Chương 74

Sáng hôm sau, Niên Tuyết tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại nhưng phát hiện không phải tiếng chuông điện thoại của mình liền nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ triền miên, tay không quên ôm chặt lấy eo cô. Cô khẽ lay người anh rồi nhẹ giọng nói: "Điện thoại anh reo kìa." 

Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, liền dụi mặt vào eo cô sau đó lại tiếp tục ngủ. Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi khiến tai cô không còn sức chịu đựng liền tự mình nhấc máy. Vừa để điện thoại lên tai thì cô đã nghe thấy giọng ngọt hơn cả đường của phụ nữ từ đầu dây phía bên kia: "Hàn Nặc Kha, ngày kia cậu có đi họp lớp không?" 

Niên Tuyết nhíu mày, nhìn lại màn hình thì phát hiện đây là số lạ, nếu không vì bên kia gọi đúng tên chủ nhân của chiếc điện thoại này thì cô đã tắt máy từ lâu. Niên Tuyết liền liếc sang người kế bên, xem ra đây là một trong số dư tàn trong số hoa đào của thời cao trung của anh rồi. 

"Xin lỗi, anh ấy hiện tại không thể nghe máy được" 

Người bên kia sau khi nghe thấy giọng cô liền bất ngờ, sau đó từ từ bình tĩnh lại rồi hỏi cô: "Cô là ai? Sao cô lại nghe được điện thoại của Nặc Kha? Hiện tại cậu ấy đang ở đâu, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy." 

Niên Tuyết vô cùng thật thà trả lời: "Anh ấy đang ở trên giường tôi." 

Câu trả lời vô cùng mờ ám khiến người bên kia không thể không kinh ngạc hơn: "Cô...cô, không lẽ nào hai người..." 

Niên Tuyết chân thành nhắc nhở: "Đúng, chúng tôi đang ngủ với nhau thì bị cô đánh thức."

Vừa dứt lời người bên kia tức tối tắt máy, cô nhăn mày thầm chửi mắng cái người này đúng là bất lịch sự. Mới sáng sớm đã gọi người ta rồi còn nói cái giọng giả vờ ngây thơ đó, cô ta không nhớ là Hàn Nặc Kha đã là hoa có chủ rồi sao? 

Người bên cạnh sau khi nghe cô nói liền không nhịn mà ngọ ngoạy một cái, lực ở tay cũng ôm chặt lấy eo cô hơn. Niên Tuyết đánh bả vai anh một cái rồi nói: "Đã dậy rồi còn làm bộ dạng giả vờ giả vịt như vậy cho ai xem đây hả quý ngài đào hoa?" 

Giọng khàn trầm của người đàn ông sau khi tỉnh dậy vang lên: "Tất nhiên cho một mình bảo bối trên giường xem rồi." 

Cô hừ lạnh, mắt không thèm liếc nhìn đến người bên cạnh. Vốn định rời giường thì bị anh kéo lại tạo thành tư thế nam trên nữ dưới, một chân xen vào giữa khoảng trống hai bên đùi cô, anh cúi đầu thở vào cổ rồi hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Bầu không khí hiện tại mập mờ vô cùng, Niên Tuyết không nhịn được liền đẩy anh ra nhưng lại bị anh khóa chặt tay lại đặt trên đỉnh đầu.

Cô hoảng sợ liền nói: "Hàn Nặc Kha, anh định làm gì vậy hả?" 

Hàn Nặc Kha nhìn cô mỉm cười: "Thì 'làm' chuyện em vừa mới nói." 

"Anh...anh..." Cô chết mê chết mệt với nụ cười khuynh thành kia. Hàn Nặc Kha tuy ít khi cười nhưng ở bên cô, anh lúc nào cũng mỉm cười một cách dịu dàng như người bạn trai thực thụ, nhưng nụ cười hiện tại lại mang ý nghĩa dụ dỗ khiến tim cô không thể chống cự lại được. 

Niên Tuyết như con cừu bị dâng lên miệng sói đang kiếm đường chạy thoát, cô chỉ lỡ miệng nói đang ngủ với nhau thôi thì Hàn Nặc Kha đã nghĩ ra chuyện không bình thường rồi.  

Hàn Nặc Kha nhìn gương mặt đỏ đến mức muốn nổ tung của Niên Tuyết liền không kiềm lòng được mà hôn má cô một cái. Sau đó mắt không yên vị nhìn xuống, cảnh xuân liền lộ ra trước mắt. Áo ngủ của cô bị đẩy lên lộ cái eo thon trắng nõn nà, hơn nữa trong áo ngủ cô lại không có áo lót. Hai quả hoa lê tuyết mập mờ ẩn hiện trước mắt khiến con sói trong người anh gào thét lên. Yết hầu vô tình chuyển động vài lần, anh cảm thấy mình không xong mất rồi, chuyện mình vừa làm lại phản tác dụng thật rồi. 

Ngay lúc này, anh thật muốn 'ngủ' với cô. 

Tay anh vừa chạm đến cái eo nhỏ nhắn kia thì tiếng chuông điện thoại của Niên Tuyết vang lên đúng lúc. Ngay lập tức, Niên Tuyết đẩy anh ra không hề thương tiếc rồi nhấc máy nhanh đến nỗi không hề nhìn màn hình xem thử ai đang gọi mình. Cô chỉ đang nghĩ người bên kia gọi cô ngay lúc này đúng thật ra thượng đế đến cứu rỗi cô. 

"Niên Niên, chưa dậy sao? Anh gọi cửa mãi không thấy em ra mở cửa." 

"Đúng đúng, bây giờ em ra mở cửa ngay đây." 

Nói xong, cô vội vàng rời khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng, bộ dạng hết sức giống con mồi vừa thành công trốn được con sói đói. Hàn Nặc Kha nằm ngửa trên giường, trong lòng vừa ai oán vừa biết ơn tên kì đà kia. 

Chuông điện thoại lại vang, Hàn Nặc Kha nhước mày, hôm nay là mùng một tết nhưng không hiểu tại sao toàn âm binh xuất hiện không vậy? 

"Tổ tông của tôi ơi, hôm qua ngài biến mất bây giờ tôi phải ăn nói thế nào với chủ tịch Hàn đây." Trợ lý Tống khóc không ra nước mắt, ban đầu vốn dĩ mong muốn có một cái tết ngon lành để nghỉ ngơi nhưng ai dè vị thái tử trong truyền thuyết Hàn gia lại không cho anh ta được nghỉ, thật khổ tâm mà huhu.

Đêm hôm qua sau khi tan tiệc xong thì anh ta theo lời của chủ tịch sẽ mang tiểu thái tử về nhà, chẳng may lúc đó tiểu thái tử nói muốn đi vệ sinh nên anh ta mới dừng lại ở nhà vệ sinh công cộng. Nào ngờ đợi hơn hai mươi phút thì anh ta bắt đầu sốt ruột đi vào tìm thì thấy trong nhà vệ sinh không có ai, hơn nữa cửa thông gió của nhà vệ sinh cũng mở ra khiến mặt mày anh ta không còn một chút máu. 

Huhu ai mà biết được tiểu thái tử của bọn họ trốn đi đón giao thừa với bạn gái chứ? 

Hại anh ta phải trừ mất nửa tháng lương vì tội lơ là trong công việc, vốn dĩ việc trông coi tiểu thái tử đâu phải là công việc chính của anh ta. Anh ta là trợ lý của Tổng giám đốc đó, là trợ lý thôi đó, chứ không phải là bảo mẫu a. 

Chẳng ai biết được bây giờ anh ta đang thê lương như thế nào, hiện tại đối diện anh ta là chủ tịch Hàn và phu nhân Hàn. Nhìn phu nhân Hàn dịu dàng, đoan trang như thế nào thì chủ tịch Hàn lại trái ngược như thế nấy. Xem ra Hàn thái tử của bọn họ giống phu nhân hơn rồi, nhưng ngoại trừ tính cách...

"Đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với thằng nghịch tử đó." 

Trợ lý Tống hai tay rung rung vô cùng kính cẩn đưa điện thoại của mình cho Hàn Tấn, trong lòng đang lo sợ không biết lão đại nhân có trút giận lên chiếc điện thoại của mình không? 

"Hàn Nặc Kha, con đây đang lấy chuyện này để phản đối việc ta muốn đưa vị Trần tiểu thư kia vào làm thư ký của con?" 

Hàn Nặc Kha không lạnh không nóng đáp: "Không phải tôi đã nói cho ngài rồi sao?" 

Hàn Tấn tức giận lớn tiếng nói: "Không phải vì một con đàn bà mà con dám làm trái lời ta. Từ khi nào Hàn gia ta lại có một người con trai lại xem trọng phụ nữ hơn cả gia đình, đồ bất hiếu." 

"Không, từ đó đến giờ tôi chưa xem mình là con của ông. Hàn Tấn, ông chỉ xem tôi là con cờ thay thế cho người con chân chính của ông thôi." Bởi vì đến bây giờ, ông ta vẫn chưa chịu thừa nhận Hàn Nặc Kha là con của ông, ngay cả Hàn Nặc Phẫn ông cũng chưa từng coi là con trai mình. Hai người bọn họ vốn dĩ chỉ là thứ bất ngờ đến nhưng đem lại nhiều bất hạnh cho cuộc hôn nhân của Hàn Tấn và Lâm Dạ Tích. 

"Mày..." 

Anh lạnh lùng nói tiếp: "Cho tôi gửi lời xin lỗi đến mẹ." Nói xong, anh không một chút do dự mà tắt máy rồi đi vào nhà vệ sinh.

Hàn Tấn tức giận đưa điện thoại cho trợ lý Tống rồi bước lên lầu.

"Hôm nay mùng một mà khiến cho cậu phải vất vả như vậy rồi. Xem ra phải trách Tiểu Nặc mới đúng." Lâm Dạ Tích mỉm cười dịu dàng với anh ta rồi nhìn người đang bước lên lầu bằng ánh mắt không kém gì người lạ.

Trợ lý Tống rùng mình một cái, cảm giác như mình vừa biết một chuyện mà không ai có thể biết đến. 

... 

Niên Tuyết vừa mới mở cửa thì Quan Văn Quân đã đẩy cô ra rồi tiến vào, mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi: "Niên Niên, hôm qua có phải em bỏ mặc em để đi cùng với Hàn Nặc Kha?" 

Cô bĩu môi: "Không phải anh bỏ mặc em sao?" 

Quan Văn Quân nghĩ lại đúng thật là lỗi của mình thật nhưng anh không nghĩ là mình bị kẹt đường, hơn nữa Quan Văn Quân bị chứng mù đường nghiêm trọng, đi một chút thì lại quên mất đường về. Điều này dường như không ai biết vì trước giờ anh vẫn luôn kỳ công bỏ sức ra để che giấu.

"Được rồi, lỗi do anh. Vậy Hàn Nặc Kha đưa em về xong rồi về khách sạn ngủ sao?" 

Đúng lúc Quan Văn Quân vừa mới nói xong thì cửa phòng của cô đột nhiên mở ra, một người đàn ông ngực trần, tóc ướt, trên vai choàng chiếc khăn màu hồng, phía dưới thì mặc quần đen dài. Hàn Nặc Kha quay đầu nhìn hai người rồi mỉm cười nói: "Văn Quân, năm mới vui vẻ." 

Anh đây lần đầu tiên thưởng thức được gương mặt hết sức là thú vị của Quan Văn Quân, từ xanh cho đến đen như đít nồi trông phong phú vô cùng. 

"Hai người, em...Niên Tuyết, hai người ngủ chung sao?" 

Niên Tuyết tái mặt sợ rằng Quan Văn Quân sẽ giết Hàn Nặc Kha liền giải vây giúp anh: "Anh ấy chỉ mượn phòng tắm trong phòng của em thôi, anh đừng nghĩ bậy." 

"Hừ, ý em là hôm qua Hàn Nặc Kha ở đây từ tối đến bây giờ sao?" 

"Em..." Niên Tuyết đuối lý, đúng thật là đã ngủ chung, hơn nữa ngủ chung với nhau hơn một tuần lận, còn hơn cả suy nghĩ của Quan Văn Quân. 

"Nam chưa cưới, nữ chưa gả mà đã ở chung còn ra thể thống gì nữa. Nặc Kha, cậu dám lén lút lừa em gái tôi sau lưng tôi." Lửa trong ngực của Quan Văn Quân vẫn chưa hết, anh vẫn còn đang rất tức giận, thật muốn đánh tên này một trận mà. 

Hàn Nặc Kha đi đến ôm đằng sau lưng cô rồi đắc ý nói với Quan Văn Quân: "Lừa được rồi cậu còn quản được cô ấy ư?" 

Có khi cô nhóc này phản lại cậu, hừ hừ.

Quan Văn Quân tức giận muốn phản bác lại thì Niên Tuyết lên tiếng: "Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa được không? Em đói rồi." 

"Vậy để anh nấu cho em ăn." 

"Vậy qua nhà anh ăn đi." 

Cả hai người đồng loạt lên tiếng khiến Niên Tuyết dở khóc dở cười, đúng là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng mà. Ở cao trung cô có nghe hai huyền thoại, một là Quan Văn Quân phong vân phóng khoáng, hai là Hàn Nặc Kha thanh lãnh (Vừa thanh cao, vừa lãnh đạm)nhưng ôn nhu. 

Cả hai người, một người như ánh dương rực rỡ, một người như ánh trăng dịu dàng nhưng lại cao lãnh khiến cho người qua đường ở trường cao trung viết ra một câu truyện đam mỹ vô cùng đặc sắc. Cô cũng đã từng đọc cho Quan Văn Quân nghe, có một tình tiết khiến cho Văn Quân phải nghỉ chơi bóng rổ hơn một tháng vì trong đó có cảnh hai người bị...đè trong phòng tập, hơn nữa người bị đè lại là Quan Văn Quân. 

Căn bản vì Quan Văn Quân vốn là nam nhân khí chất, một quân nhân đích thật nhưng không ngờ lại bị đè khiến cho anh không thể không chấp nhận được. 

Nghĩ đến đó Niên Tuyết cười một tiếng, vui vẻ nói: "Em lên làm vệ sinh cá nhân rồi qua nhà anh." 

Quay sang Hàn Nặc Kha: "Còn anh thay đồ đi cùng em qua nhà anh ấy." 

Đắc ý chưa lâu thì Quan Văn Quân liền bị cô làm cho thất vọng liếc sang người bên cạnh, tuy gầy gò hơn Quan Văn Quân nhưng cơ bắp thì không thiếu. Hàn Nặc Kha mỉm cười nói với anh: "Nhìn tôi thèm thuồng như vậy không thấy có lỗi với Niên Niên ư?" 

Phi, ông đây lại thèm tên hai mặt như cậu lắm cơ.

...

Ông bà Quan đang ngồi xem truyền hình đón tết thì nghe tiếng cửa lẫn tiếng cười nói liền biết Quan Văn Quân và Niên Tuyết về thì liền đi ra thì đột nhiên lại để ý vị trạc tuổi con trai mình nên hỏi Quan Văn Quân: "Bạn con?" 

Quan Văn Quân nhàn nhạt thừa nhận: "Vâng, bạn cấp ba có chung đội bóng." 

Quan Hy Phượng ngạc nhiên, không ngờ đứa con trai mình lại có bạn ưu tú như vậy. Nhìn ngũ quan lẫn khí chất bên ngoài liền biết anh không phải thuộc người bình thường: "Cùng trường với con luôn sao?" 

Quan Văn Quân lắc đầu: "Cậu ấy học trường đại học H." 

Bà mỉm cười hài lòng, trường đại học H là một trong ba trường tốt nhất nước, điểm chuẩn lại cao ngất ngưỡng. Năm ngoái Niên Tuyết đỗ vào trường này, tuy điểm của học viện nghệ thuật cao bằng các học viện khác nhưng không ai cũng có thể vào được. Bà nhìn một lúc thì càng hài lòng, liền có ý định nhờ Quan Văn Quân mai mối người này cho Niên Tuyết thì nghe con trai mình nói tiếp: "Mẹ, cậu ấy cũng là bạn trai của Tiểu Niên." 

"Ôi trời, thật sao?" Bà bất ngờ đến khoa trương liền nhìn sang Niên Tuyết ngầm hỏi. 

Niên Tuyết gật đầu một cách thẹn thùng khiến cho Quan Hy Phượng càng thêm chắc chắn. 

Hàn Nặc Kha đứng phía sau cô tiến lên một bước rồi cúi đầu giới thiệu mình bằng lời lẽ lễ phép lịch sự nhất mà anh đã từng nghiên cứu trong sách: "Chào bác, cháu tên là Hàn Nặc Kha. Cháu xin lỗi vì gặp mặt cô chú mà lại quên không mang quà ra mắt đến..." 

Quan Hy Phượng cười tít mắt rồi khen không hết lời về cậu bạn trai này: "Ai ya cần chi đâu quà cáp, cháu đến là quý hóa quá rồi. Niên Tuyết đúng là có mắt nhìn người, không như ai kia, mấy năm trời vẫn chưa nghe ai đồn là nó có bạn gái." 

Quan Văn Quân bị vơ đũa cả nắm liền tức tối đi vào phòng khách, Quan Hy Phượng thấy con trai mình vậy liền cười khoái chí sau đó kéo Niên Tuyết đi vào nhà bếp. Để lại Quan Hiên và Hàn Nặc Kha ở ngoài cửa, ông từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát cậu con trai này liền cảm thấy rất quen thuộc. 

"Cậu học khoa nào?" 

"Dạ Kinh tế tài chính ạ." 

"Quê ở đây sao?" 

"Ba mẹ cháu đều là người thành phố H ạ." 

"Thời cao trung tại sao lại chuyển về đây học." 

"Ba mẹ cháu có chút xích mích nên cháu theo bà đến đây ở, thật ra từ năm ba sơ trung cháu đã chuyển về đây sống rồi ạ."  

"Bố mẹ cậu làm nghề gì?" 

"Dạ chỉ kinh doanh bán hàng hóa thôi ạ." 

"Cậu có công việc làm chưa?" 

"Bây giờ cháu đang thực tập tại công ty G của tập đoàn Lâm Hàn." 

Sắc mặt của Quan Hiên đột nhiên biến sắc liền nghi hoặc hỏi lại: "Có phải cậu..." 

"Ông làm gì mà như phỏng vấn người ta vậy hả? Đừng quên Tiểu  Nặc là bạn trai của Tiểu Niên đó." Quan Hy Phượng từ bếp đi ra liền tức giận không buồn để ý đến sắc mặt của ông liền kéo anh vào phòng khách rồi dịu dàng nói: "Cháu ngồi đây đợi một chút nhé, cứ tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo." 

Anh mỉm cười dạ dạ vâng vâng với bà, đợi Quan Hy Phương bước vào phòng bếp thì Quan Văn Quân nói với anh: "Mẹ tôi rất thích cậu...nhưng ba tôi có thành kiến với cậu."

Quan Văn Quân đắc ý mỉm cười, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay hahahahahaha.

Hàn Nặc Kha cười khổ, lần đầu gặp mà mà khiến cho phụ huynh không hài lòng như vậy thật khiến cho anh phải khổ tâm. Nhưng lời lẽ khi nãy của Quan Hiên, Hàn Nặc Kha có chút nghi hoặc. Không lẽ ông ta nhận ra anh là ai sao? 

Rõ ràng năm đó Hàn Tấn đã xóa sạch sẽ hết mọi dấu vết rồi cơ mà. 

***

Tác giả: Không nói nhiều, nếu trong ngày hôm nay trên mười cái bình luận thì bắt đầu từ ngày mai sẽ ra chương mới liên tục. 

P/s: Lâu lâu tui câu like nên xin mọi người cho tui một chút mặt mũi để kiếm fame một tý TTvTT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top