Chương 78: Em đến cùng hơi ấm

"Cho tới bây giờ chỉ vì một người mà cố gắng 

 Cũng chỉ vì một người mà buông xuôi...."

*** 

Ung Chí Quốc vì ghen ghét nên không để cho Hàn Tấn một hạnh phúc hoàn mỹ. 

Hàn Tấn vì lòng tham nên mới đánh mất đi hạnh phúc riêng của mình.

Còn Hàn Nặc Kha vì sự hận thù mà đã vô tình lừa dối người mà anh yêu thương nhất. 

Trên đời này không ai là hoàn mĩ cả. 

Anh nghĩ đến những ký ức giữa anh và Ung Chí Quốc , người anh đã từng xem như là một người cha thứ hai của mình. Khác với sự vô tâm hờ hợi của Hàn Tấn, ông ấy như một người cha hiền từ bước ra từ trong đầu anh hằng mơ ước về một người cha tốt. 

Nhưng đến khi phát hiện được những hành động lẫn lời nói đầy quan tâm ấy chỉ là giả dối, là vỏ bộc bên ngoài để che đậy những tội ác của ông ta đã giành cho anh và cả gia đình đã từng hạnh phúc của anh. 

Thì ra người đã phái người bắt cóc cả ba người anh em của Hàn Nặc Kha chính là Ung Chí Quốc. Hóa ra ông ta là người vô tình tiếp tay cho cái chết của Nặc Phẫn. 

Phẫn...

Em muốn giết ông ta. 

Muốn rãi máu ông ta lên phần mộ của anh. 

Em giúp anh trả thù, được không?

Hàn Nặc Kha lái xe trong lúc thất thần nên đã đụng phải xe phía trước, chủ xe tức giận bước xuống xe gõ cửa xe anh, miệng không ngừng chửi rủa nhưng anh nào quan tâm. Hàn Nặc Kha bắt đầu nhìn thấy cây súng anh để bên cạnh. Thật phiền, nếu anh bắn tên này chắc chắn miệng hắn sẽ ngậm lại.

Hàm răng trên dưới anh cắn chặt vào nhau, đôi tay đang tính với lấy cây súng nhưng rồi dừng lại trên không. Đại não của anh dần dần được giải thoát bởi những suy nghĩ xấu xa. 

Đôi mắt anh nhìn phía bên kia đường đầy khát vọng, tay anh vội vàng mở cửa xe ra thì đột nhiên có người nào đó nắm vai anh lại. Người kia càng thêm tức giận lớn tiếng: "Mẹ thằng ***, tung xe người ta rồi tính bỏ chạy hả?" 

Anh nhíu mày quay lưng lại, móc túi ra lấy bóp tiền rồi lấy ra một xấp tờ tiền mệnh giá lớn nhất rồi ném cho anh ta. Đôi mắt anh lạnh băng, giọng thờ ơ nhàn nhạt hỏi: "Đủ chưa?" 

Người kia bất ngờ, mắt nhìn chăm chăm vào xấp tiền rồi vội vã buông anh ra, đầu gật liên tục: "Đủ rồi, đủ rồi." 

Anh ném cho người kia một cái nhìn chế giễu rồi xoay lưng bước đi, mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong nháy mắt. Anh vội vàng qua đường, đi thẳng về hướng bóng lưng ấy vừa đi ngang qua, trong đầu không ngừng gọi tên cô. 

Không ít lâu sau đó, anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đó. Cô nhẹ nhàng bước đi, từng bước chân của cô anh cảm thấy như cô đang dần dần rời ra khỏi trái tim anh, trong lòng càng thêm hoang mang lo sợ. Anh vội chạy đến nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô quay lại và cũng nhận ra hành động của mình có chút lỗ mãng. 

Hàn Nặc Kha nhìn sâu vào trong đôi mắt hoảng hốt, kinh hỉ của cô. Tim không kiềm chế được mà kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy thấy hình bé nhỏ kia. 

...

Niên Tuyết sau khi rời khỏi khu nhà ở của Hàn Nặc Kha thì cô thấy mình bị lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Niên Tuyết bước đi trên con đường lúc trước cô và anh hay đi bộ đến cửa hàng để mua đồ. Bước chân cô chậm rãi đi về phía trước, bàn tay cô lạnh lẽo ma sát với nhau rồi đưa tay lên gần môi, thả hơi ấm vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng bước đi. 

Cô nghe tiếng còi xe bên kia đường, nghe thấy tiếng chửi rủa hết sức là thô tục từ một người đàn ông nào đó. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng gì để quan tâm đến những tác động xung quanh, trong lòng chỉ đầy nỗi buồn khó tả được và cả thất vọng xen lẫn với nhau. 

Cảm giác như khoảng cách của cô và anh đang dần dần xa cách nhau. Cô tiến một bước, anh lại lùi hai bước, cứ thế mà cả hai dần dần xa cách nhau. Có lẽ đến tận bây giờ, anh vẫn còn chưa mở lòng với cô. Dường như anh có ẩn khuất trong lòng, một nỗi thương tâm vô tận mà cô không thể biết được. 

Hôm nay đúng một năm cô và anh ở bên nhau, không lâu và cũng không ngắn. Đủ thời gian cho ta cảm thấy ta hiểu đối phương đến mức nào, nhưng cô thì lại không. 

Đột nhiên phía sau lưng có một lực kéo mạnh kéo cô quay lại, NIên Tuyết giật mình suýt nữa hét lên nhưng trong mắt đột nhiên hiện ra một gương mặt mà cô đang nhớ nhung trong lòng, bỗng những nỗi ủy khuất, giận dỗi trong lòng đều tan biến cả. 

Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt, hơi lạnh của cả hai dần chuyển thành hơi ấm, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của nhau. Niên Tuyết vòng tay qua cổ rồi ôm lấy anh để gương mặt anh chôn vào cổ mình, tay khẽ vuốt ve những ngọn tóc cứng cáp sau gáy anh. 

Giữa đường có rất nhiều người qua lại, họ đều nhìn thấy đôi tình nhân ôm chầm nhau không nói một lời nào, người con gái thân hình mảnh khảnh trông có vẻ như đang an ủi chàng trai cao lớn này nên họ suy nghĩ trong lòng có lẽ đây là buổi gặp mặt của cặp đôi yêu xa. 

Hàn Nặc Kha bình tĩnh được một chút, lấy lại lí trí rồi thả lỏng vòng tay của mình ra và hỏi: "Em ở đâu đến đây vậy?" 

Niên Tuyết ngước lên nhìn anh, miệng mỉm cười vui vẻ nói: "Em bí mật lên thành phố H đó. Bất ngờ không?" 

Hàn Nặc Kha dịu dàng xoa mái tóc dài bay theo gió của cô, đôi mắt không kiềm được sự yêu thương và cưng chiều trong đáy mắt. Con người lạnh lùng, vô tình ban nãy dường như đã bốc hơi hoàn toàn và thay vào đó là một Hàn Nặc Kha, Hàn học trưởng của Niên Tuyết: "Bất ngờ." 

"Hì hì..." Cô cười cười rồi nhón chân hôn lên má anh một cái nhẹ rồi thắc mắc hỏi: "Sao anh lại ở đây?" 

Hàn Nặc Kha điềm tĩnh trả lời: "Anh đi gặp Gia Huy có công việc." 

"Thật à? Khi nãy ở trường em còn nghe anh ấy đang nói chuyện với giáo sư mà." 

Đột nhiên thần kinh của Hàn Nặc Kha dựng đứng hết cả lên, anh nhẹ nhàng trả lời: "Lúc về có ghé qua công ty." 

"À...thảo nào em đến nhà anh không thấy anh." Niên Tuyết gật gù cái đầu của mình rồi nhìn anh mỉm cười. 

"Đói bụng không?" Anh quan tâm hỏi để tránh cô nghi ngờ. 

Cô gật đầu thành thật nói: "Em muốn ăn đồ nướng." 

Ngay lập tức, Hàn Nặc Kha bác bỏ ý kiến của cô: "Không được, đồ nướng không tốt cho dạ dày." 

Niên Tuyết bĩu môi, giọng nũng nịu nói: "Nhưng đã lâu rồi em vẫn chưa ăn lại mà." Rồi nhìn anh bằng đôi mắt cún đầy đáng thương. 

Cô gương đôi mắt to của mình lên nhìn anh như muốn anh thấy được sự đáng thương của mình. Hàn Nặc Kha vốn không thể chịu được đôi mắt này nên đành miễn cưỡng chịu thua dưới sự vui mừng và đắc ý của cô. 

***

Bên kia, Vũ Gia Huy đang nói chuyện với giáo sư về việc lựa chọn vài người ở một số khoa để đi du học thì cậu thấy hồ sơ của Niên Tuyết nằm ngay trước mắt liền hỏi: "Trương lão sư, bạn học này..." 

Trương lão sư đang xem xét học bạ thì theo hướng Vũ Gia Huy chỉ mà nhìn, ông đẩy kính nói: "Cô bé này là do giáo sư Ân giới thiệu, nghe đâu là thiên tài cần ra nước ngoài để phát huy tài năng nhưng là năm nhất nên thầy cần suy xét." 

Vũ Gia Huy nhăn mày vài giây rồi mỉm cười nói: "Em ấy tự nộp ạ?" 

Trương lão sư lắc đầu: "Nghe đâu con bé còn đang suy nghĩ." Nói xong ông đẩy kính xuống rồi tò mò hỏi: "Ngày thường tránh phụ nữ như tránh tà nhưng sao hôm nay lại để ý con gái người ta thế?" 

Vũ Gia Huy hoảng sợ liền phủ nhận, cậu ngượng ngùng gãi đầu: "Cháu nào dám có ý với bạn gái của Nặc Kha chứ." 

Trương lão sư ngạc nhiên cao giọng nói: "Thì ra là bạn gái của Hàn Nặc Kha, phúc khí thật lớn." 

Vũ Gia Huy mỉm cười: "Cháu cũng thấy vậy." 

Sau kết thúc buổi nói chuyện giữa cậu và Trương lão sư thì Vũ Gia Huy liền nhắn tin cho Hàn Nặc Kha gấp: "Nặc Kha, có chuyện quan trọng tớ muốn nói cho cậu biết." 

Đến khi Vũ Gia Huy về đến khu nhà của Hàn Nặc Kha thì mới thấy anh trả lời tin nhắn lại: "Đợi về nhà rồi nói, bây giờ tớ cần đưa Niên Tuyết đi ăn." 

Vũ Gia Huy thở dài, tên này là trọng sắc khinh bạn nặng, thật hối hận quá mà. Cậu đậu xe bên cạnh nhà của Hàn Nặc Kha rồi bước xuống, đôi mắt lướt nhìn xung quanh rồi đột nhiên dừng lại một chỗ. Một người đàn ông mặc suit đen đứng tựa lưng vào thân cây trước cửa nhà của Nặc Kha, trên tay cầm điếu thuốc đang bốc khói. 

Cậu lấy làm lạ nên từ từ tiến lại gần hỏi: "Cho hỏi anh tìm ai?" 

Người đàn ông mang kính đen kia ban đầu đã để ý đến Vũ Gia Huy, miệng khẽ nhếch thành một đường cong khiến gương mặt trở nên thần bí, quyến rũ. Vũ Gia Huy bất chợp nhận ra người này cười lên thật giống Hàn Nặc Kha, trong lòng càng thêm cảnh giác. 

"Đây là nhà của cậu?" Giọng trầm khàn đặc mang đậm chất Hoa kiều. 

Vũ Gia Huy lắc đầu phủ nhận: "Đây là nhà của bạn tôi, anh kiếm cậu ta sao?" 

"Ồ không, tôi chỉ đi dạo quanh đây để quen đường thôi." Ngữ điệu lịch sự, không quá thân thiện cũng không quá xa cách. 

VŨ Gia Huy lần này mới thả lỏng cảnh giác của mình, cậu mỉm cười nói: "Thì ra anh mới chuyển vào đây." 

Người đàn ông đó thả kính xuống, để lộ gương mặt mang góc cạnh sắc bén với đôi mắt trầm ẩn đầy thần bí, anh ta giơ tay ra giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Hàm Trầm, Trầm trong trầm ẩn." 

Từ nhỏ Vũ Gia Huy được sinh trong một gia đình có truyền thống gia giáo cực kỳ gắt gỏng nên về chuyện đối phương chào hỏi cậu đều lịch sự đáp lại một cách thật lễ độ, cậu bắt tay anh ta rồi nói: "Xin chào tôi là Vũ Gia Huy, gia trong tốt đẹp, huy trong khiêm tốn." 

Hàm Trầm cười nhẹ xong buông tay ra, anh ta nhìn về phía căn nhà của Hàn Nặc Kha rồi tạm biệt cậu: "Hẹn gặp cậu sau." 

Bóng lưng anh ta bước đi trông thản nhiên đến đáng sợ, nếu như anh ta không nói thì thật sự Vũ Gia Huy đã tin rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng cậu vẫn nghi ngờ, không biết tại sao Hàm Trầm lại mang cho cậu cảm giác không tốt một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top