh ấy bắt đầu thực tập từ năm nhất nên rất bận rộn, tớ không nên làm phiền anh ấy."
Bạch Mộ Nhiên nhìn cô, cảm thấy Hàn học trưởng thật vô tâm khi bỏ rơi một người con gái tuyệt vời này. Cô ấy luôn để ý Niên Tuyết và nhận ra Niên Tuyết là một người tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Sinh ra được thượng đế ban cho vẻ đẹp thiên thần như vậy chưa chắc gì tính tình đã tốt nên ban đầu Bạch Mộ Nhiên tưởng Niên Tuyết thuộc loại em gái trà xanh*, bạch liên hoa.
*Em gái trà xanh: Cô gái sở hữu bề ngoài vô cùng thiện lương, ngây thơ trong sáng nhưng nội tâm thủ đoạn, mưu mô.
Nhưng có vẻ Bạch Mộ Nhiên đã nghĩ sai, Niên Tuyết chưa bao giờ lấy lòng bất kỳ một người nào. Nhiều người ngỏ lời nhưng cô vẫn lạnh lùng từ chối, hơn nữa tài năng vẽ của Niên Tuyết khiến cho nhiều người trong khoa phải ngưỡng mộ. Có lần Bạch Mộ Nhiên còn thấy Niên Tuyết thức đêm để hoàn thành bản vẽ của mình.
Bạch Mộ Nhiên cũng đã nghe qua gia đình của Niên Tuyết, cô mồ côi cha mẹ và hiện được nhận nuôi bởi người bạn cũ của gia đình cô. Quả thật thượng đế không hề thiên vị, được cái này thì mất cái kia.
Bạch Mộ Nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô mà tim không ngừng rung động, cô nàng chồm đến ôm Niên Tuyết vào lòng rồi nói: "Niên Tuyết của chúng ta sao hiền huệ như vậy, Hàn học trưởng cũng thật là...không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."
Cô vẫn giữ gương mặt như vậy, nụ cười trên môi vẫn còn. Có những người, dù lo lắng hoang mang đến mấy thì gương mặt của họ càng hiện rõ hơn bởi một đặc điểm, đó là nụ cười.
Vài phút sau cô bị Bạch Mộ Nhiên kéo ra phố để mua sắm, trong lúc đợi cô nàng đứng đợi mua trà sữa thì cô bắt gặp một người. Người đó vẫn mặc suit đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa nhài tinh khiết.
Anh ta tiến gần đến cô, bước chân điềm tĩnh dừng lại, đôi môi bạc lãnh mỉm cười nhẹ: "Trùng hợp thật đấy, Niên tiểu thư!"
Giọng nói trầm, mang một chút âm điệu của người nước ngoài nhưng vẫn tốt hơn. Cô thầm cười trong lòng, hóa ra giọng nói cũng có thể giống nhau đến như vậy: "Anh Hàm."
Thấy cô đưa mắt nhìn bó hoa trên tay mình, anh ta đưa trước mặt cô rồi nhẹ nhàng nói: "Cô muốn nó chứ?"
Niên Tuyết bất ngờ, hương thơm của hoa nhài xộc vào mũi cô khiến cô không ngờ đến mà hắt hơi một cái. Hàm Trầm bật cười nhúng vai: "Có vẻ cô không thích nó nhỉ?"
Cô xua tay nói: "Không, là do tôi bất ngờ thôi."
Hàm Trầm nhìn cô một lúc rồi nói: "Trông cô không giống như thích hoa nhài nhỉ! Tiếc thật! Tôi tính tìm cái cớ để khỏi phải bỏ nó." Nói xong, anh ta nhìn vào bó hoa nhài với ánh mắt mang mát buồn. Dường như anh ta mua để tặng cho một ai đó nhưng lại không dám mang đến trước mặt người đó.
Niên Tuyết mỉm cười: "Anh sợ người ta không nhận sao?"
Hàm Trầm phì cười, đây có thể nói là nhiều chuyện hay quá nhạy cảm không nhỉ?
"Ừm, đã lâu rồi tôi không gặp lại người đó."
Niên Tuyết nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, cô kéo bó hoa vào lòng anh ta rồi mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì anh càng phải gặp, biết đâu mọi chuyện sẽ ổn." Vừa nói xong, tiếng của Bạch Mộ Nhiên vang lên bên tai nên cô quay lại nói lời tạm biệt với anh ta: "Tôi phải đi rồi, bạn tôi đang đợi. Tạm biệt anh!"
Không đợi Hàm Trầm trả lời, Niên Tuyết đã cùng bạn rời đi. Hàm Trầm nhìn bóng lưng cô đến khi biến mất rồi nhìn lại bó hoa trong ngực, nhớ những lời của Niên Tuyết vừa nói, môi bất giác cong thành nụ cười nhẹ, miệng thì thầm nói: "Kỳ lạ thật!"
***
Vẫn như mọi ngày, Lâm Dạ Tích đang ngồi trong phòng ngẩn người nhìn khung ảnh gia đình ở trên tay. Ngày nào cũng vậy cho đến bữa ăn thì bà mới rời mắt. Trong trí nhớ hiện tại của bà chỉ bao phủ những hồi ức về tuổi thơ ngắn ngủi của ba người con trai yêu quý của mình. Bà nghĩ đây là một sự trừng phạt dành riêng cho bà vì đã không nghe lời của ba mình.
Đúng thật Hàn Tấn có thể là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh nhưng ông vĩnh viễn không phải là một người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt.
Bà thật sự đã chọn sai con đường mất rồi!
Bà bỏ tất cả chỉ để có được hạnh phúc nhưng bây giờ bà lại đánh mất tất cả, đánh mất cả bản thân mình.
"Phu nhân, bên ngoài có một người lạ nói muốn gặp người."
Giọng nói của bà giúp việc làm Lâm Dạ Tích thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, bà im lặng được một lúc rồi hỏi: "Bà có biết là người nào không?"
"Thưa phu nhân, tôi không biết." Bà giúp việc lắc đầu, nhớ lại gương mặt đặc biệt khiến người ta phải chú ý kia liền cảm thấy có chút giống với cậu chủ nhưng bà lại không nên đoán bừa như vậy: "Thưa phu nhân, cậu ta có nói cậu ta là người quen cũ của bà."
Lâm Dạ Tích nhăn mày: "Đã lâu rồi chưa có ai nhận là người quen của tôi cả, cho cậu ta vào phòng khách đi. Tôi sẽ xuống ngay."
"Vâng."
Một lúc sau, Lâm Dạ Tích mang gương mặt bình thản như mọi ngày bước xuống lầu để tiếp khách. Đi đến cửa phòng khách, bà thấy bóng dáng cao ráo khá quen thuộc đang đứng nhìn bức ảnh gia đình của bà, Hàn Tấn và Hàn Nặc Kha. Hơn nữa trên tay lại cầm một bó hoa trắng, hình như là hoa nhài nhỉ?
Lâm Dạ Tích khẽ nhăn mày, lấy lại nụ cười kinh điển của mình rồi mở miệng hỏi: "Cho hỏi cậu là..."
Người đó từ từ quay người lại, tư từ tiếng đến trước mặt bà. Gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng cũng quá xa cách đang từ từ hiện rõ ngay trước mắt. Tim bà co thắt lại, đau đớn như hàng trăm cây kim đâm vào.
Trong đầu bà tự động hiện lên những dòng kí ức mà ngày nào bà cũng nhớ đến. Ngày chào đời, , ngày đầu tiên nói, ngày cất bước chân đầu tiên và ngày đầu được làm anh trai. Những nụ cười và giọng nói ngây thơ vang lên trong đầu trong vô thức.
Người đó dừng lại trước mặt bà trong sự ngỡ ngàng rồi dịu dàng lên tiếng: "Người vẫn xinh đẹp như ngày trước. Đã lâu rồi không gặp lại người, khoảng mười mấy năm rồi nhỉ?"
GIữa cuộc đối thoại người nói, người không đáp thật khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Cổ họng bà như có một thứ gì đó khiến bà không thể nói nên lời.
"Con vừa về nước thì nhớ ngay đến người nhưng không thể đến sớm hơn, mong người có thể tha thứ cho con."
"Đã lâu lắm rồi nhưng con vẫn nhớ người luôn thích hoa nhài, người thấy đẹp không?" Tay người đó đưa ra một bó hoa nhài trắng tinh khiết, mùi hương hoa nhài phát ra khiến sống mũi bà cay cay, khóe mắt không kiềm được mà nóng lên.
"Phí Phí..."
Giọng bà vang lên trong vô thức, giọng nói như vừa ngỡ ngàng vừa non nức đến đau thương. Như một người mẹ đã từ lâu luôn mong nhớ người con trai của mình, đã luôn luôn muốn gặp lại con trai mình nhưng không thể.
***
Tác giả: Hoa nhài còn có tên là Jasmine xuất phát từ tiếng Ả Rập: "Jas" có nghĩa là tuyệt vọng và "min" có nghĩa là lời nói dối. Còn tại Thái Lan, hoa nhài là biểu tượng của người mẹ, nó nói lên tình yêu thương, bao bọc của người mẹ dành cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top