Chương 71: Em đau lòng
Sáng hôm sau, Niên Tuyết tỉnh dậy, cảm thấy bụng mình có ai đè nặng thì nhìn bên cạnh thấy anh đang ngủ ở bên cạnh mình. Cô xoay người đối diện anh rồi lặng lẽ ngắm dáng vẻ khi ngủ của anh. Nhưng cô lại phát hiện dường như chân mày anh đang nhăn lại, trời không nóng nhưng lại đổ mồ hôi rất nhiều. Lực ôm ở tay của anh càng mạnh hơn, miệng không ngừng lầm bầm nhưng cô nghe không rõ.
Cô lo lắng lay người anh rồi gọi: "Nặc Kha, Nặc Kha."
Trong giấc mộng của Hàn Nặc Kha gần như lúc nào cũng chỉ có một.
Đó là ánh mắt bi thương và nụ cười thản nhiên của Hàn Phí Dục, cơ thể bất động đầy máu của Hàn Nặc Phẫn và cả tiếng khóc của mẹ. Từ khi anh phát hiện ra bản thân mình là người thay thế cho Hàn Phí Dục thì ác mộng này đã xuất hiện. Nó từ từ len lỏi đến giấc ngủ của anh khiến cho anh lúc nào cũng mất ngủ.
Trong ác mộng đó, Hàn Phí Dục kéo tay anh và dịu dàng nói: "Kha, Phẫn chỉ đang ngủ thôi. Anh đưa em đi trước rồi sẽ quay lại bế Phẫn sau, được không?"
Hàn Nặc Kha nhìn người có gương mặt bảy phần giống mình, muốn nói điều gì đó nhưng lại nói không được, lặng lẽ liếc nhìn Hàn Nặc Phẫn đang nằm im lặng như đang ngủ rồi nhìn Hàn Phí Dục gật đầu một cái.
Hàn Phí Dục mỉm cười, bên má lộ một cái lúm đồng tiền, khóe mắt còn có một nốt ruồi son hiện lên. Sau đó anh được Hàn Phí Dục cõng đi, lần cuối cùng anh nhìn thấy Hàn Nặc Phẫn là thân thể bất động, nằm ngoan ngoãn trên mặt đất.
Chạy đến ngõ cụt, Hàn Phí Dục cõng anh lên vai rồi nói: "Kha, trèo qua hàng rào nhanh lên."
"Anh..."
"Nhanh lên!"
"Kha, chạy về phía có đèn, đừng dừng lại, anh sẽ cùng Phẫn đuổi theo em."
"Kha, chạy nhanh lên!"
Đừng để cho bọn chúng bắt.
Chạy nhanh lên.
Kha, em phải sống.
Sống thay anh và Nặc Phẫn để chăm sóc cho mẹ, không có anh và Phẫn, chắc chắn mẹ sẽ buồn lắm.
Hàn Nặc Kha cứ theo lời của Phí Dục mà chạy, chạy mãi, đến khi nào có chỗ sáng thì thôi.
Anh phải sống, sống thay anh cả và anh hai để chăm sóc mẹ. Anh không thể nào bị bắt được nhưng mà nghẹn thở quá, anh không thể thở.
Anh cả, anh hai, cứu em.
Mẹ, con khó thở quá.
"Tử Hằng, thằng bé rơi xuống nước rồi."
"Mau cứu nó lên!"
"Tử Hằng, cậu bị điên rồi."
"Nặc Kha, Nặc Kha."
Hàn Nặc Kha đột nhiên mở mắt, anh bật người dậy rồi đưa tay nắm lấy cổ mình và thở hởn hển. Mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhãi làm ướt đẫm trán và lưng anh. Hàn Nặc Kha lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Niên Tuyết đang nhìn mình lo lắng liền đưa tay ôm chặt lấy eo rồi chôn đầu vào bụng cô.
Niên Tuyết đưa tay xoa mái tóc mềm mại rồi dịu dàng hỏi: "Anh gặp ác mộng sao?"
Anh ừ một cái, lực ở cánh tay bỗng nhiên chặt hơn: "Anh mơ thấy khi nhỏ mình bị rơi xuống nước." Dừng một chút, anh ngập ngừng bổ sung lên: "Suýt nữa chết đuối."
Cô đưa tay trần lau đi những giọt mồ hôi còn động ở trán và hai bên tóc mai của anh, tim dường như đau đớn khi nghĩ đến cảnh đó: "Mọi chuyện đã qua rồi."
Anh buông cô ra rồi đưa tay lên xoa gò má cô: "Thật may mắn khi đó có một người đàn ông nhảy xuống cứu anh. Khi đó anh còn nhỏ, nó vẫn chưa có thể coi là ác mộng nhưng khi lớn lên, anh cảm giác như khi đó, mình gần như đã chết."
Giọng của anh trầm khàn, bình thản và không có một chút gì gọi là lo lắng khi kể về quá khứ của mình. Nhìn thấy đôi mắt to tròn đang như muốn khóc nhìn mình, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Sao nhìn anh như vậy? Có phải là đau lòng không?"
Cô cắn môi gật đầu một cái, sau đó nhịn để nước mắt không bị rơi vì bản thân cô trước giờ không hề yếu đuối như vậy. Niên Tuyết là kiểu người khá vô tâm nhưng không hiểu tại sao khi nghe anh kể, cô có cảm giác như trong quá khứ của anh không được vui vẻ là mấy.
Vì thế mà cô càng đau lòng hơn, cô vươn tay ôm lấy cổ của anh rồi kéo vào lòng mình: "Em muốn cảm ơn người đàn ông mà đã cứu anh vì người đó mà em đã có thể gặp được anh."
Nói xong, cô hôn lên mái tóc của anh, giọng dịu dàng như nước chảy: "Thật tốt vì anh còn sống."
Đây là người con trai đầu tiên cho cô biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Anh là ánh dương, là nơi mềm mại nhất trong tim cô. Cô cảm thấy thật may mắn vì người đàn kia đã cứu anh.
Cảm nhận được nhịp đang đang đập nhanh không dứt của cô, hít hà hương thơm nhè nhẹ trên người cô, nghe thấy giọng nói ngọt ngào đầy dịu dàng của cô, trái tim dường như đã rơi vào một vào một hố sâu không thể nào thoát được. Ban đầu nếu biết cô đau lòng thì anh đã không kể nhưng hiện tại, anh cảm thấy cũng đáng.
Anh thật sự rất yêu người con gái này, tình yêu này đã duy trì mười năm rồi và nay anh lấy mười năm đó để có thể ở bên cạnh cô hai năm, như vậy đã quá đủ đối với một người như anh rồi.
...
Kiều Ngạn Ly đang cắt những phiến lá héo thì tiếng chuông mở cửa vang lên, cô phủi người đứng dậy nhìn ra cửa chuẩn bị chào đón khách thì đột nhiên hoảng hốt thốt lên một tiếng rồi vội vàng chạy đến. Gã bước vào mang hơi lạnh của sương mà cả mùi máu tanh nồng khó ngửi, hơi thở dồn dập kèm theo bước chân nặng nề từ từ bước vào.
Khóe mắt của Kiều Ngạn Ly ửng đỏ, cô vừa lo lắng vừa cẩn thận đi đến đỡ gã vào trong nhà rồi đóng khóa cửa hàng lại thật chặt. Xong rồi tiến vào phía trong nhà lấy một hộp y tế được dự trữ sẵn nhiều đồ dùng cần thiết rồi không một chút do dự cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen của gã ra.
Sau khi lấy viên đạn ra rồi khâu vết thương lại, cô mới dám thở phào rồi trừng mắt lên nhìn gã: "Lần sau đừng như vậy nữa."
Gã cười nhẹ, đưa tay xoa gương mặt trắng nõn nà của cô nhưng sau đó lại bị cô hất ra. Gã không hề tức giận mà dịu dàng đáp lại, giọng trầm khàn đầy quyến rũ như muốn bóp nát trái tim của cô: "Đã khiến em phải đau lòng rồi."
Kiều Ngạn Ly mềm lòng quỳ xuống bên cạnh gã, đặt hai cánh tay lên đùi gã rồi nhìn gã bằng đôi mắt bi thương: "Trầm, hay là đừng làm nữa, công việc của cậu thật sự rất nguy hiểm, tôi..."
Gã lắc đầu nói: "Em không hiểu đâu."
Gã nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dưới chân mình, cô lớn hơn gã bốn tuổi nhưng lại quá mềm lòng, lương thiện. Đôi mắt của cô như chứa đựng cả một hồ nước trong veo, gò má ửng hồng, đôi môi mềm mại khiến gã muốn gặp nát nó.
Gã đột nhiên phát hiện, sau khi sống chung với người phụ nữ này được nửa năm. Bỗng nhiên trong tim hắn nặng trĩu hơn hẳn.
Gã làm lính đánh thuê từ năm còn nhỏ, được huấn luyện đặc biệt nên không có chuyện gì mà hắn không thể không làm được. Điều gã đang phân vân nhất là sau khi gặp được Kiều Ngạn Ly, gã không biết liệu cô gái yếu ớt này có thể là điểm yếu chí mạng của gã hay không.
Năm nay gã chỉ mới hai mươi tuổi, tuy có vẻ còn non nớt nhưng thật ra gã đã trải nghiệm hết tất cả những thứ hoan lạc trên cõi đời này. Trừ một thứ gã có muốn cũng không thể có được, đó là tình yêu đích thực. Đối với một người lính đánh thuê đầy nguy hiểm như gã, chuyện tình yêu là một thứ bất khả thi nhất.
Lần đầu tiên gặp Kiều Ngạn Ly, gã dường như nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của một cô gái trong hẻm nhỏ. Đôi mắt sáng ngời đầy sợ hãi nhưng lại có phần kiên cường, cũng giống như Kiều Ngạn Ly. Người con gái đó đẹp đến mê người nhưng gã lại không thể chạm vào được.
Đối với gã, Kiều Ngạn Ly vừa là thiên thần vừa là mẹ, một phần đang thiếu thốn trong người gã.
Kiều Ngạn Ly xinh đẹp như tiên nữ.
Kiều Ngạn Ly dịu dàng như nước.
Giọng nói của Kiều Ngạn Ly còn ngọt hơn cả mật ong chúa trong rừng amazon mà hắn đã từng ăn khi cơn đói ập đến.
Giống như tên kia, gã cũng từ từ chìm vào thứ gây nghiện đó.
Và thuốc gây nghiện không ai khác đó là Kiều Ngạn Ly.
***
Tác giả: Gần thi rồi nên lười ra chương quá, mong mọi người thông cảm nha. Đợi thi xong tớ sẽ cố gắng viết đến hết truyện luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top