Chương 79: "Tôi là Hàn Thụy."

Đến chiều tối, Hàn Nặc Kha vốn muốn Niên Tuyết về nhà của anh ngủ bởi vì trong kí túc xá sợ rằng không an toàn nhưng cô lại từ chối, vì hôm nay Bạch Mộ Nhiên biết cô lên thành phố H sớm nên cô ấy rủ cô đến nhà của Bạch Mộ Nhiên chơi và sẳn tiện ngủ lại. Hàn Nặc Kha nghe vậy liền cảm thấy địa vị của mình trong lòng Niên Tuyết đang bị lung lây nên tìm mọi cách để lấy lòng cô nhưng cô vẫn không thay đổi. 

Thế là Hàn Nặc Kha mang tâm trạng ấm ức, buồn bã đi về nhà.  

Lúc về đến nhà, lái xe chạy xe vào gara rồi bước xuống đóng cửa thì anh vô tình nhìn về phía nhà đối diện mình đang mở đèn. Mi tâm của anh hơi nhăn lại, từ lúc anh sống ở đây đến giờ vẫn chưa thấy căn nhà đó mở đèn, nay đột nhiên lại có người ở. Dọn đến thành phố H nhưng lại ở nơi ngoại ô cao cấp như vậy chắc chắn có gia cảnh không thấp. 

Anh thả lỏng chân mày rồi rời mắt bước vào nhà, vừa mở cửa thì đã thấy đèn trong phòng khách mở, tiếng tivi phát ra từ bên trong kèm theo tiếng cười vô cùng thô bỉ của Vũ Gia Huy. Hàn Nặc Kha bước vào thấy Vũ Gia Huy ngồi trước tivi, trên bàn đặt đầy đồ ăn và cả bia loại nặng nhẹ. 

Anh bỏ chìa khóa xe vào trong rổ đựng, tháo giày ra mang dép đi trong nhà vào rồi bước vào trong. Vũ Gia Huy chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh quăng chiếc áo khoác ngoài vào mặt, Hàn Nặc Kha ngồi xuống mở lon bia ra và uống một ngụm. 

Vũ Gia Huy ném chiếc áo sang một bên rồi nhìn anh mỉm cười xấu xa: "Tớ tưởng cậu sẽ mang tiểu mỹ nhân về nhà chứ. Cậu đây rồi cô ấy đâu?" 

Nghe cậu ta nói vậy trong lòng anh đang khó chịu vốn vơi đi một ít thì đột nhiên lại tăng lên, chân mày nhăn lại thì chữ "xuyên", anh trầm giọng trả lời: "Ở lại bạn cùng phòng rồi." 

Vũ Gia Huy nghe xong liền bật cười, mỗi ngày Niên Tuyết đều cưng chiều Hàn Nặc Kha, cả hai đi đâu cũng đều có nhau, anh đi đâu thì Niên Tuyết đi theo đấy nhưng ngày hôm nay lại thấy Niên Tuyết bỏ cậu ta đi lại bạn của mình. Càng nghĩ cậu ta lại càng cười to: "Hàn Nặc Kha, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay." 

Giọng cười nhạo của Vũ Gia Huy càng ngày càng khó nghe, Hàn Nặc Kha thẹn quá hóa giận liền ném lon bia ướp lạnh còn nguyên lên người cậu ta rồi gầm giọng nói: "Câm miệng."

Anh càng nói Vũ Gia Huy càng cười to, cậu chỉ chỉ chọt chọt vào người của Hàn Nặc Kha rồi trêu chọc hỏi: "Xem ra cậu bị thất sủng rồi, thật tội nghiệp." 

Hàn Nặc Kha cảm thấy điệu cười này càng ngày càng khó nghe, ngoài xem cậu ta là bạn thân nhưng bên trong lại muốn lấy chổi quét họ Vũ này ra đường ngay lập tức: "Cậu còn cười nữa mai tôi cho cậu không rời giường nổi." 

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, gương mặt của Vũ Gia Huy đột nhiên nhăn nhó, cậu lấp ba lấp bấp nói: "Cậu...lưu manh, không lẽ..." 

Anh nhăn mày nói lại: "Ý tớ là giường bệnh." 

Vũ Gia Huy nuốt nước miếng, ai không biết chứ cậu lại biết rõ bên ngoài Hàn Nặc Kha nhã nhặn, cao lãnh nhưng bên trong lại không khác thì ác quỷ, khi đánh người thì toàn nhắm vào điểm yếu, đến một hai tuần gì đó thì chỗ bị đánh mới lành đi. Cậu cười gượng, nâng lon bia lên nói: "Hì hì, đùa thôi mà. Tưởng hôm nay có chị dâu đến nên tớ đặt biệt chọn vài món mà chị dâu thích. Cậu xem, toàn là món ở nhà hàng cao cấp không đấy." 

Ba người bọn họ đi ăn với nhau nhiều lần rồi nên với cương vị là người bạn kiêm luôn chị dâu thì một người tinh tế như Vũ Gia Huy, chuyện ghi nhớ khẩu vị từng người đều là phép lịch thiệp. 

Hàn Nặc Kha nhìn những món trên bàn rồi cười nhẹ, bụng anh lúc đi đây với Niên Tuyết đến bây giờ vẫn chưa đói nhưng nhìn những món trên bàn đều là theo khẩu vị của cô nên anh cũng muốn ăn thử. 

Thấy Hàn Nặc Kha ngồi nhã nhặn gắp từng miếng lên bỏ vào miệng, Vũ Gia Huy mỉm cười ghé miệng lon bia rồi uống vài ngụm đến hết lon, cậu đặt lon bia rỗng sang một bên rồi đứng dậy đi vệ sinh, để lại Hàn Nặc Kha đang ngồi vừa ăn vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Niên Tuyết. 

...

Vài phút sau, Vũ Gia Huy bước ra ngoài thì có vô tình nhìn thấy cửa phòng ở cuối góc nhà. Cậu vì trước giờ đến nhà của anh vẫn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của căn phòng này nên có đôi lúc tò mò. Cậu nhẹ nhàng bước đến, cầm lấy tay khóa rồi vặn ra nhưng cánh cửa lại bị khóa mất. Vũ Gia Huy nhăn mày một giây rồi trở về lại gương mặt cà lơ phất phơ như mọi ngày.

Đối với một người tỉ mỉ, thông minh như Hàn Nặc Kha thì cậu chắc chắn bên trong căn phòng đó có chứa điều bí mật gì đó khiến Hàn Nặc Kha phải giấu kín đến như vậy. Kể cả cách bố trí lẫn cách khóa cửa cũng đều khiến cho Vũ Gia Huy càng thêm nghi ngờ. 

Bất chợt Vũ Gia Huy mới sực nhớ ra, Hàn Nặc Kha không phải là một người bình thường. Anh là một người có tiền sử bệnh tâm thần nặng, hơn nữa con người của Hàn Nặc Kha quá thông minh nên việc tìm hiểu hết tất cả bệnh của anh là một điều rất khó khăn. Chỉ duy nhất một điều cậu có thể biết, chấp niệm to lớn nhất của Hàn Nặc Kha đó là Niên Tuyết. 

Ngoài Hàn Nặc Kha ra, phía trên cậu ấy vẫn còn có hai người anh trai đang bị mất tích. 

Hơn nữa từ bé đã có bệnh tự kỷ nhẹ dẫn đến tính cách anh có khuynh hướng bạo lực mỗi khi tức giận. Hay mất kiểm soát và gặp ác mộng mỗi đêm, dấu hiệu của hội chứng rối loạn stress sau sang chấn. Không, đó không phải là tất cả, đó chỉ là những gì Hàn Nặc Kha cảm nhận được. 

Vũ Gia Huy ngày càng cảm thấy con người của Hàn Nặc Kha quá nguy hiểm, quá cô độc. Cậu thở dài rồi trở về phòng khách thấy Hàn Nặc Kha đang ngồi đọc tờ giấy gì đó, VŨ Gia Huy đột nhiên nhớ rằng đó là giấy xin du học của Niên Tuyết.

Cậu do dự mở miệng nói: "Nặc Kha, tờ giấy đó..." 

Hàn Nặc Kha đặt xuống, môi anh mỉm cười bình thản: "Cậu thấy cô ấy giỏi không? Chưa đầy một năm đã được giáo sư cử đi du học rồi. Đúng là tiểu mỹ nhân của tớ." 

Cậu cảm thấy trong nụ cười của Hàn Nặc Kha có sự cay đắng, buồn bã nhưng lại cứ thích tỏ ra mình vẫn ổn: "Cậu đồng ý cho cô ấy đi sao?" 

Hàn Nặc Kha cầm lon bia lên rồi uống một ngụm, anh cúi đầu mân mê chiếc lon trên tay, khóe môi cũng không hạ xuống: "Sao phải phản đối, đây là ước mơ từ lâu của cô ấy. Năm ngoái Niên Tuyết vốn dĩ vì tớ mà bỏ xuất du học này, nay cô ấy lại có được vậy tại sao lại phải còn bỏ lỡ thêm lần nữa." 

"Cậu.." 

"Vũ Gia Huy cậu không hiểu đâu. Sang Châu Âu là điều tốt nhất để cô ấy được an toàn." Giọng anh đều đều bình thản đến lạ lùng nhưng qua tai Vũ Gia Huy, đó là một lời nói ngậm ngùi, chứa đựng những tình cảm to lớn của anh dành cho người con gái mà anh yêu nhất. 

Vũ Gia Huy ngồi xuống thở dài, cậu lấy tay xoa mi tâm rồi hỏi: "Nói lý do tại sao cậu lại muốn chia tay Niên Tuyết đi." 

Hàn Nặc Kha quay đầu nhìn cậu nói: "Tớ sắp vạch được tội ác của Ung Chí Quốc và Hàn Tấn rồi. Nhưng đổi lại, cô ấy phải rời xa tớ càng nhanh càng tốt." 

Vũ Gia Huy hết sức kinh ngạc, đồng nhãn mở to hết sức có thể rồi hoảng sợ nói: "Cậu...sao có thể. Người đó là ba cậu và ba nuôi cậu mà." 

Đột nhiên Hàn Nặc Kha tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo của Vũ Gia Huy rồi đứng lên, anh gầm giọng giận dữ nói: "Tôi không có ba." 

"Ông ta không phải là ba tôi, không có người ba nào mà muốn con mình chết cả. Chính ông ta là người đã giết Nặc Phẫn, là người hại chết Phí Dục. Chính ông ta đã đẩy mẹ tôi đến bước đường cùng, ông đã cưỡng bức mẹ tôi, hãm hại gia đình của tôi. Ông ta không xứng đáng để sống. Tôi mất mười năm nay, khó khăn lắm mới tìm tất cả bằng chứng buộc tội ông ta. Vũ Gia Huy, con mẹ nó cậu thì biết cái đ** gì chứ." 

"Nghe đây, từ trước đến giờ tôi vẫn cậu là bạn nên cậu đừng xen vào chuyện giữa tôi và bọn họ. Vũ Gia Huy, nếu cậu xen vào chưa chắc gì tôi giữ được mạng của cậu." 

Đôi mắt của anh đỏ ngầu, gân tay nổi lên, bộ dạng bây giờ của Hàn Nặc hoàn toàn khác biệt so với vẻ ban đầu. Có lẽ Vũ Gia Huy cậu đã nghĩ đúng, đây vốn không còn là cậu bạn thân của cậu nữa, đây chỉ còn là một Hàn Nặc Kha trong mình đầy hận thù. 

Hàn Nặc Kha thở gấp, đôi mắt tràn đầy sự tức giận vẫn chưa nguôi. Anh thả lỏng tay mình rồi đẩy Vũ Gia Huy xuống rồi xoay người bước lên phòng. Để mặt Vũ Gia Huy ngồi bơ phờ, trong lòng vẫn chưa hết hoảng hốt. Tiếng đóng cửa vang lên khắp nhà là lúc suy nghĩ của Vũ Gia Huy bắt đầu nhớ lại những việc trước đây.

Mẹ của Hàn Nặc Kha vốn bị trầm cảm nặng, hơn nữa tâm lí lại không được vững. Nghe đâu trước đây bà bị một người bác sĩ tâm lý hãm hại, cố ý cho bà uống quá liều thuốc khiến cho thần kinh của bà trở nên không bình thường. 

Với lại Hàn Nặc Kha đã từng kể cậu ta có một cậu em cùng cha khác mẹ, cậu em đó bị bệnh tự kỷ nặng. Năm thời kì Hàn Nặc Kha nổi loạn nhất, vô tình cậu nghe anh nói trong lúc say rượu.

"Cậu biết không? Bà ta sinh ra một đứa lập dị, đó là quả báo. Quả báo cho việc hãm hại mẹ tớ, cho việc đã quyến rũ ông ta. Đáng lắm, đáng đời lắm. Đợi một ngày, tớ nhất định sẽ tống cổ bà ta và cả người tớ gọi là ba vào trong tù. Để họ biết thế nào là đánh mất tất cả, như tớ."

Vũ Gia Huy vò đầu tóc của mình, năm đó còn quá trẻ nên cậu cứ nghĩ đó chỉ là lời nói mà lúc say Hàn Nặc Kha vu vơ nói chứ chẳng nghĩ đó là sự thật. Anh luôn thận trọng đến hoàn hảo nên lần đó là lần sơ xuất nhất nhưng chẳng ai quan tâm đến. 

Cậu tặc lưỡi, chuyện này không thể để cho một cô gái quá thuần khiết như Niên Tuyết biết được. Những chuyện xảy ra trong quá khứ của Hàn Nặc Kha khiến cho người ta ám ảnh, bi thương đến mức đau đớn đột cùng. Niên Tuyết chưa chắc gì đã chấp nhận một người như Hàn Nặc Kha. 

"Choang."

Tiếng đổ vỡ phát ra từ trên lầu, bắt nguồn từ phòng của Hàn Nặc Kha. Vũ Gia Huy vội đứng lên rồi nhanh chóng chạy lên phòng của anh rồi gõ cửa: "Hàn Nặc Kha, mẹ kiếp cậu còn khóa cửa."

Cậu gõ điên cuồng, bên trong cũng theo tiếng gõ mà lần lượt đồ trong phòng đều tan nát. Vũ Gia Huy chửi một tiếng tức giận đập cửa một cái rồi vội vã chạy xuống lầu lấy chìa khóa phòng dự bị và một kim tim thuốc an thần được trữ sẵn trong nhà. 

Đúng lúc mở được cửa ra thì bất ngờ Vũ Gia Huy bị Hàn Nặc Kha nện một gậy vào lưng khiến cậu đau đến mức nước mắt chảy ròng. Vũ Gia Huy ngã xuống, nheo mắt nhìn bộ dạng khi phát bệnh của Hàn Nặc Kha. Sau đó cậu từ từ gượng dậy, phóng đến Hàn Nặc Kha như một cơn gió và nhắm vào động mạch, tay không nương từ mà tiêm thẳng vào. 

Trên tay anh cầm một thanh sắt rồi từ từ thả xuống, người bỗng nhiên nhẹ hẳn lên, tâm trí bắt đầu bình lặng trở lại. Thân thể của Hàn Nặc Kha ngã xuống, Vũ Gia Huy thở một cái thật dài rồi nằm xuống đất thở hởn hển. 

...

Mặt trời lên, ánh sáng chiếu vào trong phòng khiến giấc ngủ của Vũ Gia Huy bị gián đoạn. Cậu tờ mờ mở mắt ra thấy một người nhìn chầm chầm vào mình liền hoảng hốt tỉnh dậy, suýt nữa thì la lên nhưng phát hiện ra bản thân mình vẫn còn ở nhà của Hàn Nặc Kha và người trước mặt là chủ nhà. 

Nghĩ đến chuyện xảy ra vào lúc tối hôm qua làm cho cậu ám ảnh nên khi nhìn thấy Hàn Nặc Kha, cậu dè dặt hỏi: "Hết phát bệnh rồi à?" 

Hàn Nặc Kha đưa mắt nhìn cậu, một tiếng cũng không trả lời . 

Vũ Gia Huy thấy cậu không trả lời liền nhận ra mình bị ăn quả lơ, thẹn quá hóa giận: "Mẹ kiếp tối quá cậu đánh ông đây một cú đau đến mức muốn về chầu ông trời rồi bây giờ giả vờ quên sao?" 

Hàn Nặc Kha vẫn giữ thái độ như vậy, mắt nhìn cậu như một sinh vật lạ.

Cậu tặc lưỡi, tay chỉ chỉ đầu gật gật cắn môi nói: "Hàn Nặc Kha, cậu được lắm, ông đây cứu cậu một lần chỉ vì hồi nhỏ cậu cứu ông đây...." 

"Hàn Nặc Kha?" 

Hàn Nặc Kha bỗng dưng lên tiếng làm cho Vũ Gia Huy nuốt hết tất cả những lời bản thân mình định nói vào, cậu ngạc nhiên nhìn anh: "Cậu không phải Hàn Nặc Kha vậy chứ cậu là ai?" 

"Tôi là Hàn Thụy."

***

Tác giả: Sau lần "thực tập sinh" thì bé Thụy đã debut nên mong mọi người giúp đỡ :))))

Bé Thụy: Ta chờ giây phút này lâu lắm rồi (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top