Chương 75: Anh không nỡ buông tay

Ở bên cạnh cô ấy quá lâu nên tôi nhận ra một điều, khi không có cô ấy bên cạnh, thế giới của tôi như quay trở về năm đó, năm tôi như một hồn ma sống chỉ vì quá khứ. 

***

Đến mùng ba tết, rốt cuộc Hàn Nặc Kha cũng không thể họp lớp mà quay về thành phố H để đối mặt với Hàn Tấn. Trợ lý Tống cũng đích thân chạy về thành phố A để đón tiểu thái tử, trên đường về anh ta lén lút nhìn Hàn Nặc Kha từ kính chiếu hậu, anh đang ngắm từng bức ảnh mình vừa hôm qua trong chiếc điện thoại. Sự dịu dàng trong đáy mắt như muốn tràn ra ngoài, khóe miệng ngập tràn sự cưng chiều khi nhìn vào điện thoại.

Khi nãy trợ lý Tống có nhìn qua bạn gái của Hàn Nặc Kha vài lần rồi không dám nhìn thêm nữa vì đụng phải ánh mắt cảnh cáo từ vị tổ tông của mình. Nhưng lại không ngờ bạn gái của Hàn Nặc Kha lại xinh đẹp như vậy, so với Hàn phu nhân thì vị Niên tiểu thư kia cũng không hề thua kém gì. Người nửa lạng, người tám cân, anh ta tặc lưỡi trong lòng không hiểu tại sao hai người đàn ông họ Hàn kia lại diễm phúc đến như vậy. 

Anh ta nhìn kính chiếu hậu bên ngoài rồi nói với Hàn Nặc Kha: "Hàn thiếu, Niên tiểu thư vẫn còn đang đứng nhìn." 

Hàn Nặc Kha ngước lên nhìn kính chiếu hậu bên ngoài, bóng dáng nhỏ nhắn dần dần xa khỏi tầm mắt. Anh lặng lẽ nhìn, đáy mắt không còn sự dịu dàng như khi nãy nữa mà thay vào đó là một cảm xúc khó đoán được. Vừa tiếc nuối, vừa bi thương, lại vừa si tình đến mê mụi. 

"Nói đi." Hàn Nặc Kha trầm giọng lên tiếng. 

"Hả?" Trợ lý Tống không lường trước được là anh sẽ để ý đến mình. 

"Nhìn anh như muốn hỏi tôi cái gì đó." 

Trợ lý Tống do dự không biết có nên hỏi hay không nhưng lại nghe Hàn Nặc Kha nói tiếp: "Tôi sẽ không để bụng, vốn dĩ tôi tôn trọng lời nói của người khác." 

"Ngài tính chia tay cô Niên sao?" 

Hàn Nặc Kha cười nhẹ, ngay cả Vũ Gia Huy vẫn không dám hỏi anh việc này nhưng không ngờ trợ lý Tống lại hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy?" 

Trợ lý Tống trả lời: "Vì khi ở bên cô Niên, ngài hay lưỡng lự và thiếu tự tin, không giống ngài mọi ngày." 

Hàn Nặc Kha mỉm cười, đúng là khi ở bên Niên Tuyết anh thiếu tự tin vì cảm thấy mình không xứng với cô. Niên Tuyết như một nữ thần trên đỉnh tối cao, còn anh chỉ là một tên hèn nhát: "Tôi đã từng có suy nghĩ đó nhưng nếu chia tay cô ấy, tôi sẽ lại trở thành một Hàn Nặc Kha vô dụng như xưa." 

"Trợ lý Tống, anh làm việc ở Hàn gia bao nhiêu năm rồi?" 

Trợ lý Tống thành thật trả lời: "Tôi làm ở Lâm Hàn hơn năm năm rồi." 

Hàn Nặc Kha vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, môi nở một nụ cười nhạt: "Vậy năm đầu anh vào công ty, anh đã nghe chuyện của tôi chưa?" 

Trợ lý Tống lúc vào Hàn Lâm đã từng nghe về truyền kỳ của thái tử Hàn gia, vị chủ tịch tương lai chỉ mới mười lăm tuổi đã bỏ nhà chạy trốn sang nước Mỹ hơn mấy tháng trời. Lúc trở về tình tình trạng vô cùng thê thảm, thân thể bị đánh đến vỡ lá lách, trong người nghiện ngập đầy chất kích thích. 

Nhìn sắc mặt biến dạng của trợ lý Tống thì anh biết người này biết rõ về chuyện của mình, Hàn Nặc Kha không hề kiên nể mà nói: "Xem ra anh đã biết hết rồi, tôi còn muốn giấu chuyện gì nữa. Trợ lý Tống, năm đó tôi sử dụng chất nghiện là sự thật, đến bây giờ vẫn còn sử dụng." 

Tuy anh còn sử dụng nhưng đó chỉ là thuốc an thần mỗi khi anh lên cơn tức giận mà không thể khống chế nổi, chỉ là thuốc an thần đó loại khá nặng nên bây giờ anh không khác gì người nghiện thuốc. Tuy dạo này anh đã bỏ thói quen hay dùng thuốc đó rồi.

"Từ bây giờ anh đã là trợ lý riêng của tôi thì mọi chuyện về tôi, anh phải hiểu rõ." Gương mặt anh không còn cười nữa mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, nghiêm khắc, lạnh lẽo.

"Vâng." Tâm trợ lý Tống khẽ run lên. 

"Thứ nhất, tất cả đồ đạc trong phòng, xe hay bất cứ nơi đâu mà tôi ở đều phải dọn sạch sẽ, không được ai chạm vào, nhất là phụ nữ. 

Thứ hai, công việc của tôi và công việc trên Hàn Lâm đều là hai việc khác nhau. Nếu anh dám rêu rao chuyện này tôi sẽ cho anh đoàn tụ với tổ tiên của mình. 

Điều thứ ba, tôi là người mang bệnh thần kinh, nếu phát bệnh, có thể tôi sẽ giết anh. Vậy nên trợ lý Tống, khi tôi phát bệnh làm ơn hãy nói với người kia rằng anh là ai, hắn sẽ không giết anh.

Cuối cùng, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được gọi điện làm phiền Niên Tuyết." 

Trợ lý Tống tái mặt, lần đầu tiên trong hai mươi tám năm anh ta cảm nhận được mình đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. 

Đối với vị tổ tông này, trung thành là sống, phản bội là chết.  

...

Nhìn chiếc xe dần dần xa khỏi tầm mắt, Niên Tuyết ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời không lâu thì Quan Văn Quân hỏi: "Em biết gia đình cậu ấy như thế nào ư?" 

Cô lắc đầu, giọng có chút trầm lặng: "Nhưng em có thể đoán được, gia đình anh ấy phức tạp và không hạnh phúc." 

Quan Văn Quân nhăn mày: "Em..." 

Niên Tuyết miễn cưỡng nói, mắt có hơi ửng đỏ: "Em không quan tâm, gia đình anh ấy và anh ấy đều là hai thứ riêng biệt. Em chỉ quan tâm liệu khi ở bên em anh ấy có hạnh phúc hay không. Bề ngoài anh ấy luôn tạo vỏ bọc riêng khiến lòng em cứ canh cánh mãi." 

Văn Quân đưa tay xoa đầu cô, trong lòng không ngừng thương xót cho mối lương duyên đẹp này. Dù sao anh cũng chấp nhận Hàn Nặc Kha là em rể mình, nếu sau này có chuyện ai người chia tay thì anh nghĩ người nói điều đó chính là Hàn Nặc Kha. Với gia cảnh phức tạp đó, Hàn Nặc Kha có thể để Niên Tuyết chịu khổ sao? 

Anh thật không thể hiểu được tình cảm của hai đứa này, cảm giác như biến thái kiểu nào ấy. Nhất là Hàn Nặc Kha, cậu ta như muốn chiếm giữ Niên Tuyết làm của riêng mình vậy, ánh mắt lúc nào cũng khóa chặt lên người của cô khiến Quan Văn Quân sởn hết cả da gà. Còn khi cậu ta quay sang nhìn cả thế giới như kiểu cả thế giới ai ai cũng là tình địch của mình, thật quá đáng sợ. 

Quan Văn Quân đột nhiên không có hứng thú với tình yêu nữa rồi. Anh nghĩ đợi tốt nghiệp rồi sẽ tính tiếp chuyện này, mặc cho mẹ có nói gì đi chăng nữa. 

***

Hàn Nặc Kha đến di thự chính của Hàn gia, anh dặn dò trợ lý Tống về nhà nghỉ ngơi đến mùng năm hãy quay lại đây đón anh rồi mở cửa bước vào. Hàn Tấn ngồi trên ghế đợi Hàn Nặc Kha hơn một tiếng đồng hồ, gương mặt dữ tợn khi tức giận lại càng thêm dọa người nhưng anh vẫn ung dung ngồi trước mặt ông, gương mặt không quên cười một cái: "Năm mới vui vẻ." 

Hàn Tấn mỗi khi tức giận đều động tay động chân nhưng nay bất ngờ chỉ lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng rồi bật hộp quẹt lên đốt đầu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra. Giọng ông trầm khàn vang lên: "Biết về nhà rồi hả?"

Hàn Nặc Kha cười nhẹ, giọng vô cùng thản nhiên a lên một tiếng, đầy chế giễu nói: "Thì ra từ trước đến nay đây là nhà tôi sao?" 

Sắc mặt của ông vốn không được tốt nay càng trở nên khó coi hơn, nhưng ông càng như vậy Hàn Nặc Kha lại càng thêm mắm thêm muối vào: "Xin lỗi, từ trước đến giờ tôi nghĩ nhà mình ở thành phố A." 

Hàn Tấn nhả khói, từ từ lấy từ dưới bàn lên một xấp tài liệu rồi ném trước mặt anh: "Quyền chuyển nhượng cổ phần năm đó của tôi tính cho Hàn Phí Dục, nay tôi giao cho anh, muốn làm gì thì làm." 

Hàn Nặc Kha nhíu mày, vì số cổ phần này mà anh đã phải tự mình đi vào cái hố do Hàn Tấn đào nên. Anh muốn dành lại nó, đơn giản không chỉ vì anh mà còn vì Hàn Phí Dục. Anh ấy đã chết hay vẫn còn sống đâu đó ngoài xã hội, nếu Hàn Nặc Kha tìm được Hàn Phí Dục thì anh sẽ giao số cổ phần này lại cho anh ấy. 

Nhưng có một điều Hàn Nặc Kha luôn để ý đến, thì ra ông ta vốn không muốn anh thừa kế số cổ phần đó, chỉ là tùy tiện bố thí mà thôi. 

"Nặc Kha về rồi hả con!" 

Giọng nói của Lâm Dạ Tích vang lên làm phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt kia, bà bước đến rồi ngồi bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con trai mình rồi dịu dàng nói: "Tay lạnh đến vậy sao? Đi đường về có mệt không con?" 

Đáy mắt anh có hơi ngạc nhiên, mắt lén liếc nhìn Hàn Tấn rồi nắm chặt lấy tay bà, giọng đột nhiên run run: "Kh...Không mệt ạ." 

Hàn Tấn đang hút thuốc thấy Lâm Dạ Tích ngồi trước mặt liền tự động đứng dậy rời đi, bởi vì ông biết khói thuốc không tốt cho sức khỏe hiện tại của bà.

Lâm Dạ Tích nhìn con trai mình, sự dịu dàng trong mắt đang tràn ra ngoài: "Đói bụng không?" 

Anh kiềm nén sự kích động trong lòng mà giả vờ điềm tĩnh nói: "Không ạ, con đã ăn trước khi lên đường rồi." 

Lâm Dạ Tích gật đầu hài lòng: "Con bé chăm sóc con rất chu đáo, xem ra rất yêu con." 

Hàn Nặc Kha cuối đầu trầm giọng nói: "Mẹ, con xin lỗi." 

Lâm Dạ Tích nhìn con trai mình rồi hỏi: "Có phải là con bé đó không?" 

Anh ngước đầu lên nhìn mẹ mình: "Vâng, cô ấy tên Niên Tuyết." 

Bà mỉm cười, đôi bàn tay xoa nhẹ bàn tay lạnh lẽo của anh: "Mẹ nhớ lần đầu tiên gặp, trông con bé như một thiên thần được thần linh ban xuống vậy. Nhất là đôi mắt, thật khiến người khác muốn đem về cất giữ như báu vật. Nặc Kha, xem ra con nhặt được một báu vật rồi." 

Hàn Nặc Kha mỉm cười: "Vâng, là do trời đất thiên vị cho con."

"Hôm nào mang con bé đến gặp mẹ, hơn mười năm không gặp thật khiến người ta tò mò." 

Hàn Nặc Kha gật đầu, hai mẹ con nói chuyện được một lúc thì Lâm Dạ Tích kêu anh lên phòng nghỉ ngơi. Lúc đứng dậy rời đi lên phòng thì Lâm Dạ Tích không buồn mà nhắc nhở: "Nếu như con có ý định chia tay, thì đừng mang con bé đến gặp mẹ." 

Bà nói tiếp: "Nếu như mẹ vừa ý, mẹ sẽ phản đối việc con bỏ lỡ con bé. Qua lời của Gia Huy, con bé là cô gái tốt, đáng để thương yêu và mẹ không muốn thấy con bé phải khóc." 

Trong lòng bà có chút mâu thuẫn về Niên Tuyết, tính cách của bà thuộc dạng người yêu ai yêu cả đường đi. Bà yêu thương Hàn Nặc Kha như thế nào thì đối với Niên Tuyết qua lời kể của Gia Huy, bà cũng có chút không nỡ đánh mất đứa con dâu như vậy. 

Hàn Nặc Kha bước vào phòng của mình rồi thả người xuống giường, anh nhắm mắt nằm an tĩnh một lúc thì chuông điện thoại vang lên. Nghiêng người rồi tùy tiện nhấc máy, bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng như là ngọn lửa sưởi ấm lòng anh: "Anh về đến nhà chưa?" 

"Về rồi." 

"Thế nào rồi? Ba anh không trách anh vì bỏ trốn chứ?" 

"Không." Anh không quan tâm. 

"Anh sao vậy? Rất mệt sao?" 

"Ừ." 

"Vậy ngủ đi, em tắt máy để anh nghỉ ngơi nhé!" 

"Niên Tuyết..." 

"Em đây." 

Hàn Nặc Kha ngước mắt lên nhìn trần nhà, trong đầu tưởng tượng hình ảnh cô đang ngồi nói chuyện điện thoại với mình: "Anh muốn gặp em." 

Bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ khẽ ma sát tim của anh: "Hai ngày nữa em sẽ lên thành phố H, đợi em nhé!" 

"Ừ." 

"Ngủ đi, khi nào tỉnh thì gọi cho em." 

"Ừ." 

Bên kia chủ động tắt máy, Hàn Nặc Kha thả điện thoại xuống giường. Trong đầu lục lại ký ức rồi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, à không, là lần đầu anh gặp Niên Tuyết mới đúng. 

Như lời của mẹ, cô khi còn nhỏ như một thiên thần không cánh, trên người tuy mặc đồ tang nhưng vẫn không thể che đi nét xinh xắn trên gương mặt. Đôi mắt tinh khiết thẩn thờ nhìn về phía trước, không khóc, không nước mắt nhưng lại khiến cho người khác đau lòng, bi thương. 

Năm đó, thiên thần nhỏ mất đi người ba vĩ đại của mình và anh cũng mất đi vị ân nhân được anh cho ra đấng cứu rỗi của mình. 

Từ tám tuổi đến mười chín tuổi, từng bước từng bước, từng nấc thang trưởng thành của cô anh đều chứng kiến cả. 

Lần đầu tiên cô vẽ được bức tranh nhưng lại bị mẹ cô xé bỏ vì tài năng của cô có liên quan đến họ nội của mình. 

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc vì mẹ.

Lần đầu tiên cô bị đánh đập nhưng vẫn mỉm cười.

Lần đầu hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

...

Vô số lần đầu nhưng tất cả anh nhận được là sự lãng quên. 

Niên Tuyết lựa chọn những ký ức có anh để quên đi.

Nó không đau đớn nhưng lại là ký ức ngọt ngào nhất, đối với anh có lẽ là vậy. 

Tim của Hàn Nặc Kha đột nhiên đau đớn, ngay cả đầu cũng vậy. Anh không biết hiện tại bản thân mình là Hàn Nặc Kha hay Hàn Nặc Phẫn, anh vốn quên mất bản thân mình như thế nào. Hằng ngày mang vỏ bọc để đối mặt với bên ngoài thật khiến anh phải khó chịu. 

Bởi anh không phải Hàn Phí Dục.  

Phí Dục được cho là người thừa kế hoàn hảo vì thừa hưởng dung mạo, tính cách và bộ não của Hàn Tấn. Ngày nào anh cũng thấy anh mình đi ra ngoài, gặp vô số loại người trong giới thượng lưu và thương mại, khi ấy Hàn Phí Dục chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. 

Phí Dục là thiên tài. 

Nặc Phẫn là đứa trẻ hiếu động.

Chỉ duy nhất đứa con út Nặc Kha là vô dụng, vì nó không được bình thường ngay từ nhỏ. 

***

Tác giả: Qua một cái tết nữa là chính thức truyện này đã ra mắt (gần??) một năm rưỡi và chưa lấp được hố =))))

Bắt đầu từ mấy chương sau, Hàn Nặc Kha sẽ là nhân vật trọng tâm trong truyện, ta sẽ nói nhiều hơn về quá khứ, công việc chính và cũng như tính cách, tâm bệnh của nam chính.

Vốn dĩ cái tên truyện nói lên tất cả, đây không những là câu chuyện của Niên Tuyết sau khi sống lại mà còn là sự thay đổi của nam chính sau khi nữ chính trọng sinh. 

P/s: Trên là bài tình yêu bất đắc dĩ do Luân Tang biểu diễn. Là một bài cực phẩm đối với mình. Lần đầu nghe Phí Khải Minh hát nhưng lần hai nghe lão đại hát, cảm giác như tim gan đều muốn trao hết cho Luân Tang vậy. Và nó cũng nói lên tình yêu của Hàn Nặc Kha đối với Niên Tuyết, một tình yêu bất đắc dĩ vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top