Chương 72: Có người bên cạnh, pháo hoa đơn thuần cũng chỉ là pháo hoa
Cả một tuần qua cô và Hàn Nặc Kha sống chung với nhau trong căn nhà nhỏ của cô như một cặp vợ chồng thật sự. Buổi sáng anh dậy sớm để làm bữa sáng cho cô, tới trưa thì cùng cô ra chợ để mua đồ về nấu, chiều thì dọn dẹp ngoài vườn, đến tối thì thay nhau làm bữa tối. Cả hai cứ vậy mà hòa hợp như một cặp vợ chồng son khiến tình cảm ngày càng lớn hơn.
Còn vết mổ thì sau ngày hôm đó đến chiều ngày sau Hàn Nặc Kha cũng không thể giấu nổi cô, bị cô giận đến gần hai ngày khiến Hàn Nặc Kha không khỏi hối hận. Bởi Niên Tuyết lo lắng cho anh đến như vậy, ở bên cạnh cô lúc nào cũng được cô chăm sóc từng bữa ăn nhưng đến khi không có cô bên cạnh, anh lại không biết chăm sóc bản thân mình mà còn hành hạ nó.
Hàn Nặc Kha nhớ lúc đó cô giãy giụa nước mắt, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh nói: "Đến em còn không dám hành hạ anh, ai cho anh cái quyền tự hành hạ bản thân như vậy hả?"
Kể từ hôm đó, ngày nào Niên Tuyết cũng bắt anh mỗi bữa phải ăn ít nhất ba chén làm cho Hàn Nặc Kha từ một con cò ma trở thành một con phượng hoàng đủ lông đủ cánh. Cơ thể không còn gầy như trước nữa ngược lại thịt trong người nhiều lên không ít khiến cô cảm thấy hài lòng vô cùng.
Quan Văn Quân có lần qua thăm, lúc ở lại ăn trưa thấy cô chăm sóc Hàn Nặc Kha như vậy bản tính ghen tỵ nổi lên khinh thường anh rồi nói: "Ai đời lại để con gái chăm sóc như con mình bao giờ."
Niên Tuyết không buồn mà tức giận đáp lại: "Mặc kệ em, người của em tất nhiên em phải chăm sóc rồi."
Người bị cho là con của bạn gái không hề tức giận mà ngược lại còn mỉm cười đến tận mang tai. Trong đầu cứ vang lên giọng nói của cô.
Người của em.
Người của em.
Người của em.
Hàn Nặc Kha trong một tuần ngắn gọn trở thành một người thích ăn cơm mềm* và suốt ngày cứ bám lấy cô bạn gái nhỏ xinh đẹp của mình.
*Ăn cơm mềm: Ăn bám vợ/chồng.
Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Hàn Nặc Kha bất ngờ phải đi về thành phố H một chuyến đến khuya mới về nên Niên Tuyết buồn chán qua nhà Quan Văn Quân chơi.
Quan Văn Quân vừa mới chạy bộ về thấy Niên Tuyết ngồi gọt vỏ táo ở phòng khách thì bước vào ngồi đối diện hỏi: "Bạn trai của em đâu?"
Cô cầm miếng táo vừa được gọt sạch sẽ lên cắn một miếng rồi trả lời: "Hôm qua anh ấy nhận cuộc gọi nên sáng đi về thành phố H rồi. Chắc là có việc gấp lắm nên anh ấy không thể dời đi ngày khác được."
Quan Văn Quân trầm mặc nhìn cô một lúc, miệng do dự một hồi mới nói: "Niên Tuyết, gia thế của Nặc Kha không hề đơn giản như em nghĩ đâu."
Ít nhất Quan Văn Quân là bạn học của Hàn Nặc Kha mấy năm trời, số lần hiểu biết về anh không nhiều như Vũ Gia Huy nhưng cũng biết rằng, Hàn Nặc Kha không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đó là trực giác của một người cảnh sát, Quan Văn Quân thần kinh thô nhưng trực giác lại khá nhạy về khoản nhận biết người.
Cậu luôn canh cánh trong lòng về chuyện Niên Tuyết đang hẹn hò với Hàn Nặc Kha, cậu không yên tâm lắm. Mấy tháng trước anh vừa tìm thấy một tập tài liệu có ghi về một vụ bắt cóc trẻ em và vụ buôn ma túy mà ba của Niên Tuyết, sĩ quan Niên Tử Hằng đã bỏ mạng dường như đều có liên quan đến một cái tên, Hàn Tấn.
Ban đầu Quan Văn Quân không để ý gì mấy nhưng sau khi vô tình nhắc đến chuyện buôn ma túy lớn nhất tỉnh năm đó, một đàn anh của cậu đã vô tình nói đến người này: "Hàn Tấn á, ông ta tuy xảo quyệt nhưng lại là người lãnh đạo giỏi. Ông ấy tự mình xây dựng và củng cố Hàn gia chỉ mấy năm nay mà đã biến Hàn gia thành cây đại trụ trong giới thương nghiệp đấy. Nghe nói ông ta còn có một đứa con trai thiên tài, mới hai mươi tuổi đã thay cha mình ký một hợp đồng cả ngàn tỷ đó."
Khi đó Quan Văn Quân bỗng nhiên nhớ đến Hàn Nặc Kha. Lúc về lại phòng thì mới lên mạng tìm kiếm thông tin về Hàn Tấn. Tuy nhà báo không chụp rõ mặt nhưng cậu lại chắc chắn một điều, Hàn Tấn là cha ruột của Hàn Nặc Kha.
Gia Thế của Hàn Nặc Kha vừa lớn như vậy, Hàn Nặc Kha lại là thái tử của Hàn gia. Nếu như Niên Tuyết cứ phải dính líu đến Hàn Nặc Kha thì e rằng trong tương lai sẽ rất trắc trở. Hơn nữa, Hàn gia trước kia lại có liên quan đến xã hội đen. Cha ruột của Hàn Nặc Kha lại có liên quan đến cái chết của ba Niên Tuyết.
Quan Văn Quân không hiểu tại sao trái đất lại tròn đến như vậy, những mối quan hệ chỉ tóm gọn lại bằng hai người, Niên Tuyết và Hàn Nặc Kha. Nếu như cậu nói ra những điều này thì có bị tính là cố ý chia rẽ đôi uyên ương không?
Cậu thở dài nhìn Niên Tuyết đang đưa mắt khó hiểu nhìn mình: "Không có chuyện gì đâu, anh chỉ nói khoác thôi."
Niên Tuyết nhăn mày, tiện tay gọt thêm một trái nữa cho cậu rồi hỏi: "Dạo gần đây anh có liên lạc với chị Ninh Tịnh không?"
Động tác cầm miếng táo chợt dừng lại, Quan Văn Quân nhướng mày nhìn cô rồi lạnh nhạt đáp lại: "Không, nghe nói cô ấy đi du học rồi, số điện thoại cũng đã đổi luôn rồi."
Niên Tuyết thở dài, nhớ kiếp trước anh và Ninh Tịnh còn liên lạc với nhau, hơn nữa còn bí mật hẹn hò nữa. Không hiểu tại sao kiếp này đường tình duyên của Quan Văn Quân lận đận như vậy, mãi đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình: "Vậy trong trường anh đã để ý ai chưa?"
Quan Văn Quân phì cười: "Em sao nay lại lo chuyện này?" Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện ra một người.
Niên Tuyết bĩu môi, hai má phập phồng nói: "Em chỉ lo anh học trong trường đó, sợ rằng sở thích sẽ đổi nên mới hỏi như vậy."
Quan Văn Quân suýt nữa bị sặc, hôm qua mẹ cậu cũng nói về chuyện này, kể cả lời nói và ý cũng chẳng khác gì nhau. Không những mẹ cậu mà ba cậu cũng hỏi chuyện đó, ba người bọn họ cứ như có thần giao cách cảm vậy. Tuy không cùng thời điểm nhưng lời nói lại y hệt nhau, cậu không hiểu từ khi nào chuyện cậu quan ai lại trở thành đề tài khiến họ lo ngại đến như vậy.
Niên Tuyết dĩ nhiên là thừa biết Quan Văn Quân không hề có hứng thú về chuyện tình cảm nam nam nhưng cô cảm thấy lo lo. Kiếp trước Văn Quân có nhiều vận đào hoa như thế nào thì kiếp như như một hòa thượng, trên người đầy mùi cấm dục.
Cậu không chịu nổi ánh mắt của cô liền ném chuyện này qua một bên rồi hỏi cô: "Tối này đi chùa với gia đình anh không?"
Niên Tuyết do dự định mở miệng nói mình không đi nhưng đột nhiên điện thoại reo lên, tin nhắn không hẹn hiện lên những dòng chữ khiến cô vừa buồn bực vừa cảm thấy buồn cười. Cậu cũng để ý tin nhắn trên điện thoại của cô, thấy miệng cô mỉm cười khiến.
[Niên Niên anh xin lỗi, có thể anh không về kịp trong đêm nay. Em đừng đợi anh, nhớ ăn cơm sớm, ra đường nhớ mặc áo ấm vào, đừng để cảm lạnh.]
Không đợi Quan Văn Quân hỏi lại, cô liền cong mắt mỉm cười một cách thoải mái nhất có thể: "Được, em đi cùng mọi người."
Tuy Niên Tuyết mỗi khi cười đều như mùa xuân kéo đến, muôn hoa nở rộ khiến nhiều người phải muốn dành những điều đẹp đẽ hoàn mỹ nhất chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô nhưng lần này, khi cô cười lên đều khiến Quan Văn Quân cảm thấy nụ cười này khó coi vô cùng. Cậu dịu dàng đặt tay lên đỉnh đầu của cô rồi vò vài cái khiến tóc cô trở nên rối, không để ý sắc mặt của cô như thế nào, Quan Văn Quân nhe hàm răng trắng tinh ra rồi cười một cách ranh mãnh nghịch ngợm như một đứa trẻ.
"Tết này em sẽ không cô đơn nữa đâu. Chẳng phải vẫn còn có ba mẹ và anh sao?"
Cánh mũi cô cay cay, cô cười lên tiếng rồi gật đầu một cái thật mạnh: "Ừm."
Bên trong phòng bếp, bà Quan không hẹn mà lên tiếng nói: "Hai đứa vào đây mang hộ mẹ đồ qua nhà Niên Niên nhanh lên."
Cả hai đồng loạt đồng thanh nói: "Dạ." sau đó lại nhìn nhau mỉm cười, giống như thời còn nhỏ, cả hai đều rất ăn ý đến lạ thường.
...
Cúng tết xong, ông bà Quan và Quan Văn Quân ở lại nhà cô ăn tối xong rồi về nhà chuẩn bị đồ để lát lên chùa đón giao thừa. Ban đầu Quan Văn Quân còn có ý định ở lại với cô vì sợ cô cô đơn nhưng lại bị bà Quan mắng trai chưa vợ gái chưa gả làm sao có thể ở chung được nên liền kéo cậu về.
Sau khi gia đình Quan Văn Quân rời đi, trong nhà chỉ có tiếng ti vi đang mở chương trình đón tết với những tiếng cười nhân tạo trong chương trình. Niên Tuyết ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tay cầm điện thoại bấm mở rồi tắt màn hình đến mấy lần. Trong lòng vừa đợi vừa cảm thấy buồn bực đến khó chịu.
Cô đã rất mong đợi đến đêm hôm nay, cứ nghĩ sẽ nắm tay anh, cùng anh bước qua một năm đầy đáng nhớ nhưng không ngờ anh không thể về được trong đêm nay. Đang chán nản bấm mở điện thoại, đi vào danh bạ nhìn cái tên hàng đầu đột nhiên tay cô vô tình ấn nhẹ vào màn hình. Niên Tuyết hoảng hốt, nhìn điện thoại đang hiện một cuộc gọi điện. Cô vội vàng tắt máy rồi ném điện thoại lên ghế, tự mình dọa mình, ngã người xuống ghế rồi lấy gối ôm đầu che tai lại.
Miệng thì cứ nói đừng gọi lại nhưng trong lòng lại cứ mong đợi người bên kia gọi đến, tim vừa thấp thỏm như thiếu nữ gọi cho người mình thích. Cô không hiểu bản thân mình, vốn dĩ bọn họ đã yêu nhau gần hai năm nhưng sao cô lại thể hiện như mới lần đầu quen nhau vậy.
Điều gì mong đến rồi sẽ đến, chưa đầy hai phút sau thì điện thoại của cô run lên. Niên Tuyết do dự bắt máy, trong đầu đang nghĩ ra lí do thì bên kia đã lên tiếng gọi tên thân mật của cô trước. Giọng nói trầm ấm khiến tim cô nhảy dựng, Niên Tuyết giật mình ho một tiếng rồi nói: "Em...em không cố ý gọi đâu. Chẳng....chẳng qua là, là lỡ tay bấm gọi thôi."
Tuy người nói vậy nhưng không để ý giọng mình đang căng thẳng đến mức lặp đi lặp lại câu nói khiến người bên kia nghe xong liền che miệng nhịn cười, trong mắt chứa đầy yêu thương nhưng đáng tiếc cô không thể thấy được. Hàn Nặc Kha đè giọng mình, giả vờ không để ý cách nói chuyện của cô liền điềm tĩnh nói: "À...vậy anh tắt máy đây."
Niên Tuyết hoảng hốt không hề chú ý đến hình tượng của mình mà hét vào trong điện thoại: "Đợi, đợi đã."
Tuy nghe hơi dọa người nhưng khiến khóe môi của anh không ngừng cong lên, anh lấy tay che miệng lại, trong lòng như muốn bay đến bên cô thật nhanh. Anh dịu dàng nói, giọng đầy sủng nịnh khiến người bên cạnh cảm thấy người này thật sự bị thần kinh mất rồi: "Sao vậy?"
Niên Tuyết tự dưng mất khả năng nói chuyện, ngôn ngữ đều loạn hết tứ tung, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ một điều: "Em muốn gặp anh."
Cô vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu mình khiến bản thân mình cũng không ngờ đến. Nhưng bên kia lại im lặng đến một phút không nói gì khiến cô cảm thấy lo lắng, thấp thỏm hơn. Cô sợ anh không nghe thế cô nói gì hoặc là đang bận nên không để ý liền cho nên cô nhỏ giọng gọi anh: "Nặc Kha?"
Người bên kia căn bản không phải là không nghe mà ngược lại còn nghe rất rõ. Anh còn cảm nhận được lời nói này cô ngoài ý muốn nói ra khiến anh càng không nói lên lời. Tim anh đột nhiên đập mạnh hơn, trong lòng gợn sóng đến mức điên đảo. Đột nhiên anh mất đi khả năng ngôn ngữ để nói chuyện với cô, điện thoại im lặng đến một phút sau thì nghe thấy giọng mật ngọt kia gọi tên anh thì Hàn Nặc Kha mới tỉnh táo lại.
Anh dường như đang cố gắng khống chế bản thân mình, Hàn Nặc Kha liền gọi tên cô: "Niên Niên."
Bên kia đáp lại một tiếng.
Hàn Nặc Kha dịu dàng nói: "Cho anh hai tiếng, anh liền đến bên cạnh em ngay, đợi anh."
Nói xong, anh nhanh chóng tắt máy khiến cô không kịp nói một lời nào. Bên tai vẫn còn dư âm lại giọng nói trầm ấm mê người kia. Lúc này Niên Tuyết mới thật sự tỉnh táo, dường như cô vừa nghe một điều mà cô đang mong đợi. Đợi anh?
Ý của anh là sẽ trở về đón giao thừa với cô?
Cô nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, không biết anh có về kịp hay không nữa.
Tâm tình của cô sau cuộc điện thoại thì tốt hẳn lên, cô lên lầu bắt đầu thay đồ rồi đứng trước bàn thờ của ba mẹ thắp hương thêm một lần nữa. Niên Tuyết loay hoay trong nhà một lúc thì Quan Văn Quân đã lái xe cùng với ba mẹ mình qua đón cô. Sau khi có bằng lái xe hơn hai ba tháng nay thì cuối cùng cũng được thực hiện ý muốn là chở mọi người.
Quan Hiên và Quan Văn Quân ngồi đằng trước, tuy ông không phải là không tin tưởng con trai mình nhưng cậu chỉ mới lấy bằng lái mới có hai tháng, sợ tay lái chưa rành, hơn nữa đường phố về đêm giao thừa đông đúc như vậy ông khá là lo lắng. Niên Tuyết ngồi bên cạnh bà Quan Hy Phượng, cả hai dì cháu mỗi khi ngồi chung với nhau đều có chuyện để nói.
Như là Quan Hy Phượng cảm thấy Niên Niên nhà bà càng ngày càng xinh đẹp hơn trước liền hỏi đã có bao nhiêu cánh hoa đào nở rộ rồi. Niên Tuyết đỏ mặt liền lánh qua chuyện này nhưng trong lòng lại nghĩ. Tuy có nhiều hoa đào nở thật nhưng tất cả chỉ là nhất thời, hiện tại chỉ có một hoa đào nở rực rỡ nhất xuất hiện bên cạnh cô. Mùng hai cô sẽ giới thiệu Hàn Nặc Kha cho Quan Hy Phượng biết, xem như bất ngờ ra mắt anh cho người nhà đi.
"Đến nơi rồi." Quan Văn Quân thoải mái nói một tiếng rồi ngó lên đồng hồ ở xe và thở dài một cách an tâm: "Hên quá! Đến đúng mười một giờ luôn."
Quan Hy Phượng kêu mở cóp xe ra rồi cầm quà tết đưa Quan Văn Quân rồi nói với cô: "Hai đứa đi lại mẹ qua gặp chủ trì, cứ để ba con đưa xe đi gửi đi."
Nói xong cả ba người đều rời đi bỏ Quan Hiên một mình trong xe đang bận rộn tìm kiếm chỗ đỗ xe, nhìn bóng dáng của ba người xa dần rồi thở dài, ông cảm thấy mình dường như mất địa vị trong nhà rồi.
Niên Tuyết cùng hai mẹ con Quan Văn Quân đi vào trong chùa đúng lúc gặp chủ trì đang bận rộn đón khách cùng khác sư đồ của mình. Thấy bà Quan Hy Phương bước vào, chủ trì vô cùng mừng rỡ tự mình bước đến chào đón bà.
Mấy năm nay Quan Hy Phượng làm từ thiện với lại bỏ tiền ra xây lại ngôi chùa này kèm theo nhà trẻ mồ côi trong chùa khiến ông vô cùng cảm kích và biết ơn vị cố nhân này. Cho nên thái độ của chủ trì rất rõ ràng, vừa thiên vị nhưng lại vừa cẩn trọng chào đón bà. Nhìn đôi nam nữ trai tài gái sắc ở bên cạnh Quan Hy Phượng, chủ trì không khỏi vui vẻ nói: "Quan tổng có hai người con thật ưu tú, xem qua rất có tiền đồ."
Tuy lời ít nhưng ý nhiều, trong lời nói của ông không có nịnh bợm vì nó đều là thật. Ông có tài xem tướng người khác, ông nhìn sơ qua cô gái bên cạnh bà Quan rồi nói cho bà biết: "Con gái sau này sẽ có sự nghiệp sẽ vô cùng rực rỡ nhưng đường tình duyên trắc trở vô cùng. Nhưng có điều nếu gặp đúng người thì một đời hạnh phúc, lỡ người thì vận mệnh tựa như một chiếc lá héo tàn."
Niên Tuyết không quá mê tín nhưng trong lời nói của vị chủ trì này khiến cô cảm thấy nó giống kiếp trước của cô. Đúng thật là kiếp trước của cô đã bỏ lỡ Hàn Nặc Kha cho nên mới cô độc đến như vậy. Xem ra Hàn Nặc Kha từ lâu đã thành một nửa không thể thiếu trong đời của cô, anh vô tình xuất hiện rồi từ từ bước vào cuộc đời cô.
Hình như kiếp trước, kiếp trước nữa cô đã lỡ vứt chìa khóa đi và nhốt anh trong lòng vĩnh viễn rồi. Niên Tuyết khẽ cười đắc ý, xem anh có thể thoát nổi cô không?
Còn nhìn qua Quan Văn Quân, ông cười càng đậm: "Con trai thí chủ rất may mắn, đường tình duyên lẫn sự nghiệp đều rất thuận lợi. So với con gái thì con trai của thí chủ giống thí chủ hơn."
Quan Hy Phượng hãnh diện nhìn hai đứa trẻ bên cạnh rồi dặn dò Quan Văn Quân: "Con và Niên Niên đi dạo rồi tìm chỗ xem pháo hoa đi. Mẹ ở đây nói chuyện với chủ trì sẵn tiện đợi ba luôn." An tâm dặn dò cậu xong, bà quay lại nói chuyện với chủ trì rồi hỏi thăm về mấy đứa nhỏ mồ côi trong chùa.
Niên Tuyết cùng Quan Văn Quân rời khỏi chùa rồi đi bộ qua công viên đang chuẩn bị tổ chức pháo hoa để chúc mừng năm mới. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Còn ba mươi phút nữa là bắt đầu rồi, ta đi tìm chỗ ngồi đi."
"Vâng."
Cô đi theo sau Quan Văn Quân, đường đi ngày càng đông đúc nên cô nắm áo cậu để khỏi bị lạc. Dù sao thì Niên Tuyết và Quan Văn Quân xem nhau như anh em, có thể nắm tay nhưng Niên Tuyết đã có người yêu, hơn nữa lại là bình dấm chua nên Niên Tuyết chỉ dám nắm áo của Quan Văn Quân. Không có bạn trai ở đây, Niên Tuyết phải ngoan ngoãn giữ mình.
Tìm được chỗ ngồi thì Quan Văn Quân đột nhiên đói bụng, cậu đứng dậy hỏi cô: "Anh đi mua đồ ăn, em có đói bụng không?"
Niên Tuyết lắc đầu: "Khi nãy em thấy anh ăn nhiều lắm mà, sao giờ lại đói rồi?"
Quan Văn Quân bỏ tay vào túi bình thản nói: "Trong trường cực khổ, mỗi lần tập xong đều như người chết đói lâu năm nên bây giờ bao tử cũng thay đổi. Xem ngồi đây đợi anh, chớ đi lung tung. Có mang điện thoại đó không?"
Cô cảm thấy buồn cười, phì cười một tiếng rồi gật đầu nói: "Anh xem em như trẻ con hay đi lung tung vậy."
Quan Văn Quân hừ lạnh rồi liếc cô một cái: "Đối với anh em luôn luôn vậy."
Hồi nhỏ Niên Tuyết bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại nghịch ngầm, có lần đi lung tung bị lạc khiến cho Quan Văn Quân bị Quan Hy Phượng mắng vì tội ham chơi không quan tâm đến cô. Điều này khiến cho cậu không an tâm mấy vì phải để cô một mình ở nơi đông người như vậy.
Quan Văn Quân nhìn đồng hồ rồi không ngừng nhắc nhở: "Anh đi rồi trở lại ngay, nhớ ngồi ở đây ngoan ngoãn, không được đi lung tung. Nếu có người đến quấy rối thì gọi anh hoặc gọi cảnh sát. Qua mười phút không thấy anh thì hãy gọi cho anh."
Thấy Quan Văn Quân cứ lãi nhãi lặp đi lặp lại mấy câu nhắc nhở như vậy khiến cô dở khóc dở cười nói: "Được rồi, được rồi. Anh mau đi nhanh đi kẻo không kịp giờ."
Cậu nhăn mày rồi xoay người bước đi, bước được mấy bước thì quay lại nhìn cô. Niên Tuyết mỉm cười với cậu rồi bảo cậu đi nhanh. Quan Văn Quân liền biến mất giữa biển người đông đúc, Niên Tuyết ngồi một mình nhìn xung quanh rồi mở điện thoại ra nghịch.
Người xung quanh đi ngang qua không ngừng quay đầu lại mấy lần để nhìn cô. Thật ra chuyện này cũng không có gì là bất thường vì Niên Tuyết vốn đã xinh đẹp đến mê người rồi. Đi đến đâu cô cũng đều là tâm điểm của sự chú ý.
Hôm nay lại đặc biệt trang điểm nên càng xinh đẹp hơn, trên người còn mặc một chiếc đầm trắng trễ vai dài qua đầu gối. Tuy trang phục đơn giản nhưng khi mang lên người cô lại có khí chất thanh cao, nổi bật ngay giữa biển người đông đúc. Bây giờ cô như một tiên như hạ trần xuống đây để trêu chọc bọn người phàm trần vậy.
Trước khi cô đứng một mình bọn họ còn để ý người đàn ông bên cạnh cô cũng gây sự chú ý không kém gì cô. Quan Văn Quân tuy hơn đen nhưng không hề ảnh hưởng đến gương mặt anh tuấn của mình, hơn nữa dáng người cường tráng cao ráo, xung quanh người đều tỏa ra hương vị nam tính cấm dục không thể không khiến người khác phải chú ý đến.
Cả hai đứng cạnh nhau như một đôi tiên đồng ngọc nữ, trông xứng đôi vừa lứa vô cùng. Dáng người của Niên Tuyết lại thon gọn, mảnh khảnh. Đuôi váy để lộ cổ chân thon mịn trắng trẻo, chân mang gót bước đi như bước vào tim những người đàn ông đang chú ý đến cô.
Khi nãy thấy cô cười một cái đều khiến bọn họ đều có cùng một suy nghĩ muốn trao cả giang sơn này chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân.
Hiện tại tiên nữ lại ngồi một mình, bọn họ vì ngại khí chất bên ngoài của Niên Tuyết quá lạnh lùng và khó gần nên không dám tiến đến. Ai biết được vẻ ngoài yếu đuối mảnh khảnh như vậy lại biết võ thì sao, cuộc đời ai biết được chữ ngờ chứ.
Có người lấy dũng cảm bước đến gần thì Niên Tuyết cảm thấy có người bước đến gần mình, cô ngước đầu lên nhìn. Chạm phải mắt nữ thần, tim của người qua đường Giáp muốn rơi xuống đất. Cô lại không buồn quan tâm đến ý định của người qua đường Giáp mà tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại.
Nhìn giờ trên điện thoại thì cô phát hiện chỉ còn năm phút nữa bắt đầu bắn pháo hoa. Quan Văn Quân đi đã hơn hai mươi phút rồi, không biết anh có bị lạc đường không nữa? Cô chuẩn bị gọi cho anh thì điện thoại lại hiện lên cuộc gọi của Hàn Nặc Kha.
Niên Tuyết nhanh tay nhấc máy thì nghe bên kia rất ồn ào kèm theo giọng của anh: "Em đang ở đâu?"
Giọng của anh có hơi đứt quãng, hơi thở lại gấp khiến cô cảm thấy dường như anh vừa chạy đi đâu đó: "Em ở công viên Hoa Nhạc cạnh chùa Bình An."
Vừa nói xong, Hàn Nặc Kha bên kia đã đáp lời lại: "Đợi anh."
Điện thoại không hẹn lại bị anh tắt máy, Niên Tuyết nhăn mày nhìn vào điện thoại rồi không khỏi tò mò. Sau đó lại điện thoại cho Quan Văn Quân thì nghe giọng cậu như đang rất cực khổ để chen chút: "Anh bị kẹt đường mất rồi, em chịu khó ngồi đợi anh. Nhớ đừng đi đâu đấy."
Còn không quên nhắc nhở một lần nữa khiến cô tắt máy cười khổ một cái xong rồi nhìn lên bầu trời đen mịt. Tiếng chuông từ loa thông báo vang lên, một giọng nói ngọt ngào phát ra: "Khoảng hai phút nữa chúng ta sẽ đón một năm mới tràn đầy hi vọng. Chúc mọi người..."
Sau khi phát thanh viên nói xong thì mọi người xung quanh bắt đầu đồng loạt từ từ đếm
Mười...
Điện thoại cô run lên, Niên Tuyết bắt máy.
Chín...
Tám...
Người bên kia hít thật sâu để lấy hơi.
Bảy...
"Niên Niên..." Lúc anh gọi tên cô như một bàn tay chạm vào dây đàn khiến nó run lên một cái rồi phát ra một âm thanh dễ nghe. Tim cô cũng ví như dây đàn đó, vì anh mà rung động.
Sáu...
Năm...
Cô khẽ đáp một tiếng, bên tai dường như không để ý đến xung quanh mà chỉ chú ý đến một giọng nói trong điện thoại.
Bốn...
Ba...
"Nhìn bên trái." Giọng anh trầm lặng kèm theo tiếng thở nhẹ.
Hai...
Một.
Cô nghe theo liền xoay đầu qua trái nhìn, một tiếng bùm trên bầu trời vang lên khiến bầu trời đen tịch mịch trở nên sáng hơn, đẹp đẽ hơn, ai nấy đều chú ý đến những đóa pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời.
Trong mắt ai cũng chú ý đến pháo hoa trên trời, chỉ có một mình cô trong mắt lại chứa đựng một bóng dáng của một người con trai mang hơi thở chật vật, trên người vẫn mang bộ tây trang hồi sáng cô thấy nhưng bị anh cởi một nút áo, cà vạt cũng bị kéo thấp xuống, mái tóc vốn được vuốt gọn nhưng bây giờ lại rối tung, vài cọng rủ xuống trán trông rất giống công tử phong tình chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Buổi sáng anh lịch lãm, cao lãnh, tuấn mỹ như một vị tổng tài như thế nào thì bây giờ anh lại biến hóa thành một công tử lưu manh, phong trần, cử chỉ tự nhiên nhưng lại gợi cảm vô cùng.
Tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào người con trai này, anh chậm rãi bước đến trước mặt cô. Môi lại mỉm cười dịu dàng khiến tim cô như muốn nổ tung. Bước chân chậm rãi khiến cô xót ruột vô cùng, không nhịn được mà đi đến bên cạnh rồi đứng yên bĩu môi, giả vờ không để ý anh nữa mà dời mắt nhìn lên trời ngắm pháo hoa.
Hàn Nặc Kha cảm thấy buồn cười, mắt từ đầu đến cuối đều dán lên người cô. Anh tặc lưỡi một cái rồi thầm oán trong lòng, hôm nay cô gái này hình như có ý định mang bộ dạng xinh đẹp đến ngây người này đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì phải. Càng nhìn lại càng thấy khó chịu, thật muốn giấu cô trong túi áo. Chỉ muốn vẻ đẹp này chỉ có một mình anh là có thể nhìn thấy được.
Thấy cô ngước đầu lên giả vờ không để ý mình, Hàn Nặc Kha cao một mét tám mươi lăm liền cúi xuống dễ dàng thuận lợi hôn lên đôi môi mê người này. Niên Tuyết khẽ đẩy anh một cái nhưng lại bị Hàn Nặc Kha kéo vào trong lòng rồi ôm chặt, hai đôi môi không ngừng dây dưa nhau.
Một tiếng pháo lớn nổ lên, mọi người xung quanh ồ lên một tiếng. Niên Tuyết hoảng hốt đẩy anh ra rồi thở hởn hển, người trước mặt mỉm cười một cách vô lại sau đó ôm cô vào lòng, mặt vô thức vùi vào cổ cô rồi non nỉ gọi: "Niên Niên."
Niên Tuyết chôn mặt vào lòng ngực của anh, cảm nhận được lòng ngực nóng và mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh, trong lòng không khỏi dao động. Nghe thấy giọng anh trầm khàn gọi tên cô, Niên Tuyết đáp lại một tiếng thì anh lại kêu tên cô một lần nữa: "Niên Niên."
"Niên Niên."
Cô lại ừ một tiếng, anh lại tiếp tục gọi tên cô.
"Niên Niên của anh."
Niên Tuyết không phải là thanh khống nhưng cô lại cực kỳ yêu thích giọng của Hàn Nặc Kha. Giọng anh như tiếng piano ở nốt trầm vừa, êm tai lại khiến người ta nhớ mãi không quên.
"Em nghe đây, Nặc Kha." Cô dịu dàng nói, hai cánh tay càng ôm chặt eo của anh. Nghe thấy được nhịp đập trong tim của anh, trong lòng cô như có một dòng nước ấm đi ngang qua.
"Niên Niên, anh yêu em, rất rất yêu em."
Môi cô cong một thành nụ cười hài lòng, tim cô dường như nó muốn nổ tung mất rồi, răng cũng ê mất rồi: "Rất rất yêu là yêu như thế nào?"
Hàn Nặc Kha ôm chặt cô hơn, ghé tai cô thủ thỉ nói: "Yêu đến mức tình cảm, trái tim, thân thể, cuộc đời này đều dành cho em."
"Niên Niên, không ổn chút nào, anh nghĩ cả đời anh chỉ yêu một mình em thôi. Cho nên Niên Niên đừng rời xa anh được không? Không có em, anh sống cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Tiếng pháo hoa rất lớn nhưng bên tai cô lại chỉ nghe thấy những lời nói đầy mật ngọt kia. Cô ngước mặt lên, chân nhón lên rồi đặt môi hôn từng cái lên mắt, gò má và môi anh.
Xong cô ôm lấy cổ anh rồi dịu dàng đáp lại: "Được, trừ khi anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa thì nửa bước em cũng sẽ không rời xa anh."
***
Tác giả: Phá kỷ luật rồi!!
Hơn năm ngàn từ đó mấy má ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top